CHƯƠNG 40
Không biết Lục vương gia có thỉnh cầu với hoàng thượng không, nhưng liền sau đó, một đạo thánh chỉ đã ban xuống, phái Trịnh quý phi thay mặt hoàng thượng đem lễ vật đến mừng sinh thần cho Lục vương gia. Đây chính là thể thiếp cho oai phong của vị hoàng thân quốc thích này.
Ngày mùng 2.
Phủ Lục vương gia trang hoàng lộng lẫy từ cổng vào tới phủ đệ. Lồng đèn đỏ giăng ngang, cờ phướn treo rợp trời.
Mới giờ Dậu mà quan nhỏ quan lớn đã xếp hàng bưng lễ vật đến. Gia nhân trong nhà phải huy động toàn bộ để tiếp đón quan khách, lễ vật và sắp xếp chỗ ngồi. Dĩ nhiên gian chính chỉ dùng để tiếp vương tôn, bối lặc, quan đầu triều nhất phẩm cùng thê thiếp. Hai ba gian nhà còn lại dùng tiếp các quan từ ngũ phẩm. Còn ngoài sân, chính là dành cho các qua từ lục phẩm trở xuống.
Chỉ trừ các vị quan nhất phẩm hay vương tôn thì Lục vương gia còn miễn cưỡng chào hỏi, các quan nhỏ thì biết thân biết phận chỉ ngồi theo bố trí của mình.
Tuy nhiên, các vương tôn, bối lặc, và các quan nhất phẩm đều kinh ngạc khi bước vào gian chính- nơi diễn ra yến tiệc lại không có trang trí cầu kỳ, không dụng màu đỏ để làm nền như các buổi yến thọ của hoàng thân. Mọi thứ bài trí rất cổ nhã, hệt như một buổi thưởng rượu ngâm thơ hơn là không khí của một buổi yến thọ. Ai cũng ngấm ngầm ngạc nhiên. Một số thì suy đón vương gia không muốn phô trương, một số thì tán thưởng phong cách riêng này... vì với tiền tài và địa vị của Lục vương gia, thì hô mưa gọi gió còn được, chứ sá gì mấy buổi yến tiệc này.
Bước sang giờ Tuất, không khí bắt đầu náo nhiệt. Tiếng chúc tụng vang lên ồn ào ở các gian ngoài, cả ngoài sân. Trong gian phủ chính thì có phần trầm lắng hơn, nhưng cũng không kém phần huyên náo. Lục vương gia ngồi ghế gia chủ, là một bộ ỷ bằng vàng khắc hình qui lân, cộng với bộ quan phục hoàng thân, làm tôn lên khí thế bức người. Các vương tôn, bối lặc, quan đầu triều được bố trí dọc hai bên, tùy theo phẩm bậc mà mỗi người ngồi xa gần khác nhau, đếm tới đếm lui cũng phải hai ba chục mâm.
Nhật Khuê thướt tha trong bộ xiêm y màu hồng nhạt, thay phụ vương đứng lên cám ơn họ đã đến. Bá quan đồng loạt nâng ly hô tô:
"vương gia thiên thuế thiên thuế thiên thiên tuế"
Rượu lại được châm thêm.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sắc mặc Lục vương gia có vẻ bồn chồn, mắt cứ ngóng ra cửa chính.
Chợt, ở bên ngoài một giọng truyền lớn:
"Trịnh phi nương nương giá đáo"
Lục vương gia nghe thế liền vui mừng bật dậy, vội vàng rời ghế, đi về phía cửa, dáng vẻ nôn nóng. Chỉ có Nhật Khuê khẽ cau mày, còn bá quan thì chỉ nghĩ là vương gia vì không muốn chậm trễ nghênh đón nên mới có phần xông xáo. Quan viên hai bên đều đứng dậy.
Dưới thềm, Tiểu Nghiên vén rèm, đưa tay cho nương nương vịn vào để bước xuống.
Chỉ thấy toàn bộ quan viên ngoài sân, và ngay cả vương gia đều lặng như tờ, hô hấp đình trệ.
