CHƯƠNG 20-TRỞ VỀ
Quản lý Bae gõ cửa trước khi bước vào.
Tú Nghiên hỏi ngay:
"sao rồi? có tin tức gì không?"
Quản lý Bae nói:
"phía cảnh sát cho biết tin là việc vận chuyển thiết bị tối mật đã gần như hoàn tất. Theo đó có lẽ việc lắp ráp, vận hành sẽ tiến hành trong tuần này. Cảnh sát họ chỉ làm bảo vệ vòng ngoài, mọi việc liên quan đến thiết bị đều do chuyên gia bên công ty Toàn Cầu và viện nghiên cứu không gian trực tiếp điều hành"
Tú Nghiên đăm chiêu:
"không có chút manh mối nào về loại thiết bị đó sao?"
Quản lý Bae lắc đầu, nhưng đột nhiên reo lên:
"tôi nghĩ, chúng ta có thể dùng vệ tinh của Trịnh gia để chụp lại từ không gian, không chừng có thể giúp tiểu thư đoán ra được"
Tú Nghiên đứng phắt dậy. mừng rỡ
"đúng rồi, loại thiết bị này nhất định không thể đặt trong nhà vì cảnh sát cần tới mấy chục container chuyên dụng thì nhất định nó phải rất lớn. Quản lý Bae, anh lập tức liên hệ với trung tâm điều khiển, và chuyển file cho tôi trong thời gian sớm nhất"
"vâng, tiểu thư"
"à, anh chuẩn bị giúp một chiếc xe. Tôi sẽ tự lái"
"vâng"
Quản lý Bae vừa đi ra, Tiểu Nghiên đã lên tiếng:
"Tiểu thư định đi đâu sao?"
Tú Nghiên trợn mắt:
"không đi thì ai chở ngươi vào tìm kiếm báu vật cho nương nương ngươi?"
"à..." Tiểu Nghiên vui vẻ nói "cám ơn tiểu thư, tôi tưởng tiểu thư sẽ bận rộn nên cũng định đi một mình"
Tú Nghiên nheo nheo mắt:
"ngươi biết đường đi sao???"
Tiểu Nghiên thộn mặt ra, nhớ ra là hắn đâu có biết đường ở đây.
Hơn một tiếng sau.
Tú Nghiên đậu xe vào một lùm cây, cẩn thận dùng tấm bạt phủ lên rồi khoác lấy balo cùng Tiểu Nghiên đi vào cánh rừng, nơi cô phát giác ra cái tên ngốc tử này.
Cả hai men theo đường mòn đi. Đây là lối mà dân du lịch thường đi trekking nên lối khá nhỏ. Tiểu Nghiên trong lòng đầy cảm xúc nên chỉ im lặng đi theo. Không khí hôm nay thật trong lành.
Đến một khúc quanh, Tú Nghiên dừng lại. Cô nhìn xung quanh để định hướng rồi rẽ vào.
Cả hai len lỏi trong những tàn cây cao, một người ôm không hết đi. Chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân. Được chừng mười lăm phút, Tú Nghiên dừng lại, chỉ vào một một gốc cây:
"đây chính là nơi ta đã phát hiện ra ngươi. Lúc đó trời tối, trông ngươi như một xác chết vậy"
Tiểu Nghiên bước tới quan sát rồi nhìn quanh định hướng. Hắn nhớ là mình đã rơi từ trên núi xuống, sau đó đã tỉnh dậy và chôn cất tay nải của nương nương cùng bộ y phục của mình đâu đó rồi mới tiếp tục lê lết tới chỗ này.
Tiểu Nghiên chợt hỏi:
"tiểu thư, trong khu rừng này, có chỗ nào có nhiều cỏ gai và hoa có gai không?"
Tú Nghiên ngẩn người:
"cỏ gai? Hoa có gai?"
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"có thể ý ngươi là hoa hồng chăng?"
"cũng có thể. Lúc tôi dò dẫm đường đi, bị rất nhiều vết gai đâm và cào xước"
Tú Nghiên ồ lên:
"đúng rồi. Cả cảnh tay ngươi đầy vết xước. Như vậy, chắc là hoa hồng, hoa có gai mới có chiều cao như vậy. Cỏ gai thì chỉ ở dưới chân thôi"
Rồi nàng nhíu mày, lục lọi ký ức của những chuyến băng rừng trước đây, rốt cuộc cũng nhớ ra, liền hăng hái:
"đi, chỗ đó cách nơi này không xa. Mấy năm trước ta có đi một lần qua khu vực đó, nhưng vì hoa hồng dại quá nhiều gai nên khó mở đường đi hơn là mé con đường mòn hồi nãy"
Tiểu Nghiên mừng rỡ, xốc ba lô của mình lại, rồi giơ tay kéo lấy cái ba lô trên vai Tú Nghiên, vừa nói:
"để tôi đeo cho. Tiểu thư đi một mình cho khỏe"
Tú Nghiên cũng không phản đối. Vì nàng biết có thể mất cả ngày để tìm ra nơi Tiểu Nghiên rơi xuống nên cũng chuẩn bị ít thực phẩm, cả quần áo để phòng trời mưa. Vì tháng này trời JeonJu hay có mưa phùn bất chợt. Việc đeo ba lô băng rừng hơn một tiếng nãy giờ đối với nàng cũng hơi quá sức nên khi Tiểu Nghiên đề nghị giúp, nàng liền gật đầu ngay.
