CHƯƠNG 33

Choang... choang... keng... keng...

Tiếng binh khí va chạm nhau tạo thành một chuỗi leng keng không dứt.

Hai người thoái lui vài bước, nhìn nhau kinh ngạc. Nhưng Lục vương gia là người kinh ngạc nhiều hơn hết.

Lăn lộn trên chiến trường bao nhiêu năm, kinh nghiệm chiến đấu giang hồ cũng không ít, thắng nhiều hơn bại. Nhưng Lục Vương gia không ngờ hôm nay mình lại đấu ngang ngửa với một thanh niên đôi mươi. Lão nén tiếng thở dài: hậu sinh khả úy.

Lão hôm nay sử dụng đúng sở trường của mình chính là cây trường kích từng vào sinh ra tử với lão. Ba sáu chiêu tuyệt kỹ đã sử dụng gần 30 chiêu mà vẫn không làm cho tên tiểu thái giám nao núng. Lực đạo từ thanh kiếm của Tiểu Nghiên chỉ thua lão một bậc nhưng sự bá đạo của nó lại hơn hẳn thanh kích trong tay lão. Thảo nào mà lần trước ở quán rượu, nhưng sát thủ bậc nhất của lão sai tới lại không thành công.

Lão nghĩ nếu để tên thái giám này sống sót, việc hành thích tên hoàng đế kia có mấy phần khó khăn. Vì để dụ được tên hoàng đế kia ra khỏi chung thì chỉ có một người làm được: Trịnh phi.

Hít một hơi sâu, lão lại gầm lên, thanh trường kích trong tay vũ lộng một vòng tròn như vũ bão lao tới, xuất ra chiêu thứ ba mươi mốt của bộ Kích pháp...

Ở phía bên kia, Tiểu Nghiên cũng dậm chân, hú lên một tếng, thanh kiếm trong tay như một ánh chớp lao thẳng vào vòng xoáy kia.

Nhật Khuê ở ngoài vòng đấu gương mặt không còn chút huyết sắc.

Keng... keng ...keng... cả hai trao đổi thêm ba chiêu. Mồ hôi đã rịn ra trán lão vương gia. Còn cánh tay của Tiểu Nghiên đã gần như tê dại. Hắn đang ngạc nhiên tại sao vương gia lại xuất ra những chiêu sát thủ, như đoạt tính mạng mình trong một cuộc so tài bình thường như thế này. Tuy nhiên, hắn cũng muốn kiểm tra lại xem trình độ kiếm thuật của mình đang ở mức nào nên dồn hết sức để tấn công.

CHOANG... hai binh khí chạm nhau nảy lửa

Tiểu Nghiên thối lui chừng ba bước, sắc mặt nhợt nhạt. Hổ khẩu rỉ máu.

Lục vương gia chỉ bị bức lui một bước, sắc mặt hơi nhạt, nhưng rồi nhanh chóng điều hòa lại hơi thở.

Lục vương gia đưa thanh kích cho tên thuộc hạ, tiến tới mấy bước, tiếng cười vang cả võ đường

"ha ha... anh hùng xuất thiếu niên... Lục gia ta không nhận già không được rồi. Khá lắm!"

Tiểu Nghiên mất một lúc mới lấy lại nhịp thở bình thường, vội cung tay khiêm tốn:

"vương gia quá khen. Nô tài chỉ là múa rìu qua mắt thợ"

Nhật Khuê chạy tới, lật đật hỏi:

"phụ vương, sao người ra tay nặng thế?"

Rồi xoay qua Tiểu Nghiên, phát giác bàn tay hắn rỉ máu, liền a lên:

"ngươi bị thương sao?"

Lục vương gia cười lớn:

"xem xem... con gái không lo cho phụ vương, lại lo cho người ngoài"

Nàng dậm chân "phụ vương à..."

"nói cho con biết, phụ vương mà không xuất toàn lực thì người thua là phụ vương chứ không phải vị tiểu công công này đâu"

"ahhh..." nàng ngạc nhiên nhìn cha rồi nhìn qua Tiểu Nghiên

Nhưng hắn đã nói:

"vương gia khiêm nhường quá rồi. Chỉ vì người đã nương tay, nếu không thì nô tài đã thua từ sớm"

"đừng có khách sáo... Lục gia ta chưa từng đánh một trận sảng khoái như thế này. Hôm nay nhất định phải cùng ngươi đối ẩm mới được"

Rồi Lục vương gia quay sang tên thuộc hạ:

"chuẩn bị cơm để bổn vương đãi khách..."

