CHƯƠNG 12-NHỮNG BÍ MẬT CHE DẤU

Tiểu Nghiên nhốt mình hai ngày liền trong phòng làm Trịnh tiểu thư lo lắng. Dù hắn không khóa cửa nhưng cô cũng ngại ngùng để bước vào. Vả lại, cô hiểu Tiểu Nghiên, hắn sẽ vì nương nương của hắn mà quật cường trở lại.

Trịnh tiểu thư để hắn ở nhà, cô mình mình đến công ty. Cảm giác đi đến công ty mà không có Tiểu Nghiên bên cạnh làm cô thấy hơi là lạ. Một sự trống trải và cô đơn mà trước đây cô chưa từng cảm nhận. Có lẽ, việc có Tiểu Nghiên lẽo đẽo theo sau trong những ngày qua đã tạo thành thói quen chăng. Trịnh Tú Nghiên ơi, sao mày lại có cảm giác phụ thuộc vào ai đó thế này?!

Đến tối ngày thứ ba, Trịnh tiểu thư chịu hết nổi đành phải gõ cửa phòng tên đáng ghét.

Cộc... cộc... cộc...

Chần chừ một chút, cô cũng đẩy cửa vào. Suýt nữa cô va phải cạnh bàn vì trong phòng tối thui, cửa rèm đều khóa kín mít. Cô lên tiếng:

"Tiểu Nghiên..."

Có tiếng rên khẽ làm cô lo lắng:

"Tiểu Nghiên..."

Giọng hắn yếu ớt vang lên "tiểu thư... ở... đây..."

Mất mấy giây mới làm cô quen được bóng tối trong phòng. Tiểu Nghiên đang cố sức chống tay ngồi dậy. Trịnh tiểu thư vội mở đèn, và thấy ngay một đống lù lù trên giường. Gương mặt Tiểu Nghiên xanh ngắt, không còn chút máu. Trịnh tiểu thư vội chạy tớ đỡ hắn dậy, hốt hoảng:

"Tiểu Nghiên, ngươi làm sao?"

"tôi... tôi..." chỉ kịp nói mấy tiếng là Tiểu Nghiên gục vào lòng cô, ngất xỉu. Cô lập tức đặt hắn xuống, áp bàn tay vào trán và nhận ra nhiệt độ của Tiểu Nghiên đang trong cơn sốt.

Cô lập tức lôi mấy cái mền giục về một phía. Sốt cao làm hắn lúc tỉnh lúc mê. Cô vội lấy khăn bông nhúng nước đắp lên trán cho hắn. Mấy lượt khăn mà trán và nhiệt độ cánh tay vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Trịnh tiểu thư cắn môi suy nghĩ một lúc rồi quyết định phải hạ nhiệt cho hắn bằng cách chườm mát cơ thể. Đã gần 11g, cô không thể gọi người đến giúp. Vả lại, cô cũng không muốn ai biết là mình đang sống với một tên con trai, dù cả hai chẳng có trong mối quan hệ nào. Cứ thử hạ nhiệt cho hắn, nếu trong vài giờ tới mà hắn vẫn vậy thì cô đành đưa hắn đến bệnh viện thôi.

Bưng thau nước đặt lên chiếc tủ cạnh giường. Trịnh tiểu thư ngồi xuống cạnh hắn. Ngập ngừng một chút, cô cũng giơ tay cởi cái cúc áo đầu tiên. Gương mặt cô thoáng ửng đỏ, vì dầu gì, đây cũng là lần đầu tiên cô chạm vào cơ thể của một người con trai. Chiếc áo sơ mi được bung hết nút. Trịnh tiểu thư đỡ hắn ngồi dậy, kéo áo sơ mi hắn ra. Hít một hơi, cô liền lòn tay vào trong áo thun lót và chợt giật mình, rụt tay lại. Hắn dùng băng vải quấn ngực sao? tại sao lại như vậy? hay chẳng lẽ...

