CHƯƠNG 22-TRỊNH PHI NƯƠNG NƯƠNG

Ngày thứ 10 sau khi Tú Nghiên bị trôi về quá khứ. Cả hai gần như hồi phục. Nàng bắt đầu làm quen với một nơi xa lạ này

Hôm đó là ngày rằm.

Tú Nghiên và Tiểu Nghiên đi thơ thẩn trong vườn hoa. Tú Nghiên không quen mặc mấy bộ y phục đài các vướng víu cứ cằn nhằn suốt. Tiểu Nghiên cứ phải luôn miệng động viên để nàng tập quen dần với cách đi đứng của một thiên kim tiểu thư.

Ghé mông ngồi xuống một tảng đá ở hòn non bộ, Tú Nghiên chép miệng:

"không ngờ ở thời đại này, cuộc sống lại nhàn hạ như thế. Cứ mở mắt ra là ăn điểm tâm, rồi thơ thẩn, thêu thùa. Đến trưa lại ăn rồi ngủ. Chiều lại ăn rồi ngủ. Sao mà người ta có thể sống cuộc sống nhàm chán như thế này được nhỉ?"

Tiểu Nghiên cười:

"chỉ gia đình vương giả mới vậy thôi tiểu thư. Chứ như tôi thì cũng phải làm quần quật để kiếm cơm đó"

Nàng nói:

"hay là ngươi dẫn ta đi ra ngoài xem náo nhiệt đi"

"ấy chết" Tiểu Nghiên xua tay "tiểu thư giờ không được ra ngoài. Rủi ai đó nhầm tiểu thư với Trịnh quý phi thì rắc rối lắm"

Nàng bĩu môi:

"chẳng phải là có cả một gia đình đang nhầm lẫn hay sao?"

Tiểu Nghiên nhăn nhó:

"vì hoàn cảnh bắt buộc thôi. Để tôi xét xét kỹ lưỡng rồi tìm cách đưa ngươi đi trốn. Phải tìm cách để người trở về cuộc sống hiện đại nữa"

Tú Nghiên thở dài:

"có cách sao? ta còn chưa tin được là làm thế nào mình có thể vượt mấy trăm năm để trở về cái thời đại này"

Tiểu Nghiên cũng chau mày:

"chúng ta bị quăng tại khu rừng đó, thì chắc chắn phải có lý do để cả hai thế giới có thể tồn tại song song như nhau được"

"ừm. Có thể." Tú Nghiên gật đầu "nhưng làm sao chúng ta có thể ra ngoài đó được?"

Tiểu Nghiên chắc chắn:

"chỉ cần thêm một chút thời gian để tôi nắm hết ngõ ngách trong phủ, tôi có thể đưa người đi trốn. Vì hiện tại, phụ thân phụ mẫu của nương nương lo sợ bí mật người còn sống sẽ đồn ra ngoài nên đã canh gác rất cẩn mật"

"haizzz..." Tú Nghiên chán nản "cái xứ gì mà không có tivi, mạng mẽo... làm sao mà ta có thể sống được chứ?"

Tiểu Nghiên cũng thở dài:

"chẳng biết nương nương một mình có thể xoay sở được không?"

Cả hai trầm mặc cho tới khi có tiếng kêu hớt hải sau lưng:

"tiểu thư... tiểu thư..."

Cả hai quay lại. Là Tiểu Ngọc. Nàng ngạc nhiên:

"việc gì?"

"người mau... mau vào trong... hoàng thượng... hoàng thượng... đến rồi"

"cái gì?" Tiểu Nghiên nhảy dựng lên "hoàng thượng sao? tại sao hoàng thượng lại đến đây?"

Tiểu Ngọc thở hổn hển, trả lời trong ngắt quãng:

"phó chỉ huy cận vệ của thiếu gia đã mật cáo hoàng thượng. Hắn đã được hoàng thượng đặc cách phong làm chỉ huy sứ... vì thế... hoàng thượng đã cấp tốc xa giá đến đây"

Tiểu Nghiên hỏi dồn:

"Trịnh lão gia và phu nhân thế nào?"

