CHƯƠNG 3- TRỊNH TIỂU THƯ
"Tiểu thư, ông chủ vừa gọi bảo tiểu thư thu xếp về Seoul sớm"
"Tôi biết rồi Vú"
"À, cậu nhóc kia... rốt cuộc là ai?" Bà Vú thắc mắc
Tiểu thư Trịnh chỉ mỉm cười "một người bạn mới quen của con..."
Bà Vú vẫn còn thấy khó hiểu "Vú thấy cậu nhóc đó hình như thần kinh có vấn đề, cái gì mà suốt ngày cứ nương nương và nô tài, cứ như là trong phim Hồng Kong vậy"
"Thì cậu ấy vốn lậm phim Hong Kong mà vú" Trịnh tiểu thư cố giải thích dù trong lòng cô cũng đang thắc mắc không hiểu cái tên ấy từ đâu chui ra và tại sao ngôn ngữ lại khó hiểu đến vậy.
"Cậu nhóc chắc là khỏe rồi đúng không ạ?"
"Dạ. Cậu ấy khỏe hơn nhiều rồi. Cũng ngủ suốt mấy ngày rồi..."
Trịnh tiểu thư cười tủm tỉm làm bà vú thấy có chút nghi ngờ. Từ dạo về JeonJu, bà thấy tiểu thư có vẻ thoải mái hơn. Và từ lúc đem cái cậu nhóc bẩn thỉu đó về đây, tiểu thư của bà mới vui vẻ đến vậy. Trông tên nhóc đó còn trẻ, chắc là đứa nào sống lang thang chứ làm sao bạn tiểu thư lại nhỏ tuổi và nghèo nàn đến vậy.
Trịnh tiểu thư ngồi xuống sofa, lật lật mấy trang sách nhưng không tài nào đọc vô. Cái tên nhóc kỳ lạ đó làm cô thắc mắc mãi. Hai ngày nay cô phải nói khô cả nước bọt hắn mới chịu đứng hơi thẳng lên nói chuyện với cô, và thôi không quỳ xuống vấn an mỗi khi cô bước vào. Cô cũng phải mòn mỏ giải thích mọi thứ trong căn phòng đó cho hắn biết. Dù không biết, nhưng hắn ít khi dám hỏi cô, trừ phi cô hỏi hắn mới trả lời. Như hôm qua, khi hắn vào toilet, mới mở vòi sen đã la ầm lên. Cô bước vào, nhưng hắn cũng chỉ cúi gập người, không hỏi han chi. Cô biết ý, liền giải thích sơ một lượt cho hắn biết. Phòng tắm của khách sạn năm sao có nhiều trang thiết bị phải biết. Khỏi phải nói, cái miệng hắn cứ há hốc ra không ngậm lại được, và nhìn cô cứ như là thiên thần. Hắn gật gù luôn miệng "Nương nương quả thật tài giỏi". Nương nương?! Trịnh tiểu thư nhoẻn miệng cười "Hắn cứ như ở thời đại Choseon vậy, có khi nào từ bệnh viện tâm thần trốn ra không nhỉ?!"
"Tiểu thư" Một thanh niên điển trai trẻ tuổi cúi chào rồi đi tới trước mặt cô, nghiêm nghị:
"Đã cho người hỏi thăm các bệnh viện tâm thần cũng như kiểm tra toàn bộ các bản tin tìm người mất tích, nhưng không có ai có đặc điểm nhận dạng giống như người tiểu thư đề cập"
"Cám ơn đội trưởng Lý. Anh cứ tiếp tục cho người hỏi thăm giúp tôi"
"Dạ, tiểu thư. À, đây là một ít quần áo theo cỡ người của bạn cô..."
"Cám ơn anh. Anh đem lên phòng 301 giúp tôi"
"Dạ, nhưng mà... tên nhóc đó... là bạn của cô thật sao tiểu thư?" Lý đội trưởng thắc mắc
Trịnh tiểu thư gật nhẹ đầu. Từ hôm cô đem tên nhóc đó về, mọi người từ bà Vú, thư ký riêng của cô, mấy người bảo vệ và cả tài xế đều hỏi thăm liên tục. Cô chỉ cười trừ chứ thật ra chẳng biết giải thích như thế nào. Chỉ có điều, cô quả thật tội nghiệp tên nhóc đó. Cô không nỡ vứt hắn đi như bà vú đề nghị.
