CHƯƠNG 4- 300 NĂM SAU

"Trịnh tiểu thư, đây là tài liệu cô cần" Đội trưởng Lý đặt một chồng sách cũ trước mặt Tiểu thư Trịnh, thái độ khá thận trọng "đây là tài tiệu tôi mượn từ nhà nghiên cứu lịch sử Đại Hàn, ngài Chung Gia Long. Ông ấy dặn đi dặn lại là phải hết sức cẩn thận vì các tư liệu này là nguyên bản. Ông ấy cũng có kèm các bản dịch phòng khi cô không thể hiểu nghĩa các từ Hàn cổ"

"Cám ơn đội trưởng Lý. Anh để đó tôi sẽ xem từ từ. À, Anh thu xếp hành lý và chuyển về Seoul trước giúp tôi. Cuối tuần tôi sẽ về"

"Vâng, thưa tiểu thư"

"À" Tiểu thư Trịnh sực nhớ ra một việc "anh báo Tina làm giúp tôi một số giấy tờ cần thiết cần gấp trong hai ngày nữa. Tôi đã email cho cô ấy, nhưng phiền anh nhắc giúp một tiếng"

"Vâng"

Đội trưởng Lý thầm nghĩ chắc là làm giấy tờ nhân thân cho tên nhóc kỳ lạ đó thôi.

Trịnh tiểu thư cầm lấy một quyển sử về triều đại Choseon. Cô chăm chú đọc và nhận ra những thông tin mà Tiểu Nghiên cho cô là hoàn toàn chính xác. Đời thứ 3 của triều đại Choseon là Lý Minh Tuệ, hoàng hậu là Lý Hiền Dung- là trưởng nữ của quan Tể Tướng. Ông ấy đã phong phi cho 4 người, à khoan đã, đúng là có một quý phi tên là Trịnh Tú Nghiên- là thứ nữ của quan đại học sĩ. Nhưng tài liệu về nhân thân của Minh Triết quý phi lại bị mất mấy trang, nên cô không tài nào biết được cuộc sống của bà quý phi này.

"Tiểu thư" giọng Tiểu Nghiên vang lên. Trịnh tiểu thư vội đặt quyển sách xuống và dùng cuốn tạp chí che lên. Tạm thời cô không muốn Tiểu Nghiên biết việc này.

Trịnh tiểu thư nhìn lên và lập tức ngạc nhiên. Tiểu Nghiên trong bộ trang phục vest đen trông rất cool và chững chạc. Tuy chiều cao khiêm tốn nhưng phải nói là Tiểu Nghiên rất nổi bật bởi gương mặt baby, làn da trắng và đôi môi đỏ như son. Tiểu Nghiên trông khá ngượng ngịu với bộ trang phục mới. Trịnh tiểu thư khẽ gật đầu:

"Rất vừa vặn. Vì thời gian gấp nên chỉ may cho ngươi vài bộ. Khi nào về Seoul thì ta sẽ dắt ngươi đi shopping, mua thêm vài thứ cần thiết"

Tiểu Nghiên trả lời với giọng buồn xo "Cám ơn Tiểu thư"

Trịnh tiểu thư vội hỏi "ngươi làm sao vậy? trông không được vui"

Tiểu Nghiên chỉ thở dài "Tiểu thư, có phải chúng ta đã lạc vào một thế giới nào đó không? Tại sao mọi thứ bên ngoài kia đều không giống Hán Thành của chúng ta vậy?"

Trịnh tiểu thư cuối cùng đã hiểu. Sáng nay cô bảo Quyền quản gia dẫn Tiểu Nghiên ra ngoài may đó mấy bộ vest. Có lẽ hắn đã thấy cuộc sống bên ngoài nên mới có thái độ như vậy. Quyền quản gia vội đỡ lời "lúc sáng khi đi ra ngoài, Tiểu Nghiên đã rất hoảng hốt. Tôi đã giải thích rất nhiều thứ với Tiểu Nghiên, nhưng xem ra..."

