VÉN MÀN BÍ MẬT

Jessica  mở mắt ra, lập tức nhận ra tình trạng của mình. Cô đưa tay lên cái đầu quấn băng trắng xóa vẫn còn rỉ máu khẽ rên lên một tiếng. Cô cố bò ra ngoài lều để nhận định tình hình xung quanh.

Một họng súng lập tức kề ngay mang tai cô và giọng tên canh giữ cười cợt:

“Sao? cô em vẫn còn sức bò đi sao?”

Jessica ngước mắt nhìn lên, tên canh giữ cô liền nhảy dựng lên, hoảng hốt:

“Cô… cô… mặt của cô???” Hắn lùi lại vài bước, hét lên:

“Vào trong mau…”

Jessica sờ lên gương mặt mình, cô cảm nhận làn da của mình có chút thay đổi. Dường như nó chảy xệ , nhăn nhúm.

Cô vội quay vào trong, bám vào đồ đạc trong lều cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân bất lực.

Shindong vén lều bước vào, hắn cũng khựng lại khi nhìn thấy cô. Cô đọc được trong đôi mắt hắn nét sợ hãi. Một tia sáng xẹt qua, Jessica mấp máy môi:

“Tae Mu…”

Shindong sững người, hỏi:

“Cô vừa gọi tôi là gì?”

“Tae…Mu…”

Mắt Shindong lập tức long lên:

“Gì chứ? TaeMu? Cô nhớ lại tất cả rồi sao?”

Jessica nhìn hắn:

“Tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi…?”

Khụ… khụ… Jessica gập người ho rũ ra.

Shindong dè dặt ngồi xuống cạnh cô, tay nâng cằm cô lên ngắm nghía. Lát sau, hắn tặc lưỡi:

“Xem ra tay bác sĩ đó nói đúng. Gương mặt này chỉ có thể sử dụng được vào năm, nếu không tiêm thuốc, nó sẽ…”

Jessia hốt hoảng sờ lên gương mặt, hoảng loạn:

“Sao? gương mặt tôi bị làm sao?”

Shindong cũng sờ sờ các góc cạnh của gương mặt mình, thấy chưa có dấu hiệu bị chảy xệ liền an tâm trả lời:

“Chẳng có gì… chẳng qua… chào mừng cô đã trở lại… Bora…”

Jessica khẽ giật mình, lẩm bẩm “Bora…”

“Có lẽ lâu rồi cô chưa nghe ai gọi tên thật của mình đúng không? Xem ra tôi cần đưa cô ra khỏi đây để phục hồi lại gương mặt của cô và cả của tôi nữa”

Bora (kể từ bây giờ sẽ gọi là Bora) run rẩy:

“Anh vẫn muốn lợi dụng gương mặt này để hại Taeyeon sao?”

TaeMu (kể từ bây giờ sẽ gọi là TaeMu) cười khẩy:

“Còn chứ… cho tới khi chúng ta loại được nó ra khỏi thế giới này”

“Không được… anh không được làm hại Taeyeon”

“Sao? Cô lo cho nó sao? Còn Seohyun, cô không muốn biết nó như thế nào sao?”

Bora gượng ngồi dậy, vẻ mặt đầy đau khổ:

“Xin anh… TaeMu. Tôi đã làm biết bao việc cho anh, xin anh hãy để con bé và Taeyeon yên”

TaeMu hừ lạnh, đứng lên phủi phủi quần:

“Xem ra, cô nặng tình hơn tôi nghĩ. Vậy đi, tôi sẽ để cô lại đây. Taeyeon sẽ đến và chắc chắn nó sẽ cứu cô. Khi đó, hãy tìm mọi cách để giết nó trước khi người của nó vào được đường hầm và lấy hộp điều khiển hệ thống định vị. Chỉ cần cô làm được điều đó, tôi lập tức điều trực thăng tới đây đưa cô về Mỹ gặp lại con gái. Thế nào?”

Bora van lơn: “Không còn cách nào khác sao?”

“Hãy suy nghĩ cho kỹ. Dù sao bây giờ cô bị thương, chúng tôi cũng không thể đưa cô theo được. Hãy tận dụng cơ hội này cho tốt”

Nói xong, Tae Mu quay lưng, vén lều đi ra. Hắn lập tức sững lại. Trước mắt, Khun Lìn đang đăm đăm nhìn hắn:

“Hóa ra mày còn một bí mật dấu bọn tao”

Thần sắc Tae Mu hơi tái đi. Khun Lìn đã nghe lén những gì hắn mới trao đổi cùng Jessica. nhưng hắn lập tức cười hềnh hệch:

“Trước sau gì rồi mày cũng biết thôi”

“Hừ… mục đích của mày là gì- Kim Tae Mu?”

“Haha… chỉ là để qua mặt Kim gia thôi. Mày cũng biết là tao bị cả gia tộc họ Kim truy đuổi mà”

“vậy còn đứa con gái kia?” Khun Lìn hất mặt về phía cái lều

“Tao chỉ muốn giăng bẫy Kim Taeyeon. Nhưng mà, không ngờ con nhỏ này nó cũng phát sinh tình cảm với Kim tiểu thư, nên tao đành mượn nước đẩy thuyền thôi”

“Vậy ai mới là Jessica thật?” Khun Lìn tò mò

Tae Mu nhíu mày một lúc rồi khẽ nói ra một cái tên. Khun Lìn nhăn mặt nhìn hắn. Hắn gật đầu, thầm nghĩ dù sao cũng cần phải lấy lòng tin của tên Khun Lìn trước đã.