"Tiểu thư, đã đưa bạn cô tới"
Trịnh tiểu thư quay lại và lập tức ngạc nhiên. Đội trưởng Lý vừa đưa tên nhóc đó tới. Hắn trông khác hẳn. Gương mặt sáng sủa và trắng mịn như trứng gà bóc. Áo sơ mi và quần jean rất vừa vặn. Chỉ có điều là tóc hắn vẫn cột cao bằng miếng vải và không bỏ cách xưng hô kỳ cục.
"Nô tài thỉnh an nương nương"
Đội trưởng Lý len lén nhìn tiểu thư rồi lui ra. Anh không thể hiểu là tại sao tiểu thư lại chơi với cái đứa thần kinh có vấn đề như vậy. Trịnh tiểu thư lên tiếng:
"Ngồi xuống đi"
Tên nhóc rón rén bước tới và khúm núm đứng bên cạnh, nhỏ nhẹ "dạ, nô tài đứng được rồi"
Trịnh tiểu thư không biết làm sao đành nói "Ta cho phép ngươi ngồi"
Tên nhóc hớn hở như vừa được ban một ân huệ, sung sướng ngồi xuống, dáng vẻ khép nép.
Trịnh tiểu thư ra lệnh "từ nay không gọi ta là nương nương nữa, và cũng đừng xưng hô là nô tài"
"Dạ?" Tên nhóc sửng sốt "vậy nô tài... à... thần phải gọi là gì ạ?"
Trịnh tiểu thư nén tiếng cười lại, đằng hắng "ta tên là Tú Nghiên, cứ gọi là Tú Nghiên là được"
Tên nhóc bật dậy, rối rít "dạ, nô tài không dám gọi tên húy của nương nương..."
"Ta cho phép" Trịnh tiểu thư phát hiện ra nói chuyện theo kiểu ra lệnh thì tên nhóc kia sẽ nghe lời hơn
"Dạ..."
"Còn ngươi tên gì? À, tiểu Nghiên đúng không? Cứ xưng là tôi hay ta là được rồi, còn không thì xưng tên cũng được"
"Dạ... nô tài không dám?!" Tiểu Nghiên sợ sệt
"Ngươi dám không nghe?" Trịnh tiểu thư giả vờ nghiêm mặt và thấy hiệu quả tức thì. Tiểu Nghiên vội trả lời rối rít "dạ, nô tài... à không... thần... à không... tôi tuân lệnh"
Phì... Trịnh tiểu thư cười phá lên "ngốc!"
Tiểu Nghiên chỉ gãi đầu gãi tai mà không dám trả lời. Tiểu thư hỏi tới đâu thì trả lời tới đó. Trong đầu hắn như hàng trăm câu hỏi rối nùi mà không dám hỏi. Hắn chỉ nghĩ có lẽ nương nương đang học theo thói người Phương Tây và mọi thứ ở đây là theo kiểu Phương Tây. Nương nương của hắn là bậc tài sắc nhất thiên hạ, được hoàng thượng phong là Minh Triết Quí Phi nên có lẽ nương nương cái gì cũng biết. Hắn cũng từng thấy hình ảnh của người Tây Dương qua chỗ sử bộ nhưng mọi thứ không được đẹp đẽ như nơi này.
Một cô gái xinh đẹp da ngăm đen bước vào khẽ chào: "Tiểu thư"
Trịnh tiểu thư trở lại gương mặt nghiêm túc gật đầu rồi nói "Quản gia Quyền, cô giúp tôi dạy cho Tiểu Nghiên các phép tắc và một ít chữ nhé" rồi chỉ về phía Tiểu Nghiên. Trong khi chờ đợi xác định được thân thế của tên nhóc này, cô quyết định giúp hắn học một số thứ. Xem ra hắn không ngu ngốc, hay điên khùng, chỉ là cách sử dụng từ ngữ của tên nhóc này có chút vấn đề thôi.
"Dạ, tiểu thư" Quản gia quyền nhìn tên nhóc, trợn mắt "í, là tên nhóc hôm trước sao?"
