CHƯƠNG 11- QUAY VỀ CHỖN XƯA

Cũng may là qua hôm sau và cả mấy ngày sau nữa, Trịnh tiểu thư liên tục bận bịu với các cuộc gặp gỡ khách hàng, đối tác... nên không có thời gian mà suy nghĩ chuyện đã xảy ra. Tiểu Nghiên thì tháp tùng theo sau nên cũng chẳng có hơi sức đâu mà nghĩ chuyện đó.

8 PM. Tài xế nhìn kiếng chiếu hậu rồi hỏi:

"Tiểu thư, bây giờ sẽ về nhà lão gia luôn hay về nhà?"

"papa? À...tôi quên mất" Trịnh tiểu thư vỗ trán "papa có bảo về ăn cơm mà tôi không nhớ. Cũng được, anh về thẳng nhà papa tôi đi"

"Còn trợ lý Kim?" tài xế hỏi "về đó luôn sao?"

"à..." Trịnh tiểu thư do dự, cô nhớ là mẹ cô không thích Tiểu Nghiên, nhưng rồi cô cũng gật đầu "ừ, trợ lý Kim sẽ đi chung. Anh báo chị bếp giúp"

"Dạ"

Tiểu Nghiên bên cạnh chỉ im lặng, mắt dán chặt vào ô cửa sổ xe hơi. Trịnh tiểu thư bất giác cũng nhìn theo và nhận ra hắn đang nhìn đăm đăm vào phía xa, nơi có thể thấy mái cung điện thấp thoáng.

...

Vừa bước vào nhà, ba cô đã hồ hởi:

"sao giờ này mới về con gái?"

"con mới gặp khách hàng xong à" Trịnh tiểu thư vui vẻ trả lời. Cô và ba giống như hai người bạn.

Mẹ cô từ bếp bước ra, chưa kịp vui đã sa sầm nét mặt khi nhìn thấy Tiểu Nghiên bên cạnh. Trịnh tiểu thư biết ý nên nói:

"vì trợ lý Kim đi cùng con nên con mời ghé ăn tối luôn đó mẹ"

Ba cô đỡ lời "không sao, thêm một người, thêm một đôi đũa thôi"

Mẹ cô chỉ nói gỏn lọn "mẹ cũng có mời Gia Vũ đến dùng bữa. Chắc cũng sắp tới rồi"

Rồi bà quay sang Tiểu Nghiên nói "vậy trợ lý Kim có thể vào bếp phụ với Quyền quản gia và các chị bếp"

Trịnh tiểu thư bất bình "Mẹ..."

Bà nhìn cô, thái độ khó hiểu. Tiểu Nghiên vội vã nói:

"Tiểu thư, để tôi vào phụ với họ"

Rồi lập tức cúi chào ba mẹ của cô, đi thẳng vào gian bếp. Jung tổng nói:

"bà thật là..."

Trịnh tiểu thư ngồi phịch xuống ghế, cằn nhằn:

"Sau này, nếu mẹ có mời Gia Vũ thi nên báo con một tiếng. Đừng có tự ý sắp xếp như vậy"

Mẹ cô hơi bất ngờ "con nói vậy, chẳng lẽ hai đứa..."

"tụi con vẫn bình thường" Trịnh tiểu thư gạt ngang "con chỉ không muốn bị đặt đâu ngồi đó thôi"

Mẹ cô định nói thêm gì, nhưng chuông cửa đã reo lên. Gia Vũ đã tới.

Hắn niềm nở cúi chào ba mẹ cô, rồi quay sang cô ngọt ngào:

"Em vừa về tới sao Tú Nghiên? Bữa trước, anh thành thật xin lỗi..."

Trịnh tiểu thư trả lời khách sáo "không có gì. Mẹ em mời anh mà"

Mẹ cô ngạc nhiên "hai đứa giận nhau sao?"

