CHƯƠNG 38

Trống điểm canh tư.

Hoàng thượng ngồi dậy, sửa soạn hồi cung vì lát nữa đầu canh năm còn phải tảo triều.

Trịnh phi bị tiếng động làm tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy giúp hoàng thượng thay đổi xiêm y.

Chỉnh sửa từng nếp áo cho hoàng thượng xong, Trịnh phi mỉm cười:

"đã xong rồi"

Hoàng thượng kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán, vẻ yêu chiều:

"cám ơn ái phi. Nàng luôn làm trẫm cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này"

"mới sáng sớm mà hoàng thượng đã ăn kẹo đường sao?" nàng mỉm cười. Từ hôm qua giờ, những lời nói ngọt ngào của hoàng thượng luôn làm nàng ngạc nhiên. Đã vào cung từ năm 15, lần đầu tiên nàng thấy hoàng thượng chịu ủy khuất nói những lời dỗ dành kiểu vậy. Tại sao người bỗng dưng thay đổi?!

Nàng tựa cửa nhìn theo dáng hoàng thượng đi xa rồi mới quay vào. Nhưng nàng sững người lại.

Trong màn sương còn mờ mịt của bóng tối, nàng nhìn thấy một dáng người đứng co ro canh cửa. Nàng run rẩy:

"Tiểu Nghiên..."

Người đó quay lại nhìn nàng, khẽ nghiêng mình:

"nương nương..."

Nàng lắp bắp:

"ngươi... hôm qua tới giờ... ngươi... đứng canh đây sao?"

Giọng Tiểu Nghiên có chút nghẹn đi:

"hôm qua là phiên canh của nô tài"

Nàng lảo đảo, nhưng Tiểu Nghiên đã nhanh tay chụp lấy, đỡ nàng vào trong, đặt lên chiếc ghế, âm trầm hỏi:

"nương nương, người không sao chứ?"

Nàng thở dài. Tiểu Nghiên đã đứng canh cho nàng đêm qua cho nàng và hoàng thượng cười cười nói nói trong phòng. Nàng nhìn Tiểu Nghiên, chậm rãi hỏi:

"vì sao đêm qua ngươi lại thức canh?"

Tiểu Nghiên mím môi trả lời:

"vì nô tài... chỉ muốn... đêm đầu tiên hồi cung... nương nương... được ngon giấc"

Nàng nhìn hắn, phát hiện đôi mắt hắn đang rưng rưng. Vì sao phải tự làm khổ mình vậy?

Nàng nói bâng quơ khi vẫn cố tình nhìn vào hắn:

"đêm qua, ta và hoàng thượng... không... không... có gì"

Đôi mắt Tiểu Nghiên lóe lên sự vui mừng nhưng nhanh chóng tắt đi. Nàng lại nói nhỏ:

"chỉ là, hoàng thượng mệt mỏi nên ta có xoa bóp cho ngài một lúc"

"vâng"

Tiểu Nghiên thật sự khó chịu khi hôm qua đi dạo với Tú Nghiên trở về thì nghe hoàng thượng ở lại qua đêm ở Tây Cung. Trước đó hoàng thượng vẫn thường ở lại nhưng tâm trạng Tiểu Nghiên không có quá khẩn trương như bây giờ. Hắn cũng không hiểu nổi tâm trạng mình. Có vẻ như đau đớn, cay đắng.

Trước đó, Hắn đã đổi ca cùng Tiểu An tử để được canh gác cho nương nương, vì hắn muốn đêm đầu tiên nương nương hồi cung, nhất định phải bình an và an giấc.

Bởi vậy, lòng hắn xót xa và đầy hỗn loạn khi đứng canh trước tẩm cung, nơi nương nương đang say giấc bên hoàng thượng.

Nàng chợt lên tiếng:

"có mệt không?"

Tiểu Nghiên lắc đầu:

"nô tài quen rồi"

Nhìn gương mặt đượm buồn của hắn, nàng nhịn không được tiến lại gần, dịu dàng hỏi:

"tại sao lại buồn?"