Tiểu Nghiên lập tức đứng dậy thi lễ "đa tạ Quyền quản gia chỉ giáo"
"Khục... khục..." Quản gia Quyền nén cười rồi nói "Đi theo ta"
Tiểu Nghiên thi lễ với Trịnh tiểu thư rồi mới vội vã đi theo, hắn luôn giữ một khoản cách nhất định. Quyền quản gia tức cười hỏi trong khi chân vẫn đi thoăn thoắt "ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, 20 ạ"
"à, vậy là nhỏ hơn tiểu thư 2 tuổi và nhỏ hơn ta 4 tuổi. Ngươi là bạn của tiểu thư sao?"
"Dạ" Tiểu Nghiên ấp úng. Đây là lời Nương nương đã dạy hắn. Ai hỏi hắn là gì của nương nương thì phải trả lời là bạn. Nếu hỏi từ quê quán ở đâu thì sẽ trả lời là JeonJu. Còn hỏi về gia đình thì bảo là sống ở cô nhi viện chứ không được nói là cái bang.
Dẫn Tiểu Nghiên đến một căn phòng, có một tấm bảng treo giữa phòng, Quyền quản gia chỉ vào cái ghế rồi nói: "Ngồi đi". Khi Quyền quản gia bật máy chiếu lên thì gương mặt Tiểu Nghiên thật sự kinh hãi. Tại sao hình họa lại hiện lên cái bảng đó với màu sắc in như thật.
Quyền quản nhìn gương mặt đó, tỉnh ngộ, vội giải thích: "Cái này gọi là máy tính, còn cái này gọi là máy chiếu... từ từ ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng. Còn bây giờ ta dạy cho ngươi biết cách xưng hô và nhận diện những người trong Trịnh gia. Bắt đầu từ ông chủ..."
...
"Tiểu thư, bà chủ vừa gọi nữa ạ" Bà Vú báo lại vẻ lo lắng "Bà chủ rất lo cho tiểu thư"
Trịnh tiểu thư điềm nhiên "Vú bảo là vài ngày nữa tôi sẽ về. Bảo tôi không sao"
"Dạ"
Vừa lúc Tiểu Nghiên bước vào, cúi chào:
"Tiểu thư, Tiểu Nghiên tới rồi"
Trịnh tiểu thư gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Quyền quản gia quả là tốn không ít công sức. Mới mấy ngày mà Tiểu Nghiên đã tiếp thu rất nhanh chóng đến nổi Quyền quản gia còn kinh ngạc. Cô ấy bảo tên nhóc này cứ như là một lỗ đen vũ trụ vậy, hút hết mọi gì cô ấy truyền đạt. Cô ấy còn đặt ra giả thuyết là có khi nào tên nhóc này là một thiên tài, vì thông minh quá nên tưng tửng chăng. Và Quyền quản gia đã thở dài khi xem kết quả test IQ của tên nhóc: 180 điểm, chỉ số còn cao hơn IQ của Trịnh tiểu thư. Quả là không thể tin nổi.
"ngươi ngồi đi"
Tiểu Nghiên rón rén ngồi xuống, hơi xéo với Trịnh tiểu thư. Cô nói: "Xem ra đã tiến bộ không ít nhỉ"
"Cám ơn tiểu thư đã khen ngợi" Tiểu Nghiên đỏ mặt. Hắn ấp úng như muốn hỏi gì đó, nhưng không dám. Trịnh tiểu thư vội lên tiếng "Ngươi muốn hỏi gì?"
"À... Tiểu Nghiên muốn hỏi, khi nào thì chúng ta hồi cung? Nương... à, tiểu thư sau này định như thế nào?"
Trịnh tiểu thư suýt chút nữa đã phun nước ra, nhưng vội nuốt vào và lanh trí trả lời "ta sẽ không hồi cung nữa. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ về nhà"
"Nhà ư? Ý tiểu thư là nhà?" Tiểu Nghiên sửng sốt
"Ừ, nhà cha mẹ ta"
Tiểu Nghiên lo lắng "Liệu binh lính có truy đuổi đến không?"
"Không. Nhà ta rất an toàn, không có gì nguy hiểm đâu" Trịnh tiểu thư trấn an
Tiểu Nghiên thở hắt ra "vậy thì tốt. Tiểu Nghiên chỉ sợ Hoàng Hậu cho người truy đuổi tiểu thư"
Trịnh tiểu thư ngạc nhiên "Hoàng hậu?"
