CHƯƠNG 16-THỰC TẠI & QUÁ KHỨ
Tính tới tính lui, Trịnh tiểu thư mạo hiểm bố trí cho Minh Minh ở ngay trên tầng trên căn hộ mình trong khu căn hộ cao cấp sang trọng bậc nhất ở Seoul. Đây là khu căn hộ mà an ninh được đánh giá là nghiêm ngặt nhất. Bất cứ ai không được chủ nhà thông báo với bảo vệ thì họ chẳng thể bước vào.
Hơn nữa, khu căn hộ này lại là của Trịnh gia làm chủ sở hữu. Nên ai mà dám trái lệnh ái nữ của Trịnh gia?
Để tránh gây sự chú ý, Tiểu Nghiên vẫn ở cùng Trịnh tiểu thư, làm trợ lý Kim như thường lệ. Nhưng hắn cũng rất siêng năng lên tầng trên để "thỉnh an" nương nương của hắn. Nhưng từ khi Minh Minh về đây, Trịnh tiểu thư lại thấy có phần không vui. Không biết là vì thời gian của hắn dành cho cô ít đi hay vì sự quan tâm của hắn dành cho cô không còn được ưu tiên nữa. Hắn đối với Minh Minh còn hơn là sự sùng kính, mà coi nàng ấy còn hơn là một báu vật cần được nâng niu.
Tú Nghiên đặt bút xuống bàn, đứng lên đi về phía cửa sổ. Mỗi khi căng thẳng, cô thường đứng đây ngắm thành phố từ trên cao, cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần.
Có tiếng cửa. Cô quay lại. Tina bước vào, thần sắc ngưng trọng:
"Tổng giám đốc, có nhiều tin tức từ thám tử đưa về"
"ừm"
"bên Lâm tiên sinh đã cho người bố trí xung quanh tòa nhà và cả khu nhà của Tổng giám đốc. Có lẽ họ muốn theo dõi cô"
"hừ" Tú Nghiên bực mình gắt "bảo an ninh tìm cách bẫy họ đi. Tôi không muốn bị giám sát như vậy"
"dạ" Tina lại nói "thám tử còn nói dạo gần đây Lý Gia Phong và Lâm Bình thường xuất hiện ở trung tâm nghiên cứu Toàn Cầu, ở đó rất lâu mới rời đi"
"vậy sao?" Tú Nghiên tỏ vẻ quan tâm "có hỏi được gì không?"
"nghe nói Lý Gia Phong tài trợ cho một số dự án nghiên cứu về không gian bốn chiều, mà một trong số đó đang tiến hành thử nghiệm trong thời gian tới"
"thử nghiệm?" Tú Nghiên lẩm bẩm "nhanh vậy sao?"
"dự án đã được chính phủ phê chuẩn thử nghiệm cách đây hai giờ"
"ahhh..." Tú Nghiên giật mình "chẳng lẽ là thử nghiệm đảo chiều thời gian?"
"Tổng giám đốc, người nói gì vậy?" Tina ngạc nhiên
Tú Nghiên lắc đầu "không có gì. À, đặt cuộc hẹn cho tôi với Kim tiên sinh ở trung tâm nghiên cứu khảo cổ trong một giờ nữa"
"dạ, có cần gọi Trợ lý Kim không ạ?"
"à, gọi trợ lý Kim chuẩn bị cho tôi"
"dạ"
...
Trung tâm khảo cứu Choseon.
Trịnh tiểu thư vừa gặp Kim tiên sinh đã hỏi ngay:
"Giáo sư Kim, có nghe tin về cuộc thử nghiệm ở Trung tâm Toàn Cầu không?"
Kim tiên sinh mở cửa phòng để hai người vào, đóng lại cẩn thận rồi nói:
"tôi cũng mới nghe bản tin. Dựa theo báo cáo thì có lẽ họ thử nghiệm một loại máy móc gì đó, có thể tạo ra chiều không gian thứ 4 nhằm phục vụ cho ngành phục dựng khảo cổ"
"chiều không gian thứ 4 sao?" Trịnh tiểu thư thắc mắc "vậy là không liên quan đến việc đảo ngược thời gian như chúng ta phỏng đoán sao?"
Kim tiên sinh gật đầu:
"việc đảo ngược thời gian về lý thuyết thì chỉ cần tạo ra vùng xoáy xung đột giữa các chiều không gian để tạo lực hút như lỗ đen vũ trụ. Nhưng thực tế thì việc tạo ra các chiều không gian cùng một thời điểm đã khó, cần phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu. Ngay cả các cường quốc về không gian như Mỹ, Nga cũng đã nghiên cứu trong một thời gian rất dài nhưng vẫn chưa được..."