Tiểu Ngọc lo lắng:

"đang bị hoàng thượng truy hỏi. Lão gia đã thú nhận là đã tìm được tiểu thư nhưng vì tiểu thư đang bị mất trí nhớ nên không dám bẩm báo"

Tú Nghiên sửng sốt nhìn Tiểu Nghiên, thì thầm:

"giờ phải làm sao?"

Tiểu Nghiên gặng hỏi:

"là lão gia và phu nhân bảo tiểu thư vào trong sao?"

"dạ đúng" Tiểu Ngọc sợ hãi "cấm vệ quân đã bao vây toàn phủ. Hoàng thượng hạ lệnh giao người ra"

"ái chà" Tú Nghiên bực mình "giao người ra à?"

Tiểu Nghiên khẽ ra hiệu cho nàng cẩn thận, rồi hạ giọng:

"tùy cơ ứng biến"

Tú Nghiên vịn tay Tiểu Nghiên quay về. Tiểu Ngọc đi sau cách chừng một trượng.

Tiểu Nghiên nhận thấy bàn tay của tiểu thư hơi run, nên trấn an:

"tiểu thư, hãy bình tĩnh. Xét ra, việc này cũng có lợi cho việc chạy trốn của chúng ta"

"ngươi điên à? Hoàng cung là chỗ nào, sao có thể dễ dàng trốn đi được?"

Tiểu Nghiên nhỏ giọng:

"ta lại thông thuộc mọi ngõ ngách trong hoàng cung nên sẽ dễ đi lại hơn. Vả lại, chúng ta cũng không thể thoát khỏi chỗ này. Hoàng thượng đã đích thân đến thì có nghĩa quân bao vây chỗ này phải có trên ngàn người"

Tú Nghiên lo lắng:

"nhưng mà ta không có biết nói gì? Rủi bại lộ thì sao?"

Tiểu Nghiên nói:

"chúng ta vẫn cứ đổ thừa vào việc người bị mất trí nhớ để có thể qua ải này. Nếu hồi cung, tôi sẽ theo sát tiểu thư để hướng dẫn. Chỉ là, người đừng tùy tiện nói về thế giới hiện đại thôi"

"ừ, ta biết rồi"

Chẳng mấy chốc, cả hai về tới sảnh lớn.

Vừa trông thấy nàng, thống lĩnh cấm vệ quân vội cùng binh lính quỳ xuống:

"chúng thần tham kiến nương nương... nương nương vạn phúc kim an"

Tú Nghiên lúng túng quay sang Tiểu Nghiên cầu cứu. Tiểu Nghiên chưa kịp nói gì thì một người bước ra từ sảnh lớn, kêu lên, giọng đầy xúc động:

"ái phi..."

Rồi lập tức nhào đến ôm chầm lấy nàng.

Dĩ nhiên người này chính là đương kim hoàng thượng.

Tiểu Nghiên vội sụp xuống:

"hoàng thượng cát tường"

Tú Nghiên loay hoay đẩy người đó ra theo phản xạ, rồi lớn giọng hỏi:

"ngươi làm gì vậy?"

Cả sảnh lập tức nín thở. Hoàng thượng ngạc nhiên:

"nàng... à... nhạc phụ có nói với trẫm là nàng bị mất trí nhớ. Trẫm là phu quân của nàng đây. Nàng cũng chẳng nhận ra trẫm sao?"

Tú Nghiên biết mình đã hồ đồ, lập tức giả vờ chữa cháy:

"ta không quen ngươi"

Hoàng thượng sửng sốt, nhìn nàng một lúc rồi thở dài:

"là lỗi của trẫm đã không bảo vệ được nàng. Nàng đã chịu nhiều oan khuất và khổ cực rồi"

Vừa lúc Trịnh lão gia và phu nhân bước ra, cung kính nói:

"xin hoàng thượng bớt giận. Tiểu nữ nhà chúng thần đến cả cha mẹ cũng không nhận ra được. Xin hãy cho tiểu nữ chút thời gian để nhớ lại mọi việc"

Hoàng thượng khoát tay:

"không sao. Nàng ấy đã vì bôn ba mà tạm thời mất trí nhớ. Trẫm sẽ sai ngự y lập tức chữa trị cho nàng sau khi hồi cung"

Cả hai sụp lạy:

"tạ ơn hoàng thượng"

Hoàng thượng quay sang nàng dịu dàng:

"nàng theo trẫm hồi cung chứ?"

