CHƯƠNG 36

Tiểu Nghiên thực hiện lời hứa với nương nương, dẫn người đi một vòng kinh thành xem náo nhiệt. Nương nương như trở thành một tiểu cô nương, ghé mắt xem qua mỗi gian hàng một tý. Tiểu Nghiên chưa bao giờ thấy chủ nhân của mình vui vẻ như thế, nên cứ lẳng lặng theo và tủm tỉm cười. Chợt thấy nương nương đứng tần ngần trước một gian hàng bán các món đồ trang sức như vòng, tay, chuỗi ngọc... từ các nguyên liệu dân gian, không có gì trân quý. Tiểu Nghiên ngó nghiêng rồi hỏi:

"tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn mua gì sao?"

Nương nương mỉm cười, chọn lựa từng cái nhấc lên rồi đặt xuống. Người bán sốt ruột hỏi:

"vị cô nương này có mua hay không?"

Nàng hơi chột dạ, bởi tính của nàng vốn rất tỉ mỉ nên luôn muốn chọn những gì hoàn hảo nhất. Tiểu Nghiên cũng rà rà ngón tay lên dãy trâm cài, chọn ra một cái màu xanh ngọc rồi nói:

"tôi lấy cái này"

"ờ... công tử biết chọn đó. Cái này chỉ có một cái duy nhất, tuy chỉ làm từ đá cẩm thạch, nhưng khá tinh xảo. Giá chỉ hai lượng bạc thôi"

Tiểu Nghiên móc tiền ra trả, rồi cài lên mái tóc chủ nhân, sau đó khen ngợi:

"rất là hợp với tỷ tỷ"

Nàng hơi ngại ngần, định lấy xuống xem cho kỹ nhưng Tiểu Nghiên đã nắm lấy tay nàng lôi đi, vừa nói khẽ:

"những món hàng ở dân gian không có cầu kỳ như trong cung đâu nương nương"

Nàng thầm hiểu ý, chỉ khẽ cười.

Hai người lang thang một ngày trời chơi đùa không ít, lại ăn không ít món ngon. Xế chiều, Tiểu Nghiên thuê một con ngựa cả hai cùng cưỡi ra ngoại thành, leo lên đồi Vọng Nguyệt ngắm hoàng hôn.

Nàng chưa từng trải qua một ngày đầy ắp niềm vui và tự do như hôm nay nên trong lòng rất vui vẻ. Chợt Tiểu Nghiên nói:

"nương nương, hôm nay trông người rất vui"

"ừ. Con người vốn rất dễ thỏa mãn bản thân. Được ăn ngon, được vui chơi... là tự dưng lại thấy hạnh phúc"

Tiểu Nghiên cau mày:

"so với dân gian thì thức ăn trong cung vẫn ngon hơn, lại có hoa viên để dạo cảnh... chẳng phải tốt hơn sao?"

Nàng bật cười:

"làm sao có thể vui vẻ khi chung quanh là binh lính, là lễ nghi rườm rà? Ngươi có bao giờ thấy ai ở trong cung có thể tự do chơi đùa và làm bất cứ điều gì mình muốn không?"

"à, cái này thì chưa. Nhưng mà, nương nương, người sẽ hồi cung chứ?"

Nụ cười trên môi nàng vụt tắt. Niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng, lại bị Tiểu Nghiên xối một gáo nước tắt ngúm. Nàng thở dài:

"dĩ nhiên rồi. Số phận của ta vốn là như thế mà"

"sao người có vẻ buồn bã vậy?"

Nàng nhìn tên tiểu tử đó, hỏi:

"nếu như ta bảo có cách để tiểu thư họ Trịnh quay về thế giới của nàng ấy, Tiểu Nghiên, ngươi sẽ đi theo nàng ta chứ?"

"ơ... nương nương, người nói là có cách để tiểu thư quay về sao?" giọng Tiểu Nghiên không dấu được vẻ vui mừng "là cách gì?"

"ngươi chưa trả lời ta..." nàng chậm rãi nói "nếu như có cách, thì ngươi chọn đi theo nàng ấy hay ở lại cùng ta?"

Tiểu Nghiên nhất thời cứng họng. Ngay cả Trịnh tiểu thư cũng đã từng hỏi hắn câu hỏi này, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình. Nhìn hắn bối rối suy nghĩ, nương nương thở dài:

"xem ra, vị trí của nàng ấy trong lòng ngươi cũng rất quan trọng, đúng không?"

Tiểu Nghiên ngập ngừng không trả lời. Lát sau, hắn ngước mắt lên nhìn nàng, giọng rắn rỏi:

"nương nương, cho dù chết thì nô tài cũng sẽ ở bên cạnh nương nương. Người là vị chủ nhân duy nhất của Tiểu Nghiên này"

Nàng lẩm bẩm "chủ nhân? Chỉ là chủ nhân sao?"

Rồi nàng chợt hỏi "Tiểu Nghiên, ngươi có thích Trịnh tiểu thư không?"

"ơ... tôi không biết"

"nếu như Trịnh tiểu thư xảy ra chuyện gì, ngươi có vì nàng ấy mà hi sinh bản thân không?"

Tiểu Nghiên gật đầu không chút do dự:

"nàng ấy có ơn với nô tài, lại giúp nô tài gặp lại nương nương. Nên nếu nàng ấy có xảy ra bất cứ chuyện gì, nô tài cũng sẽ xả thân đền đáp"

Nương nương khẽ cười:

"vậy còn Duẫn Nhi? Chẳng phải nàng ấy cũng có ơn với ngươi sao?"