Tiểu Nghiên có chút hoảng hốt khi cự li giữa hai người quá gần hơn so với thông thường. Hắn lắp bắp:

"không... không... có..."

Nàng khẽ cười:

"ngươi đã theo ta bao nhiêu lâu, chẳng lẽ ta còn không nhận ra lúc nào ngươi không vui sao?"

Tiểu Nghiên cúi đầu, và hắn chợt nhận ra từ nãy giờ nương nương chỉ xưng "ta" với hắn, và lại bỏ ngỏ ngôi xưng. Hắn ấp úng:

"nô tài... nô tài..."

Nàng nhìn gương mặt có chút bối rối đó mà khẽ cười, rồi nói:

"ta hơi đói..."

"à... à... nô tài... nô tài... sẽ sai người làm điểm tâm cho nương nương..." nói rồi lại dợm bước đi

Nhưng nàng đã khẽ nói:

"ta muốn ăn những món ngươi đã từng nấu..."

"ạ???" Tiểu Nghiên hơi ngạc nhiên "món nô tài nấu sao?"

"ừ"

"vậy để nô tài đi nấu cho nương nương. Nương nương cứ ngủ thêm chút nữa đi, nô tài sẽ đánh thức người khi thức ăn đã sẵn sàng"

"ừm" nàng khẽ gật rồi nhìn hắn một cái, sau đó bỏ vào trong.

Hồn phách Tiểu Nghiên như bay đi bốn phương tám hướng sau cái nhìn đó. Hắn sững ra một lúc rồi mới lật đật chạy đi về phía ngự thiện phòng.

Từ hôm qua sau khi nghe những lời kỳ lạ của nương nương ở đồi Vọng Nguyệt, hắn luôn cảm thấy hoang mang. Và cái ngả đầu lên vai của nương nương đã làm trỗi dậy những cảm xúc kỳ lạ trong hắn. Hắn bỗng dưng muốn che chở cho người, muốn bờ vai mình sẽ trở thành bờ vai vững chãi cho nương nương tựa vào.

...

Hắn vừa làm một số món điểm tâm kiểu hiện đại ở ngự trù phòng rồi vội vã quay về, còn khẽ gật đầu chào mấy cấm vệ quân vẫn đang đứng gác trang nghiêm ở cổng.

Trời lúc này vẫn còn tờ mờ, chưa sáng hẳn. Khoảng tầm giờ dần đến giờ mẹo mới bắt đầu đổi ca nên hiện tại chỉ có mình Tiểu Nghiên túc trực ở trước tẩm cung.

Hắn khệ nệ đặt cặp lồng lên bàn rồi nhìn quanh quất. Nương nương chắc là còn trong phòng. Hắn ngần ngừ rồi quyết định vén màn đi vào, vì khi nãy nương nương bảo là đánh thức người dậy khi đã làm xong điểm tâm.

Hít một hơi sâu, Tiểu Nghiên đi về phía dáng người đang ngồi chải đầu trước tấm gương đồng lớn. Hắn khẽ gọi:

"nương nương"

Nương nương dường như không nghe, chỉ tẩn mẩn gỡ những mảnh tóc bị rối một cách khó khăn. Tiểu Nghiên bước tới, dành lấy cây lược ngà nhỏ rồi nói nhỏ:

"để nô tài giúp"

Nương nương thoáng sững sốt, nhưng rồi lại ngồi im cho hắn chải tóc một cách vui vẻ.

Cạch... Tiểu Nghiên không cẩn thận làm cây lược rớt xuống. Hắn vội vã cúi xuống, trong khi nương nương cũng theo quán tính mà nghiêng người với tới.

Bàn tay Tiểu Nghiên chạm phải bàn tay của nương nương. Cả hai đồng thời giật mình thu tay lại.

Tiểu Nghiên lắp bắp:

"nô tài... nô tài... mạo phạm..."

