CHƯƠNG 25-THẾ THÂN

Seoul.

Trịnh gia.

Trịnh phu nhân đọc chăm chăm tờ Nhật báo, miệng cứ liên tục xuýt xoa:

"ôi, Tú Nghiên nhà chúng ta lên báo nữa này. Trông không kém cạnh so với các diễn viên chuyên nghiệp. Có khi còn hơn nữa chứ"

Trịnh lão gia thì khiêm nhường hơn một chút, chỉ nói:

"ôi giào... Trịnh gia thì có ai mà không ưu tú chứ..."

Trịnh phu nhân lườm một cái:

"xem ra, có người đang hãnh diện vì cô con gái rượu tài giỏi lắm. Mà, ông có thấy dạo này, từ thần thái đến tính cách của Tú Nghiên nó đã thay đổi không?"

Trịnh lão gia trầm ngâm:

"ừ... tôi cũng thấy vậy. Ngoại hình thì cũng không thay đổi mấy, nhưng mà cái khí chất vương giả nó ngày càng lộ ra. Con gái chúng ta đã trưởng thành thật rồi"

Phu nhân cũng gật đầu:

"bữa rồi nó tham dự bữa tiệc vinh danh những doanh nhân thành đạt tại phủ tổng thống, mấy phu nhân khác cứ xuýt xoa khen ngợi nó. Thật, tôi cũng thấy hãnh diện. Nó không còn là đứa con gái kiêu ngạo và bướng bỉnh nữa rồi ông ơi..."

Giọng bà nghẹn đi vì xúc động. Trịnh lão gia cười:

"bà đó, khen con lên tới mây xanh. Thấy nó càng ngày càng trưởng thành như vậy, tôi cũng yên tâm mà giao lại tập đoàn Trịnh gia này cho nó"

Phu nhân ngạc nhiên:

"ông định thoái lui sao?"

"ừ... tôi đang nghĩ đến vấn đề đó... Trước đây, thấy tính cách nó kiêu ngạo và bốc đồng lại chỉ chú tâm đến văn hóa lịch sử gì đó, nên tôi mở công ty chuyên thẩm định đồ cổ đó, và giao cho nó quản lý cái Trung tâm văn hóa HQ để xem bản lĩnh của nó như thế nào. Chứ tập đoàn Trịnh gia có biết bao nhiêu mảng kinh doanh, cần gì phải lấn sân sang mấy cái nghiên cứu vớ vẩn đó"

"nhưng mà nó đã làm rất tốt. Đã được chọn là Đại sứ quảng bá văn hóa HQ, lại sắp được nhận thầu công trình phục chế các kiến trúc Choseon qui mô toàn quốc do đích thân tổng thống chỉ định. Tính ra, ở tuổi nó, như vậy là đã quá thành công..."

"hà.. hà... nhắc mới nhớ... cái vụ được chỉ định làm công ty đầu tư và phục chế các công trình Choseon có phần làm tôi kinh ngạc. Biết bao nhiêu viện nghiên cứu, rồi công ty khảo cổ có kinh nghiệm cả trăm năm... mà cũng bị nó đánh bại. Mà công ty và viện nghiên cứu của nó chỉ mới thành lập vài năm nay thôi chứ mấy..."

Phu nhân cười mãn nguyện:

"nghe nói, đích thân tổng thống thẩm định phương án phục chế mà tiểu thư nhà minh thực hiện, đồng thời cho các nhà nghiên cứu phản biện trực tiếp. Kết quả là tổng thống đã phải khâm phục về kiến thức và trình độ hiểu biết của Tú Nghiên nhà mình. Tôi làm mẹ cũng thấy vinh dự lây"

Trịnh lão gia cười lớn:

"hà hà... mèo khen meo dài đuôi sao? Giờ thì cả tôi và bà đều yên tâm giao hết Trịnh gia cho nó rồi đó"

Phu nhân nhìn ông cười hiền. Họ đọc trong mắt nhau sự hãnh diện và tin tưởng vào đứa con gái yêu dấu đó.

Chợt, Trịnh lão gia hỏi:

"mà Tú Nghiên... vẫn chưa về sao?"

Quyền quản gia đứng kế bên, trả lời:

"tiểu thư đang trên đường về ạ"

"ừm... bảo nhà bếp chuẩn bị đi"

"vâng"

...

Minh Minh hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Nàng cảm thấy chưa thoải mái khi đóng thế vai của Tú Nghiên trong ngôi nhà này. Bởi vì đây là những người yêu thương cô ấy nhất, nên lừa gạt họ, chính bản thân nàng cũng cảm thấy ray rứt không thôi.

Quyền quản gia mở cửa, cúi chào:

"chào Trịnh tiểu thư"

Nàng mỉm cười khẽ gật đầu, bước vào trong. Trịnh phu nhân thấy nàng, liền đứng dậy, vui vẻ:

"ahhh... Tú Nghiên về rồi"

Nàng cúi đầu:

"Ba mẹ, con về rồi"

"ừ" Trịnh lão gia ánh mắt lấp lánh sự vui mừng, chỉ tay vào cái sofa:

"ngồi xuống nghỉ một chút đi con"

"vâng"

Nàng ngồi xuống. Trịnh phu nhân ngồi cạnh bên, rót trà cho nàng, hỏi han:

"hôm nay công việc nhiều lắm hả con?"

"vâng" nàng đón lấy ly trà, cảm kích "cám ơn mẹ"

Bà mỉm cười. Dạo này con gái bà thay đổi nhiều quá, sắp thành một quý cô lịch thiệp rồi.