"Cám ơn Quyền quản gia. Để tôi nói chuyện với hắn" Trịnh tiểu thư lịch sự

Đợi Quyền quản gia đi vào trong, Trịnh tiểu thư mới vẫy Tiểu Nghiên ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhóc liền lúng túng "không được, tiểu thư... thần... tôi... tôi không được phép ngồi ngang hàng với người"

"Ta cho phép" Giọng Trịnh tiểu thư uy nghiêm "ngươi phải ngồi xuống, ta mới có thể giải thích cho ngươi về mọi chuyện"

Tiểu Nghiên líu ríu tuân theo. Trịnh tiểu thư hỏi: "Ngươi từng kể với ta là ngươi vốn bị quan binh truy đuổi nên đã nhảy từ trên núi xuống và rồi ngất xỉu đúng không?"

"Đúng vậy ạ"

"Và khi tỉnh lại, ngươi luôn cho ta là nương nương của ngươi?"

"Vâng..."

"Ta nói thật. Tên ta đúng là Trịnh Tú Nghiên nhưng đây không phải là thời đại thứ 3 của triều Choseon, mà đây là thời điểm cách thời đại đó gần 300 năm..."

"300 năm?!" Tiểu Nghiên há hốc "nghĩa là... đây là một thế giới hoàn toàn khác sao?"

"Đúng vậy" Trịnh tiểu thư quan sát nét mặt của Tiểu Nghiên, thấy hắn có vẻ cũng đã tin vài phần, nên nói tiếp "Ta không hiểu vì lý do gì ngươi lại đến được với thế giới này, và tại sao ngươi lại có thể gặp được ta- một người giống tên và giống cả tướng với nương nương của ngươi"

"Vậy... tiểu thư... người không phải là nương nương của tôi sao? xin người đừng đùa với Tiểu Nghiên"

Trịnh tiểu thư nghe giọng hắn lạc hẳn đi, như muốn khóc. Cô gật đầu "lời ta nói là sự thật. Ta đã lớn lên ở đây, cha ta tên là Trịnh Bảo, còn mẹ ta tên là Lý Thị. Cha ta là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Trịnh gia, hoàn toàn không phải là đại học sĩ hay gì gì hết. Chỉ là mấy hôm trước thần trí ngươi không tỉnh táo nên ta chưa giải thích cho ngươi thôi"

"Tiểu thư..." Tiểu Nghiên nghẹn ngào "tại sao tôi lại lạc vào thế giới này chứ? Vậy còn nương nương, nương nương của tôi sẽ ra sao?"

Trịnh tiểu thư chỉ vào chồng sách sử cổ trên bàn nói "đây là tài liệu về thời đại của Choseon của ngươi. Ta đã mượn về đọc để tìm hiểu... ta không biết nó có giúp gì cho ngươi không..."

Tiểu Nghiên run run cầm lấy một quyển sách lên, đọc vài trang thì sắc mặt thay đổi. Hắn lắp bắp "tại sao... sao có thể được chứ? Tại sao mọi thứ ở triều Choseon đều được ghi chép ở đây?"

"Vì đây là thế giới của 300 năm sau. Mọi thứ đều được ghi chép lại cho hậu thế biết. Tuy nhiên, phần tư liệu về nương nương của ngươi thì bị khuyết mất nên..."

Tiểu Nghiên đột nhiên im lặng. Chứng kiến những sự việc trong mấy tuần qua, Tiểu Nghiên cũng đã nghi ngờ phần nào. Nhưng hắn vẫn không dám tin là mình không còn ở thời đại Choseon nữa. Trịnh tiểu thư nhẹ nhàng:

"ngươi có thể đem sách về phòng, từ từ đọc. Thế giới luôn có những điều mà con người không thể lý giải được. Ngươi..."

Tiểu Nghiên im lẳng lặng ôm mấy quyển sách vào lòng rồi đi về phòng, quên cả "thỉnh an".

...

3 ngày trôi qua...