Trịnh tiểu thư trầm ngâm:
"nhưng chắc chắn họ phải có bằng chứng thuyết phục cho việc thực hiện thử nghiệm thì mới thuyết phục được chính phủ phê duyệt? tôi nghĩ, Lý gia không có lí do gì để đổ cả núi tiền vào một dự án khoa học bất khả thi"
Chợt cô hỏi:
"giáo sư, giáo sư có bao giờ nghĩ là có người vượt không gian từ mấy trăm năm trước để đến thế giới này không? hoặc giả ngược lại, chúng ta có thể trở về quá khứ không?"
Giáo sư Kim mỉm cười:
"không có gì là không thể. Vũ trụ này còn rất nhiều bí ẩn mà con người chưa lý giải được. Nhưng, để làm được điều như cô nói thì hơi... phi thực tế"
Trịnh tiểu thư vẫn kiên trì hỏi:
"nhưng nếu điều đó xảy ra, tức là một người có thể vượt thời gian để đến đây, thì có cách nào để họ quay trở về không?"
Giáo sư trợn mắt:
"Sao hôm nay cháu toàn hỏi những câu hỏi siêu nhiên thế?"
Nhưng rồi ông cũng trả lời:
"cũng có thể, chỉ cần giả lập lại các hiện tượng, môi trường khi người đó vượt thời gian đến đây thì có thể nghiên cứu được lý do của hiện tượng đó"
"vậy sao?" Trịnh tiểu thư khẽ reo lên "giả lập lại môi trường sao?"
Giáo sư hóm hỉnh nói:
"Đúng rồi. Chẳng phải chúng ta luôn phải nghiên cứu khám phá qui luật của các hiện tượng vật lý, tiến hóa sau khi đã nhìn thấy kết quả sao?"
Trịnh tiểu thư lẩm bẩm "làm sao có thể nghiên cứu được?"
Giáo sư nói "cái đó thì cháu phải liên hệ bên trung tâm nghiên cứu Toàn Cầu, họ chuyên về mấy cái đó"
Trịnh tiểu thư thở dài:
"kể từ khi Lý gia tài trợ cho trung tâm đó thì Tiến sĩ Trương đã không thèm nghe điện thoại của cháu nữa"
Kim tiên sinh thắc mắc:
"cháu muốn nghiên cứu gì sao?"
"tự dưng cháu có chút hứng thú với mấy thứ này. Giáo sư có thể giới thiệu cho cháu một chuyên gia trong lĩnh vực này không?"
Kim tiên sinh chăm chú nhìn cô như khẳng định xem đó có phải là một ý định nghiêm túc không. Nhưng rồi thấy sự chân thành của cô học trò kiêm CHủ tịch của trung tâm này, ông liền nói:
"vậy để tôi liên hệ với một chuyên gia ở Mỹ, xem ông ấy có thể giúp cháu gì không?"
Trịnh tiểu thư hồ hởi:
"Cám ơn giáo sư nhiều"
Trịnh tiểu thư khẽ liếc qua Tiểu Nghiên, giờ cô mới phát hiện ra từ nãy giờ hắn không nói một lời nào.
...
Chỉ có Tiểu Nghiên mới biết vì sao mình lại im lặng suốt như vậy. Bởi càng tìm hiểu thì hắn lại càng thấy không có hi vọng trở lại thế giới của mình. Mà thân phận nương nương cao quý thế nào, làm sao có thể sống một cuộc sống bình thường như thế này?!
Cả hai về tới căn hộ Minh Minh, bước vào đã nghe mùi thức ăn xông lên sực nức.
Minh Minh nhoẻn miệng cười:
"ta nấu một ít thức ăn. Hai người mau rửa tay rồi ngồi vào bàn thôi"
Tiểu Nghiên ấp úng:
"nương nương à, để nô tài làm cho..."
Nhưng Minh Minh đã cản lại:
"để ta tự tay làm. Hai người cứ đi rửa tay, rửa mặt đi"
Chỉ thêm vài phút là thứ ăn đã dọn ra. Tiểu Nghiên vừa ngồi vào bàn là đã thốt lên:
"ối..."
Trịnh tiểu thư ngạc nhiên:
"sao vậy?"
