CHƯƠNG 34
"nương nương... người có nhận ra nô tài không?"
Tiểu Nghiên cố hết sức lay tỉnh người đang ú ớ trên giường, chắc là nương nương bị mê sảng. Tiểu Nghiên sốt ruột vì nương nương đã sốt li bì hai ngày và chưa có dấu hiệu hạ sốt. Hắn cũng đã hai ngày không hồi cung, không biết Tú Nghiên như thế nào.
Tiểu Nghiên mím môi nhớ lại cách lần trước Tú Nghiên đã hạ sốt cho mình. Hắn nhìn nương nương một lúc rồi nghiến răng thì thầm "nô tài mạo phạm nương nương" rồi tất tả đi đun nước, pha nước.
Đặt thau nước ấm xuống, Tiểu Nghiên hít một hơi thật sâu, đôi tay run run cởi từng lớp áo của nương nương ra. Một tòa thiên nhiên tuyệt mỹ hiện ra trước mắt làm Tiểu Nghiên sững sờ. Hắn lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ám muội đang kéo tới trong đầu, nhanh chóng xé vạt áo của mình nhúng nước rồi lau người cho nương nương. Vì sự động chạm bất ngờ, thân người nương nương hơi dao động làm hắn đỏ mặt rụt tay lại. Mất một lúc lâu hắn mới lau mát toàn thân cho người.
"phù..." hắn vuốt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, rồi đắp tạm tấm áo khoác ngoài lên người nương nương.
Sau đó hắn đi đun nồi nước mới, rồi hong khô y phục.
Phải chườm mát hai ba lần, cơ thể nương nương mới có dấu hiệu hạ sốt. Tiểu Nghiên uể oải ngáp dài, gật gù ngủ.
...
"ưm..." nàng khẽ rên lên một tiếng, hé mắt ra nhìn, cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, muốn chống tay ngồi dậy mà cũng không có sức.
Chớp chớp mấy cái, nàng nghiêng người sang bên phải, chợt nhận ra y phục mình lỏng lẻo, dường như không được chỉnh tề. Nàng hốt hoảng, ráng sức gượng dậy, và ồ lên kinh ngạc "Tiểu... Tiểu Nghiên..."
Tiểu Nghiên lúc này đang tựa vào cây cột kế bên ngủ gà ngủ gật. Nàng lẩm bẩm "Tiểu Nghiên... là Tiểu Nghiên... thật sao?"
Nàng cố gắng ngồi dậy, y phục trôi tuột xuống. Nàng nhìn thau nước cạnh bên liền lập tức đoán ra có lẽ Tiểu Nghiên đã giúp nàng. Dù nàng lớn hơn Tiểu Nghiên gần chục tuổi nhưng cũng không kìm được phải đỏ mặt. Đưa tay chỉnh sửa y phục cho ngay ngắn, nàng mới khẽ gọi "Tiểu Nghiên..."
Tiểu Nghiên giật mình, nhìn sang rồi lập tức quỳ mọp xuống, giọng nghẹn ngào "nương nương"
Nàng yếu ớt nói "đừng đa lễ nữa"
Tiểu Nghiên lê đến bên nàng, run run nói "tại sao nương nương có thể quay về được nơi này? Nô tài tưởng hết kiếp này cũng không gặp lại được người nữa... hức... hức..." hắn bật khóc như một đứa trẻ.
Nàng bất giác đưa tay xoa đầu hắn, giọng cũng không khỏi run "đừng khóc... ta cũng không biết vì sao lại ở đây?"
Tiểu Nghiên ngẩng mặt lên, lắp bắp "nương nương không biết?"
Nàng gật đầu, lẩm nhẩm "chỉ là ta đang tham gia một đoàn leo núi ở khu du lịch ở JeonJu, thì bỗng nhiên trời đất tối sầm, như có lốc xoáy..."
"à..." Tiểu Nghiên ồ lên "vậy là giống như lần trước nô tài và Tiểu thư bị cuốn trôi về nơi này... kỳ lạ thật"
Nàng kích động "Trịnh... tiểu thư... cô ấy ở đâu?"