Trịnh phi vận triều phụ màu xanh nhạt viền vàng, đầu đội mũ phượng quý phi phong thái thật phi thường xinh đẹp và cao ngạo. Nàng chậm rãi nương theo cánh tay Tiểu Nghiên, khoan thai bước lên thềm, ánh mắt bắt gặp Lục vương gia, vội hé miệng cười.
Lục vương gia hơi thất thần nhưng kịp thời lấy lại phong độ, liền bước xuống, vòng tay:
"cung nghinh quý phi"
"Lục vương gia không cần đa lễ" giọng nương nương nhã nhặn và uy quyền. Nói xong, là đã bước lên thềm chính. Sau lưng là mấy thái giám bưng theo lễ vật, và còn thêm một đạo thánh chỉ.
Tú Nghiên đi phía sau, cũng thầm ngưỡng mộ uy phong của vị nương nương kia. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình, nhưng khi nãy nhìn thấy nương nương trong bộ triều phục, đầu đội mão vàng thì nàng thầm thở dài. Nàng so với nương nương, luận về nhan sắc có thể chỉ kém một bậc. Nhưng luận về khí chất thì có lẽ phải thua tới vài bậc mới đúng. Chả trách, tại sao Tiểu Nghiên từ nãy giờ cứ nhìn nương nương bằng cái ánh mắt tôn sùng và ngưỡng mộ. Nàng có chút ghen tỵ trong lòng nhưng vẫn thản nhiên nối gót.
Trinh phi vừa bước vào phủ, bá quan liền tung hô "vương phi thiên tuế, thiên thuế, thiên thiên tuế". Mọi ánh mắt đều đặt lên người nàng và cô cháu gái, vẻ ngưỡng mộ.
Lục vương gia dẫn nàng đến bộ ỷ lân qui rồi lui xuống. Dù là chủ nhưng luận thứ bậc, lục vương gia cũng phải nhường nàng nửa bước.
CHỉ thấy Trịnh phi mỉm cười, nói:
"hôm nay bổn cung thay mặt hoàng thượng đem lễ vật đến mừng sinh thần Lục vương gia, ghế chủ tọa, bổn cung e rằng mình không xứng"
Lục vương gia vội vàng nói:
"nương nương đừng khách sáo. Người thay mặt hoàng thượng, cũng chính là rất mực cao quý, ngồi ghế chủ tọa đương nhiên là xứng"
Nương nương khẽ gật đầu, rồi nói:
"tuyên chỉ"
Lục vương gia và mọi người đồng loạt quỳ xuống. Vị thái giám liền cung kính mở tờ chiếu chỉ, giọng sang sảng đọc:
"Trẫm cậy Trịnh phi đến ban cho hoàng đệ mười súc lụa thượng hạng, mười viên bảo thạch, một bình rượu quý 50 năm để cùng vui với bá quan ngày sinh thần. Chiếu"
"tạ ơn hoàng thượng"
Lục vương gia tạ ơn đứng dậy, sai gia nhân đón tiếp lễ vật rồi gửi một mâm thức ăn cho mấy viên thái giám, coi như hậu lễ.
Kế đến, mời Trịnh quý phi vào ghế chủ tọa, nhưng nàng nhất quyết từ chối. Lục vương gia đành sai người đặt thêm một mâm ở bên cạnh mình, lại để Nhật Khuê ngồi bồi tiếp. Rồi sai người thiết yến.
Nhật Khuê khẽ nói với Tiểu Nghiên "rất vui vì ngươi cũng tới"
Tiểu Nghiên mỉm cười "là nương nương cho phép tôi đi cùng"
Tú Nghiên bên cạnh hừ nhẹ rồi cũng ngồi xuống, cạnh với nương nương.
Không khí trở nên náo nhiệt khi các vũ cơ tiến vào, và nhạc trỗi lên rộn rã.