Ánh mắt Tiểu Nghiên rưng rưng vì xúc động. Rõ ràng hắn đang kiềm nén nước mắt. Nương nương ngồi đối diện hai người bọn họ đỡ lời:
"là vì đây là những món mà Tiểu Nghiên thích ăn nhất"
"vậy sao?" Tú Nghiên ngạc nhiên hỏi "Minh Minh, chị vẫn thường hay nấu cho Tiểu Nghiên ăn sao?"
Minh Minh lắc đầu:
"chỉ khi sinh thần của hắn thì ta mới nấu vài món thôi"
Tú Nghiên quay sang hắn hỏi:
"hôm nay sinh nhật ngươi sao?"
Tiểu Nghiên cũng bất ngờ:
"tôi... à... hình như là vậy"
Minh Minh gắp thức ăn cho hắn, giục:
"mau ăn đi..."
"tạ nương nương..."
Tú Nghiên phải công nhận là Minh Minh nấu ăn cực ngon. Hương vị thanh tao, mùi thơm rất khác biệt. Cô không nén được tò mò, buột miệng hỏi:
"nhưng thân phận hai người rất khác biệt... chủ nhân sao có thể nấu nướng vì một tên nô tài?"
Minh Minh rõ ràng lúng túng. Tiểu Nghiên đỡ lời:
"tiểu thư, là vì nương nương rất thương yêu chúng nô tài, không xem nô tài là người dưới..."
Trịnh tiểu thư suýt nữa thì mắng "đồ ngốc" nhưng rốt cuộc cũng kiềm chế được.
Bữa cơm dĩ nhiên Tiểu Nghiên là người ăn nhiều nhất và hào hứng càn quét thức ăn. Tú Nghiên càng nhìn cái tên ngốc đó, lại càng thấy tức.
Dọn dẹp xong xuôi, Tiểu Nghiên lại đứng hầu một bên nương nương của hắn, dù Tú Nghiên có nói bao nhiêu lần thì hắn vẫn vậy, nên giờ cô cũng không buồn để ý. Chợt hắn nói:
"nương nương, nô tài có vật này cho người"
Hắn lôi trong góc phòng một chiếc hộp dài, khá nặng mà khi nãy đem về từ viện nghiên cứu. Khi nhìn thấy vật đó, Minh Minh ồ lên:
"ôi... thanh cầm ư?"
Hiển nhiên Tiểu Nghiên cũng vui mừng vì nương nương thích nó. Hắn tự hào khoe:
"là nô tài mượn về cho nương nương"
Rồi hắn trân trọng nâng thanh cầm lên, đặt lên bàn cho Minh Minh bình phẩm. Tú Nghiên liếc xéo hắn, rõ ràng hắn năn nỉ cô giúp mà giờ như một mình công lao là của hắn vậy.
Minh Minh hồi hộp đặt tay lên mấy dây đàn, thấy như có luồng điện xẹt trong người, như quay về cái thuở vàng son thuở trước. Minh Minh khẽ gãy vài tiếng, trầm trồ:
"âm thanh thật hay..."
Rồi Minh Minh nhìn Tiểu Nghiên, mỉm cười:
"Tiểu Nghiên, cám ơn ngươi... ngươi có muốn nghe một khúc phổ không?"
Tiểu Nghiên dĩ nhiên sung sướng mở cờ trong bụng, lí nhí đáp:
"dạ có, tạ ơn nương nương"
Minh Minh cúi xuống suy nghĩ một chút rồi thong thả gãy từng phím đàn. Một âm thanh trong trẻo, réo rắt vang lên. Nhất thời trong phòng như trăm hoa đua nở, xuân reo khắp nhà. Tú Nghiên thảng thốt. Đây chính là bài Như ý ca mà lần trước Tiểu Nghiên đã đàn ở viện nghiên cứu. Nhưng so với tiếng đàn của vị nương nương nương này, là một trời một vực. Hiển nhiên cầm nghệ của vị chủ nhân hắn thật sự cao hơn hắn mấy bậc. Tiếng đàn khoan thai, dìu dặt, reo vui làm cô cũng hòa mình vào không gian ấm áp xuân đó. Tú Nghiên nhìn thấy đôi mắt Minh Minh long lanh, ấm áp, hiển nhiên đã đặt hết tâm tư vào khúc nhạc. Liếc qua tên ngốc tử, thấy hắn như si như mê. Tú Nghiên giờ mới hiểu vì sao hắn luôn nhìn nương nương mình với ánh mắt sùng kính ấy. Nàng ấy quả thật rất tài giỏi.
Tiểu Nghiên chợt nhớ...
