CHƯƠNG 24-KÝ ỨC TƯƠI ĐẸP

Tiểu Nghiên hốt hoảng quỳ sụp xuống, lắp bắp:

"nô tài có tội..."

Đại tổng quản the thé:

"tên nô tài này, người to gan lắm. Không biết phép tắc trong cung sao? Dám ngồi ngang hàng với nương nương..."

Tú Nghiên ngắt ngang:

"là bổn cung cho phép hắn ngồi"

Đại tổng quản kinh ngạc:

"nương nương..."

Tú Nghiên không thèm nhìn hắn, quay sang hoàng thượng, thỉnh an:

"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng"

Suýt nữa thì Tiểu Nghiên đang quỳ là ngã lăn ra. Hôm nay tiểu thư của cậu đã chịu thỉnh an rồi đấy.

Hoàng thượng nghe vậy, lập tức vui vẻ, nói:

"miễn lễ, ái phi bình thân"

"tạ hoàng thượng"

Tú Nghiên bằng cái giọng hết sức ngây thơ nói:

"thần thiếp vừa nghĩ ra một số món ăn nên sai ngự trù làm dâng hoàng thượng. Nhưng mà, chỉ sợ có gì bất trắc nên thần thiếp bảo tên tiểu tử này ăn thử trước..."

"hóa ra là vậy" Hoàng thượng cười lớn "vậy thì tên nô tài này không có lỗi. Ngươi đứng lên đi"

Tiểu Nghiên dập đầu, thở phào:

"tạ ơn hoàng thượng"

Hoàng thượng nhìn mấy món ăn trên bàn còn dang dở, ngạc nhiên:

"những món này trẫm chưa từng thấy qua. Nàng làm sao nghĩ ra được thế?"

Tú Nghiên cười cười:

"mấy món này của Tây... à... Tây Dương đó hoàng thượng. Thần thiếp có đọc qua nên muốn thử đó mà"

"món Tây Dương?" Hoàng thượng sửng sốt "làm sao nàng biết?"

Tú Nghiên nhíu mày một cái, rồi trả lời trơn tru:

"trong thời gian lưu lạc, thiếp đã học được rất nhiều điều trong dân gian"

"à... hóa ra là vậy" Hoàng thượng mỉm cười "nàng thật là phi thường. Nào, để trẫm thử qua tay nghề của nàng..."

Đại tổng quản vội can:

"hoàng thượng, mấy món này không ăn được, vả lại... tên nô tài kia... mới vừa dùng qua..."

Tú Nghiên giả vờ bực mình:

"đại tổng quản, người nói vậy là nói bổn cung bỏ độc vào trong đó hử?"

Đại tổng quản mặt tái mét, vội phân bua:

"dạ không, nô tài chỉ... chỉ..."

Hoàng thượng xua tay:

"thôi được rồi, không sao đâu. Chẳng phải mỗi bữa thiện của trẫm đều là do các tiểu thái giám ăn thử trước sao? Coi như hôm nay hắn thay mấy tiểu thái giam kia là được"

"dạ, hoàng thượng"

Tú Nghiên bày:

"cái món này thì hoàng thượng cầm tay ăn, nó gọi là pizza..., còn cái này gọi là mỳ sốt thịt băm..."

Hoàng thượng nhất nhất theo lời, vừa ăn vừa tấm tắc khen:

"mùi vị cũng khá... nàng làm trẫm ngạc nhiên đấy"

Hoàng thượng chỉ ăn vài miếng, sau đó sai người dọn xuống.

Tiểu Nghiên lập tức dâng trà.

Hoàng thượng cầm tay Tú Nghiên ngồi lên phụng ỷ, rồi ân cần hỏi:

"nàng đã xem qua mấy cái tấu chương chưa?"

"à..." Tú Nghiên sực nhớ ra ra, bèn nói "vẫn chưa. Thần thiếp định dùng thiện xong rồi mới xem"

Tiểu Nghiên cười thầm trong bụng. Dạo này vị tiểu thư của hắn ứng phó rất trôi chảy

Hoàng thượng nói:

"Tiểu Nghiên, đem khay tấu chương lại đây"

Tiểu Nghiên vội bưng tới, đứng bên cạnh hầu.

