CHƯƠNG 23-TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN
Tiểu Nghiên hoảng hồn khi nhìn thấy hoàng thượng từ xa, nhưng Đại tổng quản đã ra hiệu cho hắn im lặng. Tiểu Nghiên vội hành lễ khi Hoàng thượng tới gần nhưng không dám nói thỉnh an. Hoàng thượng cho hắn bình thân, lập tức hắn lo lắng nhìn về phía Tú Nghiên đang say mê ghi chép, bên cạnh là một bàn đại tiệc thịnh soạn cùng với một ngự trù đang giảng giải về món ăn. Tiểu Nghiên đứng nép sau lưng hoàng thượng, nhịn không được, len lén nhìn hoàng thượng một cách thắc mắc. Hoàng thượng cứ đứng đó quan sát Tú Nghiên, môi khẽ người, còn ánh mắt thì toát lên một tình cảm khó hiểu.
Cỡ chừng một khắc, đại tổng quản sốt ruột khẽ nói nhỏ:"
"Hoàng thượng, người phải trở về ngự thư phòng thôi"
"ừm..."
Rõ ràng, Tiểu Nghiên thấy hoàng thượng ngập ngừng khi quay gót. Hắn vội cúi đầu, nhưng hoàng thượng đã nói nhỏ:
"ngươi theo trẫm"
Tiểu Nghiên giật mình, không lẽ hắn đã để lộ điều gì sao?! Suốt đoạn đường đi về ngự thư phòng, tim hắn cứ đập mạnh liên hồi, hoang mang không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Chờ gầ nửa canh giờ hoàng thượng mới cho đòi hắn vào, sau khi nghị sự xong xuôi.
Tiểu Nghiên dập đầu hành lễ, đợi ban bình thân rồi mới đứng dậy, nép qua một bên chờ ý chỉ.
Hoàng thượng nhấp một ngụm trà long tĩnh, trầm ngâm hỏi:
"ngươi tên là Tiểu Nghiên đúng không?"
"hồi hoàng thượng, đúng là nô tài"
"ngẩng mặt lên trẫm xem"
Tiểu Nghiên hít một hơi sâu, hơi ngước mặt lên. Hoàng thượng nhìn gương mặt bầu bĩnh, thông minh của hắn thầm khen ái phi có con mắt nhìn người. Dù là thân phận nô tài, nhưng ánh mắt cương nghị, chính trực, lại có vẻ thông minh, thần thái thì trấn định, không chút sợ hãi. Đây có thể là một viên ngọc thô chưa được mài dũa. Hoàng thượng không hề biết, chính vì Tiểu Nghiên có thời gian sống ở thế giới tương lai, học cách giao tiếp xã hội nên mới rất tự tin như vậy.
Hoàng thượng cười:
"ừm... lần trước ngươi có công cứu giá nhưng trẫm chưa ban thưởng. Ngươi trung thành với chủ, lại xả thân cứu nàng ấy trong những lúc ngặt nghèo, rất đáng khen. Trẫm sẽ đặc cách thăng cấp lục phẩm cho ngươi, tức là ngang phẩm vị với thái giám phó tổng quản. Ngươi vẫn cứ theo hầu hạ nương nương cho thật tốt"
Tiểu Nghiên ngẩn người ra. Việc được thăng cấp bất ngờ làm hắn tưởng mình ở trong mơ. Đại tổng quản nhắc khẽ:
"còn không mau tạ ơn?!"
Tiểu Nghiên sực tỉnh, vội sụp xuống:
"tạ ơn hoàng thượng"
"đứng lên đi"
Hắn sướng quá, muốn nhảy cẩng lên, nhưng phải kiềm nén lại.
Hoàng thượng chợt hỏi:
"trong mấy ngày qua, nương nương có nhớ lại chút gì không?"
"bẩm hoàng thượng. Nương nương tuy uống thuốc điều độ, nhưng thần trí vẫn còn mơ hồ. Tuy vậy, người đã làm quen với mọi thứ trong cung khá nhanh rồi ạ"
"làm tốt lắm" Hoàng thượng mỉm cười
Đại tổng quản bẩm:
"sao mãi mà ngự y vẫn không tìm ra được phương cách chữa trị?"
Hoàng thượng đứng lên, đi tới đi lui:
"mọi sự phải thuận theo ý trời. Vả lại, Trịnh phi như thế, trẫm lại thấy thú vị"
Đại tổng quản ngạc nhiên:
"thú vị?"
Hoàng thượng đi tới trước mặt Tiểu Nghiên, nói:
"trẫm cảm thấy lần này trở về, thần thái Minh phi đã thay đổi. Nàng ấy vừa uy nghiêm, vừa sắc sảo, lại vừa đáng yêu... Trẫm có cảm giác muốn nâng niu, bảo vệ và yêu thương nàng ấy còn nhiều hơn trước nữa"
Tiểu Nghiên chột dạ. Chẳng lẽ, hoàng thượng đã xiêu lòng trước vị nương nương giả này sao?"
