CHƯƠNG 27-THÁI HẬU TẠI THƯỢNG

Tú Nghiên khuỵu chân xuống hành lễ:

"Thần thiếp tham kiến Thái hậu. Chúc thái hậu vạn phúc kim an"

"bình thân"

Nàng lại quay sang hoàng hậu:

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương"

Hoàng hậu khẽ nói:

"Minh phi đa lễ"

Nàng đứng thẳng, nhìn về phía trước. Ở Phụng ỷ giữa cung, thái hậu trong bộ trang phục màu tím nhạt được may khá cầu kỳ. Thái hậu nhìn nàng với đôi mắt thâm sâu, khẽ cười:

"hôm nay trông Minh phi đã hồng hào hơn lúc mới trở về, thần thái có thêm mấy phần cao quý"

Tú Nghiên vờ khiêm nhường:

"cũng nhờ Thái Hậu hậu ái sai người chăm sóc Tú Nghiên, và nhờ hoàng hậu nương nương thường xuyên thăm hỏi"

Thái hậu khẽ gật đầu:

"nghe nói trí nhớ của Minh phi vẫn chưa được hồi phục?"

"bẩm Thái hậu, thần thiếp đã theo lời thái y thường xuyên phục dược, nhưng xem ra... chắc phải mất thời gian nhiều hơn dự tính. Thần thiếp chỉ mới nhớ được một đoạn ký ức lúc còn thiếu nữ..."

"ahh... vậy coi như cũng có tiến triển" Thái hậu vừa trả lời, vừa liếc sang hoàng hậu. Dễ thấy đôi chân mày hoàng hậu hơi nhíu lại.

Thái hậu bảo nàng ngồi xuống, rồi hỏi:

"dạo này hoàng thượng thường ghé chỗ Minh Phi phải không?"

Tú Nghiên dĩ nhiên rất khéo léo đáp trả:

"bẩm Thái hậu, Hoàng thượng có ghé ngự thiện để an ủi thần thiếp. Sau đó thì người hồi cung để phê tấu sớ"

"ủa???" thái hậu ngạc nhiên "hoàng thượng không ở lại sao?"

"bẩm không ạ" Tú Nghiên cười thầm trong bụng bởi nàng hiểu Thái hậu đang thăm dò nàng.

Thái hậu ngạc nhiên hỏi hoàng hậu:

"vậy lâu nay hoàng thượng không ở lại chỗ phi tần nào sao?"

Hoàng hậu thưa:

"bẩm Thái hậu, dạo này thần thiếp cũng không quản được việc đó"

"không quản được là thế nào? Sao lại có thể như vậy được? ngươi làm hoàng hậu kiểu gì vậy?"

Hoàng hậu vội đứng lên, giải thích:

"vì từ ngày Minh phi trở về, Hoàng thượng gần như không ghé qua chỗ thần thiếp, nên thần thiếp..."

"Hừ... dẫu có vậy thì ngươi vốn là chủ quản tam cung cũng phải biết chứ" thái hậu hơi phật ý

Hoàng hậu vội cúi đầu thỉnh tội:

"thần thiếp biết tội, sẽ lưu ý việc này hơn"

Thái hậu không để ý đến việc đó, lại hỏi nàng:

"nghe nói hoàng thượng vẫn cho người đem tấu sớ đến chỗ Minh phi để bàn luận?"

Tú Nghiên gật đầu:

"bẩm, đúng là có việc đó"

Thái hậu cau mày:

"Minh phi có biết xưa nay hậu cung không can chính không?"

"bẩm, thần thiếp biết"

"vậy sao ngươi còn xem và bàn luận?"

Tú Nghiên trả lời, giọng hết sức thản nhiên:

"bẩm Thái hậu, so với việc làm trái qui tắc hậu cung, thì việc bất tuân thánh ý là tội nặng hơn. Thần thiếp là thần tử thì phải tuân theo thánh ý của đương kim hoàng thượng vốn là lẽ đương nhiên"

"hửm???" thái hậu hơi bất ngờ trước câu trả lời sắc sảo, ngấm ngầm làm lạ.

Thái hậu lại hỏi:

"trong mấy ngày nay, quần thần đang có kiến nghị về việc lập thái tử. Chắc ngươi đã xem qua tấu sớ?"

