CHƯƠNG 17- CỞI BỎ GÚT MẮC
Nương nương chỉ hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Tiểu Nghiên vội xua tay:
"nô tài đứng hầu nương nương được rồi"
Nương nương thở dài:
"đây có phải là hoàng cung đâu. Mà giờ đây ở thế giới này ta và ngươi cũng có khác chi bình dân bá tánh?"
Tiểu Nghiên lật đật nói:
"nương nương, trong mắt nô tài, người vĩnh viễn là chủ nhân của Đông Cung, là vị nương nương cao quý nhất thế gian này"
"không cần nói làm ta vui" Nương nương lắc đầu "chỉ e chẳng bao giờ chúng ta có thể quay về chốn ấy"
Nương nương dừng lại một chút rồi nói:
"ta cho phép ngươi ngồi, chẳng lẽ lời của ta mà ngươi cũng không nghe?"
Tiểu Nghiên tần ngần một chút rồi cũng khép nép ngồi xuống. Hắn nói:
"Nương nương, nô tài nhớ ra một việc. Hôm trước, nô tài có được đến thăm thần điện, nhưng nơi ở của nương nương, lại không thấy ghi về người?"
"có chuyện đó sao?" Nương nương ngạc nhiên "không có ghi gì về ta sao?"
"dạ. Người cuối cùng ở cung đó là một người được phong là Thần phi"
"thần phi?" Nương nương nhíu mày "Thần phi là cấp bậc cao nhất của một phi tần, chỉ dưới một mình hoàng hậu trong chốn hậu cung. Người này là ai mới được?"
Tiểu Nghiên cũng không đoán ra được người đó là ai. Nương nương chợt hỏi:
"Tiểu Nghiên, những vật tùy thân trước khi rơi xuống vực, ngươi còn giữ không?"
"dạ còn. Nô tài đã chôn nó ở một chỗ bí mật"
"ừm. Nó là ấn tín và di chiếu mà hoàng thượng đã trao cho ta trước khi ngự giá thân chinh. Trong trường hợp hoàng thượng có bất trắc, đó chính là di nguyện của ngài..."
"Tiếc là có một giai đoạn dưới triều Choseon 3 đã không được ghi vào lịch sử, nên nô tài không biết được chuyện gì xảy ra. Có lẽ là liên quan đến thời điểm nương nương mất tích..."
"lạ thật... tại sao có việc kỳ lạ như vậy?"
"nô tài cũng đang cố gắng tìm những tài liệu khảo cổ liên quan đến giai đoạn này để có thể tìm hiểu thêm. Nương nương đừng quá lo lắng"
"ừm..."
Tiểu Nghiên chợt hỏi:
"nương nương, lúc nãy nô tài vừa nhớ lại chuyện năm đó Hoa phi tấu khúc nhạc trong ngày mừng thọ thái hậu. Có phải việc nương nương mất khúc phổ có liên quan đến Duẫn nhi tỷ không?"
Nương nương nhìn hắn chăm chú rồi nói:
"nói cho ngươi nghe cũng được, vì chúng ta đang ở một thế giới khác hoàng cung. Đúng là ta nghi ngờ tỷ tỷ của ngươi đã ăn cắp khúc phổ đó và thêm bớt một số hợp âm cho hơi khác biệt với bản gốc. Mà nghĩ lại, ngày hôm đó, ngoài ngươi ra, chỉ có Duẫn Nhi đến chỗ ta và sau khi cô ấy về, cầm phổ đã không còn nữa"
Tiểu Nghiên cắn môi đầy hoài nghi:
"tại sao nương nương không nói cho nô tài biết ngay khi ấy, để nô tài có thể đòi lại công bằng cho nương nương?"
Nương nương mỉm cười:
"lúc đó ngươi đối với tỷ tỷ của người vẫn còn 3 phần hồ nghi, 7 phần kính trọng. Liệu khi đó ta nói, ngươi có tin ta không?"
Tiểu Nghiên ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:
"không sai. Nô tài lúc nào cũng một lòng tin tưởng tỷ ấy. Chỉ khi lạc vào thế giới này, nô tài mới có thời gian xâu chuỗi lại mọi thứ, cộng với việc được xem qua các ghi chép về lịch sử, mới phát hiện ra tỷ ấy không phải là một người đơn giản"
Chợt hắn quỳ phục xuống chân nàng, giọng thành khẩn:
"nô tài đã không bảo vệ được người chu đáo, xin nương nương trị trị tội"
Nương nương phì cười:
"tên tiểu tử ngu ngốc này... đứng lên đi"
Tiểu Nghiên lẩm bẩm:
"tại sao tỷ ấy lại thay đổi đến vậy?"