Lần đầu tiên nương nương gãy khúc đàn này cũng chính là ngày sinh thần của hắn năm 18 tuổi. Đây là bản nguyên gốc mà nương nương đã soạn và đàn thử cho hắn nghe. Lúc đó là gần sinh thần của Thái hoàng thái hậu nên nương nương đã đặc biệt hao tâm tổn sức để sáng tác khúc phổ này. Lúc đó hắn còn nói:
"khúc cầm phổ này giai điệu như trên chốn tiên cảnh, mới mẻ làm cho người nghe như lạc vào một xứ sở thần tiên vậy"
Vừa lúc đó, Chiêu Dung nương nương bước vào, vỗ tay khen ngợi:
"tỷ tỷ, khúc cầm phổ này quả thật làm lay động lòng người"
Chiêu Dung nãy giờ đứng ngoài kia đã nghe khúc phổ, nhưng không dám bước vào vì sợ làm gián đoạn nhã hứng của nương nương.
Nương nương vui vẻ đưa cầm phổ cho nàng ấy xem qua để bình phẩm. Tiểu Nghiên còn thấy nàng ấy nhịp nhịp tay, vừa gật gù khi xem cầm phổ đó. Xem xong nàng ấy trả lại, rồi nói:
"tỷ tỷ, đây đích thực là một cực phẩm nhân gian. Muội nghĩ, thái hậu nhất định sẽ rất hài lòng về nó"
Nương nương mỉm cười:
"đa tạ muội đã bình phẩm"
Nương nương sực nhớ một việc nói:
"đợt phong phi vừa qua..."
Chiêu Dung đã nhanh nhẹn ngắt lời:
"muội hiểu ý tỷ. Dù tỷ không chọn muội thì muội cũng hiểu là tỷ vì yêu thương muội mà tránh cho muội bị tranh sủng trong cung. Thời gian muội vào cung cũng còn quá ít..."
Nương nương cười:
"muội hiểu là tỷ vui rồi. Mặc dù muội được hoàng thượng yêu thương, nhưng một số Chiêu Dung khác đã phải đợi thời gian quá dài để được làm phi, nên tỷ đành phải để muội chịu thiệt thòi"
Chiên Dung mềm mỏng nói:
"tỷ đừng lo, muội hiểu mà"
Tiểu Nghiên tiễn Duẫn Nhi tỷ của hắn về cung. Vừa vào đến khuê phòng, tỷ đã ôm lấy hắn òa khóc.
"Tiểu Nghiên, ngươi nói xem, có phải quí phi có thành kiến với ta không? tại sao lại không chọn ta để phong phi?"
Tiểu Nghiên ấp úng:
"chẳng phải vừa nãy tỷ tỷ nói..."
"ta nói vậy chẳng qua để nương nương vui lòng. Nhưng ta cũng vào cung gần năm năm, chịu mọi khổ cực mới có thể làm được Chiêu Dung. Nhưng, Chiêu Dung chẳng qua chỉ hơn cung nữ một hai cấp bậc, làm sao mà... hhuhu..."
Tiểu Nghiên nói:
"tỷ tỷ có thể cầu xin hoàng thượng mà..."
Chiêu Dung đẩy hắn ra, ngồi xuống, quẹt nước mắt nói:
"ngươi không biết là hoàng thượng cực kỳ tán thành ý kiến của nương nương sao? chuyện phong phi lý ra do hoàng hậu quyết định, nhưng hoàng thượng cũng đưa cho nương nương ngươi tham khảo chẳng phải sao? trong cung còn truyền nhau là quyền hạn của nương nương ngươi còn lớn hơn cả hoàng hậu. Chỉ e là thua sút hoàng thái hậu một chút thôi"
Tiểu Nghiên hoảng hốt:
"tỷ tỷ, những lời nói này tuyệt không thể truyền ra ngoài được..."
Chiêu Dung sụt sịt nói:
"trong cung ta cô thế... chỉ có ngươi... ngươi có thể cầu xin nương nương ngươi giúp ta không?"
"đệ... đệ làm sao có thể?"
Chiêu Dung nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt đầy ôn nhu:
"Tiểu Nghiên, tỷ biết nương nương rất yêu thích đệ... đệ hãy giúp tỷ một lần được không?"
Tiểu Nghiên bất giác nắm chặt lấy đôi tay của Duẫn Nhi, gật gật: "đệ sẽ cố gắng..."