Không ngoài dự đoán, cả hai vừa đi được vài phút là mưa bắt đầu nhỏ hạt. Tiểu Nghiên lo lắng nói:
"trời mưa rồi, không khéo tiểu thư lại bệnh. Hay là chúng ta quay về, mai lại đến?"
Tú Nghiên nói:
"chỉ khoảng mười phút nữa là tới. Chúng ta cố gắng đi nhanh rồi về luôn"
"vâng"
"úi..." Tú Nghiên hơi đảo người, ngã vào vòng tay của Tiểu Nghiên vừa trờ ra phía sau.
Nàng xuýt xoa:
"đau quá"
Tiểu Nghiên nhìn qua bả vai nàng, một vết cào rướm máu. Tiểu Nghiên lo lắng:
"tiểu thư có sao không?"
Tú Nghiên không trả lời, chỉ tay về phía trước:
"đó, nơi đầy hoa hồng dại đó"
Tiểu Nghiên nhìn theo. Từng bụi hoa hồng dại đan xen lẫn nhau tạo thành một bó hoa khổng lồ. Khi nãy vì không quan sát nên Tú Nghiên đã vướng phải một nhánh bám vào thân cây cao ven đường.
Tiểu Nghiên chăm chú nhìn rồi nói:
"để tôi mở đường cho"
Rồi hắn xăm xăm đi về phía trước. Tú Nghiên lật đật theo sau, vừa lầm bầm:
"cẩn thận đó"
Tiểu Nghiên kiếm một nhánh cây nhỏ, lấy dao róc thành một cây gậy dài. Hắn dùng cây gậy đập đập vào mấy bụi hoa cho nó dạt qua hai bên, mở đường đi. Cả hai hết sức cẩn thận bước lên mấy bụi cây bước tới. Đi được một lúc, thì lại chui vào một đám cả lau. Tiểu Nghiên reo lên:
"đúng là chỗ này. Lúc ngã, tôi đã ngửi thấy mùi này, tới giờ vẫn nhớ"
Dĩ nhiên, ký ức trong thời khắc hoảng loạn nhất luôn đọng lại trong tâm trí con người ta lâu nhất.
Tiểu Nghiên phát quang một mảng cỏ, rồi đặt ba lô xuống, nói với Tú Nghiên:
"tiểu thư, cô ngồi nghỉ một chút, tôi đi tìm xung quanh thử xem"
Tú Nghiên ngồi phịch xuống ngả người lên chiếc ba lô thở dốc, mặc cho Tiểu Nghiên cầm cuốc chạy lăng quăng tìm kiếm, đào đào, bới bới.
Nàng mơ màng ngủ thiếp đi. Chợt ầm một tiếng. Nàng mở choàng mắt.
Từng giọt nước mưa nặng nề rơi xuống mặt. Nàng phát hiện mình đã ngủ thiếp đi nãy giờ. Và bây giờ thì cơn dông đang kéo tới. Hơi nước bốc lên, gió bắt đầu gầm rú. Tú Nghiên hơi lo lắng, gọi lớn:
"Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên..."
Chỉ có tiếng gọi của nàng vọng lại và lạc lỏng trong từng con gió cuồn cuộn ào tới.
Ầm... một tia sét xé toang bầu trời, giáng thẳng xuống mặt đất làm Tú Nghiên càng hoảng sợ. Ào... ào... mưa đã trú xuống.
Nàng vội vã lôi áo mưa trong ba lô ra khoác vào, gấp gáp gào lên:
"tiểu Nghiên..."
Một dáng người nhỏ nhắn lúp xúp chạy nhanh về phía nàng:
"ở đây... tôi đây"
Tú Nghiên mừng rỡ nói:
"mau, phải đi khỏi chỗ này. Cơn dông này lớn lắm"
Rồi túm lấy cánh tay Tiểu Nghiên chực lôi đi. Chợt nàng phát hiện mình chạm vào một túi vải mềm mềm. Nàng sững sốt:
"tìm thấy rồi sao?"
Tiểu Nghiên gật đầu, giọng run rẩy:
"tôi đã tìm được tai nải quan trọng của nương nương... tôi... cám ơn tiểu thư"
"ầm..."
Lại một tiếng sét giáng xuống. Tú Nghiên giật nảy mình, run run:
"sao hôm nay lại sấm sét ghê vậy?!"