Tú Nghiên hơi mỉm cười đáp:

"vốn là thần thiếp đã xem qua. Nhưng như thái hậu vừa nói khi nãy, hậu cung không can chính, nên việc này thần thiếp không thể tự tiện nói ra"

Thái hậu lại một lần nữa giật mình. Minh Phi xưa nay vốn là người rất khéo léo, nhưng giờ bà mới nhận ra Minh Phi còn rất biết tiến lui, quả không hổ danh là Minh Triết quý phi.

Thái hậu nói với giọng uy quyền:

"Đại hoàng tử vốn là con của Kim quý phi, nhị hoàng tử tuy sinh sau nhưng lại là con của hoàng hậu. Xưa nay lập trưởng không lập thứ, do vậy chắc chắn quần thần sẽ có sự bàn luận. Chỉ là ai gia nhớ lần trước xuất chinh, hoàng thượng đã từng phê chiếu lập thái tử giao cho Minh Phi ngươi cùng với Ngự ấn, do vậy, ai gia muốn biết nội dung chiếu thư đó là gì?"

Tú Nghiên suy nghĩ nhanh như điện xẹt, vội trả lời:

"hoàng thượng có chỉ, trong trường hợp có biến thần thiếp mới dùng Ngự ấn và chiếu thư đó để bình thiên hạ. Vạn bất đắc dĩ mới mở ra. Thần thiếp trong thời gian lưu lạc dù mang theo bên người nhưng chưa một lần xem qua chiếu thư ấy. Huống hồ chi..."

"huống hồ thế nào...?" hoàng hậu sốt ruột hỏi

Tú Nghiên mỉm cười:

"huống hồ chi thần thiếp đã giao lại cho hoàng thượng, và người cũng đã có chủ đích, sẽ công bố nay mai..."

"cái gì?" Thái hậu và hoàng hậu sửng sốt "đã có quyết định?"

Nàng khẽ cười trước gương mặt lo lắng của hai người trước mặt, hững hờ buông thêm một câu:

"thần thiếp chỉ có thể nói đến vậy, mong Thái hậu và Hoàng hậu hãy hiểu"

...

Tú Nghiên vừa đi về cung, vừa cười thầm. Nói đại cho hai người bọn họ lo lắng một phen cũng tốt.

"tham kiến Minh phi" giọng nói từ sau gốc liễu chặn đường nàng lại.

Tú Nghiên ngạc nhiên:

"Hoa phi?"

Duẫn Nhi mềm mỏng hỏi:

"không biết Minh phi có rảnh quá bộ qua chỗ thần thiếp dùng chung rượu?"

Nàng còn tức cái vụ Duẫn Nhi làm tổn thương Tiểu Nghiên, lập tức sẵn giọng:

"bổn cung phải đến chỗ hoàng thượng. Lần sau vậy"

Nói rồi nàng đi thẳng. Ở sau lưng, ánh mắt Duẫn Nhi long lên sòng sọc vì tức giận.

...

Hoàng thượng bật cười:

"Minh phi đối đáp thật thông minh. Sau đó thì sau?"

Tiểu Nghiên bẩm:

"bẩm hoàng thượng, nương nương đã hồi cung..."

"à..."

Bỗng có thái giám thông truyền:

"Minh Phi nương nương xin yết kiến"

"hả???" Tiểu Nghiên bối rối nhìn hoàng thượng. Cái việc phải báo cáo mọi hành động của Minh Phi trong ngày là ý chỉ của hoàng thượng, Tiểu Nghiên đâu dám trái lệnh. Nên khi xong việc, hắn phải nhanh chóng chạy tới báo tin. Cước trình của Tú Nghiên dầu sao cũng chậm nên giờ mới tới.

Hoàng thượng ra hiệu cho hắn cứ bình tĩnh, rồi nói:

"truyền"

Tú Nghiên bước vào, lập tức cau mày vì thấy Tiểu Nghiên đứng đó. Nàng nhìn hắn vẻ nghi hoặc.

"thần thiếp tham kiến hoàng thượng"

Hoàng thượng bước ra khỏi hương án, đỡ nàng dậy, dịu dàng:

"bình thân"

Tiểu Nghiên hành lễ:

"tham kiến nương nương"

Nàng cau mày:

"tại sao ngươi nói là về cung, sao giờ ở đây?"