Đại tổng quản tâng bốc:
"nô tài cũng thấy nương nương có thần thái rất khác trước. Không uy nghiêm làm người ta sợ, mà giống như mọi người bị nương nương thu phục vậy"
"haha..." hoàng thượng hài lòng "ngươi khéo nói lắm, nhưng đúng là đúng là trẫm cũng thấy vậy. Thật là thú vị..."
Tiểu Nghiên thầm than "mẹ ôi... Tiểu thư ơi, làm sao đây"
Hoàng thượng lại nói:
"Tiểu Nghiên, ngươi về hồi báo với nương nương, tối nay trẫm sẽ ghé qua đó dùng cơm"
"nô tài tuân chỉ"
Rồi xin cáo lui. Đại tổng quản đợi hắn đi khuất rồi mới nhắc:
"hoàng thượng, từ lúc nương nương trở về, hoàng thượng không có ghé quá cung hoàng hậu và các phi tần. Nô tài e..."
Hoàng thượng cau mày:
"trẫm chỉ đến ngự thiện và trò chuyện với Minh phi, hà cớ gì họ lại phân bì?!"
"dạ. Vì là hoàng thượng chỉ ngự thiện, mà không lưu lại, nên mọi người mới bàn tán đó ạ?"
"hửm...???"
"nhiều phi tần đang thắc mắc lý do làm sao nương nương có thể chỉ trò chuyện với hoàng thượng mà lại khiến người long nhan rạng rỡ như vậy?"
"ha ha..." hoàng thượng lại bật cười "đúng là hậu cung rảnh rỗi. Nói cho tên nô tài nhà ngươi biết, dù chỉ dùng thiện và trò chuyện, trẫm lại cảm thấy vui vẻ và thư thả hơn sau mỗi ngày. Nàng ấy... haha... quả thật rất đặc biệt"
Đại tổng quản xun xoe:
"hoàng thượng, từ khi nương nương về, người rất vui vẻ ạ"
"ừm... trẫm thấy như được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng từ nàng ấy... à, ngươi đem số tấu chương trẫm để trên khay qua cho nàng ấy xem trước. Số còn lại, trẫm sẽ phê ngay"
"nô tài tuân chỉ"
...
Vừa về tới Đông Cung, mấy tên thái giám và cung nữ đã xúm lại, rối rít chúc mừng:
"Tiểu Nghiên, chúc mừng nha. Được thăng quan, phát tài"
"nhớ chiếu cố cho chúng tôi nữa nha..."
"Tiểu Nghiên..." "Tiểu Nghiên..."
Tiểu Nghiên ngạc nhiên:
"sao mọi người biết nhanh vậy?"
Tiểu An Tử nháy mắt:
"đám nô tài chúng ta giỏi mấy cái việc nghe ngóng này lắm. Không thì sao mà ở yên trong cung được"
Chợt, Tiểu Đào hớt hải chạy ra, nói:
"Tiểu Nghiên, nương nương triệu ngươi kìa... cẩn thận nha, nương nương đang bực mình"
Cả đám nô tài nghe vậy lập tức tản ra. Chủ nhân mà nổi giận thì không ai dám ghé vai chống đỡ giúp.
Tiểu Nghiên ngạc nhiên, theo vào. Vừa thấy Tiểu Nghiên, Tú Nghiên đã quát đùng đùng:
"Tiểu Nghiên, ngươi đi đâu sáng giờ? Có biết là ta... ơ... bổn cung cho người tìm ngươi không hả?"
Tiểu Đào mặt mày tái mét.
Tiểu Nghiên thì sửng sốt một chút rồi cũng lập tức thỉnh an:
"bẩm nương nương, hoàng thượng cho đòi nô tài"
Tú Nghiên trợn mắt:
"tại sao hoàng thượng cho đòi ngươi mà ngươi đi không báo lại cho bổn cung?"
Tiểu Đào kinh hãi. Ai không biết là hoàng thượng cho đòi thì phải ba chân bốn cẳng mà chạy, làm sao có thì giờ mà đi bẩm cáo chủ nhân. Nàng len lén nhìn nương nương, nhưng lại càng ngờ vực hơn vì gương mặt nương nương trông có vẻ buồn cười, chứ không phải là đang tức giận. Kế đến, nghe Tiểu Nghiên trả lời:
"bẩm nương nương, vì hoàng thượng cho đòi gấp nên nô tài phải đi theo đại tổng quản, không kịp bẩm nương nương..."
"phì... ngươi đó... đứng lên đi" giọng nàng nghe hòa hoãn hơn một chút
Tiểu Nghiên thở phào, đứng lên, thấy nét mặt của Tú Nghiên là biết nàng ấy trêu hắn thì đúng hơn. Hắn liền trình:
"hoàng thượng sai nô tài bẩm lại nương nương là tối nay người sẽ dùng thiện ở đây"
"cái gì?" Tú Nghiên bực bội "lại đến sao?"
Lần này thì Tiểu Đào há hốc miệng vì kinh ngạc. Bất cứ phi tần nào cũng mong sủng hạnh như vậy mà chủ nhân của nàng lại tỏ thái độ dửng dưng. Ôi chao, từ lúc nương nương trở về, người thay đổi nhiều quá. Cũng may là Tiểu Nghiên vẫn như xưa...