Hoàng thượng cầm lấy một cái, mở ra đưa cho Tú Nghiên. Tiểu Nghiên hơi hoảng, vì không biết nàng có đọc được không. Ngôn từ trong tấu chương vốn là ngôn từ cổ.

Nhưng không ngờ, Tú Nghiên nhìn sơ qua, rồi nói:

"việc bổ sung ngân khố bằng cách tăng thuế luôn là một hạ sách. Trừ phi các biện pháp thúc đẩy kinh tế khác không có hiệu quả thì mới sử dụng hạ sách này"

"biện pháp... kinh tế..." Hoàng thượng lắp bắp "nó là cái gì vậy?"

"à..." Tú Nghiên sực nhớ ra ngôn từ của mình quá hiện đại, liền chỉnh lại "ý thiếp là... cũng giống như hoàng thượng mở một cửa tiệm bán rượu chẳng hạn. Tiền người bán thu về phải trừ các chi phí hàng hóa, rồi trả công nhân viên... à... ý là người làm đó... thì số còn lại sẽ là phần tiền lời. Để tiền lời càng nhiều thì tiền người trả cho tiền hàng, tiền nhân công này nọ phải ít lại... À, hoàng thượng có hiểu không?"

Hoàng thượng hơi hoang mang, nhưng một lúc sau lại gật đầu:

"ý nàng là chúng ta phải giảm chi?"

"đúng rồi" Tú Nghiên nói "vì phần ngân sách... à... ngân khố thu về luôn là con số cố định, nên nếu giảm chi tiêu thì tự nhiên phần dự trữ sẽ tăng lên. Nếu hoàng thượng tăng thuế, người dân làm ra không đủ để trang trải thì chắc chắn họ sẽ phá sản... ừm... nghĩa là đóng cửa tiệm đó. Lúc đó, còn ảnh hưởng hơn"

"ừm... lời nàng rất có lý. Nhưng mà, sao hôm nay trẫm cảm thấy lời của nàng rất cao thâm, có những từ trẫm chưa nghe bao giờ..."

Tú Nghiên lấp liếm:

"bởi vì thiếp sống ở nhân gian nên ngôn từ không được trau chuốt, mong hoàng thượng thứ lỗi"

"không sao, không sao... trẫm lại cảm thấy rất thú vị. Vậy theo nàng, làm sao để giảm chi tiêu trong hoàng cung"

"chuyện này... À... thiếp phải suy nghĩ thêm. Vì thiếp không biết là ngân khố thường dùng chi tiêu cho việc gì..."

"cái đó thì để mai trẫm cho người đem bảng phân bổ ngân khố cho nàng xem qua"

"đúng rồi. Phải coi nguồn tiền phân bổ thế nào thì mới điều chỉnh được"

Hoàng thượng thở phào:

"phải chi các quan đại thần trong triều và hậu cung, ai cũng biết nghĩ về việc cắt giảm chi tiêu như nàng thì tốt biết mấy"

Tú Nghiên lắc đầu:

"xã hội quân chủ thì là vậy, không thay đổi được định kiến ngồi mát ăn bát vàng đâu. Trừ phi tiến lên xã hội tư bản, làm nhiều hưởng nhiều thì lại khác..."

Hoàng thượng nhìn sững nàng, lẩm bẩm:

"làm nhiều hưởng nhiều??? xã hội tư bản..."

Tiểu Nghiên thấy vậy vội bẩm:

"hoàng thượng... hồi còn ở ngoài cung, nương nương đã tiếp xúc với mấy người Tây Dương, và đọc rất nhiều về các sách vở của phương tây nên nương nương..."

Hoàng thượng ồ lên:

"hóa ra là vậy... những ý niệm này rất mới mẻ. Trẫm cũng phải đọc mới được"

Rồi Hoàng thượng nắm lấy tay Tú Nghiên cảm động nói:

"ái phi giống như cánh tay mặt của trẫm vậy. Nàng lúc nào cũng đưa ra những chủ kiến sáng suốt..."