"Tiểu thư" Bà Vú lo lắng "đã 1 tuần rồi mà tên nhóc ấm đầu đó vẫn chưa ra khỏi phòng. Liệu hắn có làm sao không tiểu thư?"

Trịnh tiểu thư dù trong lòng rất lo lắng, cũng cố trấn an "chắc không việc gì đâu. Tôi xem ra hắn không phải là một người ngốc nghếch"

"Dạ, nhưng ông chủ cứ hối thúc tiểu thư quay về... mà tên nhóc đó cứ ở lì mãi trong phòng thì..."

"chắc không lâu nữa đâu vú. Hắn cần suy nghĩ thận trọng về việc hắn sẽ làm thôi" Trịnh tiểu thư cương quyết "cứ để hắn yên tĩnh"

Bà vú đi vào trong, trong lòng Trịnh tiểu thư mới ngổn ngang trăm suy nghĩ. Chẳng biết tên nhóc đó có thông suốt chưa nữa.

...

[flashback]

Hôm nay là sinh thần của Nương nương. Hoàng thượng đặc cách mở tiệc mừng cho nương nương ở Thần Điện. Các quan thần từ lục phẩm đều được tham dự. Nương nương từ sáng sớm đã dậy để được cung nữ hầu hạ tắm rửa, trang điểm, phục sức. Đến giờ Thìn thì xa giá đến Thần Điện- nơi hoàng thượng chủ trì buổi tiệc sinh thần. Nương nương trông thấy Tiểu Nghiên bồn chồn, liền ngoắc hắn lại:

"Tiểu Nghiên, có muốn đi xem náo nhiệt không?"

Hắn vội gật đầu. Nương nương liền cho hắn đi theo cùng với 4 cung nữ. Tên Tiểu An Tử lườm mắt với hắn vì ganh tỵ nhưng hắn không để bụng vì chỉ trong giây lát nữa, hắn sẽ tham dự một buổi tiệc hoành tráng nhất trong hoàng cung.

Hôm nay nương nương vận y phục triều phụng màu đỏ tía, đầu đội mũ phượng lộng lẫy. Đến Tiểu Nghiên còn ngây người ra nhìn làm nương nương phải ký đầu hắn thì hắn mới sực tỉnh. Hắn dìu nương nương đi đến thần điện, trong lòng vui còn hơn bất kỳ ai.

Đến cổng thần điện, lập tức thái giám thông truyền "Quý Phi nương nương đáo..."

Tiểu Nghiên dìu nương từng bước vào. Thần Điện được trang trí rực rỡ như ngày tết, xa hoa, mĩ lệ. Quần thần hai bên bàn tiệc đứng dậy tung hô "Quý phi nương nương thiên tuế..." "kính chúc quý phi nương nương thọ như tùng bách"...

Đến trước hoàng thượng, nương nương khụy gối xuống "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thái Hậu nương nương, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương"

Hắn và các cung nữ cũng lập tức quỳ xuống dập đầu: "Nô tài tham kiến Hoàng thái hậu, tham kiến hoàng thượng và tham kiến Hoàng hậu nương nương"

Từ bệ rồng, hoàng thượng đứng lên, đích thân xuống đỡ nương nương lên, giọng vui vẻ nói:

"trẫm miễn lễ. Hôm nay là sinh thần của nàng, nàng là chủ... ha ha..."

Bàn tiệc của Hoàng thái hậu và hoàng thượng đặt giữa Thần Điện, trên bệ rồng. Bàn tiệc của hoàng hậu được đặt bên trái và của nương nương đặt bên tay phải. Tiểu Nghiên đứng hầu, mắt len lén quan sát xung quanh. Ở đây, không có ai đẹp bằng nương nương của hắn, nên hắn rất hãnh diện.

Bá quan liên tục chúc rượu và ngợi khen nương nương. Tiểu Nghiên nhìn thấy đôi mắt đố kỵ của Hoàng Hậu nhìn chăm chăm vào nương nương, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Giữa buổi tiệc, Hoàng hậu đứng lên nói:

"để chúc mừng ngày sinh thần của muội muội, ta đã mời một danh cầm nổi tiếng thiên hạ đến đây để góp vui"

Nương nương mỉm cười "đa tạ Hoàng hậu hậu ái"

Thái giám "Truyền Kim Ngọc Tử tiên sinh vào điện..."

