CHƯƠNG 13-HẠNH NGỘ
Lý Gia Vũ là con trai út của tập đoàn Thương Mại Xuyên quốc gia Lý Gia, được cho là ứng cử viên sáng giá để ngồi vào vị trí kế thừa trong tương lai. Dinh thự Lý Gia nằm trong khu đất vàng của Gang Nam, rộng hơn 2000m2 bao gồm một biệt thự sang trọng, hồ bơi sân vườn... theo đúng kiểu cách quý tộc xưa. Hôm nay đặc biệt rực rỡ ánh đèn từ cổng chào đến thềm nhà. Vì là sinh thần thứ 65 của chủ nhân tập đoàn Lý Thị nên mọi thứ được chuẩn bị cực kỳ công phu và tỉ mỉ. Khu vực đãi tiệc được bài trí ở sân vườn, do đích thân giám đốc bộ phận tiệc của khách sạn 5 sao Seoul chỉ huy.
Gần 8g tối.
Quan Khách đã nườm nượp kéo tới. Chỉ cần nhìn vào hàng siêu xe đậu ngợp trong và ngoài bãi xe của Tòa biệt thự thì cũng đủ hiểu vị trí của các vị quan khách này.
Lý Gia Vũ hôm nay trông lịch lãm và sang trọng trong bộ vest đắt tiền, đích thân đứng chào khách tại cổng. Chợt, mắt hắn sáng lên, bước vội đến vị khách mới vào, trầm trồ:
"Tú Nghiên, hôm nay em đẹp quá"
Xong, nhận ra mình thất thố, Gia Vũ vội quay sang ba mẹ cô, hồ hởi:
"Cháu xin lỗi. Xin mời hai bác"
Trịnh lão gia và phu nhân mỉm cười đi tới chào hỏi Lý gia chủ. Tên Gia Vũ tò tò đi theo Trịnh tiểu thư, nói:
"Cám ơn em và hai bác đã tới. Anh thật sự rất vui..."
Trịnh tiểu thư lịch sự:
"Vì ba em và ba anh là bạn bè nhiều năm mà"
"Em uống gì không?" Gia Vũ lẹ làng.
Trịnh tiểu thư định nói gì nhưng chợt giơ tay lên vẫy vẫy:
"Tiểu Nghiên, ở đây"
Gia Vũ ngạc nhiên nhìn theo, ánh mắt hắn chợt tối sầm lại. Chẳng hiểu sao hắn không có cảm tình với tay trợ lý Kim này. Hắn ngạc nhiên:
"Tiểu Nghiên cũng tới sao?"
Trịnh tiểu thư gật đầu:
"Tài xế Lý hôm nay có việc nên Tiểu Nghiên đưa chúng tôi đi"
"à... ra vậy"
"Gia Vũ..." giọng của Lý lão gia vang lên từ micro. Gia Vũ lật đật xin kiếu.
Trịnh tiểu thư cũng gật chào rồi vội đi về phía Tiểu Nghiên. Hắn không thấy cô vẫy tay. Bởi hắn đang bị thôi miên bởi một bóng dáng quen thuộc đang hòa mình vào đám đông. Đôi chân của hắn cứ như ma đưa lối quỉ dẫn đường đi theo bóng dáng ấy, nhưng dòng người quá đông, cuốn hắn trôi càng lúc càng xa. Chợt một bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tiểu Nghiên, ngươi đang tìm ai thế?"
Hắn sững lại, quay lại nhìn tiểu thư, ánh mắt thất thần:
"ta... ta dường như thấy nương nương..."
Trịnh tiểu thư bật cười:
"nương nương? Làm sao có thể? Ngươi chắc vì ngày đêm nghĩ đến nàng ấy nên mới trông gà hóa cuốc thôi"
Tiểu Nghiên cúi đầu. Nhìn cái dáng khổ sở của hắn, làm cô chạnh lòng:
"ngươi có biết ngươi đang ở bữa tiệc mà bất kỳ ai cũng muốn đến không? Còn không mau tận hưởng đi"
Nói rồi, cô kéo tuộc cái tên phiền phức đó hướng về bàn dãy buffet hàng trăm món sang trọng. Đúng như cô dự liệu, thức ăn ngon phút chốc kéo Tiểu Nghiên trở lại thực tại.
"Xin chào..." tiếng micro chợt vang lên, đám đông lập tức hướng mình về sân khấu.
Lý tiên sinh trong bộ vest màu trắng sang trọng đang đứng trước micro, tay cầm ly rượu nâng lên, giọng hào sảng:
"Cám ơn mọi người đã nể mặt đến đây. Hi vọng mọi người vui vẻ..."