Nàng che miệng cười nhẹ, cũng đồng thời dấu đi sự lúng túng của mình:

"chẳng phải ngươi đã từng nắm tay ta sao?"

Tiểu Nghiên vã mồ hôi, nhớ lại ngày hôm trước rong ruổi ngoài thành, đã từng nắm tay vị "tỷ tỷ" cũng như đã đụng chạm thông qua việc dùng vai làm điểm tựa. Hắn nhất thời không biết nói gì, chỉ đực ra nhìn. Nàng buồn cười, khẽ nhắc:

"còn không mau nhặt lên"

"à... vâng... vâng..." Tiểu Nghiên ấp úng hồi lâu mới nhặt cây lược nhỏ lên, tay ríu hết lại.

Nàng không nhịn được cười ra ra tiếng. Gương mặt Tiểu Nghiên đỏ lựng lên. Sáng giờ hắn không biết mình tối qua ăn trúng cái gì mà chân tay vô lực, lúng túng thế này.

Nàng cười:

"ngươi ra ngoài chuẩn bị đi. Để ta tự chải"

Tiểu Nghiên gấp gáp đi ra, trống ngực còn đánh liên hồi.

Lát sau, nương nương trong y phục màu xanh nhạt giản dị bước ra. Tiểu Nghiên đờ người ra một lúc. Phàm là người càng cao quý, càng phục sức đơn giản, lại càng tỏa ra cái khí chất bức người. Trịnh phi là một ví dụ. Nàng thường vận những xiêm y màu u nhã, đơn giản, không thêu thùa cầu kỳ, trang sức cũng tối giản, nhưng lại luôn tôn lên sự cao quý và uy quyền khi đúng chung với đám phi tần, có phần lấn lướt cả hoàng hậu.

Nàng cười thầm trong bụng khi thấy vẻ mặt thất thần của Tiểu Nghiên. Nàng là người từng trải, lại lớn tuổi hơn, tự dưng nhìn Ánh mắt si mê đó là hiểu tâm tình Tiểu Nghiên thế nào, nên trong lòng có mấy phần cao hứng, liền nhoẻn miệng hỏi:

"là ngươi nấu sao?"

"vâng... vâng" Tiểu Nghiên chỉ biết lặp đi lặp lại từ đó.

Nàng gật đầu:

"mùi vị không khác lắm. Cho phép ngươi ngồi"

Tiểu Nghiên thẩn thờ ngồi xuống, cũng chẳng biết nương nương đã gắp cho mình cái gì, chỉ cắm đầu cho vào miệng.

...

"Tiểu Nghiên" giọng Tú Nghiên vang lên nơi ngạch cửa là cả hai sựng lại một chút.

Tú Nghiên cũng ngạc nhiên khi thấy mới sáng sớm mà cả hai đã ngồi ăn điểm tâm, liền hỏi:

"sao sớm vậy?"

Tiểu Nghiên lúng túng đứng dậy chào cho phải phép. Nương nương chỉ nói gọn lỏn:

"là ta đói, nên mới bảo Tiểu Nghiên làm vài món. Cô cũng ngồi ăn cùng đi"

Tú Nghiên trong lòng thắc mắc tại sao Tiểu Nghiên lại có mặt ở đây sớm vậy nhưng trước mặt nương nương quả thật không tiện hỏi, chỉ lằng lặng ngồi xuống cùng ăn. Cô chợt à lên:

"nương nương... cây trâm cài... hình như không phải hàng tốt?"

Nương nương khẽ cười:

"đúng là vậy. Là hàng bình dân, nhưng cũng tinh xảo lắm. Ta rất thích"

Lúc này Tiểu Nghiên mới nhận ra ngoài cây trâm hắnđã tặng, nương nương không dùng bất kỳ món trang sức nào nữa. Hắn len lén cúi đầu,mỉm cười. Và điều đó thì không lọt qua hai cặp mắt của hai người đối diện. Chỉkhác là, một người cảm thấy buồn cười, còn một người thì cảm thấy sự nghi ngờdâng lên nghẹn họng.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top