Tiểu Nghiên lật đật đón đeo hai cái ba lô vào, nắm tay Tú Nghiên lôi đi, vừa nói:
"tôi thấy bên kia có một nơi trú mưa, mau theo tôi"
Cả hai vội vã băng mình vào đám cỏ lau. Tú Nghiên sực nhớ là quên bảo Tiểu Nghiên mặc áo mưa vào, nên giờ hắn ướt sũng nước. Hắn lôi nàng đi nhanh về một căn nhà nhỏ xíu, vốn dành cho những người đi rừng tá túc khi trời mưa. Đây là sáng kiến của Công ty du lịch trekking vì họ muốn du khách có nơi trú ẩn an toàn trong chuyến băng rừng khám phá. Nói là căn nhà chứ thật ra chỉ gồm một mái nhà và ba bức tường bao bọc đúng nghĩa là chỗ trú thân.
Đến được nơi thì Tiểu Nghiên đã sũng nước. Nhưng cái tay tải được hắn nhét vào trong người thì cũng chỉ mới loang lỗ nước. Chắc hẳn lớp vải bọc có bọc dầu nên không thấm nước được.
Tú Nghiên giục:
"mau thay đồ ra"
Mười phút sau, lửa đã cháy bập bùng. Cả hai hơ tay trên ngọn lửa để giữ ấm. Tú Nghiên tò mò chỉ cái tay nải hỏi:
"trong đó có gì vậy? sao ngươi không mở ra xem?"
Tiểu Nghiên lắc đầu quầy quậy:
"không được. Đó là vật tùy thân của nương nương, tôi không thể đụng vào"
"xùy" Tú Nghiên bĩu môi. Dưới ánh lửa, trông nàng rạng ngời và xinh đẹp. Tiểu Nghiên ngẩn ra. Tú Nghiên cười cười:
"nhìn gì vậy?"
Tiểu Nghiên xấu hổ, cúi đầu. Hắn thấy nàng co ro vì lạnh, liền mở ba lô lôi cái áo khoác mới ra, vòng tay qua khoác cho nàng. Tú Nghiên cũng nói:
"ngươi cũng khoác áo vào đi, không lại cảm lạnh"
Tiểu Nghiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đăm đăm ra ngoài. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gió rít ào ào trên những tàn cây. Hắn chợt nhớ đến cái thời khắc mà mình chạy trốn cùng nương nương, trời cũng nổi trận lôi đình như thế.
"uuuuuuu...."
Cả hai giật mình, hoảng sợ:
"tiếng gì thế?"
Tiếng động uuuu đó càng lúc càng gần, nghe rợn cả người.
Rắc... rắc...ào... ào... uuuuu...
Tiếng cây đổ rầm rầm bên ngoài làm Tú Nghiên sợ cứng cả người. Nàng bám vào cánh tay Tiểu Nghiên thật chặt, run rẩy hỏi:
"chuyện gì vậy? có gió lốc sao?"
Tiểu Nghiên vớ lấy tay nải đeo vào người, rồi choàng qua ôm lấy Tú Nghiên nói:
"có tôi ở đây, tiểu thư hãy yên tâm..."
Ào.. một trận gió ùa vào rồi cả hai phát hiện nước mưa xối xả trên đầu. Một cảnh tượng kinh hoàng đang hiện ra trước mắt. Mái nhà trong phút chốc biến mất cùng cơn gió vừa ập tới.
Cả hai đứng bật dậy, nhưng nhanh chóng bị bốc lên cao, chui tọt vào cuộn vòi rồng vừa quét tới...
...
Bảng tin bão khẩn cấp từ đài JeonJu
"Một cơn bão bất thường với sức gió giật cấp 11-12 đang đổ bộ vào Jeon Ju theo hướng đông- đông bắc. Trong mưa có hiện tượng lốc xoáy rất nguy hiểm. Chính quyền đang sơ tán người dân ở khu vực ven rừng/ núi đến nơi trú ẩn an toàn. Người dân hãy gọi điện số... để được ứng cứu kịp thời"
Quản lý Bae gương mặt xám ngoét, bần thần nhìn bảng tin đang chiếu cảnh bão quét tan hoang ở khu rừng gần đó. Anh lập cập bấm số của Trịnh tiểu thư, và sốt ruột nghe chuông đổ. Nhưng rồi, một giọng nói khá quen thuộc vang lên:
"ai đấy?"
Anh thở phào:
"tiểu thư, người không sao chứ?"
"anh là ai?"
"ơ... tôi là quản lý Bae ở JeonJu"
"à..." bên kia im lặng một chút rồi nói "tôi không sao"
"tiểu thư, cô đang ở đâu? Có cần tôi đến đón không?"
Bên đầu dây bên kia nói:
"tôi đang ở nha. Tôi không sao. Anh cứ nghỉ ngơi đi"
Chưa kịp trả lời, điện thoại đã bị cúp. Quản lý Bae hoang mang "tiểu thư về Seoul rồi sao?"
Vừa lúc, bảng tin bão lại cập nhật:
"một cơn lốc xoáy mang theo sức mạnh của vòi rồng vừa quét qua khu vực chân núi. Hiện chưa xác định được thiệt hại và thương vong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top