Tiểu Nghiên nghệch mặt ra:

"nô tài... nô tài cũng sẽ... ờ..." hắn chợt im lặng. Bởi suy cho cùng, Duẫn Nhi tỷ và hắn đã ở hai giới tuyến khác nhau.

Nàng nói khẽ:

"ngươi đừng quá đa tình. Đôi khi, ngươi chỉ có thể chọn một người trong số họ. Bởi sắp tới khi ta hồi cung, mọi sự sẽ có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ"

"nương nương..." hắn lắp bắp "nô tài nguyện chỉ đi theo một mình người"

"trong lòng ngươi có bao giờ thích ta không?" nàng bình thản hỏi, mắt vẫn nhìn về phía chân trời, nơi những tia nắng bắt đầu tắt

Tiểu Nghiên giật mình:

"thích... thích... sao?"

Hắn nghiêng qua nhìn chăm chăm chủ nhân của mình, xem thử nương nương có ý gì khác. Nhưng chỉ thấy nương nương đăm đăm nhìn bầu trời ráng chiều phía xa nên hắn yên tâm nói:

"có... là nô tài trong lòng rất thích nương nương"

"ahh..." nàng khẽ vui mừng quay sang nhìn hắn. Bỗng chốc gương mặt hắn đỏ lựng lên trước cái nhìn đó. Nàng lẩm bẩm: "vậy thì tốt quá..." rồi ngã đầu lên vai hắn, nhỏ nhẹ nói:

"hi vọng những lời này là những lời thật lòng của ngươi"

Tiểu Nghiên hơi run lên vì sự tiếp xúc gần gũi đó, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng gồng đôi vai lên thật cao cho chủ nhân mình dựa vào. Trong lòng hắn chợt thấy một cảm giác khác lạ chạy rần dọc xương sống.

...

Khi cả hai trở về nơi hẹn thì sắc mặt Tú Nghiên đã trở nên khó coi. Cô vội lôi Tiểu Nghiên ra mắng xối xả:

"tại sao ngươi hẹn với ta từ sớm mà lại đi đâu mất, không có chút tin tức gì để lại. Có biết là làm ta lo lắng lắm không?"

Tiểu Nghiên chưa kịp nói gì, cô lại nói lớn:

"ngươi từ bao giờ lại không nghe lời ta nữa vậy hả?"

Nương nương đỡ lời:

"là lỗi của ta. Ta chỉ muốn được hít thở thêm không khí của sự tự do trước khi hồi cung thôi. Đừng trách hắn"

Cô hừ nhẹ. Tiểu Nghiên lật đật nói:

"tiểu thư, có tin vui..."

"không thèm nghe" nàng giận dỗi

Tiểu Nghiên ra sức mềm mỏng nói:

"là nương nương biết cách đưa người trở về"

"cái gì?" nàng giật mình, ngó nương nương lom lom "có cách trở về sao?"

Nương nương gật đầu. Cô ấp úng:

"đừng... có... gạt tôi..."

Nương nương mỉm cười:

"ta không gạt cô. Ta biết cách đưa một mình cô trở về"

Cô nhìn chăm chăm Tiểu Nghiên, hỏi lại, giọng run run:

"chỉ một mình tôi trở về"

"đúng vậy" nương nương gật đầu "vốn dĩ ta và Tiểu Nghiên là thuộc thế giới này, nên phải ở lại đây là điều tất nhiên. Chỉ mình cô sẽ rời khỏi đây"

"khô...ông... tôi...tôi..." cô chợt ấp úng. Lời nương nương hoàn toàn là sự thật nhưng sao cô lại thấy hụt hẫng trong lòng. Tiểu Nghiên cũng đang nhìn cô chăm chăm. Trong ánh mắt ấy có vô vàn điều muốn nói.

Cô thở dài:

"nương nương nói đúng. Rốt cuộc, tôi không thuộc về thế giới này..."

...

Cả ba chậm rãi đi về phía cổng hoàng cung. Mỗi người suy nghĩ theo một hướng, không ai nói với ai câu nào.

Lúc này, nương nương đã khôi phụ lại dung mạo Trịnh phi, còn Tú Nghiên thì thay đổi sắc phục thành một vị tiểu cô nương- lúc này mang thân phận là cháu gái của Trịnh phi tháp tùng cô mẫu vào cung.

Đến trước cổng hoàng cung, nương dừng lại một chút. Chỉ lát nữa đây, nàng sẽ trở vào trong đó sau mấy tháng trời rong ruổi nhân gian. Bốn bức tường thành lại vây hãm cuộc sống nàng, và có lẽ, sẽ không bao giờ nàng còn cơ hội để sống cuộc sống ung dung như những tháng ngày qua nữa. Một giọt nước mắt khẽ rơi ra khóe mắt. Nàng vội chùi đi. Vì sao trước đây khi còn sống trong cung, nàng chưa từng cảm thấy nặng nề như lúc này. Nàng lo sợ mình sẽ không thể đối mặt với hoàng thượng, không thể ép mình trở lại như trước đây.

Giọng Tiểu Nghiên nhỏ nhẹ sau lưng:

"nương nương..."

Nàng gượng cười, gật đầu. Tiểu Nghiên vội chạy tới chỗ cấm vệ quân thông báo. Lập tức, đội trưởng xuất hiện cung nghinh quý phi trở về.

Trước khi cổng hoàng cung khép lại, nàng còn kịpquay đầu nhìn về phía kinh thành, chỉ thấy một màn sương mờ mịt đang buông xuống.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top