CHƯƠNG 21-THẾ GIỚI SONG SONG
Tiếng vó ngựa dồn dập...
Tiếng chó sủa inh ỏi...
Tiếng hò hét chộn rộn một góc rừng. Hiển nhiên họ đang cố dồn mấy con thú hoang vào chân tường. Đi săn vốn là một thú vui của quý tộc, thể hiện sự uy dũng của những con người dư tiền và dư cả thời gian.
Bỗng đàn chó hực lên, bỏ con mồi đang hoảng sợ trước mắt, ngoặt tại một khúc cua cắm đầu chạy tới. Tiếng binh sĩ quát tháo:
"quay lại... quay lại..."
Nhưng họ cũng bất lực trước sự hung hãn của bọn chó săn, nên đành quành ngựa, đuổi theo.
Bọn chó săn chạy được một lúc rồi bỗng dưng dừng lại, gầm gừ.
Một người trong trang phục uy võ kiềm ngựa lại, quát lớn:
"tránh ra"
Đám chó săn nghe tiếng hét lớn liền sợ hãi dạt ra hai bên.
Người đó ồ lên kinh ngạc, vội vàng nhảy xuống ngựa đi về phía đám chó săn.
Binh sĩ cũng lục tục leo xuống.
Người đó đi đến bên một gốc cây rồi cúi xuống.
Một người con gái nằm sóng soài trên đất, người bê bết bùn đất và y phục thì ướt sẫm.
Hiển nhiên nàng đã nằm ở đây được vài canh giờ.
Người đó dùng roi ngựa vén mái tóc lòa xòa trước trán của nàng ấy, rồi giật mình thốt lên:
"Tú Nghiên..."
Người đó vội vàng quăng roi ngựa, ngồi thụp xuống đất, đỡ nàng ta ngồi dậy. Người đó lay lay thân hình đó, gào lên:
"Tú Nghiên, muội mau tỉnh lại... Tú Nghiên..."
Người đó vội ẫm nàng lên, nhưng phát giác ra cánh tay của nàng đang bị vướng lại. Người đó đưa mắt nhìn qua, lập tức sững sốt. Cánh tay nàng đang nắm chặt lấy một bàn tay thò ra từ một đống lá cây vun lên. Người đó hất cằm. Hai binh sĩ ở phía sau vội nhào tới đống lá, bới ra.
Thêm một người bê bết bùn đất nữa. Người này y phục trầy xướt tả tơi với nhiều vết thương trên khuôn mặt.
Hai tên lính vội đỡ người đó dậy. Một trong hai đưa tay lên mũi người này, rồi nói:
"Tướng quân, còn thở"
"ừm. Đưa luôn hắn về phủ"
"dạ"
Vị tướng quân trẻ tuổi nghiêm mặt:
"ban lệnh xuống, không ai được tiết lộ bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Nếu không, ta sẽ xử theo quân pháp"
"tuân lệnh"
Vị tướng quân vội bế xốc nàng, đặt lên ngựa rồi leo lên, thúc chân vào hông ngựa tung vó như bay về phủ.
Hai tên lính cũng vội vàng ôm người còn lại, rồi vơ lấy tay nải của hắn, nhanh chóng đưa lên ngựa, rồi hạ lệnh cho thuộc hạ hồi phủ.
...
Phủ Trịnh đại học sĩ.
Hai phu phụ đại học sĩ nôn nóng đứng nhìn đại phu bắt mạch cho người con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường. Gương mặt vị đại phu nhíu lại, rồi giãn ra. Ông ta lắc lắc đầu than thở:
"kỳ lạ... kỳ lạ..."
Trịnh phu nhân hỏi liền:
"sao...??? Liệu cô gái này có tỉnh lại không?"
Vị đại phu trấn an:
"theo như tiểu nhân bắt mạch thì mạch tượng hết sức bình thường, chỉ là không hiểu sao tiểu thư này lại không tỉnh. Có lẽ vị tiểu thư đã chịu một cú sốc va đập nên chỉ tạm thời ngất đi. Tiểu nhân sẽ dùng kim châm để kích hoạt não của tiểu thư xem sao"
"nhờ... nhờ... đại phu giúp..."
Nước mắt bà đã chực trào ra. Nhìn cô nương ấy giống hệt con gái bà như tạc, bà sao tránh khỏi xúc động?!
Bà nắm lấy tay phu quân, phát hiện, bàn tay ông ấy cũng đang run rẩy.
Đã hơn 6 lần trăng tròn mà con gái ông vẫn biệt vô âm tín. Hoàng hậu cho người đến báo tin là Trịnh quý phi sau khi xuất cung đến Trấn Quốc tự cầu an cho hoàng thượng đã không quay về. Hoàng hậu đã cho người truy tìm tung tích nhưng vẫn không thấy hành tung. Điều ông lo lắng đó là trước đó vài ngày, Trịnh quý phi có về thăm nhà, và ông đã thấy sự lo lắng trên gương mặt của con gái. Hoàng thượng xuất chinh, giao mọi việc chính sự lại cho Trịnh phi lo liệu. Chính điều đó, đã làm cho quần thần dị nghị và chỉ e, cả hậu cung cũng ganh ghét. Dù là thân phụ của nương nương, nhưng ông không thể hỏi vì đó là điều đại kỵ của bầy tôi.
