CHƯƠNG 10-CHUYỂN BIẾN
Trịnh tiểu thư gấp sách lại, nhìn đồng hồ: 3AM. Từ ngày biết Tiểu Nghiên, cô chăm đọc sách về lịch sử hẳn. Cô vẫn muốn biết sự thật những gì Tiểu Nghiên nói. Nhưng hầu như các sách chỉ mô tả về các đời vua, còn hầu như rất ít chi tiết về hậu cung. Chắc bởi vậy mà các đạo diễn tha hồ tưởng tượng về thâm cung bí sử rồi lấy nước mắt người xem đài.
"Có lẽ nương nương cũng đang tồn tại ở nơi này..." đó là câu nói mà Tiểu Nghiên đã nói ở chỗ viện nghiên cứu, và nó cứ vang mãi trong đầu Trịnh tiểu thư. Không thể nào có thêm một người đi xuyên lịch sử và đến với thế giới hiện tại này, mà người đó lại là một vị nương nương. Haizzz... chuyện càng lúc càng hoang đường.
"Tiểu thư..." giọng Tiểu Nghiên vang lên làm cô giật mình. Cô hỏi:
"Ngươi vẫn chưa ngủ sao?"
"tôi... ngủ không được" Tiểu Nghiên thành thật "cứ nghĩ đến việc nương nương đang ở đâu đó trong cái thế giới này thì tôi không thể chợp mắt"
"đó chỉ là suy đoán. Sự tồn tại của ngươi đã là một điều hoang đường rồi..."
"Tiểu thư" Tiểu Nghiên sực nhớ, nói "tiểu thư có thể giới thiệu tôi với người chủ của bức tranh này không?"
"ngươi vẫn muốn tìm hiểu ai đã ghi lên bức họa đó sao?"
"đúng vậy. Điều này rất kỳ lạ. Vì dòng chữ vốn không hề có trước đó"
Trịnh tiểu thư nhăn mặt:
"nhưng Lâm tiên sinh không phải là người dễ làm quen. Trong giới sưu tập đồ cổ thì ông ấy vốn là một chuyên gia có tầm cỡ. Nghe đâu, họ tộc của ông ấy cũng là giới quý tộc xưa. Vả lại ông ta rất kín tiếng và ít giao lưu với các nhân vật khác"
"vậy... không có cách nào sao?" Tiểu Nghiên sốt ruột
Trịnh tiểu thư chợt lóe lên một suy nghĩ:
"Tiểu Nghiên, ngươi có thể vẽ lại một bức tranh giống vậy không?"
"À" Tiểu Nghiên giật mình "không phải là không vẽ được, nhưng..."
"vậy thì tốt rồi" Trịnh tiểu thư cười ranh mãnh "chỉ cần bút tích của ngươi xuất hiện, thì chắc chắn sẽ lôi kéo được các nhân vật sưu tầm tranh. Khi ấy, Lâm tiên sinh có thể bỏ qua sao?"
"nhưng... làm sao họ nhận ra được bút tích của tôi?" Tiểu Nghiên ngơ ngác
"ngốc quá. Tranh đem đấu giá bao giờ cũng được scan lại và đưa vào danh sách lưu trữ hiện vật để dành thẩm định những bút tích tương tự. Dĩ nhiên, trong giới nghiên cứu và sưu tầm, ai cũng có thể truy cập và đánh giá mà"
"à. Vậy thì tôi sẽ vẽ ngay" Tiểu Nghiên sốt sắng nói
"không được" Trịnh tiểu thư ngăn lại "phải sử dụng đúng chất liệu giấy và mực thì mới tạo ra sự hoàn hảo được. Việc đó chắc phải mất vài tuần"
Tiểu Nghiên xúc động: "cám ơn tiểu thư"
Trịnh tiểu thư mỉm cười "suốt ngày cứ nói cám ơn và đa tạ, ngươi không thấy chán sao?"
Tiểu Nghiên ngượng ngịu "vì đã quen miệng rồi nên..."
Trịnh tiểu thư chợt hỏi "ngươi đói không?"
"À... có..." Tiểu Nghiên nhanh nhẩu "để tôi kiếm xem có gì ăn không?"