Nhật Khuê cung kính nâng ly nói:
"điệt nữ thay mặt phụ vương, kính nương nương một ly"
Trịnh phi khẽ cười:
"không cần khách sáo. Khuê nhi, ngươi cứ tự nhiên đi"
Nhật Khuê uống cạn chung, rồi rót cho Tú Nghiên một ly "mời"
Tú Nghiên không khách sáo cầm ly uống ực một cái làm cho Nhật Khuê và nương nương ngỡ ngàng. Tiểu Nghiên thì hơi nhếch miệng nén cười trong bụng.
Trong lòng bực bội nên Tú Nghiên liếc xéo tên tiểu tử đứng hầu sau lưng Trịnh phi, rồi lại tự rót rượu cho mình.
Nhật Khuê tinh ý, nhận ra ánh mắt Tú Nghiên từ nãy giờ vẫn đặt trên người Tiểu Nghiên, nên có chút khó chịu, lại càng ra sức rót rượu cho Tú Nghiên.
Trong phút chốc, gương mặt Tú Nghiên đã ửng hồng vì rượu. Tiểu Nghiên lo lắng:
"Tiểu thư, người đã say rồi đừng uống nữa"
Tú Nghiên lại càng bực, không thèm đến xỉa đến hắn, chỉ liên tục rót rượu cho mình. Trịnh nương nương nhíu mày:
"Tú Nhi... ngươi không sao chứ?"
Tú Nghiên lắc đầu:
"rượu này mà nhầm nhò gì"
Nhật Khuê trợn mắt:
"là rượu ủ hai mươi năm, rất nặng đó"
Tú Nghiên cười khì:
"ta không sao, cô đừng lo"
Tiểu Nghiên lén thở dài. Chắc là còn giận hắn chuyện hôm qua đây mà.
Hôm qua, sau khi dạo ngự hoa viên về, Tú Nghiên kéo tay hắn về thẳng phòng mình, hung hăng hỏi:
"rốt cuộc ngươi và Nhật Khuê có quan hệ gì? Tại sao cô ấy lại đối xử với ngươi đặc biệt vậy?"
Tiểu Nghiên ngạc nhiên "chúng tôi chỉ là bạn bè"
"hừ, thân phận ngươi chỉ là thái giám trong cung, làm sao lại được ưu ái mời đến tiệc thọ của vị vương gia kia chứ? Nói, rốt cuộc ngươi có dấu ta chuyện gì không?"
"tiểu thư, người làm sao vậy? dạo này cứ căn vặn tôi về việc Nhật Khuê, rồi lại việc trở về... làm tôi đau cả đầu"
"hừ... ai biểu ngươi không có lập trường. Không tự mình suy nghĩ"
"tôi đã nói rồi. Tôi và Nhật Khuê không có gì. Còn nữa, cả đời này tôi chỉ trung thành và đi theo nương nương..."
Tú Nghiên sững sờ: "vậy là ngươi đã quyết định không trở về cùng ta?"
"vốn dĩ tôi cũng không thuộc về thế giới của người mà tiểu thư" Tiểu Nghiên thở dài
"hừ... hóa ra... ngươi... ngươi..."
"ở thế giới đó, tôi không có nhà, không có người thân... lại quá khác lạ với thời đại này... tiểu thư à..."
"ngươi... ngươi... chưa từng nghĩ ta là người thân của ngươi sao?"
"ơ... tôi..."
"ngươi chưa từng nghĩ là thích ta một chút nào sao? không từng nghĩ sẽ cùng ta sống những ngày tháng vui vẻ như trước đây sao?" Tú Nghiên vừa hỏi vừa dồn ép hắn vào sát tường, máu dồn lên tới não
"hả??? tôi... tôi..." Tiểu Nghiên lắp bắp
"ta ghét ngươi" Tú Nghiên dí mặt vào tận mặt hắn hét lên.
Ở cự ly gần như vậy, hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Tú Nghiên, cả hơi thở dồn dập. Tim hắn chợt đập thật nhanh, chân tay lóng ngóng, mặt cũng dần đỏ lên.
