CHƯƠNG 19- TRUY LÙNG THÂN THẾ

Sau họp báo, các phóng viên không quấy rầy trước tòa nhà và cả nơi Tú Nghiên ở.

Nhưng đám paparazi vẫn kiên nhẫn bám đuôi mỗi ngày. Dù biết vậy nhưng cô không thể nào tránh né được. Nhưng cũng đỡ hơn là bị đeo bám nơi chỗ làm và cả nơi ở.

Vụ việc tưởng vậy là êm xui, ai ngờ hơn một tuần sau, tổng quản lý khách sạn của Trịnh gia ở JeonJu bất ngờ gọi điện. Tú Nghiên ngạc nhiên hỏi:

"việc kinh doanh có vấn đề gì sao?"

Quản lý Bae giọng gấp rút nói:

"dạo này có rất nhiều phóng viên và người lạ mặt đến ở tại khách sạn chúng ta. Tôi nghe họ xì xào là đi tìm một người tên Tiểu Nghiên. Có phải đó là người mà cô đã đem về đây không?"

Tú Nghiên giật mình:

"họ có được thông tin gì rồi?"

Bae quản lý nói:

"hình như vẫn đang tìm. Tôi nghĩ chắc do tin cô quen với Kim trợ lý bị phanh phui nên họ muốn truy tìm thân thế của Kim trợ lý"

"à... ừm. Còn mấy người lạ là sao?"

"tôi thấy họ không phải phóng viên vì họ không có hỏi thăm xung quanh. Họ có đem một số thiết bị máy móc đến và vận chuyển lên phía ngọn núi phía sau cánh rừng"

"cái gì?" Trịnh tiểu thư giật mình "lên núi sao?"

"nghe giọng tôi đoán họ từ Seoul. Mà phía cảnh sát cũng nhiệt tình giúp đỡ họ lắm. Họ đích thân cho người chuyên chở thiết bị lên núi. Nghe đâu là được chính phủ bảo hộ"

Trịnh tiểu thư biến sắc, vội nói:

"tạm thời dặn mọi người không tiết lộ thông tin Trợ lý Kim đã từng ở đó. Anh chú ý theo dõi và báo cáo tình hình cho tôi mỗi ngày. Tôi sẽ thu xếp trong thời gian sớm nhất để về đó"

Bae quản gia ngập ngừng:

"có nghiêm trọng không tiểu thư? Để tôi điều thêm người?"

"không cần đâu. Thêm người sẽ dễ bị nghi ngờ hơn"

Tú Nghiên cúp máy. Cô lật đật quơ lấy áo khoác bước nhanh ra cửa. Tina vừa trờ tới, nói:

"Tổng giám đốc, 15 phút nữa là họp..."

Tú Nghiên nói nhanh:

"hủy cuộc họp, gọi Tiểu Nghiên chờ tôi dưới sảnh"

"vâng" Tina lập tức nhấc điện thoại.

...

Trung tâm nghiên cứu Choseon.

Giáo sư Kim đặt điện thoại xuống, thở dài:

"e là đúng như cháu dự đoán, Lý Gia Phong và Lâm Bình đã không tới trung tâm gần 1 tuần nay. Có lẽ họ đã chọn JeonJu làm nơi diễn ra cuộc thử nghiệm khoa học đó"

Tú Nghiên biến sắc nhìn Tiểu Nghiên. Cả hai cùng nghĩ đến một lý do duy nhất: đó là nơi mà họ tìm ra được Nương nương, nên chắc chắn mọi thứ phải tính toán theo điều kiện thực tế ở đó để phục vụ cho cuộc thử nghiệm.

Kim giáo sư thắc mắc:

"xét về điều kiện nghiên cứu thì trung tâm nghiên cứu Toàn Cầu có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của các thử nghiệm khoa học. Tại sao họ phải đi đến JeonJu?"

Tú Nghiên im lặng, nhưng rồi cô chợt nói:

"Giáo sư, bác có nghĩ là họ sẽ thành công không?"

Giáo sư mỉm cười:

"thế giới này còn bao điều bí ẩn mà chúng ta chưa khám phá được. Theo lý thì việc này hoàn toàn có thể?"

Tiểu Nghiên kinh ngạc:

"tại sao?"

