CHƯƠNG 35
Có tiếng động nhẹ phát ra từ mấy nhánh cây khô bên ngoài, kế đến, một giọng nói nhỏ vang lên:
"nương nương..."
Trịnh phi thở phào lên tiếng:
"ta ở đây"
Nàng chui ra từ phía sau bức tượng thờ trong miếu, thong thả đi về phía Tiểu Nghiên.
Tiểu Nghiên định hành lễ nhưng đã bị ngăn lại:
"từ nay về sau, ngươi không cần hành lễ nữa"
"ơ... tạ ơn nương nương"
Tiểu Nghiên đưa bao y phục cho người, nói:
"xin nương nương hãy thay đổi xiêm y, nô tài sẽ đưa người hồi cung"
"hồi... cung?" Trịnh phi hơi chao đảo. Tiểu Nghiên lập tức trấn an:
"nương nương yên tâm. Tiểu thư sẽ lén xuất cung để người có thể tráo đổi thân phận. Sau đó người có thể nói là tiểu thư vốn là họ hàng xa hay gì gì đó để có thể danh chính ngôn thuận vào cung cùng với người. Bởi vì dung mạo của tiểu thư rất giống nương nương, nên có thể sẽ không bị nghi ngờ"
Nương nương nhăn mặt xuất thần một hồi mới chậm rãi nói:
"nếu tiểu thư và ngươi đã ở ngoài cung, thì bất tất phải cùng ta trở về. Hai người hãy tìm cách trở về thế giới kia đi..."
"nương nương..." Tiểu Nghiên kinh ngạc "làm sao nô tài có thể rời bỏ nương nương?"
Nàng cười ão não "vậy chẳng lẽ ngươi đành tâm để Trịnh tiểu thư sống mãi ở nơi này? Đây không phải là nơi nàng ấy thuộc về"
Tiểu Nghiên cắn răng. Nương nương nhìn hắn cố mỉm cười:
"ngươi là một người tốt, Tiểu Nghiên. Hoàng cung vốn là nơi không thích hợp dành cho một người tốt như ngươi. Hãy tranh thủ cơ hội này mà đi đi..."
"không..." Tiểu Nghiên run rẩy "xin nương nương đừng đuổi nô tài. Nô tài đã nguyện đời này kiếp này sẽ mãi ở bên cạnh nương nương..."
"phụt..." một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng của nương nương. Tiểu Nghiên kinh hãi đón đỡ thân hình mảnh mai đó đang chực chờ đổ xuống
"nương nương... người không sao chứ?"
Hắn sờ mạch của người một lát, rồi thở hắt ra, nói:
"là do nương nương lao lực quá độ. Chỉ cần nghỉ ngơi và phục dùng vài thang thuốc bổ là được"
Nàng trong vòng tay của Tiểu Nghiên, mắt nhắm nghiền, chỉ ước sao giờ khắc này vĩnh viễn không bao giờ trôi đi.
Tiểu Nghiên cũng để nương nương nằm yên trong tay mình, chỉ cảm thấy một cảm xúc mơ hồ trỗi dậy.
.
.
.
Rất lâu, sau đó...
Nàng cựa mình, ngồi dậy, giọng bình thản:
"Tiểu Nghiên, ngươi có thể làm một việc vì ta không?"
"dạ?"
"ngươi dẫn ta dạo chơi trong một ngày được không?"
"ơ???" Tiểu Nghiên sửng sốt, kế đến gật đầu "nô tài tuân chỉ"
Nàng khẽ mỉm cười- nụ cười héo hắt. Có lẽ đây sẽ là đoạn thời gian mà nàng sẽ nhớ nhất trong cuộc đời mình.
...
Tiểu Nghiên kéo tay nàng vào một quán mì ở ngay góc đường, trông thật xập xệ, hào hứng nói:
"nương nương, đây là quán mì xá xíu nổi tiếng nhất kinh thành"
"à... sao trông nó..." nàng bỏ lửng câu nói. Tiểu Nghiên kéo ghế cho nàng ngồi xuống, nói:
"ông chủ quán đã bán trên ba mươi năm. Hồi đó, nô tài chỉ lén chờ người ta đứng lên, là nhào tới để xí phần thừa trong tô mì, nhưng không phải lúc nào cũng nhanh chân được"
Nàng thấy tội nghiệp cho đứa trẻ này, thở dài:
"tại sao ngươi lại khổ mệnh đến vậy?"
Nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên môi Tiểu Nghiên, hắn đáp:
"không khổ. Tính ra, những ngày tháng đó cũng rất vui vẻ"
Nàng im lặng. Vì bản tính hiền lành và cam chịu đó mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào Tiểu Nghiên cũng rất vô tư. Nàng ước gì mình có thể học được một phần tính cách đó.
"ăn gì đây?" lão chủ quán bụng phệ hất hàm
"hai tô đặc biệt, thêm 2 màn thầu" Tiểu Nghiên vừa kêu món, vừa nuốt nước miếng. Nàng thấy vậy không khỏi buồn cười.
"nương nương..."
"đừng gọi như thế... kẻo người khác nghe thấy..."