Tú Nghiên thấy hắn đỏ mặt, cũng liền nhận ra mình gần như là đứng sát vào hắn mà quát tháo. Tư thế thật bất nhã, liền lùi lại, mặt ửng hồng.
Tiểu Nghiên thở hắt ra:
"tôi... tôi... phải đi... đây... tới... giờ dùng cơm... của nương nương rồi"
"..."
"tiểu thư... lát nữa cũng qua đó dùng cơm nha"
"ngươi đi đi" giọng nàng xìu xuống. Cho dù nàng làm cách gì thì nương nương vẫn là ưu tiên số một của tên tiểu tử này.
...
"bộp...bộp...bộp" tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Nhã nhạc đã dứt. Đoàn ca vũ liền cúi chào rồi lui gót.
Chợt Ngũ vương gia lên tiếng:
"Nương nương, bổn vương nhớ ngày xưa, nương nương cũng nức danh về cầm nghệ. Không biết, nhân dịp vui hôm nay, có thể để cho bổn vương và bá quan mục sở thị không?"
Lục vương gia ánh mắt thâm trầm nhìn về phía vương phi, có mấy phần mong đợi.
Trịnh nương nương khẽ cười:
"ngũ vương gia quá lời. Tài mọn của bổn cung làm sao sánh bằng các vị ca nữ ở đây chứ?"
Nhật Khuê cũng chợt nói:
"điệt nhi cũng thường nghe phụ vương tán thưởng về cầm nghệ của nương nương mỗi lúc Khuê nhi luyện đàn. Nhân dịp này, cũng muốn mở mang tầm mắt"
Trịnh nương nương hơi lưỡng lự, thì Lục vương gia đã nói:
"Nghiên nhi, nàng không thể thành toàn cho ta sao?"
Hai chữ "Nghiên nhi" vừa thốt ra thì toàn thể mọi người đều chấn động. Cả nương nương cũng khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Lục vương gia đã say và quên đi thân phận hai người?
Ngũ vương gia đằng hắng, vội phân bua giúp vị hoàng đệ của mình:
"Lục đệ, đệ say rồi. Sao có thể dùng cách xưng hô thời thanh mai trúc mã mà nói với nương nương? Mau rót rượu tạ lỗi đi"
Lục vương gia vừa rồi rượu vào nên lỡ lời, nhân câu nói này, liền rót rượu đứng lên, cung kính:
"nương nương, vừa rồi bổn vương thật mạo phạm. Xin nương nương thứ lỗi"
Trịnh phi trước mặt bá quan, cũng nâng ly, nói:
"vương gia, đừng đa lễ. Quả thật, trước khi nhập cung, vương gia đã từng là một hảo ca ca của bổn cung. Ly này, là bổn cung phải kính người mới phải"
Ngũ vương gia và Lục vương gia cùng lén thở phào. Câu nói này của nương nương vừa đầy lễ tiết, vừa phá tan sự nghi ngờ của bá quan có mặt. Đúng là thật sắc sảo.
Đặt ly rượu xuống, nương nương liền nói:
"đúng là hôm nay bổn cung phụng mệnh đem lễ vật đến mừng sinh thật của vương gia. Bổn cung cũng quên mất phần lễ của mình. Vì vậy, nếu vương gia có hứng thú, bổn cung cũng múa rìu qua mắt thợ, mạo muội khảy cầm cho vương gia bình phẩm"
"ha..ha..ha..." Lục vương gia vui vẻ cười lớn "đa tạ nương nương hậu ái"
Kế đến sai người đem cây ngọc cầm ra đặt lên bàn cho nương nương.
Cả gian nhà chính im lặng như tờ, hướng mắt về phía Trịnh phi. Đây quả là dịp ngàn thuở được chứng kiến tài nghệ của vị Minh Triết quý phi này.
Nương nương ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
"vương gia, người có thể mang thêm một thanh cầm không?"
Lục vương gia ngẩn người:
"vì sao?"