"chúc mừng Lý tiên sinh" "chúc mừng"... tiếng quan khách lao xao đáp lời. Nhất thời, tiếng sâm panh khui náo loạn góc bàn tiệc.
Lý tiên sinh giơ tay lên ra hiệu cho đám đông im lặng. Ông nói tiếp "ngoài ra, tôi cũng có một thông tin quan trọng muốn tuyên bố..."
Ngừng một chút, đợi tiếng lao xao im bặt, Lý tiên sinh mới nói "nhân dịp này, tôi cũng tuyên bố, tập đoàn Lý gia sẽ được giao cho con trai thứ của tôi, Lý Gia Vũ quản lý, bắt đầu từ tháng tới. Rất mong mọi người sẽ chỉ bảo thêm"
"ồ.." "à..."
Tiếng bàn tán xôn xao lập tức vang lên. Dù đây là thông tin không mới, nhưng việc rút lui khỏi thương trường của Lý Gia Thần ở tuổi này cũng làm mọi người khá bất ngờ. Có tiếng ai đó vang lên:
"Lý tiên sinh, ngài lại có mối đầu tư mới sao?"
Đám đông cười ồ. Lý tiên sinh cười nói:
"bởi vì dạo gần đây tôi phát hiện mình có sự đam mê lớn hơn, đó chính là sưu tầm đồ cổ. Với một người kinh doanh, khi niềm đam mê cá nhân vượt lên đam mê kiếm tiền, thì cũng chính là lúc người đó đã mất đi sự sắc bén cần thiết của việc kiếm tiền. Thế nên, tôi đành nhường lại việc kiếm tiền cho con trai tôi vậy"
"ha ha..." Đám đông bật cười trước sự hóm hỉnh của vị chủ nhân Lý gia, và thầm thán phục sự quyết đoán của vị tài phiệt này.
Thêm một giọng nói vang lên:
"Lý tiên sinh, có phải ngài thoái lui vì đang hợp tác với Lâm tiên sinh trong một dự án nghiên cứu bí mật về thời đại Choseo, ước tính giá trị lên tới hàng triệu đô la?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về người vừa đặt câu hỏi, nên không ai nhận ra cái nhìn sắc lẹm của Lý Gia Thần đặt vào con người đó. Người vừa đặt câu hỏi vẫn ung dung hớp một ngụm cốc tai, nhìn chăm chăm vào Lý Gia Thần, chờ đợi câu trả lời. Lý tiên sinh chợt cười lớn:
"Hóa ra là Biên tập viên nổi tiếng của Kbusiness, Trương Vệ. Câu hỏi thật hay... đúng là tôi đang có ý định tham gia vào dự án đó. Nhưng hiện chưa phải lúc để công bố thông tin này. Tôi hi vọng trong một ngày gần nhất, tôi sẽ có thể cho mọi người biết... Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nâng cốc..."
"Cheers..." đám đông lại trở về sự náo nhiệt và ồn ào. Biên tập viên Trương Vệ vội vã lẫn vào đám đông. Phía trên sân khấu, ánh mắt cả Lý Gia Thần vẫn dõi theo, đầy nghi hoặc. Ông ra hiệu cho một tên cận vệ gần đó, hắn lập tức lẫn vào đám đông, theo hướng Trương Vệ.
Trịnh tiểu thư vừa nhấp ngụm rượu, vừa nói:
"Lý tiên sinh mà cũng quan tâm đến giới sưu tầm đồ cổ sao? còn đầu tư vào dự án nghiên cứu về Choseon sao???"
Cha cô, Trịnh lão gia trầm giọng "xem ra, đó phải là một dự án cực lớn. Nếu không ông ấy sẽ chẳng từ bỏ ghế chủ tịch để rẽ theo hướng đó"
"Cha, cha nghĩ đó có thể là dự án gì?"
"Cha không biết. Nhưng sớm hay muộn thì chúng ta sẽ biết thôi"
Trịnh tiểu thư nhìn theo hướng của Trịnh lão gia, cô nhíu mày:
"xem ra Trương Vệ sẽ gặp rắc rối"
"ừm, để cha đi qua đó"
Trịnh tiểu thự dợm bước theo, nhưng giọng nói của Gia Vũ đã vang lên sau lưng:
"Tú Nghiên...em định đi đâu?"