Gia Vũ lấp liếm "bữa trước cháu say, nên chắc Tú Nghiên giận... cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ"

Jung tổng cười "tụi trẻ giờ ba bữa giận, rồi bốn bữa lành là chuyện thường tình mà"

Trịnh tiểu thư cũng gật đầu "tụi con bình thường mà, ba mẹ yên tâm"

Gia Vũ chưa kịp trả lời thì gương mặt hắn đã biến sắc. Hắn vừa thấy Tiểu Nghiên lấp ló trong bếp. Hắn hỏi:

"em cũng mời trợ lý Kim ăn tối sao?"

Mẹ cô đã vội trả lời thay "không, vì hắn đi cùng Tú Nghiên gặp khách hàng, nên sẵn tiện ghé qua thôi. Chúng ta vào bàn ăn thôi"

Trịnh tiểu thư miễn cưỡng đứng dậy, ngồi vào bàn bên cạnh hắn. Jung tổng ngồi ở giữa, vị trí của gia chủ. Jung phu nhân thì ngồi bên cạnh, đối diện với Gia Vũ. Quyền quản gia lập tức cho dọn thức ăn lên.

Jung tổng cười: "nào, mọi người nâng ly nào"

Trịnh tiểu thư nhấp một ngụm rượu, hỏi Quyền quản gia:

"Trợ lý Kim đâu, gọi ra đây ngồi ăn chung luôn"

Mẹ cô biến sắc "như vậy sao được...?"

Trịnh tiểu thư nhướng mày "sao lại không được?"

"À..." Gia Vũ chen vào "Trợ lý Kim ăn cùng chúng ta cũng được ạ. Cháu không ngại đâu"

Mẹ cô khẽ liếc xéo, Trịnh tiểu thư giả vờ không thấy, cắm cúi vào miếng bít tết trên dĩa. Tiểu Nghiên đi ra, cúi chào rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Jung tổng ân cần:

"Trợ lý Kim cũng ăn đi"

"dạ, cám ơn lão gia"

Trịnh tiểu thư khẽ huých hắn "cứ tự nhiên đi"

Gia Vũ thấy gai mắt, nhưng đành nuốt giận vào lòng. Hắn giả lả:

"Thưa bác, tuần tới là sinh nhật ba cháu. Cháu muốn mời hai bác và em Tú Nghiên đến tham dự"

Jung tổng ồ lên:

"vậy sao? mới đó mà một năm"

Jung phu nhân vội đáp:

"nhất định chúng ta sẽ tới"

Gia Vũ quay sang Trịnh tiểu thư, dò hỏi:

"Tú Nghiên, em sẽ đến chứ"

Trịnh tiểu thư đang ngần ngừ thì mẹ cô đã đáp thay "dĩ nhiên rồi. Chắn chắn nó phải đến chứ"

Gia Vũ nét mặt rạng ngời:

"vậy thì cháu sẽ báo với ba mẹ trước để chuẩn bị"

Bên cạnh Trịnh tiểu thư, Tiểu Nghiên vẫn điềm nhiên ăn. Hắn cơ bản biết là mình không có phần tham dự. Tú Nghiên lén nhìn xem thái độ của tên ngốc như thế nào, nhưng chỉ thấy hắn rất bình tĩnh. Cô chợt thấy hơi khó chịu.

...

9 AM

Tiểu Nghiên mở cửa phòng bước vào. Trịnh tiểu thư hơi ngước mặt lên, hỏi:

"hôm nay có hẹn với giáo sư Kim lúc mấy giờ?"

"Dạ, 11g30"

"còn buổi chiều?"

"tiểu thư có buổi họp mặt của quỹ nghiên cứu văn hóa Choseon lúc 4g tại Trung tâm hội nghị quốc gia"

"à..." Trịnh tiểu thư khẽ a lên, hỏi "Tiểu Nghiên, có biết trung tâm hội nghị ở đâu không?"

"ơ..." Tiểu Nghiên gãi đầu "cái này... tôi chưa tra thông tin. Tôi tưởng chỉ báo với tài xế Lý là được"

Trịnh tiểu thư mỉm cười "đúng là tài xế Lý dĩ nhiên biết đường. Ta nói cho ngươi biết, trung tâm hội nghị quốc gia là nằm gần cung điện Gyeongbokgung..."

"Thật sao?" Tiểu Nghiên xúc động "là gần thần điện sao?"

