CHƯƠNG 32
Sau khi lấy được một số sách về lịch sử hoàng tộc và các ghi chép, Tú Nghiên và cả Tiểu Nghiên vùi đầu vào nghiên cứu. Đồng thời nàng cũng cố nhớ lại những tư liệu quý giá mà mình từng được tiếp cận ở thời hiện đại để có thể đoán được năm xảy ra tạo phản. Từ xế chiều đến tối mịt mà cả hai vẫn chưa xê dịch khỏi cái bàn. Tiểu Đào đã thay trà đến bốn bận.
"nàng và tên nô tài đang đọc gì mà say sưa vậy?" giọng Hoàng thượng vang lên bên tai làm cả hai giật mình vội vã đứng lên.
Hoàng thượng phất tay miễn lễ cho cả hai rồi ngồi xuống, nhìn qua mấy quyển sách ngạc nhiên:
"lịch sử vương triều sao? sao nàng lại có hứng thú với nó?"
Tú Nghiên thản nhiên đáp:
"thần thiếp chỉ là buồn quá nên muốn đọc thêm ít sách. Vả lại, tìm hiểu thêm về các chi, nhánh hoàng tộc cũng có nhiều điều thú vị"
"vậy sao? nàng thật kỳ lạ..." hoàng thượng bật cười "các vị phi tần khác thì chăm chăm vào các tứ thư, ngũ kinh, ngâm thơ, đối câu... còn nàng thì lại chú tâm vào những loại sách này"
Tú Nghiên cười giả lả "mấy loại sách tứ thư ngũ kinh chẳng qua là sách dạy làm người, đạo làm tôi... thiếp nghĩ chỉ cần biết tam cương, ngũ thường, tứ đức thì đã có thể sống tốt rồi, thêm những chữ đó mà làm gì?"
Hoàng thượng nhíu mày rồi mỉm cười "triết lý của nàng ngắn gọn, đơn giản nhưng lại bao gồm cả đạo của người quân tử và cả đạo của một người phụ nữ. Thú vị thật..."
Nàng không muốn nói thêm về mấy cái sách tự đó vì sợ nói một hồi lại lòi cái dở liền hỏi:
"hoàng thượng đã duyệt xong tấu chương rồi sao?"
"ừm... còn một ít. Lục vương gia đem về rất nhiều tin tức từ phía bắc, làm trẫm đau cả đầu"
"Lục vương gia là người như thế nào hoàng thượng?" nàng tò mò
"hửm??? ngay cả lục vương gia mà nàng cũng không có một chút ấn tượng nào sao?" hoàng thượng kinh ngạc "đó là người bạn thanh mai trúc mã của nàng khi còn nhỏ..."
Tú Nghiên hơi sững sốt nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh "thứ lỗi cho thần thiếp, thiếp thật sự nghe tên Lục vương gia cũng có chút ấn tượng. Nhưng mà, không nhớ nỗi..."
Ánh mắtHoàng thượng chợt lóe lên sự vui mừng:
"nàng không nhớ thì càng tốt. Trẫm vẫn thường nhớ đến những ngày còn nhỏ, Lục đệ là người được bên cạnh nàng vui đùa là thấy trong lòng không vui thích. Tại sao trẫm không phải là người lớn lên cùng nàng, chăm sóc cho nàng, cùng nàng trải qua thời gian thơ ấu đến trưởng thành chứ?"
Hoàng thượng với lấy bàn tay nàng, kéo nàng lại ngồi lên đùi mình (dĩ nhiên là nàng không dám phản ứng lại), âu yếm nói:
"giờ thì trẫm thấy việc mất trí nhớ của nàng lại làm cho trẫm vui thích như vậy... haha..."
"hoàng thượng ghen sao?" Tú Nghiên nhăn mũi
Tiểu Nghiên và Tiểu Đào biến sắc. Ai mà dám hỏi hoàng thượng câu này chứ?!