Tú Nghiên nhíu mày:

"tại sao ta phải theo ngài về cung?"

Hoàng thượng bối rối:

"vì nàng chính là ái phi của trẫm. Nếu nàng hồi cung và được ngự y chăm sóc, chắc chắn nàng sẽ nhớ ra mọi thứ"

"ta..." Tú Nghiên ngập ngừng, rồi liếc xuống Tiểu Nghiê thấy hắn len lén đưa ký hiệu ok, liền nói:

"nếu ta không hồi cung, thì ngươi sẽ làm gì ta?"

Tiểu Nghiên thầm than khổ. Vị tiểu thư này thật biết đùa dai.

Hoàng thượng cười ha hả:

"nàng không hồi cung thì trẫm sẽ dời ngai vàng về Trịnh phủ luôn vậy"

Trịnh lão gia và phu nhân vội nói:

"Tú Nghiên, con không được đùa như vậy"

Rồi quay sang hoàng thượng nói:

"xin hoàng thượng cho chúng thần ít thời gian để khuyên nhủ tiểu nữ"

"ừm"

Sau một hồi giả vờ thương lượng, Tú Nghiên mới chịu gật đầu theo hoàng thượng về cung. Và dĩ nhiên, điều kiện là phải được dắt Tiểu Nghiên theo.

Tiểu Nghiên đi chầm chậm bên kiệu, vừa hỏi nhỏ:

"sao lúc nãy tiểu thư lại đùa như vậy?"

Nàng cười nhẹ:

"phải diễn như vậy mới không bị nghi ngờ chứ. Vả lại, ta cảm thấy thú vị"

Tiểu Nghiên thờ dài. Không biết khi vào cung tiểu thư còn thích mấy chuyện thú vị kiểu này như thế nào nữa.

Vì là lần đầu tiên được đi kiệu, mà lại là kiệu của một vị vương phi đầy quyền thế nên Tú Nghiên có phần phấn khích. Nàng liên tục vén rèm lên để xem phố xá náo nhiệt và hàng người quỳ mọp hai bên đường để đón kiệu nàng qua. Tiểu Nghiên phải nhắc nhở rồi dọa nạt đủ thứ thì nàng mới yên phận ngồi trong. Tú Nghiên thở dài:

"có xem phim cũng không hình dung được hết mọi thứ lại hoành tráng như vầy. Biết vậy lúc đó ta đem theo máy quay phim, không chừng sẽ có những thước phim vô giá"

Tiểu Nghiên che miệng cười:

"tiểu thư, xin cẩn thận ngôn từ. Không khéo người nghe sẽ hoảng loạn hết"

Tú Nghiên cũng bật cười. Nàng thắc mắc:

"không biết về cung sẽ như thế nào nữa. Ta sợ mình không ứng phó nổi"

Tiểu Nghiên sốt sắng trấn an:

"không sao đâu. Với kinh nghiệm quản lý của tiểu thư thì chắc mọi thứ sẽ không thành vấn đề. Chỉ là, tuyệt đối không tin tin tưởng người trong cung vì sẽ không biết họ sẽ đâm sau lưng mình lúc nào"

"ta biết rồi. Ngươi lải nhải điều đó cả trăm lần từ Trịnh phủ rồi"

Tiểu Nghiên im lặng. Hoàng cung đã ở trước mắt.

Hoàng thượng ra lệnh cho kiệu nương nương cũng được đi qua cổng chính. Đó chính là ân điển của người dành cho vị vương phi được sủng ái nhất.

Mọi ký ức ùa về làm Tiểu Nghiên cay mắt. Trong lòng dâng lên một nổi sợ hãi mơ hồ.

Xa giá được truyền lệnh đi về phía Đông Cung để nương nương được nghỉ ngơi.

Quanh co thêm vài khúc, Đông cung đã hiện ra.

Ánh mắt Tiểu Nghiên chợt như có lửa hận thù.

Trước cửa cung, hoàng hậu và Hoa phi và các phi tần đang đứng đợi diện kiến hoàng thượng.