Trịnh tiểu thư gật đầu, ngồi dựa vào thành ghế sofa, tiện tay mở đại một kênh tivi lên xem. Lát sau, Tiểu Nghiên đã đem ra một mớ snack và trái cây đặt xuống bàn. Coi như đêm nay họ không cần ngủ.
...
Gia Vũ bước vào phòng, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt Trịnh tiểu thư, chắc lưỡi:
"Tú Nghiên, dạo này em bận lắm sao?"
Trịnh tiểu thư ngẩng lên, cười:
"cũng nhiều việc. Thì sao?"
"em có thấy là lâu lắm rồi anh và em không gặp nhau không?"
"À..." Trịnh tiểu thư ngẫm nghĩ một lát rồi nói "đúng là dạo này ít gặp anh. Em nghĩ công việc anh cũng bận như em thôi"
Gia Vũ nheo mắt "em không thấy đó là việc kỳ lạ sao?"
"kỳ lạ?"
"chẳng phải chúng ta đang trong một mối quan hệ sao? nhưng mà, em chẳng có chút nào giống một cô bạn gái của anh cả"
"Gia Vũ..." Trịnh tiểu thư ngập ngừng
Gia Vũ thở dài:
"một cô bạn gái mà không gặp bạn trai mình mấy tuần lễ liền mà không có chút xao động, khi gặp mặt thì lại thờ ơ... em nghĩ đó là kiểu quan hệ gì?"
Trịnh tiểu thư đặt cây viết xuống bàn, đứng lên, vòng qua trước mặt Gia Vũ, nói với vẻ hối lỗi:
"Gia Vũ, em xin lỗi"
Gia Vũ đứng lên, choàng qua vai kéo Tú Nghiên về phía mình. Trịnh tiểu thư thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng dựa vào anh. Cảm giác thân thuộc kéo nhau về làm cô xúc động. Gia Vũ đứng yên một lát, rồi nói:
"em có biết là anh nhớ em đến phát điên không? Vậy mà khi trở lại Seoul, em cứ như một người khác. Lạnh lùng và xa lạ. Anh tưởng, đã có ai khác kéo em ra khỏi cuộc đời anh rồi..."
"Gia Vũ..." Trịnh tiểu thư nhẹ giọng "anh suy nghĩ nhiều quá rồi"
Gia Vũ đẩy cô ra, ngắm nhìn cô một cách say đắm là cô phát ngượng lên. Đúng là rất lâu rồi kể từ khi trở về, họ mới gần nhau đến vậy. Trịnh tiểu thư cảm thấy hơi bối rối. Và rồi, Gia Vũ đưa gương mặt anh gần hơn, làm cô cảm nhận được hơi thở gấp rút của Gia Vũ. Trịnh tiểu thư bất giác hơi nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn đó. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy. Sợ Gia Vũ thất vọng, cô liền nói:
"em đang làm việc mà"
Gia Vũ miễn cưỡng dừng lại, tách ra. Hắn đưa tay nâng cằm Trịnh tiểu thư, giọng âu yếm:
"tối nay chúng ta gặp nhau nhé. Anh có hẹn bạn bè ở chỗ chúng ta vẫn hay tới"
Trịnh tiểu thư thoáng lúng túng. Gia Vũ nhướng mắt:
"Sao? em có hẹn tối nay sao?"
"À không... vậy cũng được"
Gia Vũ hôn phớt lên má cô, cười "vậy 7g anh sẽ đón em"
Trịnh tiểu thư gật đầu "cũng được"
Gia Vũ vừa huýt sáo vừa đi ra cửa, nhưng hắn nhớ ra một điều, liền quay đầu lại nói:
"anh hi vọng là em không dắt theo tên trợ lý đó. Vì đây là cuộc hẹn của hai chúng ta"
Trịnh tiểu thư mỉm cười "được rồi"
Gia Vũ đi khỏi, Tiểu Nghiên đã bước vào "Tiểu thư, xe đã sẵn sàng"
"ừm. À, tối nay tôi có hẹn, không cần nấu cơm"
Tiểu Nghiên gật đầu "tôi biết rồi"
Mặc dù Tiểu Nghiên không phản ứng gì, nhưng tự nhiên trong lòng Trịnh tiểu thư cảm thấy có chút gì đó lấn cấn. Cô thoáng nghĩ đến việc hắn phải ăn cơm một mình, thui thủi một mình cả buổi tối, liền thấy bứt rứt. Từ lúc về lại thành phố, hầu như ngày nào hắn cũng ở bên cạnh cô mỗi tối. Có lẽ nó đã trở thành thói quen chăng?