Khi hoàng thượng trở về, người biết tin, cũng đã phái quan binh đi khắp nơi dò la tin tức.
Bản thân ông cũng đã dốc toàn lực để tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy một chút hành tung. Điều đó quả thật rất đáng sợ.
Nhưng hai ngày trước, con trai ông lại tìm thấy một người giống Trịnh phi như tạc, bị ngất xỉu trong rừng, trong khu săn bắn của hoàng gia. Nhưng, người này và người hầu lại mặc y phục rất kỳ lạ, khác giống với người Tây Dương.
Ông đã ra lệnh cho toàn bộ người trong phủ giữ kín bí mật về việc này, đồng thời nhờ một vị đại phu mà từng chịu ơn của ông đến để bắt mạch. Ông tràn trề hi vọng người này chính là con gái của mình, là vị nương nương ân sủng nhất của Hoàng thượng đã được tìm thấy.
...
JeonJu.
Khu vực quân sự.
Lý Gia Phong nhịp nhịp tay lên bàn, giọng hơi cáu gắt:
"khi nào thì đội ngũ chuyên gia của Toàn Cầu sữa chữa xong?"
Một vị kỹ sư liền trả lời:
"theo tiến độ này thì cũng phải hơn một tuần mới sữa xong. Sau đó sẽ tiến hành lắp ráp và vận hành thử"
"hừm... tại sao các anh không dự đoán được là có lốc xoáy và bão trong giai đoạn này?"
Vị kỹ sư lắc đầu:
"việc này ngoài dự đoán của chúng tôi. Buổi sáng, chúng tôi quan trắc, thấy các chỉ số rất bình thường, nhưng không ngờ, chỉ trong một vài giờ đã khác. Đây là hiện tượng bất bình thường"
"vậy sao? Hi vọng là trong mấy ngày tới, các anh lưu ý về hiện tượng này cho thật kỹ. Tôi không muốn hoãn lại việc vận hành này"
"rõ, thưa chủ tịch"
Vị kỹ sư đi ra. Kim tiên sinh bước vào, gương mặt cũng nhăn nhó:
"mọi thứ bỗng rối tung lên. Haizza..."
Lý Gia Phong nhấm nháp ly rượu, nói:
"hi vọng là mọi việc xong xuôi. Chính phủ đã chấp thuận cho việc vận hành"
Kim tiên sinh ậm ờ:
"hi vọng thế. Cơn bão này kỳ cục thật"
...
Seoul.
Minh Minh nhìn màn hình điện thoại đang gọi cho Tiểu Nghiên, nhưng chỉ có tiếng chuông đổ, rồi tít tít... mất tín hiệu. Nàng đoán là điện thoại hết pin hay là mất sóng.
Tin tức về con bão bất ngờ đổ bộ ở Jeon Ju và con lốc xoáy mấy chục năm mới xuất hiện làm nàng cực kỳ lo lắng. Cả hai người bọn họ đến bây giờ vẫn chưa gọi lại cho nàng. Nhưng nàng thì không thể gọi cho cảnh sát hay nhờ ai giúp đỡ, vì không thể lộ ra chuyện nàng đang đóng thế vai. Chỉ có điều, cảm giác của nàng đối với Tiểu Nghiên còn rất mãnh liệt. Nàng cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Nghiên.
Màn hình điện thoại lại lóe lên, nàng vội chụp lấy. Giọng một người đàn ông vang lên:
"Tú Nghiên..."
"ahhh..."
"sao vậy? là appa đây..."
"vâng..."
"ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ... con về nhé?"
"à... vâng..."
"thôi con làm việc đi"
"vâng..."
Nàng buông điện thoại, tạm gác lo lắng qua một bên. Nàng mở máy tính, mở file thông tin về gia đình họ Trịnh, lẩm nhẩm đọc thuộc.
...
Choseon
Tiểu Nghiên hé mắt ra nhìn. Cảnh vật lờ mờ hiện ra trước mắt.
Mãi một lúc sau, hắn mới có thể nhìn rõ mọi thứ, phát hiện thì ra mình đang ở trong một kho củi và hắn thì đang nằm trên một đống rơm khô.
Bùn đất dính bệt vào người làm hắn khó chịu.
Hắn chống tay cố gắng ngồi dậy, lập tức hốt hoảng nhìn quanh. Tiểu thư? Tiểu thư đâu???
Hắn quơ tay, trúng cái tay nải, liền vội vàng ôm chặt lấy. Đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây? Rõ rang hắn đang ở chân núi cùng tiểu thư mà?!
Hắn đứng bật dậy, nhưng lập tức lảo đảo rồi nằm phịch xuống. Toàn thân không một chút sức lực...
Cách đó một dãy nhà.