Kiệu vừa dừng, hoàng thượng bước ra thì các phi tần đã đồng loạt khụy xuống thỉnh an:

"tham kiến hoàng thượng"

Hoàng thượng không vẫy tay bình thân lập tức mà vội đi về phía kiệu của Tú Nghiên, đích thân vén rèm đón nàng bước xuống.

Tú Nghiên rụt tay lại, tự bước xuống kiệu. Hoàng thượng chỉ khẽ mỉm cười

"về đến nhà rồi"

Tiểu Nghiên vội đưa tay cho nàng vịn lấy đi về phía cửa cung. Hắn hạ giọng:

"người đội mũ phượng y phục màu đỏ chính là hoàng hậu. Người đứng kế bên y phục màu xanh là Hoa phi, màu hồng là Thục Phi, Màu tím là Hạnh phi... những người khác thì không cần để ý"

Nàng ngầm gật đầu nhưng chỉ nói:

"ta bị mất trí mà, biết họ để làm gì?"

Rồi khẽ nở nụ cười đắc thắng. Tiểu Nghiên mắc cười nhưng cố nén lại.

Lúc này hoàng thượng mới ra lệnh:

"bình thân"

Hoàng hậu và phi tần lập tức đứng thẳng dậy. Bà ta liền đon đả tiến đến bên Tú Nghiên, ngọt ngào:

"hoàng muội, đã lâu không gặp. Muội mất tích làm cả hoàng cung lo lắng. Nhất là hoàng thượng đó"

Hoa phi cũng xúc động theo:

"hoàng thượng và hoàng hậu đã phái biết bao binh lính để tìm tỷ tỷ mà vẫn không có chút tin tức. Có thể thấy tỷ tỷ được ơn trên phù hộ nên mới bình an sau bao ngày mất tích như vậy"

Tú Nghiên nhìn bọn họ chăm chăm, chỉ nghĩ "đúng là hoàng hậu, quí phi có khác... đẹp quá xá"

Hoàng thượng vội đỡ lời:

"Trịnh ái phi vì bôn ba vất vả nên tạm thời bị chứng mất trí nhớ. Các nàng phải thường xuyên thăm hỏi nàng ấy để nàng ấy sớm nhớ lại mọi thứ giúp trẫm"

Phi tần vội bái tạ lệnh. Tiểu Nghiên dễ dàng nhận ra hoàng hậu và Hoa phi vẫn còn mang nỗi nghi ngờ trong ánh mắt.

Hoàng thượng quay sang Tổng quản thái giám nói:

"truyền ngự y lập tức chữa trị cho Trịnh quý phi. Nếu có bất kỳ sai sót thì nói bọn họ hãy coi chừng cái đầu trên cổ. Còn nữa, tăng cường cấm vệ quân bảo vệ Đông cung, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Minh phi"

"dạ"

Hoàng thượng nhìn trời rồi quay sang Tú Nghiên:

"nàng hãy vào trong nghỉ ngơi. Trẫm sẽ tới chỗ Thái hậu để báo tin. Xong việc sẽ hồi cung gặp nàng"

Tú Nghiên nhè nhẹ gật đầu. Hoàng thượng lại nói với hoàng hậu

"các nàng hãy hồi cũng để Minh phi nghỉ ngơi. Mai nàng ấy khỏe rồi hãy đến"

"Tuân lệnh:

Tổng quản thái giám tâu:

"bẩm hoàng thượng, người sẽ dùng cơm tại Đông cung chứ ạ?"

"ừm"

"dạ, còn tên thái giám Tiểu Nghiên này thì hoàng thượng phân phó như thế nào?"

Hoàng thượng lúc này mới nhìn Tiểu Nghiên, nhẹ giọng:

"ngươi đã có công hộ giá, trẫm sẽ ban thưởng. Tam thời ngươi phải bên cạnh chủ nhân, không rời một bước, trừ khi có lệnh triệu hồi của trẫm. Nhớ kỹ chưa?"