Giáo sư đẩy cặp kính cận dày cui lên, đưa tay chỉ vào màn hình máy tính đang nhấp nháy, nói:

"trong khoảng vài ngày tới sẽ xuất hiện hiện tượng nhật thực trong khoảng vài giờ. Theo kinh nghiệm từ dân gian, khi nhật thực xuất hiện, sẽ là thời khắc có thể đảo lộn một số qui luật của tự nhiên. Không chừng họ sẽ lợi dụng điều đó để tạo nên sự khác biệt chăng?"

Tiểu Nghiên ngạc nhiên:

"nhật thực sao? là cái gì vậy?"

Giáo sư cũng sửng sốt:

"cậu chưa từng thấy hiện tượng này sao?"

Tú Nghiên vội đỡ lời:

"chắc mấy bữa nay trợ lý Kim làm việc quá nhiều nên đâm ra ngớ ngẩn rồi. Bác cứ nói tiếp đi"

Giáo sư Kim nhìn Tiểu Nghiên chắc lưỡi:

"làm việc thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Còn việc nhật thực, khi mặt trăng nằm song song với mặt trời và trái đất, sẽ giải phóng ra một nguồn năng lượng đặc biệt trong không gian, đôi khi có thể tạo ra một vụ nổ big bang ngoài trái đất, từ đó tạo nên một vùng xoáy vô hình trong vũ trụ..."

Tú Nghiên tiếp lời "vậy là người ta có thể lợi dụng vùng xoáy đó để tạo nên một lỗ hổng không gian, ý bác là vậy đúng không?"

"lý thuyết là vậy. Nhưng nó lại diễn ra trong không gian..."

"à... vậy là trừ phi người ta phóng phi thuyền vào đó chứ nếu không..." Tú Nghiên chợt giật mình, nhìn qua Giáo sư Kim, cả hai cùng bật thốt "phóng phi thuyền???"

Nhất thời cả ba đều im lặng. Lát sau, giáo sư Kim mới nói thật chậm:

"hèn chi dự án lại được chính phủ tài trợ và bảo hộ thông tin"

Tú Nghiên đứng lên, nói:

"cháu phải đi đây. Có gì cháu liên hệ giáo sư sau"

Giáo sư khẽ gật:

"để bác hỏi bên Viện nghiên cứu khoa học không gian, nếu có tin gì, sẽ báo cho cháu"

"cám ơn bác"

...

Không khí bữa ăn có đôi phần gượng gạo.

Bởi vì cả ba người bọn họ biết, một khi thông tin về Tiểu Nghiên bị điều tra ra, chắc chắn sẽ là một thông tin chấn động cả thế giới. Và các nhà khoa học sẽ đổ xô về Hàn Quốc, phỏng vấn, nghiên cứu sẽ làm những con người thuộc mấy thế kỉ trước khó mà sống nổi.

Đó là chưa kể đến sự xuất hiện của Nương nương- một trong những quý phi sủng ái nhất của Hoàng thượng. Nghĩ tới đó thôi là Tú Nghiên thấy nhức cả đầu. Cô nói:

"tôi nghĩ, tôi sẽ quay về JeonJu để tìm hiểu thêm thông tin"

Tiểu Nghiên cũng buột miệng:

"Tôi cũng muốn quay về đó"

Nương nương tỏ vẻ ngạc nhiên, Tiểu Nghiên giải thích thêm:

"thần sẽ quay về đó, lấy đồ tùy thân cho nương nương"

"à" Nương nương gật đầu "vậy thì phải đi sớm về sớm"

Tú Nghiên chắc lưỡi:

"nhưng có một việc cần phải suy nghĩ kỹ. Đó là nếu thông tin tôi về JeonJu bị tiết lộ, cánh nhà báo sẽ càng theo đuổi gắt gao hơn. Chưa kể là bọn người của Lý Gia Phong lại càng đề phòng hơn nữa"

"ừm... đây cũng là điều tôi lo lắng. Vì nếu cả tôi cũng đi với tiểu thư thì ai sẽ là người chăm sóc nương nương?"

"các ngươi đừng lo" Nương nương lên tiếng "ta sẽ tự chăm sóc ta được. Vả lại, ta có một ý kiến..."

Tú Nghiên và Tiểu Nghiên chăm chú nhìn nương nương. Người thong thả nói:

"ta nghĩ, ta có thể đóng thế vai của cô để che mắt báo giới và cả người của Lý gia. Với dung mạo giống nhau, ta nghĩ cũng không quá khó để ta có thể hoàn thành nhiệm vụ"

"ahh..." cả hai đồng thời kinh ngạc. Ý kiến quá hay trong hoàn cảnh này. Nhưng Tiểu Nghiên lập tức lo lắng:

"nhưng công việc của công ty và viện nghiên cứu rất nhiều và phức tạp, thần chỉ e nương nương..."