Nương nương thản nhiên:
"quyền lực và phú quý luôn có thể làm người ta mù quáng. Chỉ tội nghiệp cho ngươi, bị chính người tỷ tỷ mà ngươi tôn trọng lợi dụng..."
Tiểu Nghiên lặng người đi. Đây chính là điểm mấu chốt mà hắn không bao giờ dám thừa nhận là sự thật. Nhưng tới giờ phút này, nghĩ lại cái ngày nương nương và hắn bị hoàng hậu ra lệnh tống giam, và khi trốn thoát được nhờ sự giúp đỡ của Duẫn Nhi, sau đó lại bị quan quân phát hiện và truy đuổi, nhất định đều có liên quan đến người này. Tiểu Nghiên thở dài:
"là nô tài ngu ngốc, để người ta lợi dụng"
Nương nương lắc đầu:
"đó lại là điều ta thích ở ngươi. Sống ở trong cung mà ngươi không bị cám dỗ, bị biến chất, lại có thể vô tư đối xử tốt với mọi người. Đó là lý do giữ ngươi ở bên cạnh vì ít nhất khi ở cạnh ngươi, ta không cần đề phòng ..."
"nương nương... "
"Tiểu Nghiên, ngươi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ ta đúng không?"
Tiểu Nghiên ánh mắt rực sáng, gật đầu:
"nô tài luôn nguyện ở bên cạnh bảo vệ nương nương, cho dù chỉ còn một hơi thở"
Nương nương hơi mỉm cười hỏi:
"vậy còn vị tiểu thư kia thì sao? chẳng phải tên nô tài ngươi đang làm trợ lý cho nàng ấy sao?"
"ơ... việc này..." Tiểu Nghiên ấp úng "Trịnh tiểu thư có ơn với nô tài. Vả lại, nhờ cô ấy, chúng ta có mới có hi vọng trở về..."
Nương nương giật mình:
"trở về sao?"
"dạ đúng..." rồi hắn kể tỉ mỉ chuyện Lý gia đang nghiên cứu loại máy móc giúp tạo ra lỗ hỗng thời gian cho nương nương nghe. Nương nương chăm chú nghe xong, chỉ im lặng hồi lâu rồi mới nói:
"cũng hi vọng là vậy... nhưng mà, nếu ta không muốn quay trở về thì sao?"
Tiểu Nghiên sửng sốt "không về ư?"
Nương nương chậm rãi hỏi:
"vậy thì ngươi có đồng ý ở lại nơi này với ta không? rồi ta và ngươi sẽ đi đến một nơi nào đó sinh sống?"
Tiểu Nghiên há hốc mồm, nhưng rồi hắn nhận ra nương nương đang nói rất thật, hắn liền nói:
"bất luận thế nào, nô tài cũng ở cạnh nương nương"
Nương nương thoáng vẻ hài lòng, khẽ cười:
"ta mệt rồi"
Tiểu Nghiên lập tức đứng lên nói:
"để nô tài chuẩn bị cho nương nương"
Hắn lật đật đi vào phòng chuẩn bị. Nương nương nhìn cái dáng loắt choắt đó khẽ thở dài:
"giá như có thể ở lại nơi này mãi mãi..."
...
Trịnh tiểu thư gương mặt buồn hiu của Tiểu Nghiên, dò hỏi:
"sao hôm nay trông ngươi có vẻ ủ rủ vậy?"
Tiểu Nghiên gượng gạo nói:
"chỉ là tôi lo lắng cho nương nương..."
"tại sao?" Trịnh tiểu thư hơi khó chịu
"vì nương nương mấy ngày nay không được đi ra ngoài. Thói quen đó đã mấy năm rồi. Nương nương mà không được hít khí trời, sẽ không tốt cho hô hấp của nương nương"
Trịnh tiểu thư cau mày:
"ý là ngươi muốn đưa nương nương ra ngoài sao?"
Tiểu Nghiên gật gật:
"điều đó có được không?"
Trịnh tiểu thư gạt phắt:
"điều này không được. Rất là nguy hiểm cho cô ấy"
"tôi sẽ bảo vệ nương nương, xin tiểu thư đừng lo"
"nhưng mà..." Trịnh tiểu thư do dự "việc này..."