Rồi ôm Tú Nghiên vào lòng. Tiểu Nghiên hơi bất ngờ, nhưng lập tức lùi lại.

Còn Tú Nghiên thì khẽ nhăn mũi nhưng cũng đứng yên chịu trận.

Trò chuyện thêm gần một canh giờ, hoàng thượng mới chịu hồi cung.

Tú Nghiên sau khi tiễn hoàng thượng, quay vô liền ngồi phịch xuống ghế, nhăn nhó:

"trời... nói gì mà nhiều quá. Ta mệt và mỏi chân muốn chết"

Tiểu Nghiên phì cười:

"tiểu thư làm tôi xanh cả mặt"

Nàng cũng cười, hỏi:

"lúc nãy mới ăn được một chút, ngươi có đói không?"

Tiểu Nghiên chưa trả lời thì cái bụng đã kêu ọt ọt, trả lời thay câu hỏi đó.

Tú Nghiên phì cười:

"hóa ra là đói thật. Ta cũng đói. Ăn với ông ấy cứ phải giữ kẻ, không có ngon lành gì hết"

Tiểu Nghiên đảo mắt một vòng, không thấy ai mới nói khẽ:

"đừng có mà dĩ hạ phạm thượng... hay là để tôi đích thân xuống bếp..."

Tú Nghiên mặt mũi sáng rỡ:

"hay là ăn lẩu??? ta thèm..."

Tiểu Nghiên cười:

"được rồi... được rồi... để nô tài đi chuẩn bị"

Tiểu Nghiên lật đật đi ngay vì không chịu nổi cái mặt chảy dài năn nỉ của vị tiểu thư đó.

...

Mấy ngày nay Tiểu Nghiên bận bịu đi về giữa Tây Cung và thượng thư phòng. Hoàng thượng giờ xem hắn như tâm phúc nên sai đem mấy cái tấu sớ rồi tài liệu về cho nương nương, sau đó đem lại thượng thư phòng. Bây giờ mấy thái giám nhỏ và cả thái giám quản lý cũng mười phần kính trọng hắn. Không phải bởi hắn được thăng hàm lục phẩm, mà bởi vì hắn đang là thái giam tín cẩn bên cạnh vị ái phi mà hoàng thượng một mực sủng hạnh. Ngay cả Đại tổng quản dạo này cũng e dè hắn đến mấy phần. Tiểu Nghiên rốt cục cũng ngẩng đầu lên được.

Thỉnh thoảng hắn nhớ về nương nương của hắn. Không biết ở cái thế giới hiện đại kia, nương nương hắn có thể xoay trở được không.

Còn hắn, ngoài giờ hầu giá, hắn vùi đầu vào trong bộ sử học để nghiền ngẫm các tư liệu về thiên văn học, mong tìm hiểu các hiện tượng thiên nhiên có thể làm dịch chuyển không gian thêm lần nữa.

Đã bốn tháng trôi qua rồi, mà hắn tưởng như dài hơn thế kỉ.

"Tiểu Nghiên..."

Một giọng nói quen thuộc vừa gọi. Hắn lập tức đứng lại.

Hoa phi từ trong khóm hoa bước ra. Nàng vận bộ y phục màu trắng giản dị, không trang sức nhưng lại làm tôn lên cái vẻ đẹp tinh khiết như sương mai, như những ngày còn trong dân gian làm hắn thấy rung động. Hắn vội cúi đầu:

"tham kiến nương nương"

Giọng nói dịu dàng đó lại cất lên:

"đừng đa lễ"

Nói rồi, Hoa phi nhìn hắn, mắt hơi đỏ lên:

"tại sao ngươi hồi cung mấy tháng nay, lại không đến thăm ta một lần?"

Tiểu Nghiên kiềm lại sự xúc động, nói:

"nương nương..."