Chiêu Dung định nói thêm gì nữa thì một cung nữ vào nói: "nương nương, Hoàng hậu cho truyền"
"à..." Chiêu Dung vội vã buông tay hắn ra, đứng dậy nói với cung nữ:
"đợi ta một chút, ta sẽ chuẩn bị đi ngay"
Rồi quay sang Tiểu Nghiên, dịu dàng nói:
"đệ về đi, cho dù thế nào tỷ cũng ghi nhớ ơn này..."
Ánh mắt tha thiết cầu xin của Duẫn Nhi cứ ám ảnh lấy hắn. Khi về tới Tây Cung, hắn liền quỳ xuống cầu xin. Nương nương của hắn thở dài:
"ngươi có biết điều ngươi vừa cầu xin là gì không?"
Tiểu Nghiên dập đầu:
"nương nương, Tiểu Nghiên chỉ có một tỷ tỷ đó, vừa là người ơn, vừa là biểu tỷ. Xin nương nương hãy cầu xin hoàng thượng ban ơn..."
Nương nương giơ tay ra hiệu cho hiệu cho hắn đứng dậy, rồi nói:
"ngươi có biết một khi biểu tỷ ngươi được phong phi, cuộc sống của tỷ tỷ ngươi sẽ thay đổi kinh khủng như thế nào không?"
Tiểu Nghiên đáp:
"chỉ cần tỷ ấy toại nguyện, Tiểu Nghiên ở trong cung sẽ nhất định bảo vệ tỷ ấy"
Nương nương nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi hỏi:
"ngươi có thể vì tỷ ấy mà dám làm mọi thứ không?"
Tiểu Nghiên nói, giọng chắc nịch:
"Tiểu Nghiên có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ tỷ ấy"
Nương nương khẽ run lên, nói:
"bất cứ điều gì sao?"
"đúng. Kể cả tính mạng của Tiểu Nghiên"
Nương nương im lặng một lúc rồi nói:
"được. Ta sẽ vì ngươi mà cầu xin hoàng thượng. Nhưng nhớ là họa phước khó lượng"
Tiểu Nghiên vui vẻ dập đầu binh binh:
"tạ ơn nương nương"
Nhưng rốt cuộc nương nương cũng chẳng cần cầu xin hoàng thượng.
Qua ngày hôm sau, cầm phổ của nương nương bị mất cắp. Lễ vật định dâng cho thái hậu bị mất, nên nhất thời nương nương không có quà đặc biệt để mừng thọ cho thái hậu.
Nhưng tại buổi thọ yến của hậu cung. Hoàng hậu đích thân đề cử Duẫn Nhi tỷ của Tiểu Nghiên tấu lên một cầm khúc để mừng sinh thần thái hậu. Khúc cầm đó hay tới mức Thái Hậu đặc cách ban thưởng cho Duẫn Nhi, lại còn phong làm Hoa Phi.
Sau yến tiệc, Tiểu Nghiên thắc mắc:
"nương nương, tại sao khúc cầm khi này có 7 phần giống với khúc cầm phổ của nương nương?"
Nương nương chỉ im lặng không trả lời.
...
"tiểu Nghiên... tiểu Nghiên..." Tú Nghiên gọi liền hai ba tiếng mới làm hắn bừng tỉnh. Tú Nghiên nói:
"ngươi đang nghĩ gì vậy? quên cả nói chuyện"
Tiểu Nghiên gãi gãi đầu:
"tôi... đang nhớ lại một số chuyện lúc trước..."
Tú Nghiên nhìn đồng hồ:
"trễ rồi, chúng ta xuống dưới nhà thôi"
Tiểu Nghiên gật đầu. Nhưng Minh Minh đã lên tiếng:
"Tiểu Nghiên, hôm nay, ngươi có thể ở lại không?"
Tiểu Nghiên chưa kịp phản ứng, Tú Nghiên đã phản ứng:
"không được..."
Chủ tớ họ ngạc nhiên nhìn cô. Tú Nghiên thấy ngượng ngùng về thái độ của mình, liền lấp liếm:
"tôi sợ Tiểu Nghiên ở lại, sẽ có người chú ý"
Minh Minh giải thích, giọng dịu dàng:
"hai ngày nay ta hay gặp ác mộng, không ngủ được..."
Tiểu Nghiên lo lắng nói:
"sao nương nương không báo nô tài sớm? vậy để nô tài ở lại hầu hạ người"
Tú Nghiên ước gì có thể đánh bộp một cái vào đầu tên ngốc đang đứng trước mặt mình. Nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, cô đành thở dài đi ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top