Hoàng thượng thoáng sửng sờ rồi bật cười:
"đúng. Là trẫm ghen. Không ai dám hỏi trẫm câu đó. Chỉ có mỗi mình nàng. Ha ha ha"
Tú Nghiên bĩu môi:
"Hoàng thượng có cả mấy ngàn giai nhân trong hậu cung mỗi ngày ghen tức nhau đến vưu đầu mẻ trán, trong khi người thì cứ thản nhiên. Công bằng ở đâu chứ?!"
Hoàng thượng bật cười với những lời nói mới mẻ của nàng, không nhịn được hôn nhẹ lên gò má Tú Nghiên.
"ahhh..." nàng vùng vằng đứng lên, ánh mắt lén nhìn về phía Tiểu Nghiên đang đứng. Sắc mặt Tiểu Nghiên cũng hơi tối đi một chút.
Hoàng thượng đứng lên giũ áo:
"thật sự nàng mỗi ngày làm trẫm càng thêm yêu mến. Ở bên nàng trẫm luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Tú Nghiên, trẫm nói cho nàng biết, trẫm nhất định sẽ chiếm lấy trái tim nàng một lần nữa... ha ha ha..."
Hoàng thượng vừa cười vừa đi thẳng ra cửa.
Tú Nghiên đứng ngẩn ra một lát, rồi nhìn về phía Tiểu Nghiên. Bốn mắt giao nhau. Họ đọc được sự lo lắng của người kia trong ánh mắt.
...
Tiểu Nghiên đứng ngập ngừng trước cổng Lục vương phủ, trên tay là ít quà do Tú Nghiên sắp sẵn. Hai binh lính gác cổng thấy hắn đứng tần ngần liền quát:
"nhìn cái gì? Đi ngay..."
Hắn bực mình, nói:
"ta được Chiêu Nghi công chúa mời tới đây..."
"cái gì???" hai tên lính ngạc nhiên nhìn nhau "có phải là Nghiên công tử?"
Hắn gật đầu. Hai tên lính vội thi lễ:
"thứ cho tiểu nhân không biết..."
"không sao..." Tiểu Nghiên hiểu ra nên mỉm cười, tỏ ý không sao. Dễ thấy ánh mắt cảm kích của hai tên lính, vì công chúa đã có lệnh phải đưa Nghiên công tử vào ngay khi tới.
"mời công tử" một trong hai người vội vàng dẫn Tiểu Nghiên vào, còn một người đi vào trong thông báo.
Phủ đệ Lục vương gia rộng lớn như một cung trong hoàng thành, được bao bọc bởi những dãy tường dày hơn hai gang tay, kiên cố. Hai hàng cây cao lớn dọc lối đi thẳng tới cửa phủ, làm tăng sự uy nghi và thâm trầm của gia chủ. Tiểu Nghiên bất giác thán phục người thiết kế tòa phủ này. Không hoa hòe, không hòn non bộ như trong hoàng cung, những mảng cây xanh, tiểu đình được bố trí một cách tinh tế làm toát lên khí khái của một dũng tướng.
Hắn chầm chậm đi vào, cảm giác như đi dạo trong công viên ở Seoul thời hiện đại vậy. Lục vương gia chắc chắn là một người có tư tưởng tiến bộ, đã đi trước thời đại này về thiết kế không gian kiến trúc rất xa.
"Tiểu Nghiên..." một dáng người uyển chuyển bước xuống thềm, đã gọi tên Tiểu Nghiên thật lớn.
Tiểu ngươi bước nhanh đến, vòng tay thi lễ:
"tham kiến công chúa..."
"ngươi lại vậy rồi..." Nhật Khuê cười khúc khích
Hắn cũng bật cười. Nụ cười chợt ngưng lại khi hắn ngẩng lên nhìn người trước mặt. Nhật Khuê thanh thoát trong bộ xiêm y màu trắng, chỉ giắt hờ một cây trâm bằng vàng trên mái tóc cột hờ hững sau lưng, làm nàng trông như một tiên nữ thuần khiết. Giản dị luôn là sự lựa chọn của những người biết tôn tạo giá trị thật sự của bản thân mình.