Tiểu Nghiên hấp tấp nói:
"tôi sẽ cải trang cho nương nương, để tránh người khác chú ý"
"cải trang???" Trịnh tiểu thư ngạc nhiên "ngươi nói cải trang sao?"
Tiểu Nghiên cười tươi rói:
"tôi thấy nương nương và tiểu thư có 8-9 phần giống nhau, chỉ là thần thái có chút khác biệt. Do vậy, chỉ cần phục sức cho nương nương giống y phục thường ngày của tiểu thư, chắc chắn không ai nhận ra"
Trịnh tiểu thư ồ lên "ý kiến hay đó. Nhưng lỡ gặp người quen thì sao?"
"Tôi sẽ cố gắng nhắc nhở nương nương, xin tiểu thư hãy yên tâm"
Trịnh tiểu thư không nỡ từ chối gương mặt đang ngời lên hi vọng trước mặt, đành phải gật đầu:
"vậy để ta giúp ngươi"
Tiểu Nghiên vui vẻ nói "cám ơn tiểu thư"
...
Cửa phòng bật mở. Hai người giống nhau như hai giọt nước bước ra là Tiểu Nghiên giật mình. Một trong hai người nói:
"thế nào?"
Tiểu Nghiên nhận ra sự khác biệt chính là mái tóc. Người mới lên tiếng có mái tóc nâu bồng bềnh chính là Trịnh tiểu thư. Người tóc đen suông còn lại là nương nương của hắn. Hắn trầm trồ:
"ôi, suýt nữa nô tài cũng không nhận ra được nương nương. Hai người cứ như là sinh đôi vậy"
Nương nương khẽ cười, ngượng ngịu kéo kéo cái váy xuống để che đôi chân trần. Nàng cười:
"lần đầu ta mặc kiểu như thế này, có chút không quen"
Trịnh tiểu thư cười:
"ta còn bất ngờ hơn khi thấy cô ấy giống ta đến vậy. Tiểu Nghiên, ngươi nên nhớ là phải hết sức cẩn thận. Nương nương của ngươi đang đóng vai của ta đó"
"tôi biết rồi"
Trịnh tiểu thư đưa cho hắn chìa khóa, nói:
"lái xe cẩn thận."
"dạ"
...
Sông Hàn.
Tiểu Nghiên thích thú ngắm vị nương nương của mình đang nhấm nháp que kem như một đứa con nít. Thỉnh thoảng nương nương còn xuýt xoa vì kem quá lạnh. Tiểu Nghiên nhớ lần đầu tiên được Trịnh tiểu thư cho ăn kem, cảm giác hắn cũng hạnh phúc như vậy. Sau đó thì hắn trở nên nghiện món ăn mát dạ này.
Nương nương hỏi:
"ngươi dường như đã rất quen thuộc với cuộc sống hiện tại này rồi đúng không?"
"rồi nương nương cũng nhanh chóng quen thôi ạ"
Nàng lắc đầu:
"ta có lẽ đã sắp già rồi, nên mọi thứ xô bồ này không làm ta quen mắt. Vả lại, ngươi thông minh, lanh lợi, sẽ thích nghi tốt hơn"
Tiểu Nghiên bật cười:
"nương nương, luận về thông minh thì ở trong cung, còn có ai có thể vượt qua người? chỉ là người không muốn bộc lộ ra thôi"
Nương nương khẽ cười:
"ở thời đó thì càng thông minh thì càng dễ chết. Nhưng sao ngươi lại nghĩ rằng ta thông minh?"
Tiểu Nghiên bứt mấy cọng cỏ nhâm nhi phần gốc của nó, nói:
"chỉ cần thấy hoàng thượng có việc gì khó nghĩ là liền gặp nương nương để thảo luận thì nô tài đã hiểu. Vả lại, gần như các sách lược người đưa ra, đều chẳng phải là nương nương người nghĩ ra sao?"
"suỵt..." nương nương suỵt xong lại bật cười. Nàng nhớ ra đây không phải đang ở cái nơi chốn khắc nghiệt đó.
Tiểu Nghiên cũng cười:
"Hoàng thượng thật sự kính trọng nương nương nên mới làm thế. Nếu nương nương là nam nhi thì có lẽ đã làm vương công đại thần rồi"
Nương nương rốt cuộc nhịn không được bật cười:
"tên tiểu tử ngươi càng lúc càng dẻo miệng. Ngươi cũng vậy, nếu ngươi may mắn hơn thì có lẽ đã làm quan rồi, chứ không phải làm một tiểu thái giám như vậy"
Tiểu Nghiên nói:
"nô tài không thể làm quan được đâu. Nô tài chỉ thích hầu hạ nương nương như thế này suốt cuộc đời thôi"
Nương nương cảm động nói:
"tên tiểu tử ngốc này..."