Tiểu Nghiên nhận thấy thân hình của nương nương dao động, bàn tay vịn hẳn vào mép bàn để khỏi run lên. Hắn lo lắng: "nương nương, người có sao không?"

Nương nương khẽ lắc đầu, gương mặt tái xanh và đôi mắt u buồn nhìn về phía nam tử đi vào. Người đó thân hình thư sinh, gương mặt trắng trẻo, điển tú quỳ xuống vấn an. Và khi quay về phía nương nương, người, đôi mắt người đó đỏ lên, giọng nói trầm ấm hơi có phần xúc động: "Thần vinh hạnh được đánh đàn cho ngày sinh thần của nương nương, nguyện đem hết tài trí ra để chúc người vạn phúc kim an"

Nói rồi, Kim Ngọc Tử đặt cây đàn cầm lên bàn, bắt đầu rải từng dây chậm. Từng ngón tay thon thả của hắn múa trên dây đàn, tạo nên những âm thanh tuyệt mỹ. Bài nhạc lên bổng, xuống trầm, réo rắt như đưa người vào cõi tiên. Đến Tiểu Nghiên phải thừa nhận đây đúng là một bản nhạc làm say đắm lòng người. Hắn chỉ thấy đôi tay nương nương đan vào nhau, kiềm chế sự rung động. Ánh mắt nương nương nhìn tên đó không chớp. Cả thân hình cũng khẽ đong đưa theo tiếng cầm.

Dứt nhạc, hoàng thượng cũng không kiềm được sự khen ngợi:

"Đây quả là một bản nhạc tuyệt vời, không hổ danh tài tử"

Hoàng hậu cười "Hoàng thượng, thần thiếp được biết tiêu nghệ của muội muội khi còn ngoài cung cũng nức tiếng thiên hạ, từng hợp với Kim Ngọc Tử tiên sinh tạo thành một đôi Uyên Ương Hợp Bích trong nhân gian"

Nương nương khẽ run lên. Hoàng thái hậu ngạc nhiên "Có chuyện đó sao?"

Hoàng thượng cũng bất ngờ "trẫm cũng chưa bao giờ được thưởng thức tiêu nghệ của ái phi"

Nương nương nhẹ nhàng "chỉ khiến hoàng thái hậu và hoàng thượng chê cười"

Hoàng hậu ánh mắt sắc lẻm nhìn nương nương tấu: "thần thiếp mạo muội xin muội muội nể mặt trình diễn Cầm Tiêu hợp bích để giúp vui cho buổi tiệc"

Nương nương chưa kịp lên tiếng thì hoàng thượng đã cười lớn "hay lắm... trẫm cũng muốn biết ái phi trẫm tài nghệ như thế nào"

Lúc ấy, thái giám bước vào dâng lên một cây tiêu bằng ngọc. Nương nương miễn cưỡng nhận lấy, khách sáo nói: "thần thiếp xin được thất lễ"

Khẽ nhìn qua Kim Ngọc Tử đang quỳ dưới kia, Tiểu Nghiên nhận thấy đôi mắt hắn nhìn nương nương chăm chăm với một tình cảm vô hạn. Hắn nghĩ bụng chẳng lẽ đây là người yêu cũ của nương nương sao.

Cả thần điện im bặt khi nương nương đặt ngọc tiêu lên môi, và thổi những thanh âm rung động lòng người.  Tiếng tiêu như sóng biển êm ả vỗ bờ. Kim Ngọc Ngọc tử nhắm nghiền mắt, tay vung lên. Lập tức tiếng đàn cầm réo rắt, hòa quyện cùng tiếng tiêu, du dương bất tận. Cầm tiêu phối hợp hết sức nhịp nhàng, hoàn mỹ. Nhưng Tiểu Nghiên đã thấy Hoàng thượng nhíu mày. Rõ ràng đây là một bản nhạc cực khó, nếu không có sự tập luyện thì không thể phối hợp được nhuần nhuyễn như thế này. Nhìn thần sắc chìm đắm trong bản nhạc mê luyến của Kim Ngọc Tử, ai cũng dễ dàng đoán ra mối tình si của hắn dành cho nương nương.