...
8:00 PM
Reng... Tiểu Nghiên nhấc máy
"alo, à, Tina... vậy sao? được, tôi đến ngay"
Tiểu Nghiên cầm lấy chiếc áo khoác, vội vã rời nhà. Tina đang ở cách đó một con đường, và xe thì bị hỏng nên nhờ hắn đến giúp.
Chỉ 10 phút sau, hắn đã xuất hiện. Tina cười toe toét:
"Trợ lý Kim... ở đây"
Chiếc xe đang được đội cứu hộ đưa về trạm. Tina hí hoáy kí vào biên bản rồi cám ơn đội cứu hộ. Tiểu Nghiên nói:
"cũng may là gần đây, nếu ở xa thì không có ai tới giúp"
"ừ" Tina vui vẻ nói "xin lỗi vì làm phiền anh. Tôi gọi cho mấy người mà không ai tiện đường ghé giúp. Lát nữa nhờ anh đưa giúp về nhà"
"không sao. À, mà tại sao là lát nữa?"
"vì tôi còn hẹn với mấy người bạn ở quán ăn gần đây. Anh đi ăn tối chung nhé"
"À... cũng được" Tiểu Nghiên giờ mới nhớ là hắn cũng chưa ăn gì
Quán ăn đó, cũng chỉ mất mười mấy phút chạy tới. Tina hồ hởi khoác tay hắn đi vào. Tiểu Nghiên cũng không phải ứng gì. Trước đây, hắn vẫn thường phải chìa tay ra để cho các vị nương nương vịn vào đấy thôi.
Vừa trông thấy Tina, đám bạn cô đã rú lên:
"Tina, lại đây... chỗ này"
Tina liên giơ tay vẫy vẫy. Đám bạn chợt xì xào vì sự có mặt của Tiểu Nghiên, và lập tức chọc ghẹo:
"ai đấy Tina? Cậu ghê thiệt nha"
Tina cười lớn "đây là trợ lý Kim của Tổng giám đốc. Xe tớ hư nên nhờ anh ấy giúp"
"vậy sao? Trông hai người xứng đôi đấy"
"à, bạn thôi sao? haha..."
Nhất thời tiếng bình luận, chọc ghẹo vang lên rộn rã. Tiểu Nghiên chỉ lịch sự cười đáp trả. Hắn cũng không hiểu lắm bọn họ đang nói về cái gì. Chỉ có Tina là len lén nhìn thái độ của Tiểu Nghiên, và cũng yên tâm khi hắn chẳng nhận ra ẩn ý bên trong đó.
Rất nhanh chóng, Tiểu Nghiên hòa nhập được với đám bạn nhặng xị của cô. Các cô gái được một dịp cười ngả nghiêng khi Tiểu Nghiên trêu đùa. Tina giờ mới để ý là Tiểu Nghiên rất biết cách nói chuyện với phụ nữ và pha trò rất có duyên. Tại sao trên đời này lại có một người dễ thương và ăn nói khéo léo đến thế nhỉ. Bất giác, cô phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Trong khi đó, tại hộp đêm Đại bàng xanh.
Từng chai rượu đắt tiền được khui ra trong tiếng cụng ly bốp bốp của đám bạn quý tộc của Gia Vũ. Trịnh tiểu thư hơi nhăn mặt. Trước đây cô cũng ồn ào, cũng tiệc tùng. Nhưng không hiểu sao, giờ lại cảm thấy xa lạ và lạc lỏng. Gia Vũ nâng ly rượu đưa cho cô, giọng hơi phấn khích:
"nào, uống với anh"
Tú Nghiên khẽ nhấp môi. Gia Vũ tỏ vẻ không hài lòng "sao chỉ nhấp môi? Tửu lượng của em đâu phải tệ?"