Tú Nghiên nói:

"hôm nay con phải đến bộ văn hóa để trình bày phương án trùng tu các công trình kiến trúc. Vì họ đặt nhiều câu hỏi nên... tới giờ này mới xong"

"ừm" Trịnh lão gia khen ngợi "con làm rất tốt"

Rồi ông hỏi:

"một mình con có kham nổi không? không thì appa điều thêm người sang phụ con"

"chắc không cần đâu appa. Bên này, nhân viên cũng rất nổ lực"

"ừ. Mà dạo này con có gặp Gia Vũ không? Lý gia dạo này xuất hiện nhiều tin đồn không hay lắm"

"dạ dạo này con bận quá cũng không gặp. Gia Vũ có hẹn mấy lần nhưng con cũng từ chối" Minh Minh áy ngại

Trịnh lão gia cười:

"appa không ép buộc con vào mối quan hệ với Gia Vũ nữa. Lúc trước appa nghĩ Gia Vũ là một nhân tài, định kén rể để có người giúp trông coi Trịnh Gia. Nhưng mà giờ, appa đã tìm được người để yên tâm giao lại gia sản của Trịnh gia rồi, nên mấy việc đó không cần để ý nữa"

"ahhh..." Minh Minh nhoẻn miệng cười "ra là appa tìm được nhân tài. Vậy con phải chúc mừng mới được"

Phu nhân cười ngất "xem tiểu thư nhà mình kìa... Tú Nghiên, con đoán xem người đó là ai?"

Minh Minh lắc đầu:

"con không đoán ra"

Trịnh lão gia hết sức nghiêm trang, nói:

"appa sẽ giao lại toàn bộ cổ phần của Trịnh gia cho con, Tú Nghiên. Appa hi vọng với tài trí của con, có thể đưa tập đoàn Trịnh gia vươn xa hơn nữa"

Nàng sửng sốt:

"appa... con sao???"

"ừ" Phu nhân gật đầu khích lệ "có thể hơi quá sức, nhưng mà umma nghĩ, appa có thể trông cậy ở con..."

"con... con..." nàng hơi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng

Trịnh lão gia phủi tay nói:

"thôi ăn cơm trước đã. Chuyện của Trịnh gia, chúng ta sẽ bàn sau"

"Vâng" nàng đành gật đầu.

Bữa cơm ngắn ngủi nhưng tràn đầy tiếng cười. Gia nhân, ai cũng mỉm cười vì đã lâu rồi họ mới thấy ông bà chủ ăn cơm vui vẻ đến thế.

10PM

Tú Nghiên mới ngã lưng ra giường, ôm theo một quyển tài liệu dày cộm về văn hóa Choseon. Cả cái thư viện văn hóa cổ đã gần như quen mặt với vị tiểu thư của Trịnh gia. Minh Minh đọc rất nhiều tư liệu, càng đọc càng cảm thấy hoang mang. Bởi tư liệu xưa, không có bất kỳ thứ gì liên quan đến thân thế của nàng, ngoài một dòng đề cập vỏn vẹn về các phi tần của thời Chosoen đệ tam.

Nàng thở dài.

Nàng vẫn không tin được một mình mình phải xoay sở trong cái thế giới hiện đại này gần nửa năm. Nàng dần thích nghi với lối sống hiện đại và làm quen với công việc cực nhanh. Nàng dưới triều Choseon đệ tam cũng từng được vinh danh là một kỳ nữ nhờ vào trí thông minh và sự hiểu biết của mình. Nếu như ở thời đó, người phụ nữ thông minh, sắc sảo luôn bị kỳ thị, ganh ghét, thì ở thế giới này, họ được ca ngợi và tôn vinh. Nàng thích điểm này ở thế giới hiện tại. Và nàng được thỏa sức vẫy vùng trong lĩnh vực liên quan đến văn hóa truyền thống HQ. Bởi, nàng là người bước ra từ những tư liệu lịch sử, dĩ nhiên, chắc chắn sẽ hiểu về lịch sử hơn ai hết.

Nàng thường nhớ đến Tây Cung, nhớ đến Hoàng thượng và từng chi tiết từ nơi mà nàng dành cả tuổi thanh xuân của mình để ở. Nhưng hơn hết, nàng nhớ Tiểu Nghiên và lo lắng cho con người nhỏ bé đó. Nàng không dám chắc hai người bọn họ còn sống, được trở về thế giới của nàng hay không, bởi cho tới nay, không có bất kỳ tin tức nào của hắn.

Sau ngày hai người họ mất tích, nàng đã đích thân xuống hiện trường sau đó một tuần để tra xét, rồi vùi mình vào đống report từ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về hiện tượng lốc xoáy bất thường. Nàng nhớ đến cái khoảnh khắc mình cũng lọt vào tâm xoáy và đến được đây, do đó có quyền hi vọng về một hiện tượng bất thường mà Tiểu Nghiên và vị tiểu thư đó cũng gặp tương tự.

Điện thoại reo.

"Giáo sư Kim nói với nàng, giọng vui mừng:

"tiểu thư, đã tìm thấy một di khảo đề cập đến một vị vương phi bí ẩn triều Choseon đệ tam và khu viên ngôi mộ..."

"gì chứ?" nàng nhỏm dậy "hiện tư liệu đó ở đâu?"

"đang trên đườn từ Pháp về" Giáo sư Kim hồ hởi "chắc là tối mai sẽ đến được với chúng ta"

"ừm... Giáo sư, ngài làm tốt lắm"

"ai bảo tiểu thư cũng là cháu ruột của ta... haha..."

Nàng mỉm cười. Vị giáo sư đáng kính này luôn nói chuyện thú vị như vậy.

Nàng lại nghĩ bâng quơ. Có khi nào tài liệu đólà về bản thân nàng không nhỉ?    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top