Trịnh tiểu thư quay lại, vờ ngạc nhiên:
"Gia Vũ... không ngờ anh lại tiếp nhiệm tập đoàn Lý Gia sớm vậy"
Hắn mỉm cười:
"anh cũng mới biết. Hi vọng sẽ được hợp tác với em trong tương lai"
Trịnh tiểu thư cười:
"anh làm như chúng ta chưa từng hợp tác vậy"
Gia Vũ nịnh nọt:
"nhưng đây là cơ hội chúng ta hợp tác thường xuyên hơn..."
Chợt hắn ngạc nhiên "í, kia chẳng phải là trợ lý Kim của em sao???"
Trịnh tiểu thư quay ngoắt theo hướng Gia Vũ chỉ, cô liền nhận ra Tiểu Nghiên đang hấp tấp chạy vào khu vườn mini bên hông biệt thự. Cô ngạc nhiên:
"Toilet bên đó sao?"
Gia Vũ lắc đầu:
"không... à... cũng có thể đi vòng ra phía sau theo hướng đó cũng được"
Trịnh tiểu thư lẩm bẩm "đã chỉ hắn rồi mà cũng đi lạc"
Gia Vũ khuỳnh tay, mời mọc:
"nhảy với anh một bài nhé"
Trịnh tiểu thư lịch sự khoát tay hắn. Mặc dù đây là buổi tiệc nhưng hầu như mọi người đều tìm kiếm cơ hội làm ăn. Vì thế, những việc xã giao như thế này, thật khó mà từ chối.
...
Tiểu Nghiên vẫn chưa kịp vào toilet, đã phải vội vã đuổi theo một bóng dáng phía trước Trái tim hắn cơ hồ loạn nhịp. Lần này thì nhất định không sai. Không phải do hắn quá nghĩ ngợi hay thương nhớ. Hắn chợt giảm bước chạy vì bóng dáng đó đã ngay trước mặt. Người đó lơ đãng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đang lung linh dưới hàng ngàn ánh đèn ảo dịu. Nhìn từ phía sau, con người đó đã toát lên một vẻ sang trọng và quí phái, lại có vẻ cao ngạo bất phàm.
Tiểu Nghiên nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra gương mặt kiều diễm đó. Hắn run run giọng gọi khẽ:
"Nương nương... là nương nương đúng không?"
Bờ vai của người phía trước run lên, rồi chầm chậm quay lại. Đôi mắt người ấy lập tức mở to, sửng sốt, mọng nước... chỉ trong tíc tắc. Tiểu Nghiên vội chạy tới, sụp xuống dưới chân của người đó, nghẹn ngào:
"Nương nương... nô tài... nô tài rốt cuộc cũng đã tìm thấy người... nương nương..."
Con người đó cũng lảo đảo, chực ngã, nhưng Tiểu Nghiên đã nhanh tay đỡ lấy. Con người ấy ngã trọn vào lòng của Tiểu Nghiên, lời xúc động tận đáy lòng:
"Tiểu Nghiên... ngươi còn sống ư?"
Nước mắt hai người lăn dài trên má. Nỗi vui mừng quá lớn và đầy bất ngờ, làm vị nương nương vốn cao quí, lạnh lùng cũng không kiềm chế được cảm xúc. Nàng không tưởng tượng được nàng có thể gặp lại tên nô tài thân tín của mình, ở cái thế giới mênh mông và xạ lạ này. Rõ là trời không tuyệt đường con người.
Dưới ánh trăng và hàng trăm ngọn đèn lung linh...
Trên bãi cỏ, giữa vườn hoa đầy màu sắc
Tiểu Nghiên vẫn ngồi đó, lặng lẽ vòng tay qua siết chặt lấy nương nương của mình, rất lâu. Hắn sợ một khi buông ra, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy người đó được nữa.
Mặc cho náo nhiệt ngoài kia
Mặc cho mọi sự diễn ra xung quanh, họ vẫn ngồi đó, nghe lắng đọng về một nỗi nhớ mơ hồ.
...
Rất lâu, Tiểu Nghiên mới kể lại mọi sự cho nương nương của mình nghe, cứ như kể về một giấc mơ dài mà hắn đã trải qua sau ngày chia ly đó.
Lúc này, hắn đã đỡ nương nương mình ngồi vào chiếc xích đu nhỏ nhắn, còn hắn thì đứng nghiêm cẩn bên cạnh lắng nghe.