Mấy tên xung quanh cũng hò hét, cổ vũ "sợ gì chứ. Say thì đã có Gia Vũ đưa về..."
Trịnh tiểu thư bất đắc dĩ dốc cạn ly rượu. Một dòng nóng hổi tràn vào bao tử, làm cô hơi choáng váng.
Một người lại nói:
"Tú Nghiên, dạo này ít thấy em. Không có em, Gia Vũ nó đi chơi với tụi anh mà như cái xác không hồn. Hôm nay, mới thấy nó phong độ trở lại"
Tú Nghiên cười "vì công việc em cũng bận rộn quá"
Cô bạn Hiếu Nghiên cười "bận gì cũng phải đi chơi. Làm riết rồi người khác cuỗm mất ông Gia Vũ cho coi"
Tú Nghiên cười ngất "của mình thì sẽ là của mình. Còn nếu như Gia Vũ thay đổi thì cũng đành chịu"
"em nói gì thế?" Gia Vũ nó vẻ không vui "sao lại nói anh thay đổi?"
"là em thuận miệng nói vậy thôi"
"a..." đám bạn hò theo "phải phạt... dám nghi ngờ Gia Vũ, phải phạt mới được"
Rất nhanh, ly rượu lại được rót đầy. Tú Nghiên lắc đầu "em say rồi"
"không được...uống đi. Là phạt em đã nghi ngờ Gia Vũ. Có biết bao cô gái vây quanh nó, mà nó có để ý ai..."
Gia Vũ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hơi đỏ lên tia kỳ dị. Tú Nghiên vội lảng đi, cười trừ:
"thôi em chịu phạt vậy"
Cô ngửa cổ dốc ly rượu vào miệng. Gia Vũ mỉm cười:
"Cám ơn em" và nhanh chóng đặt nụ hôn lên đôi môi đang ướt rượt của cô, làm cô không kịp phản ứng. Cô bối rối hai tay đặt lên vai anh, đẩy ra. Gia Vũ luyến tiếc rời môi cô trong tiếng cười lớn cổ vũ của bạn bè. Tú Nghiên quay mặt đi, trong khi ai cũng tưởng cô e thẹn dấu mặt, thì cô len lén chùi dấu vết của nụ hôn ban nãy. Cô chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy mất tự nhiên như thế.
11 pm. Khi thực khách đã thấm hơi men thì sàn nhảy cũng trở nên náo nhiệt và nóng bỏng. Hơi men thường làm con người ta hăng say hơn và phiêu diêu hơn.
Nhóm của Gia Vũ đã khui tới chai rượu thứ 4. Bọn họ chỉ có 6 người. Tức là mỗi người cũng đã hơn nửa chai rượu mạnh. Sắc mặt ai cũng biến đổi. Ba tên đàn ông thì da tái xanh đi, ánh mắt cũng long lên. Còn 3 người phụ nữ thì gò má ửng hồng, ngả nghiêng.
Theo tiếng hò reo phấn khích phía sàn, cả bọn lại lôi nhau ra nhún nhảy theo nhịp điệu điên cuồng. Chợt cô bạn Thiện Khuê khều Tú Nghiên:
"kia chẳng phải là Thôi Tú Anh, thư ký của bồ sao?"
Tú Nghiên đưa mắt nhìn theo hướng cô bạn chỉ, lập tức tái mặt. Không phải vì Tina xuất hiện ở đây, mà là người đang ở bên cạnh của cô ấy. Tên Tiểu Nghiên đang ngượng ngùng bắt chước mấy điệu nhảy của Tú Anh trong sự cười cợt, xúm xít của mấy cô bạn xung quanh. Trong lòng cô chợt thấy khó chịu.
Hiếu Nghiên cũng chen vào:
"mà tên kia cũng nhìn quen quen. À, chẳng phải là trợ lý của bồ sao?"
Tú Nghiên lạnh lùng "ừ". Cô giả vờ không chú ý, trở về băng ghế. Chợt, có tiếng người cãi nhau sau lưng, cô quay lại.
Vài tên gà gật đang chửi nhau với nhóm bạn của Tina. Dường như Tina bị ai đó quấy rối. Một tên túm lấy cô ấy, quát:
"hừ, cái đồ con gái như mày chỉ đáng để tao..."