Trịnh tiểu thư gật đầu "Đúng vậy. Ta nghĩ, ta cũng nên đưa ngươi đến đó tham quan một chuyến"

Tiểu Nghiên sụp quỳ xuống là Trịnh tiểu thư không kịp phản ứng. Hắn run run nói "tạ ơn tiểu thư"

"đứng dậy đi. Đã bảo bao nhiêu lần là không cần hành lễ như thế"

Tiểu Nghiên đứng dậy, gương mặt lấp lánh niềm vui, làm Trịnh tiểu thư cũng buồn cười. Cô nghĩ thầm "chỉ mong là ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Tiểu Nghiên à. Cách nhau 300 năm, chắc có mọi thứ làm ngươi ngạc nhiên đó"

...

Sự thấp thỏm của Tiểu Nghiên cũng làm Trịnh tiểu thư hồi hộp theo. Nhưng phải đợi đến sau bữa ăn trưa với giáo sư Kim thì họ mới đi đến Gyeongbokgung được. Khoảng cách chỉ có gần 30 km mà Tiểu Nghiên cứ tưởng như cả 300 cây số. Trịnh tiểu thư phải an ủi hắn "sắp tới rồi. Ngươi cứ bình tĩnh đi"

Khi tài xế Lý dừng xe, Tiểu Nghiên vội xô cửa nhảy xuống, quên cả mở cửa xe cho Trịnh tiểu thư. Cô cũng không phật ý, tự bước xuống, rồi nói với tài xế Lý chờ đó.

Tiểu Nghiên nước mắt ứa ra, nhìn đăm đăm về phía cổng thành, nơi lá cờ đang bay phần phật trong gió.

Hắn lẩm bẩm "nương nương... nô tài đã về lại nơi này... mà người thì..."

Trịnh tiểu thư vỗ vai hắn "chúng ta vào thôi. Gyeongbokgung đã từng được bảo trì và chỉnh sửa đôi chỗ, nhưng ta nghĩ sẽ không khó cho ngươi nhận ra những nơi thân thuộc trước đây..."

Tiểu Nghiên thẩn thờ bước chầm chậm qua cổng thành, trong lòng dâng lên sự thân thuộc xa xăm.

Hôm nay là ngày thường, nên chỉ có một số du khách nước ngoài đang tha thẩn chụp hình.

Tiểu Nghiên xăm xăm đi về phía Tây, Trịnh tiểu thư lúp xúp theo sau nhưng không lên tiếng. Cô muốn nhân dịp này muốn chứng minh một lần nữa thân thế thật sự của Tiểu Nghiên, xem hắn có phải từ hơn 200 năm trước xuất hiện nơi này không.

Càng đi theo, Trịnh tiểu thư càng kinh ngạc. Hắn như thân thuộc hoàng cung này như lòng bàn tay. Chỗ cua, chỗ rẽ đều rất chính xác. Hắn còn luôn miệng kể cho cô nghe nơi này trước đây gọi là gì, gồm có những ai, xưng hô thế nào... Trịnh tiểu thư dần dần biến từ kinh ngạc sang sửng sốt. Hiển nhiên, chỉ có một lý do giải thích là hắn vốn thuộc về nơi này nên hắn mới rành rẽ như thế. Hắn biết những điều mà cô phải vùi đầu vào nghiên cứu hàng năm trời ở đại học mới có thể phân biệt được cách xưng hô cũng như rành về cấu trúc của cung điện.

Băng qua cây cầu, bước tới gian điện nằm lặng lẽ sau vườn trúc. Tiểu Nghiên chợt bước chậm lại. Từng góc cột, hành lang nơi này đều quá đổi thân quen. Trịnh tiểu thư dọ hỏi "đây là nơi ngươi từng ở sao?"

Tiểu Nghiên gật đầu, đưa tay chạm vào góc cột của cánh cửa lớn:

"mỗi ngày tôi đã đi qua nơi này hàng chục lần, nhưng thỉnh thoảng vẫn vấp ngã ở bục cửa này..."