Tiếng tiêu từ từ lên cao rồi dừng lại, tiếng đàn cầm gãy nhẹ thêm vài dây rồi cũng dừng lại nhưng âm thanh dịu ngọt của nó vẫn còn vang xa...

Quần thần vỗ tay khen ngợi không ngớt. Nhưng Tiểu Nghiên chỉ thấy hoàng thượng khẽ cười. Một nụ cười thật đáng sợ. Còn ánh mắt hoàng hậu thì rất đắc thắng. Lẽ nào đây là mưu kế của hoàng hậu nương nương. Tiểu Nghiên trông thấy thần sắc của nương nương biến đổi, hắn vội cúi xuống cầm bình rượu lên, vờ rót vào, khẽ nói "nương nương, hoàng thượng đang nhìn"

Nương nương giật mình, nhìn hắn cảm kích, vội nâng ly rượu lên uống cạn một ly...

Cho đến hết buổi tiệc, nương nương đã uống hết hai bình rượu. Gương mặt người ửng hồng vì rượu, lại càng xinh đẹp mê hồn.

Đến lúc tiệc tan, hoàng thượng cũng tuyệt không nói với nương nương một câu nào.

Tiểu Nghiên phải gọi kiệu đến để đưa nương nương về cung.

Vừa lúc ấy, hoàng hậu nhờ hắn hộ tống bà về tẩm cung và bị giữ rịt ở đó để làm mấy việc nhăng nhít cho tới giờ dậu mới cho lui.

Tiểu Nghiên mệt mỏi đi về phòng nhưng giữa đường, hắn thuận chân đi tới Tây Cung. Bởi hắn chợt nhận thấy có điều gì đó không bình thường. Hoàng hậu khi đó có hai thái giám và bốn cung nữ theo hầu, hà cớ gì sai bảo hắn. Trừ phi...

Tiểu Nghiên vội vã băng qua khu vườn- đường tắt để chạy tới cung nương nương. Hắn lập tức nhận ra điều không bình thường đó. Hai lớp cửa ngoài không thấy bóng dáng một cung nữ nào.

Hắn chạy vội vào.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Nương nương đang nằm trên giường cùng với Kim Ngọc Tử, cả hai say rượu như chết. Quần áo đã bị trút bỏ và đắp hờ bằng một chiếc chăn mỏng. Chiếc bàn thường ngồi của nương nương còn đặt một thanh cầm và thanh ngọc tiêu khi nãy, một bình rượu và thức ăn còn dang dở. Nến cũng đã sắp tàn.

Tiểu Nghiên hít một hơi thật sâu, tiến tới, kéo tên Kim Ngọc Tử xuống giường, lôi hắn ra ngoài, ôm hắn phi thân qua nóc nhà sau, giấu trong một tiểu non bộ chỗ thái giám ở. Trở lại, hắn vội thu dọn đồ ăn trên bàn rồi lấy lọ thuốc thối cho nương nương ngửi. Nương nương át xì một tiếng, lơ ngơ mở mắt ra:

"Tiểu Nghiên... ta... ta... nhức đầu quá"

Tiểu Nghiên vội nói "nương nương, người mau vận y phục vào. Có người bày kế hãm hại nương nương..." rồi nói lại tình cảnh hắn vừa thấy.

Nương nương run rẩy và khẽ giật mình, nhận ra thân thể mình đang không mảnh áo, tựa vào cánh tay của Tiểu Nghiên. Nương nương cố sức nâng người lên nhưng không thể, lập tức đỏ mặt "tại sao..."

"không còn thời gian nữa. Nương nương, xin phép cho nô tài mạo phạm..."

