CHƯƠNG 14- GIẢI CỨU NƯƠNG NƯƠNG (1)
"hoang đường... thật là hoang đường mà..." Trịnh tiểu thư rên rỉ
Tiểu Nghiên ngồi ghế sofa đối diện cô chỉ im lặng. Bản thân hắn cũng biết sự việc này thật khó chấp nhận. Lát sau, Trịnh tiểu thư trầm ngâm:
"Tiểu Nghiên, chuyện này có chút kỳ lạ. Nhất thời ta không biết phải nghĩ như thế nào. Nếu nương nương của ngươi xuất hiện tại đây với một bộ trang phục triều Choseon thì chắc hẳn, Lâm tiên sinh cũng sẽ biết được bộ trang phục đó xuất hiện từ đâu. Lẽ nào ông ta không nghi ngờ?"
Cô hít một hơi rồi tự trả lời:
"chính ta ngay từ lúc đầu gặp ngươi, cũng đã có chút hoài nghi, nên đã đem giám định những món trên người của ngươi. Lẽ nào, Lâm tiên sinh cũng đã từng làm như vậy? chẳng lẽ, ông ấy cũng như ta, mềm lòng trước nhà ngươi, và muốn giúp nương nương ngươi tìm lại ngươi..."
Nhưng rồi cô lại lắc đầu "không đúng, là nương nương ngươi giả vờ mất trí nhớ, thì bà ấy sẽ chẳng tiết lộ thông tin về ngươi cho ông ấy biết..."
Tiểu Nghiên vội lên tiếng trước khi Trịnh tiểu thư trở nên rối rắm:
"tôi nghĩ, chúng ta có cách tìm ra sự thật"
"cách nào?"
"nương nương có nói với tôi, thỉnh thoảng cuối tuần người cũng được ra ngoài để mua sắm, dù có vệ sĩ đi theo trông chừng. Tôi đã hẹn với người vào cuối tuần này, tại trung tâm thương mại Anpha"
"à..." Trịnh tiểu thư gật đầu "nhưng ta nghĩ để ta tiếp cận bà ấy sẽ tốt hơn. Người của Lâm tiên sinh chắc hẳn nhận ra ta. Ngươi hãy cứ ở chỗ cà phê của tòa nhà đợi ta thôi"
Tiểu Nghiên cảm kích "cám ơn tiểu thư"
Trịnh tiểu thư chợt à lên, nhấc điện thoại gọi cho giáo sư Kim:
"giáo sư, trong vài tháng qua, bên Lâm tiên sinh có nhờ chúng ta giám định gì không?"
Giọng giáo sư ngạc nhiên "sao tiểu thư biết? đúng là hai tháng trước ông ta có nhờ viện nghiên cứu của chúng ta giám định một số nữ trang và một bộ trang phục. Mà không biết ông ta kiếm đâu ra được mấy món đắt giá đó nữa..."
Trịnh tiểu thư nhẹ nhàng "cám ơn giáo sư. Sáng mai, tôi muốn xem lại hồ sơ đó"
Rồi cô nói với Tiểu Nghiên "xem ra Lâm tiên sinh có thể đoán được ít nhiều thân phận của nương nương ngươi. Ông ta vốn là người giỏi về thẩm định tranh nên đã tự mình thẩm định bức tranh đó. Còn các loại khác, ông ta phải nhờ tới trung tâm giám định của chúng ta. Nếu đã vậy, ông ta tính làm gì?"
Tiểu Nghiên xen vào "tiểu thư, nếu nương nương giả vờ tạm thời mất trí nhớ, liệu ông ấy có nhờ tới bác sĩ để giúp không khôi phục lại trí nhớ đó không?"
Trịnh tiểu thư ồ lên "đúng vậy. Chắc chắn ông ấy sẽ nhờ đến bác sĩ để khôi phục trí nhớ cho nương nương ngươi. Vì nếu bà ấy không nhớ gì, ông ta sẽ không có cơ hội khẳng định được sự hoài nghi đó. Hơn nữa, chắc chắn ông ấy cũng muốn có thêm những món đồ quý giá khác nữa..."