"vậy... nô tài xưng hô thế nào đây?" Tiểu Nghiên gãi đầu
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"hãy gọi là Minh Minh đi... còn ta gọi ngươi là Tiểu Nghiên"
"nô tài... ơ... vâng"
Nàng kín đáo nhìn xung quanh. Không ai để ý đến nàng trong cái bộ áo của một nữ tử thường này. Thêm nữa, Tiểu Nghiên còn bôi trét một lớp màu vàng nghệ lên mặt, làm nàng trông như một người bị bệnh vậy. Chưa kể còn có vài vết tàn nhang li ti ở phần gò má làm nàng suýt không nhận ra mình khi soi gương.
"mì đây..." chủ quán đặt hai tô mì nghi ngút khói và dĩa màn thầu trước mặt nàng, làm nàng cũng thấy bụng sôi lên ùn ục. Mùi thịt xá xíu thơm nức mũi làm Tiểu Nghiên phải hít hà.
"Nương.. ơ... Minh Minh, tỷ ăn đi..."
Nàng mỉm cười với cách xưng hô gần gũi đó, không khách sáo, liền cầm đũa thưởng thức.
"xì... sụp...xì... sụp..." Tiểu Nghiên ngồi đối diện chỉ loáng cái là giải quyết xong tô mì, còn bưng tô lên húp rột rột làm nàng mắc cười:
"này... sao lại ăn uống kiểu vậy?"
Tiểu Nghiên hạ giọng:
"ăn kiểu này sảng khoái hơn"
Nàng lắc đầu, chợt thấy ánh mắt thèm thuồng của hắn, hỏi khẽ:
"ăn nữa không?"
Tiểu Nghiên bẽn lẽn gật đầu. Lần này đến lượt nàng thử gọi thức ăn:
"ông chủ, cho thêm một tô"
"có ngay" ông chủ vui vẻ lập tức
Nàng ăn từng gắp một, thật nhỏ nhẹ, vừa ngắm tên tiểu tử trước mặt không câu nệ lễ phép, vẫn bưng tô mì vừa gắp vừa húp sồn sột một cách ngon lành. Không hiểu sao, nhìn cử chỉ thô tục vậy mà nàng lại thấy vui vui.
Khi nàng ăn xong tô mì thì bên trước mặt Tiểu Nghiên đã có ba cái tô chồng lên nhau, và hắn đang ăn cái tô thứ tư.
Nàng chép miệng:
"đúng là mì ngon thật, nhưng ngươi chỉ định ăn mì để no hết ngày hôm nay sao? không muốn ăn món khác nữa sao?"
Tiểu Nghiên vừa nhai ngồm ngoàm, vừa trả lời:
"vì món này rất ngon... không biết bao giờ lại được ăn nữa..."
Nàng cầm miếng màn thầu nhẩn nhơ nhai trong khi chờ đợi hắn giải quyết phần ăn của mình. Chợt có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Tiểu Nghiên"
Cả hai lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tiểu Nghiên bối rối đặt tô mì xuống, lật đật đứng lên:
"tiểu thư..."
Nàng lập tức nhận ra đó là Nhật Khuê, ái nữ của Lục vương gia- người là thanh mai trúc mã với nàng hồi trẻ. Cô bé có nhiều nét giống Lục vương gia, ngày càng tỏ ra khí chất của một thiên kim.
Nàng cũng chậm rãi đứng lên.
Nhật Khuê vui vẻ đi tới:
"sao hôm nay ngươi lại ra đây?"
Tiểu Nghiên lúng túng quay qua nương nương, nói:
"tôi... dẫn... tỷ tỷ... đi ăn mì..."
"à..." Nhật Khuê lúc này mới di chuyển ánh mắt qua người bên cạnh. Gương mặt người đó không mấy ấn tượng, lại có mấy phần xấu xí, nhưng lại toát lên một khí chất cao ngạo khác thường. Nhật Khuê khẽ gật đầu. Nương nương cũng gật đầu chào lại.
Chợt nương nương kéo Tiểu Nghiên quay lại, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay lau vệt thức ăn còn dính nơi khóe miệng của hắn. Cử chỉ đó làm Tiểu Nghiên hơi bất ngờ, nhưng lại làm cho Nhật Khuê cau mày khó chịu.
Cô dấm dẳng:
"tới phủ của ta được không?"
Tiểu Nghiên nhìn sang nương nương, rồi vội vàng nói:
"xin lỗi tiểu thư, hôm nay... tôi đã hứa đưa tỷ tỷ đi dạo kinh thành rồi"
Nhật Khuê mím môi:
"ngươi có vẻ rất thương tỷ tỷ mình nhỉ?"
Tiểu Nghiên cũng hồn nhiên đáp:
"tỷ tỷ là người mà Tiểu Nghiên kính trọng nhất trên đời này"
"ừm..." Nhật Khuê hơi khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt tự hào và đầy yêu thương của Tiểu Nghiên khi nhắc tới người bên cạnh, liền nói "vậy ngươi đi đi"
Tiểu Nghiên gật đầu rồi đặt một thỏi bạc lên bàn, sau đó cầm tay nương nương đi thẳng.
Nương nương trong lòng vui mừng khi thấy bàn taynhỏ nhắn đó nắm thật chặt tay mình, len lỏi qua dòng người đông đúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top