CHƯƠNG 30
Hoàng thượng bị hành thích không phải là chuyện đùa. Vì thế khi người vừa hồi cung, quan văn võ đều đã đứng chờ sẵn. Cấm vệ quân được điều động tối đa để bảo vệ hoàng cung.
Hoàng thượng lo sợ Tú Nghiên bị hoảng sợ nên liền đưa về cung nghỉ, còn truyền thái y chẩn mạch bốc thuốc cho nàng. Còn hai người tùy thân là Chang thống lĩnh và Tiểu Nghiên dĩ nhiên phải theo hầu thánh giá về Thần điện, sau đó còn phải tới chỗ Bộ Hình để tường thuật chi tiết cho các vị đại nhân sự việc xảy ra. Đến khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã sang giờ Tuất (cỡ 8g tối).
Tiểu Nghiên rã rời toàn thân nhưng cũng phải ghé qua chỗ Thái y viện để xin một ít thuốc trị thương. Một vị thái y thấy hắn liền lập tức vui vẻ bốc thuốc. Hôm nay cả hoàng cung loạn hết lên, dĩ nhiên họ cũng phải nghe ngóng và biết được Tiểu Nghiên chính là một trong hai người có công hộ giá hoàng thượng. Sau này, chắc chắn tên thái giám này sẽ được trọng dụng, vì thế ai cũng muốn lấy lòng hắn một chút.
Vị thái y gói gém một bao thuốc cẩn thận đưa cho hắn, còn nói:
"à, lúc nãy có một vị cung nữ bên chỗ Minh Phi cũng đến xin một ít thuốc trị thương, ta cũng vừa đưa cho ả. Nhưng mà lúc nãy Trương ngự y đi chẩn mạch, đâu có nghe nói là nương nương bị thương... lát nữa tiểu huynh đệ có về đó, sẵn tiện nghe ngóng giúp. Chứ lỡ mà hoàng thượng phát giác nương nương bị trầy xướt đâu đó thôi, là thái y viện chắc là một phen mệt mỏi"
Tiểu Nghiên nhíu mày. Tiểu thư bị thương sao, tại sao lúc nãy hắn không để ý. Mà cũng biết đâu, nãy giờ chỉ lo đi theo hoàng thượng hắn không kịp hỏi thăm nội tình.
Trong lòng hắn chợt thấy nóng ruột, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về. Vị thái y đó thấy hắn hấp tấp như vậy chỉ nghĩ là hắn chạy nhanh để tránh cơn mưa đang từ chân trời kéo tới, hoặc giả là hắn đã có một ngày thật sự vất vả.
Về tới cung, chỉ còn cấm vệ quân đứng hầu phía ngoài. Trong cung nương nương, đèn ở gian ngoài đã tắt. Tiểu thư đã ngủ sớm vậy sao? Mà cũng đúng, đã sang giờ Hợi, vả lại tiểu thư đã một ngày khó nhọc chắc là buồn ngủ. Nhưng mà, hắn muốn biết là tiểu thư có bị thương chỗ nào không, nếu không sao lại xin thuốc trị thương?
Hắn nhìn quanh quất, rồi đột nhiên, thoắt một cái biến mất sau mấy góc cột. Hắn rón rén đi về phía cửa sổ phòng ngủ nương nương. À, đèn còn sáng và cửa vẫn còn hé mở. Nghe ngóng một chút, xác định là trong phòng không có ai, hắn mới hé cửa, nhảy đại vào.
"ui..." xíu nữa là hắn đâm sầm vào một người đang đứng chờ sẳn bên trong. Hắn giật mình:
"tiểu thư? Sao lại đứng đây?"
Tiểu thư của hắn gương mặt lạnh lùng hừ nhẹ:
"ta chờ ngươi mấy canh giờ rồi có biết không?"
Hắn ấp úng:
"tôi... tôi..."
"không cần giải thích... ngồi xuống đi" gương mặt xinh đẹp kia vẫn lạnh như băng tuyết.
Hắn đi về phía cái bàn, ngồi xuống, rồi sực nhớ, hỏi:
"tiểu thư, người có sao không? tôi nghe thái y nói người bị thương?"
Tú Nghiên không nói gì, đi tới đóng cửa sổ lại. Nàng đi rảo một vòng, tắt bớt mấy cây đèn, sau đó mới bưng một chậu nước tới đặt trên bàn. Tiểu Nghiên thấy chậu nước hãy còn khói bốc lên.
Hắn ngạc nhiên:
"có chuyện gì vậy?"
Tú Nghiên ngồi xuống bên cạnh, nhăn mặt:
"nửa đêm, ngươi lẻn vào phòng nương nương, ta mà không đóng cửa, tắt bớt đèn thì há chẳng phải để người bên ngoài phát hiện sao?"
Rồi nàng giằng lấy cái bọc trong tay hắn, ra lệnh:
"cởi áo ra..."
"hả???" Tiểu Nghiên sửng sốt. Kế đến thấy nàng chuẩn bị khăn sạch, thuốc trị thương, lại còn một chậu nước nóng, lập tức hiểu ra, nói:
"tôi tự... băng bó được rồi..."