Tiểu Nghiên lo lắng:
"vậy giờ chúng ta phải làm sao?"
"sáng mai, ta sẽ cho người dò hỏi việc chữa trị đó. Còn giờ, chúng ta phải nghỉ ngơi thôi..."
Nhưng đến tận 3 giờ sáng, cả hai cứ trằn trọc vì sự việc này, không ai ngủ được.
...
Tại phòng làm việc của Lý Gia Phong, nằm hoàn toàn biệt lập trong khuôn viên dinh thư Lý Gia.
Ngoài Lý Gia Phong, tiến sĩ Trương Gia Vệ của trung tâm nghiên cứu khoa học Toàn Cầu, còn có Lâm Bình- chuyên gia sưu tầm tranh cổ. Cả hai đang dán mắt vào camera ghi nhận lại khung cảnh sân vườn tại buổi tiệc sinh thần của Lý Gia Phong cách đây ít hôm.
Lâm Bình thở hắt ra: "hóa ra cô ta còn có người thân?! Bằng cái cách thân thiết đó, chắc hẳn cô ta và cái tên nhóc đó phải có mối quan hệ nào đó"
"không sai" Lý Gia Phong tán thành "chỉ tiếc là đây là camera quét 360 trên không nên chỉ ghi nhận được họ ngồi trò chuyện, không biết còn có ai nữa và trước đó họ gặp nhau ra sao? nhưng tin chắc rằng cô ta nhận ra được tên nhóc đó"
"vậy hóa ra cô ta đang che dấu chúng ta sao?" Lâm Bình nghi ngờ
"rất có thể. Không biết là tình cờ hay cố ý họ gặp nhau. Nhưng xem ra chúng ta phải cẩn thận đề phòng"
Lâm Bình trầm ngâm:
"như vậy khả năng phía Trịnh Tú Nghiên đã biết được điều gì đó. Vì tên đó là trợ lý của cô ấy"
"Tên hắn là Tiểu Nghiên, là trợ lý của cô tiểu thư họ Trịnh đó" Lý Gia Phong giải thích "vì Gia Vũ đã từng giáp mặt tên đó vài lần. Tôi cũng đã cho người âm thầm theo sát hắn và động tĩnh của Tú Nghiên. Để xem rốt cuộc tên đó là ai"
Lâm Bình gật đầu rồi quay sang vị tiến sĩ đó "việc nghiên cứu tiến hành tới đâu rồi tiến sĩ?"
Tiến sĩ Trương nhíu mày "chúng tôi đang giả lập các môi trường để có thể tạo ra một vùng xoáy thời gian xem thử có thể đưa con người dịch chuyển xuyên không gian không? Tuy nhiên, cần phải có thời gian để thử nghiệm. Nhưng..." tiến sĩ bỏ lửng câu nói, nhìn chăm chăm vào màn hình làm Lý Gia Phong ngạc nhiên:
"nhưng thế nào?"
Tiến sĩ Trương chậm rãi nói "nhưng nếu cô ta có thể cho chúng ta biết được hiện tượng xảy ra khi đó, thì chúng ta sẽ dễ phân tích hơn, và đỡ mất thời gian nghiên cứu hơn"
Lâm Bình gật đầu "việcn này tôi sẽ theo dõi và tìm cách khai thác. Hoặc giả, nếu tên trợ lý đó có thể thân thiết với ả như vậy, biết đâu nó cũng biết ít nhiều về cô ta?"
Lý Gia Phong gật đầu "điều này có lý lắm. Chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận tên đó sớm"
Lâm Bình đứng lên, lịch sự nói "tôi còn có việc phải làm, tôi xin kiếu trước. Tôi sẽ đưa cô ta đến gặp bác sĩ để kiểm tra lại lần nữa trí nhớ của cô ấy"
Lý Gia Phong thêm vào "tốt nhất là nên đưa đến bác sĩ tâm lý để dùng thử liệu pháp thôi miên, xem kết quả tốt hơn không?"
Lâm Bình gật đầu.
Còn lại Lý Gia Phong và tiến sĩ Trương, họ lại vùi đầu vào mớ bảng vẽ phác thảo các loại máy móc, vi mạch cần thiết cho nghiên cứu vĩ đại sắp tới.