Tiểu Nghiên rầu rĩ "Không ngờ hoàng hậu ác độc đến thế, đuổi cùng giết tận... tiểu thư. Rõ ràng bà ta đã vu oan cho tiểu thư ăn trộm ngọc tỷ... Hoàng thượng lại cả tin, hạ lệnh đưa tiểu thư đến lãnh cung. Cũng may được phó tổng quản báo tin, chúng ta mới trốn ra khỏi cung trước lúc bị khảo hình..."
Trịnh tiểu thư nhíu mày, giả vờ hỏi "Tiểu Nghiên, ta đố ngươi biết tên thật của Hoàng thượng và của ta?!"
"A... Tiểu thư, người định thử Tiểu Nghiên sao? Hoàng thượng chính là Lý Minh Tuệ, là triều đại thứ 3 của Choseon. Còn người chính là Trịnh Tú Nghiên nương nương, chủ quản Tây Cung, được hoàng thượng sắc phong là Minh Triết Quý Phi. Hoàng thượng rất sủng ái người, thường xuyên ngự giá đến chỗ người, nhưng..." Đôi mắt Tiểu Nghiên chợt ửng đỏ. Trịnh tiểu thư vội hỏi "Là ngươi không thích hoàng thượng sao?"
Tiểu Nghiên thành thật nói "Tiểu thư thứ lỗi, quả thật Tiểu Nghiên không thích hoàng thượng. Người đối xử với tiểu thư rất tốt nhưng... chỉ là... chỉ là..." Tiểu Nghiên ngước đôi mắt ướt rượt nhìn Trịnh tiểu thư, làm cô bất giác thấy sự thê lương tràn ngập trong lời nói của Tiểu Nghiên "mỗi lần hoàng thượng ở lại tẩm cung, người lại dày vò tiểu thư. Mỗi sáng nhìn thấy tiểu thư tiều tụy thì lòng Tiểu Nghiên đau như cắt..."
Tiểu Nghiên sụt sùi làm Trịnh tiểu thư cũng thấy mủi lòng. Câu chuyện của Tiểu Nghiên chấp nối lại thì nghe rất logic và thành thật. Liệu hắn có phải đang nói sự thật không. Những giọt nước mắt đó xuất phát từ cảm xúc rất thật của hắn chứ không phải đơn thuần là từ một người có thần trí bất minh. Trịnh tiểu thư giả vờ hỏi "Là ngươi rất thích Nương nương của mình đúng không, à, là ngươi thích ta đúng không?"
Tiểu Nghiên đỏ rần mặt, ấp úng "Tiểu Nghiên không dám, Tiểu Nghiên..."
"ha ha..." Trịnh tiểu thư không nhịn nổi khi thấy gương mặt trẻ con ấy bối rối. Trông tên nhóc dễ thương và buồn cười. Trịnh tiểu thư giả vờ hỏi tiếp "thế chức quan của ngươi là gì?"
Tiểu Nghiên quẹt mũi, lí nhí nói "Tiểu Nghiên chỉ mới là tiểu thái giám thôi, chưa được chức phận gì"
Phụt... Lần này thì Trịnh tiểu thư phun nước thật "Cái gì? Tiểu thái giám... nghĩa là..."
Cô đưa mắt nhìn Tiểu Nghiên, và không phát hiện chút giả dối nào. Cô bắt đầu nghi ngờ câu chuyện của Tiểu Nghiên. Câu chuyện này có thật sao???
[flashback]
"Có thích khách... có thích khách..." Tiếng cung nữ la lên phía ngoài cửa lớn. Tiểu Nghiên giật mình, chạy vội vào lớp cửa trong- nơi nương nương hắn đang say giấc.
Á... á... tiếng hét của cung nữ càng gần, dường như là tiếng kêu tuyệt vọng. Mấy cung nữ xúm quanh mặc vội y phục cho nương rồi dìu người chạy ra cửa chính. Tiểu Nghiên sấn tới mở đường.
"Bảo vệ nương nương... qua bên này" Tiếng đội trưởng đội cấm vệ quân ra lệnh uy nghiêm. Cấm vệ quân ào ào kéo tới.