Tiểu Nghiên vội quỳ xuống:

"nô tài tuân chỉ"

Hắn thầm cám ơn hoàng thượng đã nhìn xa trông rộng bởi hoàng thượng thừa biết hắn sẽ bị hoàng hậu và các phi tần khác triệu kiến để hỏi tin tức từ Minh phi. Vì thế ngài đã ra lệnh trước để cảnh cáo những người khác.

Hoàng thượng nhìn Tú Nghiên, khẽ gật đầu rồi bước lên kiệu.

Tổng quản thái giám vội hô lớn:

"Hoàng thượng hồi cung"

Hoàng hậu cùng đám phi tần, tất nhiên là trừ Tú Nghiên liền khụy chân hô vang:

"cung tiễn hoàng thượng"

Đợi xa giá đi khuất, hoàng hậu liền quay sang Tú Nghiên giả lả:

"hoàng thượng đã có chỉ, tỷ tỷ và các muội muội sẽ hồi cung. Ngày mai, đợi muội khỏe rồi chúng ta sẽ hàn huyên"

Tú Nghiên theo thói quen, khẽ gật đầu chào rồi đi thẳng vô cung, để lại sau lưng mấy cặp mắt chưng hửng và tóe lửa.

Tiểu Nghiên cũng lập tức cúi chào rồi lật đật theo sau.

Hoàng hậu nén cơn giận dữ, quay bước đi. Cả đám phí tần không ai dám hó hé gì, lẳng lặng về chỗ của mình.

Vừa vào trong, bọn nô tỳ thái giám trông thấy chủ nhân sống lại và trở về đã sụp xuống lạy rồi khóc rống lên.

Tú Nghiên sửng sốt:

"các ngươi làm gì vậy? mau đứng lên đi"

Tiểu Xuân thút thít nói:

"nương nương, chúng nô tỳ tưởng không bao giờ gặp lại nương nương. Tạ ơn ông trời đã bảo vệ nương nương..."

Rồi nàng lại nắc lên. Kẻ nói, người khóc nhất thời loạn xạ.

Tú Nghiên ngồi xuống, đợi họ bình tâm lại, mới nói:

"ta còn sống mà các ngươi lại khóc lóc như thế này thì chẳng ra làm sao cả"

Bọn nô tài nín khóc. Nàng thấy tội nghiệp bọn họ nên mỉm cười nói:

"thôi đừng khóc nữa. Các ngươi cứ làm việc của mình. Ta hơi mệt, sẽ nghỉ ngơi rồi nói chuyện với các ngươi sau"

Bọn nô tài liền tuân lệnh, lăng xăng đưa nàng vào tẩm cung nghỉ ngơi. Tiểu Đào giật giật cánh tay của Tiểu Nghiên nói với cái giọng nghẹn ngào:

"ngươi ốm đi nhiều"

Câu nói đó không lọt qua lỗ tai của Tú Nghiên. Nàng liền nghiêm giọng:

"Tiểu Nghiên, mau theo ta"

"vâng" Tiểu Nghiên nháy mắt với Tiểu Đào cho nàng ấy yên tâm rồi vội theo Tú Nghiên vào trong.

Đóng cửa cẩn thận xong, Tiểu Nghiên mới thở phào:

"tiểu thư làm tôi chết khiếp"

Tú Nghiên chán nản nói:

"lễ nghi gì mà phiền phức muốn chết. Ta mệt quá đi thôi"

Tiểu Nghiên phì cười:

"tiểu thư mới về cung có một lát mà đã mệt. Ngày tháng còn dài đó"

Tú Nghiên lăn đùng ra giường, vít hai chiếc hài ra hai phía, bực bội

"ta mệt quá đau chân quá đi"

Tiểu Nghiên vội nói:

"để tôi lấy nước nóng cho tiểu thư ngâm chân"

"ừm. Phải mát xa chân cho ta nữa"

Tiểu Nghiên cười gượng:

"được rồi. Tiểu thư đợi một lát"

Xong, hắn ra ngoài, sai người đem chậu nước nóng vào. Nhưng khi nước được đưa tới thì Tú Nghiên đã nằm lăn quay ra ngủ.

Tiểu Nghiên buồn cườinhưng đành để nàng ngủ. Hắn cũng mệt mỏi, gục xuống bàn đánh một giấc.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top