Hóa ra, sau khi hắn đánh lạc hướng quân binh, nương nương đã một mình vượt núi. Nhưng càng đi, càng lạc. Rồi nàng bị trượt chân, rơi vào khoảng vực mênh mông. Tỉnh lại, thì thấy mình đã nằm trên giường của dinh thự nghỉ mát của Lâm gia tại JeonJu. Y phục vẫn còn y nguyên, không bị thay đổi. Nàng sợ hãi nên giấu kỹ thân phận của mình, giả vờ mất trí nhớ. Lâm tiên sinh là một người kín cẩn, đã biết mình đang sở hữu một báu vật- một bí mật xuyên thời gian. Ông ấy đã tận lực khảo cứu các món đồ nàng đem trong người, trong đó có bức tranh Mỹ nữ đồ. Ông ấy xem nàng như một báu vật, tuyệt đối không chạm vào nàng như lời cam kết. Đổi lại, nàng giao cho ông ấy bức Mỹ nữ đồ nhưng lén đề thêm hai dòng thơ, với một ý niệm mơ hồ, biết đâu Tiểu Nghiên có thể cũng giống như nàng, vô tình lạc vào thế giới xa lạ này, sẽ có thể tìm ra nàng. Và thật sự, nàng đã toại nguyện.
Tiểu Nghiên ngậm ngùi:
"trong thời gian qua, nương nương đã vất vả. Là nô tài đáng chết... đã không bảo vệ được người"
Nương nương lắc đầu:
"là ý trời. Tiểu Nghiên, đừng tự trách mình nữa"
"Nương nương..."
Nàng thở dài:
"đã lâu lắm rồi mới có người xưng hô lại với ta theo cách đó. Ngươi... từ rày về sau, nếu chỉ có chúng ta, thì ngươi xưng hô như cũ. Còn có người lạ, thì tốt nhất nên thay đổi. Ta lấy tên là Trịnh Minh Minh. Ngươi có thể gọi ta là Minh Minh cũng được"
Tiểu Nghiên lập tức đáp ứng. Hắn khẩn khoản:
"nương nương, từ giờ, Người có dự định gì?"
Nàng thở dài:
"ta và ngươi vĩnh viễn không thể trở về Choseon. Mà nếu có trở về, chúng ta cũng phải đối mặt với sự truy đuổi của triều đình. Tiểu Nghiên, ngươi đang sống tốt. Ngươi hãy cứ sống cho mình đi. Hà tất vì ta..."
"nương nương..." Tiểu Nghiên vội vã ngắt lời, quỳ xuống:
"xin người đừng nói vậy. Tiểu Nghiên dù chết cũng đi theo nương nương. Xin nương nương hãy cho Tiểu Nghiên đi theo hầu hạ người..."
"Tiểu Nghiên..." Nàng mấp máy môi rồi im bặt, giơ tay khẽ vỗ về cái đầu bù xù của con người đang quỳ trước mặt nàng, lẩm bẩm:
"hà tất..."
"Tiểu Nghiên..." giọng Trịnh tiểu thư bất ngờ vang lên
Tiểu Nghiên giật nảy mình nhìn sang. Nương nương cũng nhìn theo hướng đó.
Trịnh tiểu thư đang đứng sững nhìn cảnh tượng trước mặt một cách kỳ quái:
"Tiểu Nghiên, sao ngươi quỳ đó?"
Tiểu Nghiên lập tức đứng dậy, bối rối:
"không... ta không có... quỳ... ta..."
Chưa nói hết câu thì Trịnh tiểu thư đã xuất hiện trước mặt hắn, nhìn lom lom vào mặt hắn, ngạc nhiên:
"ngươi khóc sao? có chuyện gì?"
Rồi đưa mắt nhìn sang người đang ngồi điềm tĩnh trên chiếc xích đu. Lập tức cô "ahhh" lên, cả nương nương cũng bất ngờ. Tiểu Nghiên nhìn hai người bọn họ, liền nói: "thật là giống..."
Trịnh tiểu thư phải thừa nhận là con người trước mắt cô, giống như bản sao trong gương của cô vậy. Nhưng ở người này, toát lên một khí chất cao quí kỳ lạ. Gương mặt trang nghiêm của người đó, làm cho bất kỳ ai cũng muốn phục tùng. Cô ngờ ngợ:
"Tiểu Nghiên, người này có phải là cái người ngươi hay nói tới không?"