Tiểu Nghiên trấn an "Nương nương, cấm vệ quân tới rồi"
"Đứng lại"
Bốn người trùm kín mít huơ đao về phía bọn họ. Cung nữ rú lên. Tiếu Nghiên vội giơ hai tay ra che lấy nương nương quát "không được làm hại nương nương"
"Lên" Tiếng ra lệnh lạnh lùng vang lên, lập tức ba tên còn lại hiệp cùng tên thích khách vừa ra lệnh lao tới, gươm sả xuống. Tiểu Nghiên lập tức nghiêng người tránh kiếm thứ nhất, chân đá vào hạ bộ tên kế đó làm hắn hự lên một tiếng, lùi lại. Nhanh như cắt, Tiểu Nghiên dùng lưng đẩy lùi bọn cung nữ và nương nương lại, rùn người xuống đỡ cánh tay đang chém xuống rồi bật người lên đá một cú trời giáng vào cằm hắn. Chân chưa kịp chạm đất, tiểu Nghiên đã xoay một vòng trên không trung, rồi đáp xuống, vừa vặn đỡ cánh tay của tên thích khách phía sau đang hạ kiếm xuống nương nương. Tên thích khách lùi lại, vẻ ngạc nhiên. Tiểu Nghiên vội kéo nương nương đứng lên, nấp phía sau mình. Bốn tên đó hét vang cũng xông tới, Tiểu Nghiên vất vả chống đỡ bằng tay không, bằng mọi cách không để họ chạm đến nương nương. Hắn nghe rõ tiếng thở gấp gáp đầy sợ hãi của chủ nhân mình. Hắn nghiến răng vung một quyền ra.
Binh... một tên trúng đòn hự một tiếng, ngã xuống. Nhưng đồng thời xoẹt... xoẹt... hai nhát kiếm đã kịp cứa vào cánh tay và hông của Tiểu Nghiên. Hắn loạng choạng lùi lại, hai tay vẫn dang ra bảo vệ nương nương phía sau. Hắn rõ ràng cảm nhận được đôi tay nương nương đang ghì chặt lấy vai hắn, run rẩy.
Ba tên thích khách hét lên, kẻ nhảy lên không, người lăn xuống đất, còn một tên thì lao tới. Ba kiếm từ cao tới thấp, sát khí trùng trung. Tiểu Nghiên không còn cách nào khác, đành quay lại ôm trọn nương nương vào lòng, lưng hướng về phía ba mũi kiếm kia, mắt nhắm nghiền lại...
Phập...phập...
Kiếm không kịp tới thì tiếng tên đã rít lên. Rồi tiếng cấm vệ quân hét lớn "không cho chúng thoát, đuổi theo..."
"bảo vệ nương nương..."
Nhất thời tiếng chân người chạy đi, rồi tiếng loẹt xoẹt quỳ xuống. Đội trưởng cấm vệ quân lo lắng:
"Nương nương, chúng thần cứu giá chậm trễ, đã làm nương nương hoảng sợ"
Mấy thị nữ và thái giám bước tới đỡ Tiểu Nghiên ra, rồi đỡ nương nương đứng dậy. Tiểu Nghiên nghe tiếng Nương nương thất thanh "Tiểu Nghiên... mau gọi ngự y..."
... Khi tỉnh lại, Tiểu Nghiên nhận ra mình đang nằm trong tẩm thất và ngay trên giường của nương nương. Hắn kinh hãi ngồi bật dậy nhưng lại ngã vật xuống vì vết thương ở hông nhói đau tới tận tim. Tiếng nương nương vang lên bên tai: "cẩn thận, Tiểu Nghiên, ngươi cứ nằm nghỉ đi..."
"Nô tài... nô tài không dám... đây là tẩm thất của nương nương..."
"Không sao... lúc nãy vì ngươi chảy máu nhiều quá nên ta lệnh cho họ đặt ngươi lên đây. Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi..."
"Hoàng thượng giá đáo" Tiếng thái giám thông truyền vào. Tiểu Nghiên tái mặt, cố gắng bò dậy. Nhưng nương nương đã trấn an hắn "cứ nằm yên đấy"
Hoàng thượng bước vào, nương nương vội quỳ xuống "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"
Hoàng thượng đỡ nương nương lên "Miễn lễ, ái phi có sao không?"
"Tạ ơn hoàng thượng, thần thiếp không sao"
Lúc này hoàng thượng mới phát hiện ra Tiểu Nghiên đang nằm trên giường của nương nương, hai mắt vờ nhắm tịt lại. Hoàng thượng kinh ngạc hỏi "Tại sao tên tiểu thái giám này lại ở đây?"