Nương nương mỉm cười:

"ngươi đã quên ta đã từng giúp hoàng thượng sao?"

Tiểu Nghiên vội nói:

"thần không có ý nghi ngờ nương nương. Nương nương thông minh tuyệt đỉnh, chắc chắn không có gì làm khó người. Thần chỉ sợ người lao lực quá thôi"

Tú Nghiên xen vào:

"ý kiến của nương nương xem ra là cách tốt nhất trong hoàn cảnh của chúng ta. Ta sẽ cố gắng hướng dẫn cho nương nương cách nói năng, đi đứng và cả công việc trong vài ngày tới. Ngoài ra, có gì còn chưa rõ, Tina và đội trưởng Lý, quản gia Quyền có thể hỗ trợ thêm. Chỉ mong là chúng ta thuận lợi về JeonJu tra xét sau đó trở lại Seoul trong vài ngày"

Tiểu Nghiên nhìn nét mặt nghiêm nghị của Nương nương, hắn không dám nói thêm gì nữa. Bởi, sự quyết tâm đã hiện rõ lên gương mặt thần tiên kia.

...

Cửa phòng bật mở, cả Tú Nghiên và Tiểu Nghiên đồng thời đứng bật dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nương nương bước ra trong bộ trang phục vest váy công sở của Tú Nghiên rất vừa vặn, sang trọng và quý phái. Khó có thể nhận ra sự khác nhau của hai người. Duy có một điều mà chỉ có Tiểu Nghiên cảm nhận được, đó chính là sự khác biệt về khí chất của hai người. Ở Tú Nghiên, đó là sự quý phái của một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng, là sự thông minh, quyết đoán của một nữ lãnh đạo hiện đại. Còn ở nương nương, đó là sự cao quý có đôi phần lạnh lùng của một người mà quyền lực chỉ dưới một người, là một trí tuệ sâu sắc ẩn dấu sau đôi mắt uy quyền, mà không thể hiện ra ngoài. Ngay cả Tú Nghiên cũng phải thừa nhận, ở nương nương, có một sự oai nghiêm mà bất cứ người nào đứng cạnh cũng cảm thấy bị trấn áp. Cũng may nàng ấy không sinh ra ở thế giới này, nếu không, chắc nàng ấy đã trở thành một nhân vật VIP nào đó.

Tiểu Nghiên để hai người bọn họ trò chuyện với nhau. Hắn tranh thủ đi sắp xếp... mọi thứ cho nương nương, bao gồm đi siêu thị chất đầy hai cái tủ lạnh để dành cho người trong mấy ngày sắp tới.

...

Thấy tổng giám đốc bước vào, Tina vội đứng lên cúi chào, vừa hỏi:

"Tổng giám đốc dùng cà phê chứ ạ?"

Tú Nghiên trả lời:

"pha cho tôi một ấm trà nóng"

"dạ???" Tina hơi ngạc nhiên. Ít khi tiểu thư uống trà. Cô nhìn Tổng giám đốc, buột miệng khen:

"hôm nay tóc của Tổng giám đốc đẹp quá"

Cô chủ của cô chỉ khẽ gật đầu, bước vào phòng. Tina cảm thấy một cảm giác hơi khác lạ so với ngày thường. Hôm nay cô chủ bới tóc lên cao để lộ cái cần cổ trắng ngần, trông thanh cao và quý phái. Chưa kể, hôm nay gương mặt của cô chủ được trang điểm theo phong cách tự nhiên, lại càng tôn lên vẻ đẹp của gương mặt. Và nữa, cái dáng đi đó, toát ra một oai nghiêm kỳ lạ.

Bưng ấm trà vào đặt lên bàn, Tina thông báo:

"mười phút nữa là chúng ta sẽ gặp đoàn chuyên gia của Trung Quốc sang để xem mẫu chế tác cho một số sản phẩm giả cổ của cuộc triễn lãm văn hóa sắp tới"

"ừm. Cô đi chuẩn bị giúp tôi"

"dạ"

Tina bước ra ngoài, thở hắt ra. Cô thấy như mìnhsắp đứng hơi vì không dám thở mạnh vậy. Hôm nay mình sao thế nhỉ?   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top