Hoàng thượng đỡ lời hắn:

"trẫm có việc cần gặp hắn nên cho truyền. Nàng bất tất lo lắng"

Nàng trừng mắt nhìn hắn ý nói về cung sẽ biết tay nàng, Tiểu Nghiên đành thở dài trong bụng.

Hoàng thượng hỏi:

"sao nàng đến đây?"

Nàng sực nhớ mục đích của mình, liền nói:

"thần thiếp đến xin hoàng thượng cho xuất cung"

Tiểu Nghiên giật mình. Hoàng thượng nhíu mày:

"vì sao nàng muốn xuất cung?"

Nàng thở dài:

"ở trong đây ngột ngạt quá, thần thiếp muốn chết tới nơi rồi"

Hoàng thượng bật cười:

"nàng thật lạ, biết bao người muốn vào đây mà nàng lại chán... nhưng mà, không được. Nếu muốn đi đâu thì trẫm sẽ lệnh cho cấm vệ quân..."

"không cần cấm vệ quân... đi như vậy còn gì là vui thú" nàng bực mình nói. Tiểu Nghiên xanh mặt, len lén nhìn hoàng thượng

Nhưng hoàng thượng dường như cảm thấy thú vị, chỉ khuyên răn:

"nàng là ái phi của trẫm, nên việc có người bảo vệ là đương nhiên. Vả lại, lần trước nàng gặp nguy hiểm, trẫm đã tự trách mình không bảo vệ nàng chu đáo..."

"lần đó khác mà hoàng thượng..." nàng giận dỗi "giờ thiếp muốn đi ra ngoài cung... không thì... thần thiếp... bỏ ăn..."

Tiểu Nghiên trố mắt. Mẹ ơi, hôm nay vị tiểu thư của hắn ăn nhằm thứ gì mà lại lên cơn như vầy nè.

Hoàng thượng chau mày:

"trẫm nói không được... nàng không cần nhiều lời. Tiểu Nghiên, mau đưa nương nương hồi cung"

"vâng..."

Hắn lập tức vịn tay nàng ra hiệu cáo lui. Nàng vùng vằng một hồi mới chịu.

Đi được một đoạn, hắn hạ giọng:

"tiểu thư, sao tự dưng đòi xuất cung?"

Nàng cốc đầu hắn:

"chẳng phải chúng ta tìm cách ra ngoài để đến chỗ bìa rừng sao? ta chờ ngươi nghĩ cách chắc tới lúc ta đẻ con cho hắn luôn còn chưa có cách..."

Tiểu Nghiên sững ra trước câu nói đó. Nàng bật cười:

"tại ngươi làm ta nói mấy lời bất luân bất loại đó đó..."

Hắn cũng bật cười. Tiểu thư của tôi ơi, chuyện xuất cung đâu có dễ như nàng nghĩ. Hắn gãi đầu:

"sao không thương lượng với tôi trước, để tìm lý do"

"ai biết. Ta mới nghĩ ra nên tới chỗ hắn luôn đó chứ"

Tiểu Nghiên thở dài:

"tiểu thư ơi... suýt nữa là người làm hỏng việc rồi đó. Lần sau có gì nhớ nói tôi trước nha"

Nàng cau có:

"mà tại sao ngươi có mặt ở thư phòng đó? Phải hắn kêu ngươi làm tay trong không? ngươi bán đứng ta phải không?"

Tiểu Nghiên lắp bắp:

"tôi... không... tôi..."

"Á..." hắn la lên vì cái lỗ tai bị xoắn lại đột ngột đau điếng. Nàng lôi cái lỗ tai xềnh xệch đi về phía cung, vừa nghiến răng:

"ngươi đó... về đây biết tay ta... dám bán đứng bạn bè..."

Thái giám cung nữ đi rảo qua, thấy cảnh tượng quan lục phẩm bị nương nương nhéo tai lôi xềnh xệch như một con cún chỉ dám bưng mặt, lén cười.

Tiểu Nghiên coi như sau hôm nay không còn mặtmũi nào nhìn ai nữa rồi...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top