Nhật Khuê nghe nói cha mình chịu mời cơm Tiểu Nghiên, thần thái lập tức vui vẻ, vội sai người đem thuốc trị thương tới.

...

Rời vương phủ cũng đã sang giờ mùi. Lúc này đường phố vắng vẻ, vì đang giấc nghỉ trưa, Tiểu Nghiên lững thững đi bộ về hướng hoàng cung. Nhật Khuê định sai người đưa hắn về nhưng hắn một mực từ chối. Ăn một bữa cơm, được ngồi ngang hàng với Lục vương gia và công chúa đã là một phúc phần quá lớn với hắn.

Đột nhiên hắn nhớ ra một việc phải làm. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để đi về khu rừng phía nam để thám thính sao? Hắn vỗ trán, tại sao không trước giờ hắn không nghĩ là tự hắn đi dò la tin tức sẽ tốt hơn là đi cùng nương nương? Với chức quan lục phẩm hiện tại thì hắn có quyền xuất cung theo ý chỉ của nương nương kia mà?

Hắn vội đến một trạm ngựa, mua một con rồi phi thẳng ra ngoài cổng thành.

Lúc này, một vầng mây đen đột ngột kéo tới mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của một cơn giông.

Tự dưng gió đùng đùng nổi lên, và bầu trời nổi cơn thịnh nộ.

Tiểu Nghiên thầm ngạc nhiên tại sao thời tiết lại có thể thay đổi nhanh đến thế.

Hắn vẫn gò mình trên lưng ngựa phi nhanh về phía ngoại thành. Mưa bắt đầu ầm ào trút xuống.

Hơn thời gian tàn hai cây nhang, Tiểu Nghiên đã tới khu rừng phía Nam. Toàn thân hắn ướt sũng.

Hắn cột ngựa vào một gốc cây rồi nhảy xuống băng vô rừng, tìm lại dấu tích mà hắn để lại khi mới từ thế giới song song quay về.

Mưa quất xối xả vào mắt làm Tiểu Nghiên khó khăn lắm mới tìm lại được đến gốc cây có mấy vết khắc sâu. Hắn phải dùng tay dò tìm từng thân cây, tính từ cây cổ thụ lớn nhất mà hắn đánh dấu.

Hắn định lần mò xuống gốc cây để tìm mấy vật tùy thân đem theo lần trước bị bỏ lại.

Xoẹt... xoẹt... một tia sét xẹt xuống một cành cây gần đó, rồi một tiếng sấm nổ rền trời giáng xuống làm thân cây tóe lửa, trở thanh một ngọn đuốc sống giữa mà mưa trắng xóa.

Tiểu Nghiên hốt hoảng nhảy mấy bước qua bên trái để tránh những tàn cây bắn tung tóe...

Huỵch... hắn vướng vào cái gì đó dưới chân té sấp. Vì trời mưa, bùn trơn nên hắn không tránh được phải lăn mấy vòng mới lồm cồm bò dậy được.

Hắn nhìn vật mà mình vướng vào khi nãy, chợt a lên một tiếng. Đó là một thân người, trong bộ y phục hanbok.

Hắn vội bò lại, lật người ấy lên để xem sống chết.

Hai mắt hắn trợn lên, kêu lên một tiếng thất thanh: "nương nương..."

Nương nương trong bộ y phục hanbok cách tân bị rách tơi tả đang nằm sóng soài giữa vũng bùn. Hai cánh tay và cả gương mặt cũng có những vết trầy xướt. Bàn tay còn cầm một cái túi xách của thế kỉ 21.

Hắn từ kinh ngạc chuyển qua lo lắng, vội nâng nương nương dậy, cố gắng lay tỉnh nhưng dường như nương nương đã bị ngất đi. Hắn xốc nương nương bằng đôi tay của mình, cố hết sức chạy về chú ngựa đang lồng lộn vì sợ những âm thanh đinh tai giáng từ trời xuống. Hắn đặt nương nương lên ngựa, rồi nhảy lên, ôm chặt người rồi phóng nhanh về phía cổng thành.