Nói rồi, Tiểu Nghiên lấy y phục dưới đất, rồi giở mền ra. Hắn bỗng sững người, mặt đỏ lên tới mang tai, ấp úng:

"Nương nương..."

Nương nương của hắn cũng không nói được gì.

Chợt Tiểu Nghiên phát giác có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Hắn vội lao tới, lấy y phục mặc vào cho nương nương. Bàn tay của hắn lóng ngóng chạm vào thân thể của nương nương, nóng bỏng. Hắn phát giác ra tim hắn đập thình thịch như trống trận. Cố hết sức hắn mới có thể hoàn thành được công việc tưởng chừng như dễ dàng này. Xong, hắn đỡ nương nương ngồi vào ghế, và lấy nước đắp lên mặt cho nương nương tỉnh lại. Lúc này, nương nương cũng phát hiện tiếng bước chân, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.

Tiểu Nghiên vội nói: "để nô tài dạo một khúc nhạc cho nương nương bình tâm lại"

Không kịp để nương nương trả lời, Tiểu Nghiên đã đặt tay mình lên thanh cầm, chầm chậm rải từng dây đàn. Đây là bản đàn mà hồi nhỏ hắn học được tử một kỷ nữ. Mỗi lúc hắn bị ốm đòn, mò tới cửa sau của Vạn Hoa Lâu, hắn luôn được kỷ nữ này băng dùm vết thương, cho ăn và còn dạo cho nghe khúc nhạc này. Với hắn, giây phút đó thật bình yên và hạnh phúc.

Nương nương ngạc nhiên nhìn hắn. Tên tiểu thái giám này lại có thể đàn được một bản nhạc hay đến thế sao...

"Ái phi..."

Tiểu Nghiên giật mình dừng lại. Nương nương lập tức đứng lên, nói "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu..."

"Tiểu Nghiên cũng sụp xuống lạy "Nô tài tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương..."

Hoàng thượng cùng hoàng hậu và mấy cung nữ bước vào. Vẻ mặt hoàng thượng giãn ra "Hóa ra ái phi ở đây nghe đàn..."

Rõ ràng gương mặt Hoàng hậu tối sầm lại, ánh mắt không ngừng đảo tới lui.

Nương nương vội tâu "vì lúc nãy uống nhiều rượu nên thần tiếp bị nhức đầu, không thể ngủ được. Thần thiếp bảo Tiểu Nghiên đánh đàn cho thần thiếp nghe để giải sầu..."

"Ừm. Hoàng hậu, rốt cuộc nàng bảo ta đến đây có việc gì?"

Hoàng hậu liếc nương nương một cái sắc lẻm, rồi tươi cười "vì hôm nay là sinh thần của muội muội, nên thần thiếp muốn cùng hoàng thượng đến đây để tặng quà và uống vài ly rượu chúc mừng muội ấy"

"Vậy sao? hoàng hậu, nàng biết nghĩ cho trẫm" Hoàng thượng vui vẻ nói "người đâu, dâng rượu"

Mấy cung nữ lập tức bày tiệc.

Hoàng thượng cầm tay nương nương, vỗ nhẹ "là trẫm sơ sót không chuẩn bị quà cho nàng" nói đoạn liền lấy miếng ngọc bội thường đeo trên người ra đặt vào tay nương nương, âu yếm "trẫm ban ngọc bội ngày cho nàng"

Nương nương vội nói "tạ ân điển của hoàng thượng"

Hoàng hậu ra vẻ thân thiện "còn đây là xâu chuỗi ngọc của bổn cung, bổn cung tặng muội muội làm quà sinh thần"

Nương nương đón lấy chuỗi ngọc, vờ cảm kích nói "tạ ơn hoàng hậu nương nương ân điển"

Cung nữ bày tiệc lên, hoàng thượng nâng li chúc mừng sinh nhật nương nương, còn nói mấy mời ong bướm. Tiểu Nghiên nhận thấy hoàng hậu nhìn mình tức giận chắc là đoán được mọi việc đã được hắn thu xếp. Hoàng hậu giả lả:

"không ngờ muội muội lại có một tên tiểu thái giám biết nhiều thứ hay ho đến thế. Bổn cung thực cũng muốn có một tên nô tài như hắn"

Nương nương vội đáp "Hoàng hậu nương nương, nếu là tên nô tài nào khác, muội muội sẽ lập tức bảo hắn đến hầu hạ người. Nhưng tên tiểu thái giám này rất vụng về, lại mới nhập cung, chưa hiểu quy tắc nên thần thiếp e sẽ làm hỏng đại sự của người"

Hoàng hậu ho khan "vậy sao? vậy thì đợi hắn hiểu chuyện, bổn cung sẽ xin hắn qua Đông cung vậy"

Hoàng thượng cười lớn "Hoàng hậu cần gì phải tranh nô tài với ái phi. Để trẩm bảo tổng quan điều mấy tên khéo léo qua hầu hạ cho hoàng hậu"

Hoàng hậu vội tạ ơn, không quên ném cho Tiểu Nghiên một ánh mắt ác độc.

Cũng phải tới giờ hợi, hoàng thượng mới hồi cung.

Tiễn hoàng thượng về, nương nương vào phòng đã lảo đảo. Tiểu Nghiên vội đỡ chủ nhân ngồi xuống giường, ân cần:

"Nương nương, người không sao chứ?"

Nương nương nhìn hắn một lúc, khẽ nói "Tiểu Nghiên, cám ơn ngươi. Không có ngươi, hôm nay bổn cung đã có thể bị người ta hãm hại..."

Tiểu Nghiên vội trả lời "Nương nương, nô tài chỉ mong có thể bảo vệ nương nương bình an"

Nương nương nói "Tiểu Nghiên, ngươi đối xử với bổn cung rất tốt..." giọng nghẹn đi vì rượu hay vì xúc động.

Tiểu Nghiên chợt chợt bổi rối, phát hiện từ nãy giờ hắn đang nắm tay nương nương. Hắn vội buông tay ra, rối rít "nô tài mạo phạm, xin nương nương tha tội"

Nương nương mỉm cười "không cần xin lỗi. Người kia... hắn đang ở đâu?"

"Nô tài đã an bài cho hắn ở một nơi, lát nữa sẽ bảo các thái giám đưa hắn về hành quán. Nương nương, tại sao tên đó... tên đó lại ở đây?"

Nương nương bối rối "bổn cung cũng không biết. Nhưng... chắc chắn bọn thái giám và cung nữ đã bị mua chuộc để hắn vào đây... Ta... ta... thật sự... khó xử"

Tiểu Nghiên hỏi "đó là thanh mai trúc mã của nương nương đúng không?"

"Ừ" giọng nương nương buồn tênh "chỉ vì ta phải tiến cung nên... Tiểu Nghiên, ngươi đã từng yêu ai chưa?"

Tiểu Nghiên bật cười "nô tài là thái giám mà nương nương. Nhưng trước đây, nô tài từng thích một kỷ nữ. Nàng ấy rất tốt với nô tài..."

Nương nương mỉm cười "vậy tại sao ngươi lại vào cung?"

"Nô tài không cha, không mẹ, lại không có tiền. Chỉ có vào cung mới có thể có cơm ăn..." Tiểu Nghiên thản nhiên nói

Nương nương nhìn hắn hồi lâu, thở dài "ngươi... thật đáng thương..."

"Nhưng..." Tiểu Nghiên xúc động nói "từ khi vào cung, nô tài đã thích một người và nô tài luôn nguyện vì người đó mà chết..."

Thân hình nương nương khẽ run lên, hỏi nhỏ "Là ai?"

Tiểu Nghiên tự nhiên trả lời "chính là người luôn đối xử tốt với nô tài, là Quý phi nương nương..."

...

Cho tới tận bây giờ, Tiểu Nghiên cũng không hiểu sao lúc đó hắn lại thốt ra những lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top