"vì khúc nhạc bổn cung sắp khảy phải gồm cả thanh trầm và thanh cao, bình thời phải hòa cùng ban nhã nhạc mới có thể phát huy được âm sắc"
"ra vậy" vương gia hòa hoãn "việc đó không khó"
Liền sai người chuẩn bị. Nhưng rồi vương gia lại hỏi:
"nhưng ai sẽ là người song tấu với nương nương?"
Nương nương mỉm cười:
"Tiểu Nghiên, làm phiền ngươi rồi"
So với mọi người thì sự ngạc nhiên của Tiểu Nghiên chỉ hơn chứ không kém. Hắn không nghĩ là nương nương đích thân nhờ cậy hắn tấu nhạc tại buổi yến thọ cao quý này.
Lục vương gia ngạc nhiên:
"không ngờ, tên tiểu thái giám này lại là một người văn võ toàn tài... thật thú vị..."
Trong âm cười của Lục vương gia có mấy phần ghanh tỵ. Lão cứ nghĩ nương nương sẽ nhờ cậy mình hoặc giả là Khuê Nhi, chứ không ngờ lại là tên thái giám kề cận.
Tiểu Nghiên cúi đầu tạ ơn, rồi ngồi vào chiếc bàn đặt thanh cầm hơi xéo với bàn của nương nương.
Tú Nghiên không cảm thấy lạ về tài nghệ của Tiểu Nghiên, nhưng trong lòng có chút phân vân vì sao nương nương lại cử hắn song tấu với mình.
Còn Nhật Khuê lại một phen ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào Tiểu Nghiên chờ đợi.
Nương nương mỉm cười nói:
"vương gia, bổn cung muốn tấu khúc Phụng vĩ ngâm"
Lục vương gia khóe mắt giật giật. Đây chính là khúc phổ mà ngày xưa đôi thanh mai trúc mã thường cùng nhau song tấu, tình ý triền miên. Nhưng hôm nay, nương nương lại không cùng lão tấu, mà lại chọn một tên thái giám hầu cận mình song tấu. Là nàng có ý gì đây? Muốn cùng lão vạch rõ giới tuyến sao?
Nương nương không nói gì, đôi tay thon thả vung lên. Nhưng âm thanh réo rắt vang lên làm toàn trường rúng động. Những âm thanh như tiếng chim ríu rít trên cành buổi sớm mai hòa cùng tiếng rì rào của gió làm lòng người bừng tỉnh, cảm giác trong trẻo như giọt sương ban sớm, như hoa nở buổi bình minh...
Chợt âm thanh trầm ấm lại vang lên. Đôi tay Tiểu Nghiên cũng bắt đầu vung vẩy. Nhật Khuê mở to mắt nhìn con người nhỏ nhắn đó, lòng lại dấy lên sự thán phục. Ngón đàn của Tiểu Nghiên so với nương nương có chút thua kém, nhưng cũng phải xem là thần sầu. Tiếng đàn trầm mà uy lực, tựa như dòng sông cuồn cuộn chảy, như gọi gió, hô mưa, hòa cùng tiếng réo rắt của thanh cầm còn lại, tạo nên một nhạc khúc mê người, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.
Toàn sảnh ngẩn ngơ theo theo tiếng đàn, cả Lục vương gia cũng bay hồn lạc phách.
Khi tiếng đàn dứt, cả gian phủ đệ lặng ngắt không một tiếng động. Ai cũng đắm đuối say mê.
Nương nương nhìn Tiểu Nghiên nhoẻn miệng cười, làm Tiểu Nghiên chấn động. Nụ cười đó thật tuyệt mỹ và thân ái, không giống như nụ cười nương nương dành cho mọi người. Tâm tư hắn có chút xao động.
BỘP...BỘP...BỘP... tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, kéo dài tận mấy nhịp.