Hắn vẫn bước đi, vô thức theo lối vào thẳng gian điện chính, miệng lẩm bẩm:

"mỗi ngày tôi hầu nương nương từ canh tư đến giờ hợi thì đến phiên của Tiểu An tử. Chỗ của chúng tôi là ở phía bên trái, sau gian điện chính này. Nhưng lúc nào cũng phải đi vòng qua cửa Tây cung vì thái giám và cung nữ không được sử dụng lối đi riêng của các nương nương. Đây rồi..."

Tiểu Nghiên reo lên rồi đứng sựng lại trước gian điện. Bên trong, mọi thứ gần như còn được giữ nguyên vẹn. Ở giữa chính là phụng ỷ, nơi nương nương tiếp hoàng thượng và các quý phi. Bên trái là lối vào phòng ngủ. Hắn giơ tay chạm vào từng chi tiết của gian điện, cảm giác như từ cõi mê muội nào đó, chợt quay về bên cạnh nương nương. Hắn chợt sụp xuống, dập đầu binh binh về hướng phụng ỷ, giọng nghẹn ngào:

"nương nương... Tiểu Nghiên đã quay về rồi"

Giọng hắn nghẹn ngào rồi chợt nấc lên thành tiếng. Trịnh tiểu thư đứng nhìn con người nhỏ bé đó đang cúi đầu sát đất về cái ghế ngồi vô hình, trong lòng chợt dâng lên nổi xót xa. Cô khẽ nói:

"tiểu Nghiên, đừng quá đau lòng..."

Bất chợt cô khẽ gọi: "tiểu Nghiên, xem nè... ngươi có chắc chỗ này là chỗ ở của nương nương ngươi?"

Tiểu Nghiên nghe hỏi liền ngẩng lên, nhìn theo hướng của Trịnh tiểu thư, bắt gặp một cái bảng tóm tắt "Tây cung. Đời Choseon thứ 1,vốn là tẩm cung của Minh Tuệ quý phi. Đời Choseon thứ 2, là tẩm cung của Thần phi Lâm nương nương. Đời Choseon thứ 3..."

Hắn ngạc nhiên "tại sao lại là tẩm cung của Thần phi? Đúng lý ra phải là Minh triết quí phi chứ?"

Trịnh tiểu thư nhìn hắn "lẽ nào ngươi nhớ nhầm vị trí? ở đây có tới mấy gian điện lận mà?"

"không đúng" Tiểu Nghiên phản đối. Hắn đứng lên, đi về phía phụng ỷ, mò mẩm và chiếc bàn dùng trà một hồi, rồi khẳng định "đây đúng là tẩm cung của nương nương. Vì chiếc bàn trà này chính là bằng chứng."

"bằng chứng?" Trịnh tiểu thư tiến đến bên hắn. Tiểu Nghiên nắm lấy tay cô, dí vào ngăn bàn. Trịnh tiểu thư lập tức nhận ra có vết khắc nhỏ nhưng nhất thời không biết đó là gì. Tiểu Nghiên nói:

"Cái bàn trà này vốn dĩ đã từng bị mẻ một miếng ở góc đó. Vì ta đã sơ ý làm rơi. Sau đó, để chuộc lỗi, tôi đã dùng một mảnh gỗ của một cái bàn khác, đục đẽo để ráp vào. Dù là cùng chất liệu gỗ, nhưng nó có hoa văn khác biệt nhau"

Trịnh tiểu thư chau mày "nhưng tại sao nơi này lại không nói đến nương nương ngươi?"

Tiểu Nghiên nhìn cô, lo lắng "chẳng lẽ... là hoàng thượng đã phế truất nương nương? Còn Thần Phi... cô ấy là ai? Tại sao lại được ở nơi này?"

Trịnh tiểu thư nhíu mày "vị Thần phi này hình như ta từng đọc qua... chỉ là... nhất thời không nhớ ra tên thật của ngươi này..."

Nhìn gương mặt hoang mang của Tiểu Nghiên, Trịnh tiểu thư nói:

"đừng suy nghĩ nhiều. Để lát về ta lục lại đống tài liệu khảo cứu của các nghiên cứu sinh cho ngươi tham khảo"

Tiểu Nghiên gật đầu, giọng lạc hẳn đi "đa tạ tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top