CHƯƠNG 39

Nương nương vịn tay Tiểu Nghiên bước đi chầm chậm trong ngự hoa viên. Đã lâu lắm rồi nàng mới thư thái dạo bước ở nơi quen thuộc này. Đúng là, cảnh vật vẫn vậy, mà chỉ có lòng người thay đổi.

Tú Nghiên đi theo sau hai thầy trò họ, trong lòng vẫn còn khó chịu vì thái độ gần gũi của hai người họ từ ngày nương nương trở về. Nàng không nhịn được, hỏi:

"nương nương, người nói làm thế nào để tôi có thể trở về?"

Nương khẽ thở dài:

"cách thì đã có, chỉ là cần thêm chút thời gian"

"tại sao?"

"vì ngày tháng của triều đại này có chút khác biệt so với ngày tháng của thế giới cô, nên ta cần tra cứu lại lịch vạn niên của triều Choseon thì mới có thể phỏng đoán chính xác"

Tú Nghiên chau mày. Cái vụ lịch vạn niên này thì nàng chịu, không biết cách tính toán.

Nhưng nàng cũng tò mò hỏi:

"nhưng vì sao nương nương biết?"

Nương nương đi vào một tiểu đình, ngồi xuống. Tú Nghiên cũng ngồi xuống đối diện, chỉ có Tiểu Nghiên thì phải đứng hầu bên cạnh nương nương cho đúng phép tắc.

Nương nương chậm rãi nói:

"Ta vẫn cảm thấy việc ta và Tiểu Nghiên có thể vượt thời gian để đến với thế giới của cô vẫn luôn là một sự bí ẩn. Mà ba người chúng ta chẳng những có thể vượt thời gian đến thế giới tương lai, mà lại còn có thể quay trở lại. Điều này ta nghĩ, các nhà khoa học ở thế giới của cô cũng khó mà tưởng tượng ra"

"đúng vậy" Tú Nghiên khẽ gật "điều này thật sự hoang đường"

"trong quãng thời gian hai người quay trở lại triều đại này, ta đã đọc rất nhiều tư liệu về cái việc lỗ hổng thời gian mà hai người từng nhắc đến, và lại kiểm tra tỉ mỉ về thời điểm mà ta và Tiểu Nghiên đến thế giới của cô, cũng như thời điểm hai người bị quay lại thời đại này. Rốt cuộc cũng thông suốt một vài điểm"

Cả Tú Nghiên và Tiểu Nghiên đều nín thở chờ đợi.

"ngày ta và Tiểu Nghiên xuất hiện ở thế giới của cô, vốn là 12 âm lịch, là ngày thủy triều bắt đầu dâng và có hiện tượng Nhật thực một nửa. Và hôm đó là một ngày mưa, kèm lốc xoáy. Ngày cô và Tiểu Nghiên bị quay ngược về đây lại vô tình rơi trúng vào ngày 14 âm lịch, và ngày đó đặc biệt có hai luồng khí lưu đối nghịch nhau tạo nên cơn giông lớn ở khu vực JeonJu. Và ngày ta trở về cũng trùng hợp rơi vào ngày 12, dù không phải là ngày mưa giông, nhưng là ngày mà Lý Gia Phong khởi động máy gia tốc như chúng ta đã biết. Vì vậy, ta chợt nghĩ đến, liệu cái lỗ hỗng không gian thời gian gì đó, có khi nào liên quan đến các luồng khí nghịch nhau nên tạo nên vòng xoáy cực lớn, đủ đưa chúng ta dịch chuyển thời gian không?"

Nương nương nói một hơi các nghi vấn của mình, rồi im lặng. Tú Nghiên nhíu mày suy nghĩ, còn Tiểu Nghiên thì cố lục lọi lại mớ kiến thức về thiên văn học mà mình xem trên mạng trong thời gian qua, vốn đã kịp lưu vào bộ não với IQ 180 của mình. Lát sau hắn khẽ nói:

"lời nương nương có vẻ đúng. Việc các luồn khí đối lưu xuất hiện với tần suất dày sẽ tạo nên những cơn lốc nhỏ, rồi khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên vùng lốc xoáy, thậm chí là vòi rồng"

"như vậy, theo ý nương nương là chúng ta sẽ xem lịch thiên văn để dự đoán ngày có lốc xoáy là chúng ta có thể quay về?"