Tiểu Nghiên nhìn nương nương một lúc, rồi chậm rãi kể lại câu chuyện hoang đường mà hai người họ đã trải qua.
Phải tàn hai cây nhang, câu chuyện mới được sáng tỏ. Nương nương thở hắt ra "không ngờ khiến hai người phải cực khổ vì ta"
"nương nương, nô tài có thể vì người mà chết. Xin nương nương đừng quá lo nghĩ"
Nghe lời nói chân thành đó, nàng khẽ run người lên. Nàng cũng chưa từng mơ đến việc quay trở về, cũng như chưa từng mơ sẽ gặp lại con người mà nàng luôn muốn gặp. Và người đó đang ở trước mặt nàng, luôn bên cạnh nàng khi nàng gặp như một vì sao chiếu mệnh. Trong những tháng ngày không có tên nô tài này bên cạnh, nàng mới giật mình nhận ra tình cảm của mình dành cho Tiểu Nghiên không hề đơn giản. Nó không đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ, không đơn thuần là bạn bè, mà dường như nó còn hơn thế nữa.
"nương nương, người không sao chứ?" Tiểu Nghiên lo lắng khi thấy sắc mặt nương nương thay đổi
Nàng khẽ lắc đầu, đưa tay áp vào gương mặt Tiểu Nghiên, giọng chua xót "vất vả cho ngươi rồi.
Tiểu Nghiên hơi bất ngờ vì hành động này. Tim hắn đập thình thịch và gương mặt ửng đỏ.
Nàng thờ dài "giờ thì chúng ta phải làm gì đây?"
Tiểu Nghiên nhíu mày một chút rồi nói:
"nô tài sẽ đi kiếm chút gì cho nương nương ăn trước. Sau đó sẽ hồi cung báo với tiểu thư một tiếng. Kế đến... kế đến... chúng ta sẽ suy nghĩ cẩn trọng về việc này..."
"ừm... ngươi đi sớm về sớm" nàng dặn dò
"nhưng mà... nương nương, người ở đây một mình có sao không?" Tiểu Nghiên lo lắng
Nàng mỉm cười trấn an hắn "ta có thể xoay sở một mình ở cái thế giới hiện tại, thì ở chỗ này, có nghĩa lý gì chứ?"
Tiểu Nghiên gật đầu, cẩn thận bưng thêm mấy thanh gỗ che chắn cửa ra vào, rồi mới chui lỗ chó ra khỏi rừng tre hỗn độn đó.
...
Tây Cung.
"chát..." một vết đỏ in hằn lên má của Tiểu Nghiên. Tiểu Đào và Tiểu An Tử đứng kế bên mà cũng giật mình. Cả hai chưa từng thấy nương nương nổi cơn thịnh nộ.
Tiếp đến, Tú Nghiên quát lớn "hai ngươi ra ngoài cho ta. Đóng cửa lại, cấm không ai được vào
"dạ" Tiểu Đào và Tiểu An Tử líu ríu đi ra, tim đập thình thịch.
Tiểu Nghiên đứng sững ra trước cái tát vừa nãy. Hắn biết là tiểu thư sẽ giận, nhưng không hiểu là tại sao đến mức phải ăn một cái tát mạnh như vậy.
Tú Nghiên giận dữ hét vào mặt hắn:
"tại sao ngươi dám mất tích mấy ngày liền mà không thèm báo ta một tiếng? hả? hay là ở Lục vương phủ vui quá nên quên đường về? hừ..."
"tiểu thư bớt giận" Tiểu Nghiên vẫn cố mềm mỏng "tôi có nổi khổ"
"khổ cái gì chứ?" nàng vẫn bực mình "có ta mới là khổ, phải nói dối là ta sai ngươi ra cung tìm đồ cho ta, rồi... hừ... hừ... không có ngươi... xém nữa là tên hoàng đế đáng ghét đó đã... đã..."