Tiếng ca ngợi vang lên như sấm. Lục vương gia trái lại, vừa nãy nhìn thấy nụ cười ôn nhu của nương nương dành cho Tiểu Nghiên, liền cảm thấy không vui, giọng âm trầm:
"tài nghệ của nương nương quả thật khiến bổn vương kinh ngạc"
Nương nương lãnh đạm nhìn vương gia, khẽ nói:
"bổn cung vui vì ngài thưởng thước. Cũng đã trễ, bổn cung xin kiếu từ trước"
Lục vương gia mấp máy môi định nài kéo, nhưng rồi cũng thở dài đứng dậy, nói:
"để bổn vương tiễn nương nương một đoạn"
Nương nương không nói gì, liền đứng dậy. Tú Nghiên lảo đảo đứng lên, suýt chút nữa là té nhào, may là có Tiểu Nghiên ôm tay kéo lại. Rốt cuộc, đành phải ghé vai cho nàng dựa vào để đi. Nhật Khuê thấy cảnh đó chỉ biết nuốt cơn ghen tức vào lòng.Vừa rồi nàng ta còn chưa kịp tán thưởng Tiểu Nghiên nữa.
Lục vương gia đi chầm chậm cùng nương nương xuống thềm. Tiểu Nghiên dìu Tú Nghiên đi cách sau một đoạn.
Lục vương gia trầm giọng hỏi:
"hôm nay... ta vì nàng mà bày trí thật đơn giản. Ta vẫn còn nhớ là nàng không thích phô trương"
Đôi chân nương nương khẽ chậm lại, lúng túng:
"hôm nay là sinh thần của vương gia, hà cớ gì...?"
"Nghiên nhi, trong lòng nàng, không còn chút gì về ta sao?"
Nương nương khẽ dao động, chậm rãi nói:
"ta và ngài... thân phận đã quá khác biệt. Hi vọng vương gia sau này sẽ cẩn ngôn"
"hừ...trong lòng ta vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ đoạt lại nàng, nhưng xem ra, lòng nàng đã hướng về người khác"
"vương gia" nương nương thảng thốt "những lời như vậy, ngài không nên tùy tiện nói"
Lục vương gia sắc mặt lạnh như tiền "ta vì lời hứa hẹn năm xưa, không ngừng hi vọng và chờ đợi. Xem ra ta quá ấu trĩ rồi"
Nương nương cúi đầu:
"xin vương gia hãy xem như đó là quá khứ. Lòng bổn cung giờ đã nguội lạnh rồi"
"khúc nhạc khi nãy... không phải là Phụng vĩ ngâm...???"
"đúng vậy. Là ta đã thay đổi nó. Bây giờ, nó có tên là Phụng vĩ biệt..."
Lục vương gia khựng lại, lẩm bẩm "Phụng vĩ biệt...". Ánh mắt lão tối sầm lại. Đây chính là câu trả lời của người con gái mà lão đã chờ đợi hơn mười năm, cũng là người con gái mà lão vì nàng, mà đang âm mưu những chuyện kinh thiên động địa. Người con gái đó, đã chính thức khép lại mối tình thanh mai trúc mã với lão bằng một khúc ly biệt.
Nương nương bước lên kiệu, còn nói lại:
"Vương gia, xin đừng tiễn nữa"
Rèm hạ. Bốn ánh mắt giao nhau lần cuối. Lục vương gia nhìn thấy đôi mắt đó không còn hướng về phía mình, mà đang lo lắng nhìn về phía sau. Lão hơi nghiêng người nhìn lại. Tiểu Nghiên đang ra sức đỡ Tú Nghiên trên vai mình từng bước chậm rãi. Đôi mắt lão lóe lên tia nhìn sắc lạnh.
Tiểu Nghiên đi ngang qua lão, cung kính nói:
"nô tài không tiện hành lễ, xin vương gia tha tội"
"không sao. Khi nào rảnh thì tới chỗ bổn vương uống trà" lão bình thản nói
"đa tạ vương gia"
Tiểu Nghiên khó khăn lắm mới đặt được Tú Nghiên vào trong kiệu, kéo rèm lại.
"khởi giá" tiếng tên thái giám tùy tùng hô lớn.
Tiểu Nghiên vội đi đến bên cạnh kiệu của nươngnương, thong thả trở về cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top