Nàng nghiêm giọng:
"từ bao giờ ngươi chẳng còn nghe lời ta nữa vậy?"
Tiểu Nghiên im thin, từ từ cởi áo của mình ra. Gương mặt hắn cũng dần đỏ lên vì xấu hổ. Có điều vì xấu hổ mà hắn cúi gằm đầu xuống, nên chẳng để ý gương mặt Tú Nghiên cũng đỏ lên như gấc.
Lớp áo được cởi ra, để lộ băng vải ngang ngực. Chỗ đó cũng bị nhuốm máu. Tú Nghiên khẽ cau mày. Trên người hắn, ngoài vết thương dài và sâu ở bắp tay, còn có vài vết thương lớn nhỏ ở trước ngực, bả vai và sau lưng. Nàng xót quá, mắng:
"xem ngươi đó... con gái mà cũng bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân... giờ xem khắp người kia kìa, còn chỗ nào không có vết thương không?"
Tiểu Nghiên thầm nghĩ nếu như mình không nghe tiếng kêu cứu đó, thì đã chẳng nhanh chân chạy về, thì làm sao có mấy vết thương này? Vị tiểu thư này cũng ngộ, biết mình vì cứu người mà lại cứ trách móc không thôi.
"Á.. ư...ư..." Tiểu Nghiên chợt bật ra tiếng rên nhưng lập tức ngậm lại. Hắn nhớ ra mình đang ở tẩm cung của quý phi.
Giọng Tú Nghiên dịu dàng: "ráng chịu đau chút đi... ta thấy mấy loại này có mùi hăng hăng, chắc là lưu quỳnh dùng để sát trùng đó"
Hắn vã mồ hôi, hai tay gồng lên, bấu chặt lấy đùi. Tú Nghiên nhẹ nhàng lau mấy vết thương bằng nước nóng, rồi bôi thuốc lên, xót đến thấu xương. Nhìn mặt hắn, nàng vừa thương vừa bực mình. Cũng vì cứu nàng nên hắn mới bị vậy.
Mất một lúc mới băng bó xong vết thương ở bắp tay vào mấy chỗ ngay lưng, bụng.
Nàng ngần ngừ trước vết thương ở ngực, ngập ngừng:
"chỗ này... chỗ này..."
Tiểu Nghiên lại càng đỏ mặt hơn, lí nhí:
"để tôi... tự..."
Nàng mím môi, nói:
"tay đâu mà tự làm?"
Tiểu Nghiên bất giác nhìn xuống hai tay mình cũng mới vừa được băng xong. Hắn ngồi im thinh.
Nàng hít một hơi, nói:
"coi như ta thất lễ vậy..."
Rồi lần giở mảnh vải bó quanh ngực ra. Bàn tay nàng cũng bất giác run run, và gương mặt ửng đỏ khi phần đó lộ ra trước mặt.
Nàng khẽ kêu lên:
"vết thương không nhẹ đâu..."
Tiểu Nghiên mặc cho nàng rửa vết thương, xức thuốc rồi băng bó. Rồi chính tay nàng lại băng lại khuôn ngực ấy cho hắn.
Nàng quệt mồ hôi:
"xong rồi"
Tiểu Nghiên nhanh chóng mặc áo vào, hạ giọng:
"cám ơn tiểu thư"
Nàng thu gom mọi thứ bỏ vào một cái bọc, nói:
"lát nữa ngươi cũng đem đi đi"
"vâng..."
"có đói không?"
"à... có..." sự thật là trưa giờ hắn không có gì trong bụng. Tú Nghiên đoán biết nên đã chuẩn bị sẵn một ít thức ăn khi chiều, bưng ra cho hắn. Nàng còn ngồi bên cạnh tự tay xới cơm.
Hắn lập tức lua thức ăn vào miệng. Cái đói và mệt làm hắn ăn cực kỳ ngon miệng.
Tú Nghiên ngồi bên cạnh, chốc chốc lại xới dùm hắn chén cơm, gắp thêm thức ăn, tâm trạng cũng vui vẻ.
Ăn xong, Tiểu Nghiên quơ quào lấy túi đồ dơ, rồi bọc thuốc định đi.
Chợt Tú Nghiên gọi hắn:
"Tiểu Nghiên" giọng nói cực kỳ tha thiết
Hắn ngạc nhiên: "việc gì, tiểu thư?"
Nàng với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng, nói:
"hứa với ta một việc"
"vâng..."
"sau này, dù ngươi có gặp chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải vì ta và vì bản thân ngươi mà cố giữ an toàn mạng sống để trở về có biết không?"
Tiểu Nghiên nghe mấy lời đó, chợt thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, khẽ gật đầu.
Tú Nghiên nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói:
"hồi trưa, thấy ngươi đánh nhau bán sống bán chết, khắp người đầy máu... trong lòng ta thật sự hoảng sợ. Ngươi... nếu ngươi... có chuyện gì... ta... phải làm... sao..."
Trong lòng Tiểu Nghiên chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn ấp úng:
"tôi... sẽ không sao... tôi... hứa..."
Nàng khẽ gật đầu, trong lòng ngổn ngang baonhiêu là suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top