"bốp" Tiểu Nghiên không đợi cho hắn nói hết đã tán bốp vào mặt hắn. Rồi lập tức kéo Tina về phía sau mình. Trên má của tên đó lập tức hằn lên dấu tay. Sững sờ một chút, hắn liền túm lấy cổ áo của Tiểu Nghiên, rít lên "lại là mày???"
Tú Nghiên cũng nhận ra cái giọng nhừa nhựa ấy. Chính là tên đã gây sự với cô dạo nọ.
Lúc này, mọi người đã dạt ra, không ai dám dây vào rắc rối. Nhóm Gia Vũ cũng trờ về ghế, nhưng vẫn chăm chú nhìn sự việc đang diễn ra. Hắn ghé tai cô nói nhỏ "tên trợ lý của em lúc nào cũng gây rắc rối"
Tú Nghiên cau mày khó chịu.
Chỉ thấy Tina kéo Tiểu Nghiên lại, nói với mấy tên kia "chỉ là hiểu lầm thôi, bỏ qua đi"
Tên đó cười khẩy "bỏ qua? Bộ mày không thấy dấu tay của nó trên tao hả con đ...?"
Tina tái mặt. Tiểu Nghiên liền nói "ngươi là đàn ông mà lại sỉ nhục một cô gái như vậy sao? lập tức xin lỗi mau..."
"khục.. khục..." tên đó cười váng lên. Mấy tên xung quanh cũng cười phụ họa. Hắn nói:
"lần trước mày ăn may thôi thằng nhóc con. Lần này thì hãy cầu nguyện đi"
Tina rươm rướm nước mắt, năn nỉ "Tiểu Nghiên, thôi đi đi... đừng có dây vào bọn chúng"
Tiểu Nghiên nhìn Tina ngập ngừng một chút rồi quay người định bỏ đi. Tên đó liền giật giọng:
"đi dễ vậy sao?"
"để hắn đi" một giọng nói âm trầm vang lên làm mọi người giật mình nhìn về hướng đó. Tên côn đồ liền cúi gập người , giọng tỉnh hẳn "đại ca..."
Người đó đưa ánh mắt nhìn Tiểu Nghiên rồi hất cằm "ngươi đi đi"
Tiểu Nghiên nhìn người đó, hơi gật đầu cám ơn rồi nắm lấy tay Tina đi thẳng ra cửa.
Tên đại ca đó nhìn tên kia, chỉ mặt "mày còn gây rắc rối ở đây nữa thì liệu hồn"
Tên côn đồ tiu nghỉu "em xin lỗi"
Tiếng nhạc lại chỉnh to lên, mọi người lại kéo nhau ra nhảy. Tú Nghiên nói:
"em hơi nhức đầu, em về trước đây"
Gia Vũ chưng hửng "sao vậy? chơi lát nữa rồi về"
"không. Mọi người ở lại chơi đi" Tú Nghiên kiến quyết đứng dậy, cầm lấy túi xách đi thẳng. Gia Vũ vội đuổi theo, kéo tay cô lại, đẩy cô ập vào tường "em làm sao vậy?"
Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Gia Vũ phả vào mặt cô, làm cô khó chịu vùng vẫy "anh tránh ra, tôi muốn về"
Ánh mắt Gia Vũ long lên, hắn cúi xuống định cưỡng hôn cô nhưng cô đã đẩy mạnh hắn ra nhưng đôi tay hắn như gọng kiềm ấn mạnh cô vào tường, thô bạo hôn khắp mặt cô rồi bạo gan trường đôi môi sặc mùi rượu xuống cái cổ mềm mại. Tú Nghiên cố sức dẫy dụa...
Huỵch... Gia Vũ lảo đảo. Tú Nghiên lập tức cảm thấy dễ thở hẳn. Và trước mặt cô, Tiểu Nghiên đang rất lo lắng "tiểu thư, cô có sao không?"
Gia Vũ chống tường đứng dậy, giọng giận dữ "mày làm cái shit gì vậy thằng kia?"
Tiểu Nghiên không thèm nhìn đến hắn, lập tức cầm tay Tú Nghiên đi thẳng.