Nương nương vội trả lời "bẩm hoàng thượng. Tiểu Nghiên vì cứu thiếp nên bị thương. Trong lúc khẩn cấp, thần thiếp đã để hắn tạm ở đây để ngự y bắt mạch"
"À..." Hoàng thượng dịu lại "ái phi đã quá nhân từ. Nàng không sao thì tốt rồi. Dù gì đây cũng là tẩm cung của nàng, không thể không giữ phép tắc. Lát nữa bảo người khiêng hắn về phòng..."
"Thần thiếp tuân lệnh"
Tiểu Nghiên hé mắt ra nhìn, Hoàng thượng hôn lên má của nương nương, rồi lên môi, lên cổ. Bàn tay của hoàng thượng còn chu du khắp người của nương nương. Tiểu Nghiên bỗng dưng nóng ran cả mặt. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy ruột gan của hắn. Nương nương bối rối đẩy hoàng thượng ra "Hoàng thượng, thần thiếp vừa mới hoảng sợ..."
"Ha ha... trẫm vì thương nhớ và lo lắng cho nàng nên vội tới. Trẫm quên mất việc vừa xảy ra..."
Nương nương dịu dàng "Hoàng thượng, đêm nay, người hãy đến chỗ Hoàng hậu nương nương..."
"Trẫm biết rồi. Trẫm sẽ đến đó. Trẫm cũng lệnh cho người điều tra việc hành thích đêm nay, xem kẻ nào cả gan dám đụng tới ái phi của trẫm, hừ"
Hoàng thượng nói xong liền dũ áo bước ra, tiếng thái giám lại truyền "hoàng thượng khởi giá"
Nương nương và các cung nữ khuỵu xuống "Cung tiễn hoàng thượng"
Tiểu Nghiên mệt mỏi bò dậy, nương nương thấy vậy liền bảo "cứ nằm nghỉ đi, hoàng thượng đi rồi"
Tiếng thái giám ngoài cửa truyền vào "nương nương, thần đến để đưa Tiểu Nghiên về phòng"
Nương nương nhìn thần sắc xanh mét của hắn rồi nói vọng ra "Cứ để hắn ở đây, khi nào cầm máu hẳn rồi ta sẽ cho người báo"
"dạ, thần tuân lệnh"
Tiểu Nghiên xúc động trước tấm lòng của nương nương. Cả đời hắn, chưa có người nào tốt với hắn như nương nương. Lúc còn ăn xin, hắn đánh nhau với ngươi ta bể cả mũi, vết thâm tím đầy mình, cũng chỉ dám cắn răng chịu đựng, không rên rỉ. Nương nương là thân cao quí mà lại có thể đích thân đắp khăn lên trán hắn, còn sờ thân nhiệt hắn... có phải kiếp trước hắn đã tích rất nhiều công đức không.
Hắn nghe nương nương ra lệnh cho mấy cung nữ lui ra. Lúc này, hắn mới dám bò dậy bước xuống giường. Nương nương lại ra lệnh: "ngươi cứ ở đó"
"nô tài tạ ơn nương nương quan tâm. Nhưng, nô tài không thể..."
Nương nương thấy hắn loạng choạng cương quyết đứng lên, đành thở dài:
"vậy ta sai tiểu Xuân, tiểu Đào đưa ngươi về. Ngày mai ngươi không cần tới"
Tiểu Nghiên vội tạ ơn rồi lui ra, răng nghiến chặt vì vết thương rỉ máu. Nương nương xót xa nói "Tiểu Nghiên, cám ơn ngươi đã xả thân cứu ta"
Hắn cảm động nói "Nô tài nguyện vì nương nương mà chết"
Hắn thấy nương nương khẽ run lên, đôi mắt nhìn hắn đầy cảm kích. Vừa lúc Tiểu Xuân và Tiểu Đào bước vào, nương nương khẽ dặn dò "Chăm sóc cho hắn tử tế"
Đêm đó, Tiểu Nghiên không thể ngủ được. Hắn cứ thấy chập chờn hình ảnh Hoàng thượng ôm ghì lấy nương nương và đặt lên đôi môi xinh đẹp đó những nụ hôn nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top