Tiểu Nghiên phân vân liệu có nên nói cho nương nương nghe chuyện mình là nữ nhi không. Ở thời đại này thì không sợ bại lộ thân phận rồi bị chém đầu vì tội khi quân.
Rào...rào...
Một cơn mưa bất chợt ào xuống mà không có dấu hiệu gì báo trước. Tiểu Nghiên hốt hoảng kéo nương nương đứng lên, chạy nhanh về phía chân cầu. Lúc nãy, hắn đỗ xe ở phía trước rồi hai người thong thả đi dạo chung quanh. Chỗ chân cầu là nơi gần nhất mà họ có thể trú mưa.
Nấp vào được chỗ ráo thì cơn mưa đã trở lớn. Cả hai nghe rõ cả tiếng mưa rơi rào rào trên thành cầu.
"át xì... át xì..." nương nương chắc bị nhiễm lạnh nên liên tục hắt hơi. Tiểu Nghiên vội vã cởi áo khoác choàng qua người nương nương. Bỗng hắn phì cười:
"nương nương, người vẫn muốn ăn kem sao?"
Nương nương nhìn tay mình cũng bật cười. Nàng nói:
"bây giờ làm sao?"
Tiểu Nghiên nói:
"để nô tài ăn vậy"
Hắn định đưa tay lấy que kem nhưng tay còn lại không giữ được hai mép chiếc áo khoác khiến nó bật ra. Gió lập tức thốc vào người nương nương làm nàng co rúm lại rồi át xì liên tục. Hắn lập tức dùng hai tay để giữ mép áo lại, vừa xuýt xoa:
"ái chà... vậy phải làm sao?"
Nương nương nói:
"vậy để ta giúp ngươi vậy"
Nói rồi nàng đưa que kem đến trước mặt Tiểu Nghiên. Hắn hơi bối rối, nhưng rồi cũng ngoặm lấy ngon lành. Đôi mắt nương nương nhìn chăm chăm vào người trước mặt, trong lòng cảm thấy quá đỗi ngọt ngào.
...
Reng... reng... reng...
Trịnh tiểu thư nháo nhào ngồi dậy, chồm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Cô nhận ra trời đã sáng bừng ngoài cửa sổ. Cơn mưa đêm qua làm không khí dịu mát nên cô ngủ thật ngon lành.
"appa??? Có chuyện gì?"
Giọng ba cô bên kia điện thoại chưng hửng:
"còn hỏi chuyện gì sao? báo chí cũng đã đăng tin ầm ĩ, con còn lời nào giải thích đây?"
Trịnh tiểu thư dụi mắt. Cô ngạc nhiên hỏi lại:
"chuyện gì đang xảy ra?"
Appa nói nhanh gọn:
"lên báo mà xem. Hi vọng con sẽ giải thích với ba mẹ chuyện gì đang xảy ra"
Nói xong ông cúp máy, hiển nhiên là đang rất bực bội.
Tú Nghiên lập tức mở trang tin tức, lập tức choáng váng. Tiêu đề bài báo đập ngay vào mắt cô
"Trịnh tiểu thư của Trịnh gia hạnh phúc bên người bạn trai mới.
Hôm qua Trịnh tiểu thư của Trịnh gia đã bị bắt gặp đi dạo chơi bên sông Hàn cũng với người bạn trai mới. Cả hai đã có thời gian rất vui vẻ bên nhau. Theo xác minh, đó cũng chính là người trợ lý thân cận của Trịnh Tiểu Thư. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với Lý Gia Vệ để xác minh liệu anh ta và Trịnh tiểu thư đã chia tay? Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay khi xác minh xong. Dưới đây là vài hình ảnh thân mật của cả hai..."
Tú Nghiên đờ người ra khi đọc bản tin. Bên dưới còn là chùm ảnh minh họa Tiểu Nghiên và nương nương của hắn đang tình tứ bên nhau.
Chuông điện thoại lại reo lên. Số của Gia Vệ. Côquẳng điện thoại lên bàn, với lấy áo khoác chạy ra ngoài lên thẳng lầu trên.Cái tên Tiểu Nghiên chết bầm này... Grừ...kϣ:\M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top