...
"bác sĩ Phương, thành thật cám ơn ông đã cung cấp thông tin" Trịnh tiểu thư đứng lên chìa tay bắt lấy tay của Giám đốc bệnh viện tư nhân Phương Thị, vẻ mặt cảm kích thấy rõ.
Bác sĩ Phương mỉm cười "thật vui vì có thể giúp được tiểu thư ít việc. Nếu như ngày đó không nhờ tiểu thư đứng ra giúp đỡ thì Phương thị không được như ngày nay"
Trịnh tiểu thư xua tay "chuyện đó có đáng gì, nếu bác sĩ Phương không phải là người giỏi quản lý thì tôi nghĩ tôi cũng không dám mạo hiểm"
Cả hai cùng bật cười. Rồi Trịnh tiểu thư nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Nghiên ra ngoài.
Cả hai kiếm một ghế đá hơi khuất trong khuôn viên bệnh viện ngồi xuống. Tiểu Nghiên mở lời trước:
"Tiểu thư, xem ra bọn họ đang muốn lợi dụng nương nương để tìm hiểu thêm người. Không loại trừ khả năng bọn họ đã nghi ngờ nương nương vốn không thuộc thế giới này"
Trịnh tiểu thư nhấp một ngụm cà phê, nói:
"Tiểu Nghiên, ta cho ngươi biết một việc. Lâm tiên sinh và Lý gia thật sự đã hợp tác với nhau cùng nghiên cứu một thiết bị cho phép con người đảo nghịch thời gian, trở về quá khứ"
Tiểu Nghiên giật mình "có loại máy móc đó sao?"
"chưa. Chỉ là bọn họ đang đổ tiền vào đầu tư công trình nghiên cứu đó của tiến sĩ Trương. Do vậy, chắc chắn bọn họ xác định được nương nương của ngươi thật chất không thuộc thế giới này"
"như vậy... như vậy... nương nương sẽ bị làm vật thí nghiệm sao?"
"đúng vậy. Vốn là viện trưởng Lý của chúng ta cũng là một trong những người nghiên cứu nổi tiếng về khoa học, do vậy tiến sĩ Trương đã nhờ ông ấy tư vấn về các giai đoạn thuộc thời Choseon để xác định thời điểm chính xác mà nương nương ngươi đang sống. Nghe viện trưởng kể lại thì ta đoán ngay bọn họ đang có mưu đồ đưa nương nương ngươi trở về nơi đã tới"
"nhưng để làm gì?"
"ngốc. Ngươi không nghĩ là nếu có thể trở về đó, thì bọn họ có thể thao túng cả thị trường đồ cổ hiện tại. Chưa kể, phát minh này sẽ giúp tiến sĩ Trương trở thành nhà khoa học đầu tiên có thể đưa con người xuyên không gian. Điều này rất có ảnh hưởng đến khoa học của nhân loại"
"chẳng lẽ họ có thể phát minh ra máy móc đó sao?"
"ta chỉ đoán vậy thôi. Thế giới cũng có nhiều nước đổ tiền vào để nghiên cứu nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai công bố thành công"
Tiểu Nghiên thở dài: "vậy thì nương nương và tôi sẽ chẳng có hi vọng trở về Choseon để minh oan cho người"
Trịnh tiểu thư an ủi:
"ngươi và nương nương có thể đến được đây thì chắc chắn phải có cách nào đó trở về. Chúng ta phải nghiên cứu ra điều đó"
Tiểu Nghiên "nhưng bây giờ làm sao cứu nương nương ra khỏi bọn người đó"
Trịnh tiểu thư nhăn trán "ta có một cách, nhưng phải gặp được nương nương ngươi rồi mới tiến hành được. Chúng ta phải hết sức cẩn thận"
Tiểu Nghiên xúc động "cám ơn tiểu thư. Nếu người có cần Tiểu Nghiên giúp đỡ điều gì thì hãy cứ nói. Tiểu Nghiên nguyện chết cũng không từ"
Trịnh tiểu thư bật cười "ai cần ngươi chết chứ. Đồ ngốc"
0lS9o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top