Bất giác Tiểu Đào liếc xéo qua Tiểu Nghiên, tủm tỉm cười. Thái độ đó không qua được cặp mắt tinh ý của Tú Nghiên. Nàng tằng hắng rồi nói:
"Tiểu Đào, ngươi bảo nhà bếp đem mấy món lúc nãy ta dặn lên đây"
"dạ nô tỳ tuân lệnh"
Đợi Tiểu Đào đi khuất, nàng nheo mắt hỏi:
"hoàng thượng tại sao lại cho triệu ngươi?"
Tiểu Nghiên đi tới bên cạnh nàng, thì thầm:
"ban sáng hoàng thượng tới đây ngay lúc tiểu thư học mấy món ăn của hoàng cung nên hoàng thượng không làm phiền, rồi cho gọi tôi đi theo"
Nàng ngạc nhiên:
"sao hôm nay hắn tốt vậy? chỉ nhìn từ xa thôi sao?"
Tiểu Nghiên đau khổ nhắc:
"tiểu thư cẩn trọng lời nói, không thì chúng ta bại lộ mất"
"hừ... có gì phải sợ. Chẳng lẽ ngươi méc lại với hắn?"
"haizzza... mà có vẻ hoàng thượng thích tiểu thư thật rồi"
"cái gì???" Tú Nghiên giật mình
"có vẻ hoàng thượng muốn theo đuổi tiểu thư...:
"ha ha..." Tú Nghiên bật cười, nhưng rồi thấy gương mặt Tiểu Nghiên rất nghiêm túc nên ngừng lại, hỏi:
"hắn... thật... có ý với ta sao?"
Tiểu Nghiên gật đầu, dù trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tú Nghiên làm sao mà không thấy sự bực bội đó chứ. Nàng giả vờ trêu:
"xem ra, làm ái phi cũng có nhiều cái lợi lắm. Vậy để ta cho hắn một cơ hội theo đuổi"
"tiểu thư..." Tiểu Nghiên sững sờ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói "chỉ là tiểu thư nên cẩn thận. Chỗ này không phải là nơi người thuộc về"
Tú Nghiên nghe vậy, lập tức trở lại trạng thái bình thường, nói:
"nhưng nếu chúng ta không có cách quay về thì sao? ta cũng phải ở mãi trong cái lốt của nương nương ngươi thôi"
Tiểu Nghiên bặm môi:
"nhất định tôi sẽ có cách đưa người trở về, và đưa nương nương của tôi về lại thế giới này..."
"Tiểu Nghiên..." Nàng ngắt lời hắn "nếu có cách đó, thì ngươi chọn sẽ ở lại đây hay cùng ta về lại thế giới kia?"
Tiểu Nghiên sững người. Điều này hắn chưa từng nghĩ tới. Giọng Tú Nghiên lại vang lên:
"dù gì ngươi cũng không phải là thái giám thật sự. Một ngày nào đó thân phận của ngươi cũng sẽ bị bại lộ. Ngươi sẽ tính sao?"
Tiểu Nghiên chưa kịp trả lời thì Tiểu Đào đã cùng mấy tên thái giám bưng đồ đi tới trước cửa. Hắn im lặng, lùi lại sau lưng nàng.
Nàng nói:
"các ngươi để đó đi, lui ra. Không có lệnh ta, không ai được vào"
"dạ"
Tiểu Nghiên tròn mắt khi nhìn thấy mấy món ăn trên bàn. Tú Nghiên kéo hắn ngồi xuống, vui vẻ nói:
"dẹp mấy cái chuyện tương lai, quá khứ đi, ăn nào. Ta thèm mấy món này, và nghĩ ngươi cũng thèm nên ta bảo nhà bếp nấu. Cả đám mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau khi ta hướng dẫn cách làm..."
Tiểu Nghiên quả thật nhìn mấy món trên bàn cũng nuốt nước miếng ực ực. Ở thế giới hiện đại, hắn thích nhất là mỳ Ý, salad trộn, pizza hải sản và mì tương đen. Giờ thì tất cả đang ở trước mắt. Hắn lắp bắp:
"tiểu thư bảo họ làm mấy món này sao?"
"ừ. Ăn thôi"
Không đợi nàng nói lần thứ hai, Tiểu Nghiên đã lấy ngay một miếng pizza, đưa vào miệng, vừa xuýt xoa:
"ngon quá... không có phô mai, nhưng mà cũng ngon quá đi..."
Tú Nghiên chỉ ăn vài miếng salad, xong là chống cằm nhìn Tiểu Nghiên càn quét thức ăn. Hắn lúng búng trong miệng, hỏi:
"tiểu thư không ăn sao?"
Nàng cười:
"nhìn ngươi ăn ngon lành, ta cũng thấy no"
"tôi... tôi... cám ơn tiểu thư..."
"hai người đang làm gì vậy?" giọng ai đó quen thuộc vang lên, làm cả hai giật nảy mình.
Tiểu Nghiên quay lại, lập tức giật nảy mình.Hoàng thượng đang đứng ngay bục cửa, gương mặt nhăn nhíu lại vì tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top