Trịnh tiểu thư chợt nhớ đến cái buổi tối hôm trước, khi mà trong lúc say mềm, cô đã kéo hắn lại gần, và bàn tay đã đặt lên khuôn ngực đó. Khi ấy cô đã cảm nhận một cảm giác khác lạ. Và bây giờ, cô lại càng hoang mang hơn nữa. Lại hít một hơi thật sâu, cô quyết định cởi chiếc áo thun lót cho hắn...

Khi chiếc áo được vén lên, Trịnh tiểu thư đã chửi thầm tên khỉ gió, tại sao dám lừa gạt cô chứ? Tại sao hắn nói với cô hắn là thái giám, nhưng sự thật thì hắn cũng giống như cô, là một đứa CON GÁI?! Nhưng mà khoan đã, hắn quả thật là thái giám, nhưng làm sao lại có thể như vậy được? đúng ra, hắn phải làm một cung nữ chứ? Và tại sao có người ngốc đến nỗi không làm cung nữ, lại tình nguyện làm thân phận của một người nam không ra nam, nữ không ra nữ như vầy...

Gừ... Tiểu Nghiên, ngươi làm cái đầu ta muốn nổ tung lên rồi. Trịnh tiểu thư vừa lầm bầm tức giận vừa chườm đá cho hắn. Thật không hiểu nổi là hắn ngu ngốc hay là thông minh nữa.

Cô chợt nhớ lần trước khi thay đồ cho hắn lần đầu tiên ở dưới chân núi, cô cũng đã ngờ ngợ. Nhưng vì chẳng biết hắn là ai nên cô cũng không tùy tiện lột hết quần áo mà chỉ cởi áo khoác ngoài rồi lấy áo khoác của mình trùm hắn lại. Vậy mà cũng bị hắn qua mặt tới bây giờ.

1 giờ sau. Thân thể nhỏ nhắn đó dần dần hạ sốt. Nhưng Trịnh tiểu thư thì mỏi nhừ người vì phải liên tục chườm mát cho hắn. Kể ra đây cũng là lần đầu tiên cô chăm sóc người khác tận tình đến vậy.

Trịnh tiểu thư che miệng ngáp dài. Cũng hơn hai giờ sáng.

Chợt Tiểu Nghiên cựa mình, khẽ rên lên một tiếng làm cô giật mình. Đôi mắt hé mở chớp chớp và Tiểu Nghiên nhận ra gương mặt thân quen đang nhìn mình lo lắng. Hắn khẽ nói:

"tiểu thư..."

"ngươi tỉnh hơn rồi đó, Tại sao bị bênh mà không gọi ta?"

"tôi... tôi... á..."

Tiểu Nghiên hoảng hốt nhận ra thân thể mình đang mát rượi dưới tấm chăn mỏng manh. Hắn lắp bắp:

"tôi... tại sao tiểu thư lại cởi...cởi... quần... áo của tôi..."

"tên ngốc này" Trịnh tiểu thư suýt nữa thì nổi khùng "nếu không làm vậy chắc là giờ ngươi đã vào viện nằm với mấy chai nước biển rồi. Hạ sốt thì phải chườm mát chứ sao?!"

"nhưng mà... tiểu thư... cô biết... rồi... sao???"

"hừ... ngươi cũng giỏi thật... tại sao lại giấu ta việc ngươi là con gái? Lại còn bảo ngươi là thái giám?"

"tôi..." Tiểu Nghiên rối rít giải thích "vì tôi làm thái giám... bí mật này xin người đừng nói... ai... biết..."

"hả? đây không phải là Choseon. Ngươi cũng không cần phải giấu ta chứ?"

Tiểu Nghiên thực thà trả lời:

"à... tôi... lúc đầu... tôi không biết tiểu thư là ngươi như thế nào... và... cũng không biết thực sự mình đang ở đâu nên tôi không dám... khụ... khụ..."

"Yahhh..." Trịnh tiểu thư giận suýt phun khói. Cứu hắn mà hắn còn nghi ngờ lòng tốt của mình sao chứ? Cô vội nói "đừng nói nhiều, nằm nghỉ đi..."

"Cám... ơn..."