Cái gật đầu của Tiểu Nghiên làm cô suýt ngã. Cô đang mơ hay sao? tại sao một vị nương nương cao quý của triều đại Choseon lại xuất hiện nơi này? Bằng cách nào và tại sao? Một nùi câu hỏi liên tục nhảy múa trong đầu cô, làm cô hoảng hốt. Con người đó chợt đứng lên, nhẹ nhàng nói:
"chắc cô là người đã cứu sống và chăm sóc cho Tiểu Nghiên bấy lâu nay? Ta xin thay mặt hắn, đa tạ cô"
Giọng nói thật thanh tao và không giấu được sự uy nghiêm. Lần đầu tiên, Trịnh tiểu thư cảm thấy mình bị lép vế trước một người phụ nữ mảnh mai như thế. Cô ấp úng:
"không... có gì. Xin cô... à... xin đừng bận tâm"
Người phụ nữ đó nói: "tên tôi là Trịnh Minh Minh. Mong cô hãy giữ giúp bí mật này"
"à..." Trịnh tiểu thư khẽ gật "tất nhiên"
"Minh Minh..." Có ai đó gọi tên người phụ nữ. Cả ba lập tức quay lại. Lâm tiên sinh bước tới, giọng lo lắng thốt lên:
"Cô ở đây, làm ta đi kiếm khắp nơi. Cô vẫn ổn chứ?"
Người phụ nữ khẽ gật đầu, lịch sự nói "tôi xin lỗi vì đã không nói cho ngài biết"
"Không sao" Lâm tiên sinh giờ mới phát hiện ra Trịnh tiểu thư và Tiểu Nghiên bên cạnh, liền ngạc nhiên:
"À... Trịnh tiểu thư... xin thất lễ vì tôi đã không thấy"
"không sao. Chúng tôi tình cờ dạo quanh khu vườn và thấy chị Minh Minh, nên trò chuyện một lát"
"À, ra vậy" Lâm tiên sinh khẽ thở phào. Ông sực nhớ, liền hỏi "lần trước Tiểu thư đã bỏ rất nhiều tiền để mua lại bức Mỹ nữ đồ, không biết vì sao cô lại có hứng thú với nó như vậy?"
Trịnh tiểu thư điềm nhiên "một bức tranh quý như vậy dĩ nhiên không thể thiếu trong bộ sưu tập của viện nghiên cứu của Trịnh gia được. Chúng tôi cũng định sau khi khảo cứu, sẽ đem trưng bày ở viện nghiên cứu. Chắc hẳn sẽ bán được nhiều vé tham quan hơn..."
"ha... ha" Lâm tiên sinh cười vang "quả không hổ là con gái rượu của Trịnh Gia, nhìn đâu cũng biết cách kiếm tiền. Vậy thì tôi sẽ đợi ngày đó để được chiêm ngưỡng nó lần nữa"
"lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh ông, và cả chị Minh Minh nữa. Tôi xin phép đi trước"
"gặp lại cô sau" Lâm tiên sinh bắt tay Trịnh tiểu thư, rồi nhìn theo hai con người đó bước đi một cách thong thả. Rồi ông quay sang Minh Minh, dò hỏi "bọn họ đã hỏi cô những gì?"
Minh Minh cười "chỉ là hỏi thăm tên tuổi, công việc thôi"
Ông vẫn hỏi tiếp "chỉ thế thôi sao?"
Minh Minh gật đầu "chúng tôi chỉ mới hỏi được vài câu thì ngài đã xuất hiện"
Lâm tiên sinh cố tìm xem có sự dối gạt nào trong câu nói đó không, nhưng đành chịu thua:
"vậy à. Tốt nhất cô nên hạn chế tiếp xúc với người lạ. À, cô Trịnh tiểu thư đó, cũng có vài phần dung mạo giống cô"
"vậy sao?" Minh Minh vờ nhớ lại, gật gật "đúng là vậy. Có khi nào cô ta có liên quan đến thân phận tôi hay là ký ức của tôi không nhỉ? Vừa gặp cô ấy, tôi đã cảm thấy quen quen"
Lâm tiên sinh giật mình "không thể nào. Trịnh gia chỉ có một đứa con gái duy nhất"
Nói rồi, ông vội vã đánh trống lãng:
"chúng ta quay lại buổi tiệc đi, đang đến phần sôi nổi"
Minh Minh khẽ gật đầu, thong thả bước tới. Lâm tiên sinh cũng sánh bước. Không hiểu sao, khi bên cạnh người phụ nữ này, ông luôn cảm thấy một áp lực vô hình, khiến ông không dám thất thố.
Đi ngang qua một tên cận vệ, ông ghé tai hắn nói nhỏ: "lập tức theo dõi Trịnh tiểu thư của Trịnh gia và tên tiểu tử đi bên cạnh, xem họ đã nói gì"
Rồi ông sửa lại cà vạt, bước nhanh theo MinhMinh, nhìn xa như một cận vệ theo tháp tùng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top