Một tiểu nô tỳ chạy nhanh tới phòng lão gia, hét ầm lên:
"tiểu thư tỉnh lại rồi, lão gia, phu nhân..."
Hai phu phụ vội chạy như bay về phòng con gái. Nàng ấy đã ngồi dậy và đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
Phu nhân lao tới ôm chầm lấy cô nương, nấc lên:"
"Tú Nghiên, có phải là con không?"
Cô nương ấy hơi hoảng sợ, hỏi:
"tôi đúng là Tú Nghiên. Nhưng đây là đâu? Các người là ai?"
Phu nhân sững sờ buông lỏng cánh tay, nhìn nàng chăm chăm:
"Tú Nghiên, con không nhận ra chúng ta sao? Chúng ta phụ thân, phụ mẫu của con đây..."
Nàng ú ớ, nhớ lại cảnh tình trước khi bị con lốc cuốn đi. Rồi bất thần hoảng hốt:
"Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên..."
Nàng lập cập nhào xuống giường nhưng phu nhân đã nhanh chóng giữ nàng lại, hỏi rối rít:
"Tiểu Nghiên? Là tên đi cùng con đúng không?"
Nàng gật gật, lo lắng:
"hắn đâu rồi? còn sống không?"
Phu nhân đưa mắt nhìn chồng. Đại học sĩ liền ra hiệu cho tiểu nô tì đi ra ngoài kiếm tên Tiểu Nghiên đó.
Chừng một khắc sau, một tên gia nhân dìu một thân mình nhỏ nhắn bước vào.
Cả hai thấy nhau liền reo lên:
"Tiểu thư"
"Tiểu Nghiên..."
Cả hai người quên mất tình cảnh lúc này. Tiểu Nghiên vội nhào tới ôm chầm vị tiểu thư của mình vào long, nghẹn ngào:
"tiểu thư... tiểu thư... người không sao chứ?"
"ta... không sao... ngươi... sao lại bị thương nhiều thế này..."
"tôi... không sao... tiểu thư..."
Bất chợt, Tiểu Nghiên ngẩn người ra, nhìn người đàn bà nãy giờ đang ngồi cạnh tiểu thư. Hắn mở to mắt nhìn, rồi lại quay người nhìn về phía người đàn ông đạo mạo đang đứng đó. Một tia chớp lóe qua đầu, hắn đứng bật dậy, vòng tay về phía người đàn ông đó, đầy cung kính:
"nô tài tham kiến Đại nhân, phu nhân"
Nàng ngạc nhiên:
"ngươi nói gì vậy Tiểu Nghiên? Cái gì đại nhân? Phu nhân?"
Vị đại học sĩ và phu nhân cũng ngạc nhiên:
"ngươi biết chúng ta sao?"
Tiểu Nghiên gật đầu:
"tiểu Nghiên là người hầu bên cạnh nương nương, đã từng thấy qua đại nhân và phu nhân trong ngày sinh thần của nương nương..."
Đại học sĩ mừng rỡ chỉ về phía Tú Nghiên:
"vậy đây... đây thật sự là..."
Giọng ông nghẹn đi, không thể thốt nên lời.
Tiểu Nghiên nhìn tiểu thư, rồi ấp úng:
"vị này... không phải... không phải..."
Nhưng hắn im lặng. Hắn không biết giải thích như thế nào về việc xuất hiện của hắn và tiểu thư ở đây. Nhưng nhìn hai vợ chồng già đang run rẩy chờ đợi câu trả lời của mình, hắn lại cảm thấy thật bất nhẫn. Hắn đành nói:
"nương nương... quả thật còn sống... nhưng..."
Hai vợ chồng già lập tức nhào tới bên giường, nước mắt rơi như suối:
"ôi... con gái... tạ ơn ông trời có mắt...con ơi..."
Tú Nghiên định phản ứng, nhưng Tiểu Nghiên nhanh chóng xua tay bảo nàng im lặng. Nàng ngoan ngoãn để hai người xa lạ khóc ngất lên ngất xuống, kêu gào tên nàng không ngừng nghỉ.
Mãi một lúc sau, hai vợ chồng già mới bình tĩnh buông Tú Nghiên ra. Sai người sửa soạn thức ăn, làm tiệc tẩy trần cho con gái.
Thừa lúc, Tiểu Nghiên bẩm rằng:
"lão gia, phu nhân, nương nương lần trước vì quá sợ hãi nên đã tạm thời mất đi trí nhớ..."
Phu phụ Trịnh gia nhìn cách nàng cư xử cũng đã đoán ra được bảy tám phần. Tuy đau buồn, nhưng cả hai lại cảm thấy an ủi "chỉ cần hài tử bình an trở về là được"
Tiểu Nghiên được đưađi tắm rửa thay quần áo. Rồi quay về phòng hầu hạ Tú Nghiên thay đổi y phục.Nàng nhất định phải gặp Tiểu Nghiên nên không cho đám nô tì đụng vào người. Vớithân phận thái giám, dĩ nhiên hắn có thể hầu hạ nương nương của mình mà khôngai nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top