"chỉ là một phần" nương nương thủng thẳng nói "vì lốc xoáy phải hội đủ 3 điều kiện: đó phải là một ngày chí dương chí âm, để các luồng khí xung đột nhau thật dữ dội, ngày đó phải là ngày có thủy triều xuống mức thấp nhất, và điều cuối cùng là nó phải xuất hiện ở khu vực núi phía ĐÔng thành- chính là vùng núi JeonJu của thế giới của cô"

"tại sao lại là ngày thủy triều xuống thấp?"

Nương nương lắc đầu:

"ta chỉ dựa theo các ngày mà chúng ta bị dịch chuyển. Có lẽ ngày thủy triều xuống thấp, chính là ngày khí âm cực thịnh không phải sao?"

Tiểu Nghiên vội nói:

"vậy lát nữa nô tài sẽ đến Sử Bộ mượn các sách nghiên cứu về thiên văn"

"ừm... chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu"

Tú Nghiên chán nản nói:

"nhưng làm sao mà chúng ta xuất cung và chờ đợi ngần ấy ngày?"

Nương nương mỉm cười:

"việc đó không khó. Tới khi đó, ta sẽ lo liệu"

Tú Nghiên định nói gì nữa nhưng rồi lại im lặng. Nàng chỉ chăm chăm nhìn về phía Tiểu Nghiên, trong lòng có ngàn vạn lời muốn hỏi.

...

"Nghiên nhi" một giọng nói âm trầm vang lên, rồi một dáng người oai phong lẫm liệt hiện ra, cách tiểu đình chừng mười bước chân.

Cả ba người giật mình nhìn ra.

Tiểu Nghiên nhận ra đó là Lục Vương gia và sau lưng còn có Nhật Khuê công chúa.

Lục vương gia đi thẳng vào ngôi tiểu đình, tỏa ra khí thế bá đạo.

Tú Nghiên và Tiểu Nghiên đồng thời cung tay thỉnh an:

"tham kiến vương gia"

Nhật Khuê cũng khuỵu chân xuống, thỉnh an:

"tham kiến Nương nương"

"miễn lễ" nương nương nhã nhặn nói, kế đền nhìn qua vương gia, khẽ gật đầu chào, nói:

"vương gia, ngọn gió nào đưa người đến ngự hoa viên vậy?"

"là bổn vương có việc vào gặp hoàng thượng, sẵn tiện định ghé qua chỗ nàng để hỏi thăm"

Trịnh phi hơi cau mày:

"xin vương gia cẩn trọng ngôn từ"

Lục vương gia đằng hắng một tiếng rồi nói:

"bổn vương quên mất"

Rồi cười xòa, nói:

"vì chúng ta từng xưng hô là huynh muội nên thỉnh thoảng ta vẫn quên nên gọi nương nương theo cách gọi ngày xưa. Vả lại, ở đây không có người ngoài, gọi thân mật một chút cũng không sợ bị đàm tiếu"

Nương nương nhìn Lục vương gia một chút rồi thở hắt ra:

"huynh lúc nào cũng vậy. Muội đã gả vào cung gần mười năm, không còn là cô bé như ngày xưa"

Ánh mắt Lục vương gia trở nên ấm áp, trìu mến nhìn nương nương nói:

"trong mắt ta, muội mãi là một cô bé hay mè nheo thích ăn hồ lô ngào đường..."

Tiểu Nghiên nghe nói, chợt nhớ mấy ngày trước đã thấy nương nương rất vui vẻ đón nhận hồ lô ngày đường mà hắn mua cho. Hóa ra, đây là món ăn yêu thích của người lúc còn nhỏ. Hắn bất giác khẽ cười.