Gia Vũ loạng choạng đuổi theo, giằng lấy cô lại "Tú Nghiên, em vì hắn mà bỏ anh sao?"
Tú Nghiên tức giận nói "anh say rồi Gia Vũ. Tốt nhất là bình tĩnh lại. Em về đây"
Rồi cô vùng mạnh tay hắn ra, lôi Tiểu Nghiên đi mà không thèm ngoái lại. Gia Vũ nghiến răng "tên chết bầm, liệu hồn đó"
Bước ra ngoài, hơi gió làm Tú Nghiên thoải mái hơn. Cô nhìn thấy Thôi Tú Anh và đám bạn đang đợi Tiểu Nghiên. Tina ngạc nhiên: "Trịnh tiểu thư?!"
"Ừ" Trịnh tiểu thư làm ra vẻ tỉnh bơ "mọi người cũng đi chơi ở đây sao?"
"dạ, cũng mới chơi, nhưng mà bị làm mất hứng nên đành ra về. Nhưng mà em bỏ quên túi xách nên nhờ trợ lý Kim quay vào lấy"
Tiểu Nghiên đưa chiếc túi xách cho Tú Anh, nói "của cô đây. Để tôi đưa cô và tiểu thư về"
Tú Nghiên lắc đầu "trợ lý Kim cứ đưa Tina về đi, tôi về taxi cũng được"
"việc này... không được..." Tiểu Nghiên ấp úng. Tina tinh ý nhận ra thái độ kỳ lạ của Tiểu Nghiên, liền nói:
"dạ thôi, để trợ lý Kim đưa Trịnh tiểu thư về. Em sẽ đi chung với bạn vậy"
Tina quay sang Tiểu Nghiên, giọng bẽn lẽn "thôi, tôi về trước nhé. Cám ơn anh hôm nay"
Tiểu Nghiên khẽ cúi chào "không có gì. Cô về cẩn thận"
"cộp...cộp..."
Tiếng giày gõ xuống mặt đường phía sau làm Tiểu Nghiên sực nhớ, quay lại "Tiểu thư, cô đi đâu vậy?"
Trịnh tiểu thư lèm bèm "kệ ta, ngươi đi đi"
"tiểu thư" Tiểu Nghiên sửng sốt "cô bị làm sao thế? Để tôi đưa cô về"
"không cần" Trịnh tiểu thư xẳng giọng "ngươi đi mà lo cho Tina đi"
Tiểu Nghiên vừa đuổi theo, vừa ấp úng "vì xe cô ấy bị hư nên nhờ tôi giúp. Sau đó bạn cô ấy rủ đi chơi, tôi không từ chối được nên... á... cẩn thận"
"bịch"
Trịnh tiểu thư vấp chân mình, té xuống. Tiểu Nghiên vì cố sức đỡ nhưng bất ngờ, cũng té phịch xuống, vừa khéo cả người ập lên Trịnh tiểu thư. Theo phản xạ, Tú Nghiên đưa tay lên chống. Cô lập tức nhận ra sự khác lạ...
Tiểu Nghiên vùng dậy, rối rít "xin lỗi tiểu thư, là tôi vô ý" rồi đỡ cô dậy.
Tú Nghiên đầu choáng, mắt hoa, không thể tự mình đứng lên đành để Tiểu Nghiên vác lên lưng cõng ra xe. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong cô. Trên chiếc lưng nhỏ nhắn đó, cô cảm thấy như mình đang được nâng đỡ.
Nửa tiếng sau.
Chật vật lắm Tiểu Nghiên mới đưa Trịnh tiểu thư vào nhà. Cô ấy hát nghêu ngao mấy bài hát gì không rõ.
Tiểu Nghiên đặt cô ấy lên sofa, rồi quầy quả đi lấy nước.
"Tiểu thư, mau uống miếng trà gừng giải rượu đi"
Trịnh tiểu thư hé mắt nhìn hắn, nở nụ cười "Tiểu Nghiên, ngươi đây rồi"
Tiểu Nghiên vòng tay qua cổ, kéo cô ngồi dậy, lo lắng "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
"ừm... ngươi nói xem... tại sao cái tên Gia Vũ đáng ghét đó dám cưỡng hôn ta?"