Nhật Khuê cũng vậy. Nàng hơi bất ngờ với vẻ anh tuấn của Tiểu Nghiên. Bộ y phục màu xanh nhạt vạt dài được thắt lưng gọn gàng làm Tiểu Nghiên trông giống như vị công tử con nhà quan lại. Tóc Tiểu Nghiên được búi cao, cũng cột gọn gàng bằng một dải lục màu xanh. Đây chính là y phục mà đích thân Tú Nghiên chọn cho hắn sáng nay, kèm theo lời dặn phải hết sức chú ý quan sát thái độ của Lục vương gia và hỏi thăm lại chuyện thời thanh mai trúc mã của nàng.
Nhật Khuê dẫn đường vào trong phủ đệ. Bên trong bài trí cực kỳ tinh tế bằng những món đồ bằng ngọc xanh biếc. Những cột gỗ, ghế ngồi được chạm trỗ tinh xảo làm Tiểu Nghiên không nhịn được phải khen ngợi "người thiết kế tòa phủ hẳn là bỏ không ít công phu"
Nhật Khuê mỉm cười "là phụ vương tự tay thiết kế và bày trí đó"
"Lục vương gia quả là một người am hiểu về kiến trúc. Tiểu Nghiên thật sự khâm phục"
"vậy sao?" Tiếng của Lục vương gia vang lên từ phía sau
Tiểu Nghiên giật mình quay lại, vội quỳ xuống "tham kiến vương gia"
"đứng lên đi" giọng Vương gia uy nghiêm làm Tiểu Nghiên có mấy phần lo lắng
Hắn đứng lên. Còn vương gia thì đi đến cái ghế ngồi nạm vàng của mình, oai vệ ngồi xuống. Vương gia nhìn Tiểu Nghiên từ đầu tới chân tỏ ý hài lòng:
"quả là một nhân tài. Dung mạo như ngọc, khí khái đường hoàng, thân thủ cũng cao cường... tại sao bổn vương bấy lâu nay không nhìn ra ngươi nhỉ?"
Tiểu Nghiên bối rối:
"vương gia quá lời rồi..."
"lần trước bổn vương còn chưa cám ơn người đã cứu Khuê nhi. Từ lúc hồi phủ, nó cứ nhắc ngươi suốt..."
"phụ vương..." Nhật Khuê dậm chân
"ha ha ha... lần đầu tiên phụ vương thấy Khuê nhi mắc cỡ..."
"phụ vương... còn nói như vậy là Khuê nhi sẽ bỏ mặc người..." nàng giận dỗi
Lục vương gia kiềm lại tiếng cười, vui vẻ nói:
"lần trước quà bổn vương gửi tới, ngươi có hài lòng không? nếu chưa thì cứ nói, bổn vương sẽ tặng ngươi hậu lễ khác"
"dạ... nô tài không dám... tạ ơn vương gia ban thưởng"
Vương gia mỉm cười hài lòng. Rồi chợt nhớ ra, hỏi:
"võ công của ngươi, là do ai truyền thụ?"
Tiểu Nghiên thật thà đáp:
"là những ngày còn sống lang thang trước đây, nô tài đã được một lão ăn mày dạy bảo..."
"hừm... khá lắm. Chắc hẵn đó phải là một cao thủ..." Lục vương gia suy đoán
"nô tài cũng không biết lão sư phụ là một cao thủ..."
"ừm... người trong giang hồ thường có những suy nghĩ quái dị. Bổn vương rất có hứng thú với võ công của ngươi, muốn thử vài chiêu..."
"không được" Nhật Khuê cản lại "người ta là khách mới tới mà phụ vương đã muốn động đao động thương rồi sao?"
Tiểu Nghiên vội nói "nếu vương gia có hứng thú thì..."
"haha... được được... nào đi theo bổn vương đến võ đường..."
Rồi vương gia bước xuống ghế đi thẳng. TiểuNghiên vội vã theo sau. Nhật Khuê vùng vằng một lát rồi cũng phải đuổi theo haingười, trong lòng hơi phiền muộn. Nàng muốncó thời gian trò chuyện với Tiểu Nghiên, nhưng không ngờ sự tình lại thành ra vầy...Haizzz...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top