Vì sợ người phát hiện nên hắn vội vàng phi về phía ngôi miếu đổ, cách cổng thành chừng một dặm, nép mình bên một dãy tre xanh chằng chịt. Đó là nơi mà Tiểu Nghiên đã trú ngụ trong những ngày lang thang. Ngôi miếu bỏ hoang từ lâu, cũng khá đổ nát, nhưng ẩn thân rất an toàn. Bởi vì hàng tre bao bọc xung quanh mọc như một đám rừng, chằng chịt. Chỉ có Tiểu Nghiên và lão ăn mày mới biết đường vào.

May quá, trong ngôi miếu vẫn còn chỗ điện thời không bị dột. Hắn vội đặt nương nương xuống, rồi tìm cách đốt lửa để giữ ấm.

...

Ở thế giới hiện tại.

Một bản tin khẩn được phát trên đài truyền hình JeonJu "Tổng giám đốc Trịnh Tú Nghiên đã được cho là mất tích sau 40 giờ nổ lực tìm kiếm. Theo nguồn tin từ công ty du lịch leo núi tỉnh JeonJu cho biết, chuyến dã ngoại được tổ chức gồm có 14 người tham gia, vốn là các tổng giám đốc của các tập đoàn tề tựu về đây cho cuộc họp luận bàn về việc bảo tồn khu di tích lịch sử của JeonJu. Tuy nhiên, sau ba giờ leo núi, một trận mưa lớn kèm theo sụt lún đã cuốn trôi ba trong số 14 người của đoàn. Hai người đã được tìm thấy và được đưa tới bệnh viện. Đội cứu hộ vẫn triển khai các đội tìm kiếm Trịnh tiểu thư- người được cho là mất tích"

Jeon Ju.

Lý Gia Phong nhếch mép cười khi vừa xem xong bản tin. Lão lầm bầm "đó là kết cục của việc xen vào các công việc của Lý Gia. Cô được là người thử nghiệm cho máy gia tốc vận hành, cũng là một điều may mắn đó... ha ha... ha..."

Vừa lúc Kim tiên sinh bước vào, gương mặt hết sức khó coi:

"cuộc thử nghiệm thất bại. Trịnh tiểu thư có lẽ đã bị chôn vùi đâu đó. Hi vọng là chúng ta tìm ra cô ấy trước khi cảnh sát tìm thấy thi thể. Khi máy gia tốc khởi động, nó tạo thành lực xoáy, hút toàn bộ không khí bên ngoài vào trong, từ đó hình thành hai luồng không khí có vận tốc cực lớn đảo chiều, sinh ra một cơn lốc xoáy với cường độ tương đương với vòi rồng, cuốn phăng những gì chắn đường nó. Trịnh tiểu thư chỉ là xui xẻo đi lạc vào khu vực chúng ta thử nghiệm nên mới thành ra vậy..."

"cũng không cần phải lo. Đây là ranh giới của khu vực quốc phòng, nên cảnh sát không có mò tới đâu. Chỉ là cái hệ thống quái quỷ này sẽ phải mất bao lâu nữa để hoàn thiện"

"chỉ cần tạo thêm một hệ thống để không khí hút vào có cơ chế để tuần hoàn thì sẽ ổn. Nhưng mà cũng phải mất thêm vài tháng nghiên cứu và vận hành"

"hừ... ông có biết là tôi đã đổ vào cái phát minh quỷ quái của ông bao nhiêu tỉ đô la rồi không tiến sĩ Kim. Nhưng mà... nếu Trịnh tiểu thư mất tích thì đây quả thật là cơ hội để Lý Gia trở mình. Ông cứ việc nghiên cứu cái máy chết tiệt của ông. Sáng mai tôi sẽ về Seoul để tái xuất giang hồ. Lần này không có Trịnh gia ngáng chân, Lý Gia còn ai tranh đoạt thị trường nữa chứ?"

Tiến sĩ Kim gật gù "vậy hóa ra là ngư ông đắc thủ à? Nếu ông giành lấy lại thị trường buôn bán đồ cổ thì coi như dự án này có tiền sống tiếp rồi, chẳng phải sao?"

"hừ... nhưng mà cái tôi cần là kết quả chứ không phải thử nghiệm và thất bại, ông nên nhớ đó"

"ok. Tôi sẽ cố gắng hết sức"    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top