Nương nương ừm nhỏ:

"đó đúng là món ngon nhất hồi nhỏ mà muội thích"

Kế đến, lại hỏi:

"huynh vào gặp hoàng thượng có việc gấp sao?"

"cũng không gấp. Chỉ là có vài chuyện liên quan đến điều động cấm vệ quân thôi. Nhưng cái chính là muốn đến thăm muội"

"à..." nương nương im lặng. Việc quân cơ nàng không tiện hỏi.

Rồi ngắm Nhật Khuê, khen ngợi:

"Nhật Khuê càng lớn, càng xinh đẹp"

"ừm. Khuê nhi thấy ta vào cung, cũng nằn nặc đòi theo. Nó cũng muốn vấn an nàng"

Nàng mỉm cười:

"không cần Khuê Nhi nhọc lòng"

Nhật Khuê mỉm cười:

"là điệt nhi nghe nói là có cháu gái người tới thăm nên cũng muốn cùng tỷ ấy trò chuyện"

Nương nương cười, chỉ vào Tú Nghiên:

"cháu gái của ta, tên là Tú Nhi. Tú Nhi, mau chào tiểu công chúa đi"

Tú Nghiên hừ nhẹ trong lòng, miễn cưỡng chào "Tiểu công chúa"

Lục vương gia nhìn Tú Nghiên từ đầu tới chân, khẽ thốt "thật là giống nàng ở tuổi đôi mươi. Ta chưa từng nghe nàng có cháu gái..."

Nương nương nhã nhặn đáp:

"là họ hàng xa, gần đây mới nhận ra nhau..."

"ừm, quả thật rất xinh đẹp, không thua gì cô mẫu"

"huynh quá lời rồi..."

"à, nhân tiện, hai ngày tới là sinh thần của huynh, muội có nể mặt đến tham dự không?"

"à..." nương nương ngập ngừng "muội quên mất. Nhưng mà, phi tần xuất cung, phải tùy vào ý của hoàng thượng, muội không dám tự tiện quyết định"

"hừm..." Lục vương gia có ý khó chịu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói "vậy thì huynh sẽ xin hoàng thượng cho phép muội xuất cung vậy..."

Nương nương không nói gì, ánh mắt thập phần phức tạp.

Nhật Khuê chợt lên tiếng:

"nương nương, tới ngày đó, người có thể cho Tiểu Nghiên xuất cung được không? điệt nữ cũng muốn mời hắn đến thọ yến"

"à..." nương nương hơi bất ngờ, nhìn qua Tiểu Nghiên, thấy hắn có vẻ bối rối, nên cười nhẹ:

"việc đó thì không thành vấn đề"

Tú Nghiên khó chịu nói:

"không được. Hai ngày nữa, Tiểu Nghiên đáp ứng với điệt nhi ra ngoài thành chơi rồi"

Bốn người còn lại ngạc nhiên khi nghe như vậy. Nhật Khuê ánh mắt tóe lửa nhìn hai người, lạnh lùng:

"nếu đã vậy, thì điệt nữ không làm phiền hai vị"

Lục vương gia cười khà:

"nếu vậy, tại sao điệt nữ không cùng Tiểu Nghiên đến tham dự thọ yến của ta, để góp thêm phần náo nhiệt. Quả thật, ta cũng có ý rủ tên tiểu tử này đến thọ yến, mong muội có thể đáp ứng"

"việc này..." nương nương cân nhắc một chút rồi nói:

"Tú Nhi, thôi thì thay mặt cô mẫu đến chúc thọ cho vương gia cũng tốt"

Tú Nghiên hậm hực trong bụng nhưng cũng giả lả cười nói:

"vậy thì điệt nữ xin nghe lời cô mẫu"

Nhật Khuê lờ đi thái độ đó, chỉ nhìn Tiểu Nghiên rồi nhoẻn miệng cười:

"Tiểu Nghiên, ta sẽ chờ ngươi"

Tiểu Nghiên khẽ gật đầu, không thể tiếng, vì hắnđang chịu đựng mấy ngón tay của Tú Nghiên đang đặt sau lưng hắn nhéo mạnh.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top