Nàng nói tới đây thì im bặt. Tiểu Nghiên lo lắng "hoàng thượng muốn ở lại sao?"
"hừ... ngươi còn lo cho ta làm gì?" nàng vẫn giận dỗi nhưng nét mặt đã hòa hoãn hơn.
Tiểu Nghiên gãi đầu "là vì có chuyện lớn xảy ra"
Rồi hắn hạ giọng kể lại mọi việc
"ahhh..." Tú Nghiên vui vẻ hẵn lên "vậy là nương nương ngươi đã về, ta không phải giả dạng ra bà ấy nữa..."
"nhưng mà..." Tiểu Nghiên nhăn nhó "làm sao đưa nương nương vào cung?"
Tú Nghiên ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hỏi "nhưng nếu nương nương của ngươi hồi cung, ta sẽ như thế nào?"
Tiểu Nghiên ngẩn người ra. Tình huống này hắn chưa nghĩ tới. Bỗng dưng xuất hiện thêm một Trịnh phi nữa thì không được. Cách tốt nhất là đưa nương nương vào cung rồi đưa Tú Nghiên ra ngoài.
Hắn nói "như vậy, chúng ta phải tráo đổi thân phận lại. Tiểu thư sẽ xuất cung, nương nương sẽ hồi cung. Vậy là trở lại như ban đầu"
Tú Nghiên nhìn hắn chăm chăm "vậy thì sau đó, ngươi sẽ hầu hạ nương nương hay đi theo ta?"
Câu hỏi khiến Tiểu Nghiên một lần nữa sững ra. Nhất thời hắn lúng túng.
Tú Nghiên giận dỗi "nhìn ngươi là hiểu rồi, định bỏ mặc ta chứ gì? Đồ đáng ghét... huhu..."
Chợt nàng buông tiếng khóc lớn.
Sự thật thì những suy nghĩ đó không đến mức làm nàng rối trí, hay không phải vì Tiểu Nghiên làm nàng bực bội. Mà chính ra, Tiểu Nghiên mất tích mấy ngày làm nàng vô cùng lo lắng, lại không biết cách nào để tìm hắn, nên khi hắn xuất hiện, nàng đâm ra xúc động, cộng với những lo lắng làm nàng không kìm được nước mắt.
Tiểu Nghiên cuống quýt, năn nỉ: "tiểu thư, tôi xin lỗi... là tôi chưa nghĩ tới... nhưng mà..."
Nàng vẫn rấm rứt khóc, cố ý hành hạ tên Tiểu Nghiên đáng ghét. Nhìn gương mặt khổ sở của Tiểu Nghiên xoay trái, xoay phải để năn nỉ nàng, nàng cũng cảm thấy hả dạ phần nào.
.
.
.
Tú Nghiên lau nước mắt vừa mắng "ngươi đó, làm mắt ta sưng hết. Đáng ghét"
Tiểu Nghiên nhăn nhó vì mấy vết bầm tím trên tay vừa bị ngắt nhéo trả thù, nhưng cũng phải nhỏ nhẹ "là lỗi của tôi, tiểu thư cứ thẳng tay ngắt nhéo nữa đi"
"xùy..." nàng ngoe ngoẩy xoay qua chỗ khác, lén bưng miệng cười. Nãy giờ ngắt nhéo, đánh đập chán chê, đã trả được mối thù để nàng đợi hai ba ngày nên tâm tình cũng thoải mái hơn.
Tiểu Nghiên cố mỉm cười, che dấu cơn đau hỏi:
"có khát nước không?"
Nàng quẹt nước mắt, gật gật. Tiểu Nghiên lập tức đi ra ngoài, đích thân pha trà.
Tiểu An Tử và Tiểu Đào lập tức xúm vô hỏi chuyệngì xảy ra nhưng Tiểu Nghiên chỉ một mực trả lời "là nương nương sai ta đi tìm mộtthứ nhưng ta tìm không được. Người lại rất yêu thích nó, nên người đã rất đaulòng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top