Nàng ngắt lời:

"từ bao giờ chúng ta trở nên xa lạ vậy? ta mãi mãi là Duẫn Nhi tỷ của ngươi..."

"nương nương... nô tài không dám" Tiểu Nghiên vội nói "nô tài... giờ biết thân phận mình, không dám..."

Hắn ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào vị tỷ tỷ thần tiên mà mình rất kính trọng này. Vì trong thế giới hiện đại, hắn đã có thời gian để nhìn ra con người thật của vị tỷ tỷ này. Hắn đang phân vân, liệu mình có quá đa nghi không?

Hoa phi thở dài:

"giờ đến cả ngươi cũng không muốn nhìn nhận ta sao? ở trong hoàng cung này, chỉ có ngươi là người thân duy nhất của ta..."

Giọng nàng ấy nghẹn đi vì xúc động. Tiểu Nghiên chỉ biết đứng sững ra, nhìn hai giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xanh xao đó. Hắn cũng xúc động:

"nương nương ốm đi nhiều"

Hoa phi nói nhỏ:

"ngươi xem, đây là cái gì?"

Tiểu Nghiên giật mình:

"nương nương vẫn còn giữ nó sao?"

Hoa phi ngắm nhìn con chuồn chuồn được tết từ rơm đã ngã màu vàng úa, thở dài:

"lúc nào nó cũng ở dưới gối nằm của ta, bao nhiêu năm nay vẫn vậy..."

"tỷ tỷ..." Tiểu Nghiên buột miệng gọi.

Hoa phi nhìn hắn đầy cảm kích:

"ta biết ngươi vẫn còn quan tâm đến ta... Tiểu Nghiên nhi..."

Nghe lại cái tên gọi thân thương mà ngày xưa Duẫn Nhi từng gọi, hắn lại nhớ đến cái ơn cho cơm ăn, áo mặc lúc lang thang, trong lòng hắn lại dấy lên sự yêu thương vô hạn. Hắn lắp bắp:

"tỷ tỷ... lúc nào... người cũng là vị tỷ tỷ đáng kính... của Tiểu Nghiên..."

Hoa phi mỉm cười nhìn hắn:

"ngày mai chẳng phải là sinh thần của ngươi sao?"

"tỷ còn nhớ sao?" Tiểu Nghiên lẩm bẩm

"nhớ chứ" Hoa phi cười "lần đó ta còn trộm một cái đùi gà béo ngậy cùng với một bầu rượu nóng, lẻn ra hoa viên để cùng ngươi mừng sinh thần..."

Tiểu Nghiên cũng tiếp lời:

"hôm đó là một ngày trăng khuyết nhưng bầu trời thì đầy sao..."

"ừ... chúng ta đã trò chuyện suốt cả đêm..."

"và tỷ tỷ còn đàn cho ta nghe một khúc phụng cầu hoàng..."

Cả hai như chìm đắm vào cái mớ ký ức tươi đẹp bên ngoài hoàng cung, cho tới khi có tiếng một cung nữ từ xa đi tới hỏi:

"nương nương... nương nương đi dạo mà không báo với nô tỳ, làm chúng nô tỳ đi kiếm khắp nơi"

Hoa phi và Tiểu Nghiên bừng tỉnh khỏi mớ ký ức đó. Nàng gật đầu với cung nữ:

"bổn cung muốn đi dạo một mình, vừa may gặp Tiểu Nghiên nên trò chuyện một lát"

Cung nữ cũng vội chào Tiểu Nghiên, gương mặt đỏ lên vì mắc cỡ.

Hoa phi nói:

"ngày mai ngươi có thể đến Hoa cung không?"

Tiểu Nghiên ngẩn người ra, lập tức hiểu ý Duẫn Nhi muốn mừng sinh thần cho hắn. Hắn hơi nghẹn lời, cảm kích:

"nô tài sẽ đến..."

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Hoa phi. Nàng hơi khẽ gật đầu vừa ý rồi mới quay gót.

Tiểu Nghiên đứng ngẩn ra nhìn theo cái dáng ấy,cho tới khi khuất hẳn sau hòn non bộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top