"hả???" Tiểu Nghiên tròn mắt. Tiểu thư lại tiếp lục lè nhè "hắn là ai mà dám đối xử với ta như vậy? ta không thích bị người khác cưỡng hôn... Tiểu Nghiên ngươi nói xem. Hắn có đáng ghét không?"
"À" Tiểu Nghiên lúng túng, vì lúc này, gương mặt xinh xắn của tiểu thư đã áp sát mặt hắn. Hơi thở nồng rượu của cô ấy đang phả lên mặt hắn, làm mặt hắn ửng đỏ tới mang tai.
Trịnh tiểu thư đột nhiên giơ tay lên, sờ vào gò má của hắn lẩm bẩm "ngươi, trông ngươi như một đứa con nít vậy. Đáng yêu"
Tiểu Nghiên chăm chăm nhìn tiểu thư. Gương mặt ấy thật thân thuộc và gần gũi. Đã có lần bị trúng mê dược, hắn cũng đã từng một lần chạm mặt nương nương thật gần. Bất giác, hắn dùng tay rẽ mái tóc của Trịnh tiểu thư sang một bên, hé lộ vầng trán cao quí. Trịnh tiểu thư cũng lờ mờ nhận ra tình trạng của mình, mở to mắt nhìn gương mặt đang kề bên. Ánh mắt đó mềm nhu vô hạn. Chỉ nghe Tiểu Nghiên lẩm bẩm "nương nương..."
Tiểu Nghiên lúc nãy cũng uống rượu, và giờ đây, khi ôm trong tay một khối mịn màng, chất men nồng đó chợt phát tác. Trịnh tiểu thư cũng vậy. Cô cảm thấy thân thể mình nóng rực lên, vô lực trong vòng tay của tên Tiểu Nghiên trước mặt.
Tiểu Nghiên cúi xuống thật gần, đôi môi suýt nữa thì đụng phải môi cô. Ánh mắt si dại của hắn đang lướt trên môi cô khao khát. Trịnh tiểu thư rùng mình. Cái cảm giác này Gia Vũ chưa từng để lại trong cô. Cảm giác được tôn thờ, trân trọng, yêu thương và kính phục.
Cô run rẩy "Tiểu Nghiên..."
"vâ..âng..."
"ngươi... " ba chữ "định làm gì" đã chưa kịp nói ra thì đôi môi đỏ hồng của hắn đã đặt lên môi cô. Một luồng nhiệt xông thẳng lên não làm cô choáng váng. Hơi men cũng nhanh chóng giúp cô đáp trả lại sự ngập ngừng, rồi bùng lên cuồng nhiệt...
Đôi tay của Tiểu Nghiên vô thức vuốt dọc eo cô, làm cô rùng mình. Bàn tay mịn màng của hắn len lỏi vào dưới gấu áo, rồi chạm vào da thịt cô nóng bỏng....
Kính coong...
Chuông cửa chợt réo lên. Tiểu Nghiên và Tú Nghiên đồng thời giật mình tỉnh mộng. Hắn ấp úng:
"Trịnh tiểu thư... tôi... tôi..."
Cộc... cộc...cộ... "Tú Nghiên... Tú Nghiên..." Giọng Gia Vũ khẩn trương ngoài cửa.
Trịnh tiểu thư vội đưa tay chặn môi Tiểu Nghiên để hắn đừng lên tiếng "suỵt"
Tiểu Nghiên ngoan ngoan im lặng, ngồi dậy. Trịnh tiểu thư cũng ngồi dậy, sửa lại tà áo. Nhất thời, bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ.
Gia Vũ gõ cửa suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng Trịnh tiểu thư vẫn không lên tiếng. Lát sau, mọi thứ trở nên im ắng. Cô quay sang Tiểu Nghiên định nói chuyện nhưng lại thấy hắn đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Đôi má còn ửng hồng. Trịnh tiểu thư nhìn hắn một lúc rồi định đứng dậy, nhưng bất ngờ, cả người Tiểu Nghiên đổ ập xuống, vừa vặn gối đấu lên chân cô. Trịnh tiểu dở khóc dở cười, đành để hắn gối đầu ngủ say tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top