Hắn chỉ nói được vài tiếng rồi lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Trịnh tiểu thư buột miệng "thật là... cái tên này..."

Nhưng rồi cô lắc đầu, miệng nở nụ cười. Việc biết hắn là một đứa con gái làm cô thoải mái hơn. Chí ít ra, một đứa con gái ở chung vẫn dễ chịu hơn là ở chung với một tên thái giám. Bất giác cô bật cười. Cô lặng lẽ kéo chăn đắp lên cho hắn rồi quầy quả đi xuống bếp. Chắc phải nấu chút gì cho tên đó ăn. Đã ba ngày rồi hắn có ăn gì đâu chứ.

...

Trung tâm nghiên cứu khoa học Toàn Cầu.

Vị khách nhíu mày khi nghe xong phần trình bày của giáo sư Trương Gia Vệ. Ông hỏi lại:

"như vậy, khả năng con người có thể xuyên không gian đến đây là không thể không có?"

 "đúng vậy. Như tôi đã trình bày, khi đi vào một trường không gian đa chiều, lực hút của vũ trụ có khả năng đưa con người xuyên qua một lỗ hổng để đến một thế giới khác. Trên thế giới cũng từng xảy ra các trường hợp như thế, nhưng việc từ thế giới hiện tại quay về thì lại chưa có kết quả nào thành công"

"ừm... nhưng đã có thể từ quá khứ đến hiện tại, thì chắc hẳn cũng có cách để quay về?"

"có thể. Nhưng tôi nghĩ, tôi cần đến nơi đó một chuyến để khảo sát các tính chất của các chiều không gian, mới có thể kết luận được"

"được. Tôi sẽ cho người đưa ông đến địa điểm đó. Ngoài ra, chiều nay, thư ký của tôi sẽ chuyển cho trung tâm ông số tiền cam kết đầu tư nghiên cứu về đề tài ông đã đề xuất, ngoài ra, cũng sẽ chuyển thêm 2 triệu đô vào tài khoản riêng cho ông. Tôi mong rằng ông tiến sĩ sẽ cố gắng hết sức để cho tôi một kết quả tốt nhất trong thời gian sớm nhất"

Tiến sĩ Trương vội vã cám ơn "rất cảm ơn ông đã quan tâm. Tôi cam kết sẽ cho ông câu trả lời trong thời gian sớm nhất"

"tốt"

Vị khách quý đứng lên, đảo mắt nhìn xung quanh phòng làm việc một hồi rồi mới đi ra cửa.

Ông tiến sĩ vội gọi tiếp tân "báo cho tiến sĩ Lý và tiến sĩ Phan gặp tôi tại phòng làm việc trong 10 phút nữa"

Tiến sĩ dập máy, miệng nở nụ cười tự tin. Nếu nghiên cứu thành công đề tài này, ông sẽ bỏ túi thêm hai chục triệu đô như vị khách đó đã đặt hàng nghiên cứu. Nhưng đồng thời cũng dấy lên sự thắc mắc trong ông, tại sao vị khách đó lại nảy ra ý tưởng nghiên cứu đề tại này nhỉ? bản thân ông ta, vốn là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn đa quốc gia, đâu có dính dáng gì đến khoa học và lịch sử. Hay là, ông ta còn dấu diếm điều gì?

Vừa lúc của phòng bật mở, hai vị tiến sĩ đi vào. Ông lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ, vội vã đứng lên bắt tay và lập tức thảo luận.

...

Nằm thêm hai ngày, rốt cuộc Tiểu Nghiên cũng đã bước được xuống giường. Hắn lập tức bị Trịnh tiểu thư tra hỏi:

"ngươi nói xem, tại sao ngươi là con gái lại vào làm thái giám? Làm cung nữ có phải hơn tốt hơn không?"

Câu trả lời của Tiểu Nghiên làm Trịnh tiểu thư suýt nữa phun nước ra bàn

"ta cũng đã ứng tuyển làm cung nữ, nhưng họ nói ta không đủ chiều cao. Thế nên ta phải giả trai để xin vào làm thái giám..."

Trịnh tiểu thư tò mò "vậy... họ không kiểm tra... cái... kia sao?"

Tiểu Nghiên cười "dĩ nhiên là ai cũng bị kiểm, nhưng trừ tôi ra. Tôi đã cùng đi với một tên tiểu bằng hữu cũng là ăn mày. Hắn được vào tịnh thân trước, nhưng... rút cuộc, hắn lại không qua khỏi vì đau đớn và mất máu. Nên ta đã tráo thân phận với hắn để lọt được vào cung"

Nhắc đến chuyện cũ, Tiểu Nghiên lại thở dài. Nhớ lại cái gương mặt đau khổ của tên Tiểu Lý trước khi chết là hắn lại thấy buồn. Trịnh tiểu thư gật gù:

"ra là vậy... nhưng còn nương nương... chẳng lẽ người không biết thân phận của ngươi?"

Tiểu Nghiên lắc đầu "tôi tự biết trong cung rất hung hiểm nên không tiết lộ với ai nửa lời. Chỉ trừ... Chiêu Dung nương nương... cô ấy vốn biết thân phận ta từ hồi còn ở ngoài cung... nhưng cô ấy cũng không nói bí mật này cho ai biết..."

"tại sao? nếu theo ngươi nói, đó là một bí mật mà nàng ta có thể lợi dụng để kêu ngươi đối phó với nương nương ngươi"

"điều này... tôi chưa từng nghĩ tới" Tiểu Nghiên ngệch mặt ra "đúng là cô ấy có thể dùng điều này để đặt điều kiện"

"trừ phi..." Trịnh tiểu thư bỏ lửng câu nói

Tiểu Nghiên vội hỏi tới "trừ phi cái gì?"

Trịnh tiểu thư nheo mắt "trừ phi... cô ấy cũng thích ngươi và muốn che dấu bí mật đó cho ngươi"

"thích tôi?" Tiểu Nghiên sửng sốt "tại sao?"

"phì..." Trịnh tiểu thư bật cười "thích là thích, làm gì có lý do"

Cô ngừng lại một chút rồi hỏi lại "vậy ngươi có thích nàng ấy không? Chiêu dung của ngươi ấy?"

"Tôi..." Tiểu Nghiên bối rối, cặp mắt cụp xuống "tôi đã từng thích nàng ấy..."

Giọng Trịnh tiểu thư cũng chùn xuống "còn bây giờ... thì trong tim ngươi, còn có nàng ấy không?"

Tiểu Nghiên nhìn Trịnh tiểu thư, trầm giọng xuống "tôi không biết nữa... chỉ là... tôi chỉ nghĩ đến nương nương..."

Trịnh tiểu thư gật gật "vậy là trong lòng ngươi, chỉ dành chỗ cho nương nương ngươi thôi đúng không?"

Ánh mắt Tiểu Nghiên chợt biến đổi, môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại thôi. Trịnh tiểu thư cũng lảng đi:

"dù bây giờ biết ngươi là con gái, nhưng ngươi vẫn phải cứ phải đóng vai Trợ lý Kim thôi. Ai biểu ngươi không nói rõ thân phận ngay từ đầu nên ta đã làm giấy tờ tùy thân cho ngươi với giới tính nam rồi, không thể sửa"

"vâng, tôi biết rồi"

"còn nữa???" Trịnh tiểu thư vừa đứng lên đã quay lại nói "chuyện này, ngươi cũng không được nói với ai, hiểu chưa? Có chết cũng không được nói"

Tiểu Nghiên nghệch mặt ra "vâng..."

Trịnh tiểu thư đi về phòng. Cô cũng chỉ lờ mờ nghĩ về môt việc nhưng chưa xác định là điều gì nên đành phải dặn dò hắn không được tiết lộ thân phận. Cô sợ một mối nguy hiểm mơ hồ sẽ đến, nhưng... chỉ là cảm giác. Hi vọng mọi thứ sẽ không như cô nghĩ. Trịnh tiểu thư lẩm bẩm "cái tên ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top