Khun Lìn nhăn mặt “chỉ có mày mới nghĩ ra cái bẫy quái quỉ này”

TaeMu cười nhẹ. Có vẻ như Khun Lìn đã thực sự tin điều này.

Texas. Mỹ.

Tiffany đứng lặng bên cửa sổ, nhìn những tàn cây đang reo vui ngoài cửa sổ. Giọng bà Hyoyeon chợt vang lên:

“Tiểu thư Sooyeon…”

Phải tới lần thứ hai Tiffany mới giật mình quay lại. Cô nhìn bà Hyoyeon khẽ hỏi:

“Bác gọi cháu?”

“Đúng vậy. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tiffany ngồi xuống mép giường, khẽ lắc đầu:

“Cháu không thể suy nghĩ được gì cả. Sự thật này quá khủng khiếp. Tại sao ông ấy lại tàn nhẫn đến như vậy?”

Bà Hyoyeon ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc cô gái đáng thương trước mặt:

“Phải. TaeMu đúng là một người độc ác. Hắn lợi dụng việc cô mất trí nhớ đã thay đổi khuôn mặt cô thành người khác làm cô tưởng mình là Tiffany. Rồi hắn lại dùng một người khác phẩu thuật thành cô để hãm hại Kim đại tiểu thư. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi”

“Nhưng… cháu không biết mình có phải là Sooyeon không? Cháu vẫn chưa nhớ ra điều gì về mình cả… ngộ nhỡ…”

Có tiếng ai đó vang lên:

“DNA thì không biết nói dối thưa tiểu thư”

Cả hai giật mình. Ngoài cửa, xuất hiện thêm một người. Ông ta đưa xấp giấy về phía Tiffany:

“Đây là bản xét nghiệm DNA của cô và đối chiếu với mẫu DNA của bệnh nhân trước đó tôi đã phẩu thuật. Kết quả là trùng khớp”

Tiffany run run đọc bản xét nghiệm. Lát sau, cô ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn vị bác sĩ kia, giọng lạc hẳn đi:

“vậy tại sao ông lại có thể làm ra cuộc phẩu thuật này? Ông là ai mà có quyền thay đổi số phận của người khác chứ?”

Vị bác sĩ đó lặng im, rồi nghiêng mình 90 độ trước cô:

“Tôi thành thật xin lỗi cô. Lúc đó, con gái tôi bị dùng để uy hiếp nên tôi…” Ông nghẹn ngào “sau ca phẩu thuật đó, tôi chưa từng ngủ yên giấc…”

Tiffany giận dữ: “Ông chưa từng ngủ yên sao? Vậy còn tôi? Ông có biết tôi đã sống như thế nào không? Tôi bị cướp mất cuộc sống thật của mình, sống với thân phận người khác trong từng ấy năm… ông nghĩ tôi có thể ngủ yên được không?”

Bà Hyoyeon vội kéo cô lại:

“Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh”

Sooyeon (mình sẽ dùng tên Sooyeon kể từ bây giờ) ôm mặt nức nở, rồi ngồi phịch xuống giường.

Vị bác sĩ cay đắng nói:

“Tôi đã trả giá cho hành động của mình. Đứa con gái của tôi đã bị chúng cướp đi để tôi phải im lặng suốt đời… cho tới khi Kim đại tiểu thư liên lạc và hứa sẽ bảo vệ an toàn cho con gái tôi…”

“Taeyeon sao?” Sooyeon ngẩng lên, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt

Bà Hyoyeon giải thích:

“Đại tiểu thư đã cho người âm thầm điều tra lại thân thế của cô Jessica kia và của tiểu thư sau lần gặp mặt. Đó là nguyên tắc của đại tiểu thư vì cô ấy luôn muốn biết lý lịch chi tiết của những người tiếp cận cô ấy. Đại tiểu thư rất thận trọng. Khi phát hiện DNA của cô Jessica kia khác với tiểu thư Sooyeon, cô ấy đã lập tức triển khai các thám tử đều điều tra…”

“Vậy tại sao Taeyeon không nói cho tôi biết điều này?”

“Nếu đại tiểu thư nói cho cô biết trong khi chưa có chứng cứ gì thì liệu cô có tin không? Vả lại, đại tiểu thư muốn tên TaeMu đó không nghi ngờ và muốn hắn không làm hại cô nên đại tiểu thư đã im lặng trong suốt thời gian qua. Cho tới khi bác sĩ Alexender đây chịu hợp tác…”

Vị bác sĩ gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng hỏi:

“Tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc phẩu thuật trả lại gương mặt cho cô. Khi nào sẵn sàng, cô hãy báo với tôi”

Sooyeon cắn môi:

“Hãy để tôi suy nghĩ thêm chút nữa”

...

Đội trưởng Jang trải tấm bản đồ khu vực thác nước và bắt đầu giải thích các cứ điểm được đánh dấu. Toàn bộ trinh sát đều chăm chú lắng nghe, thần sắc ngưng trọng. Đây là chuyên án lớn nhất và đặc biệt bí mật do đích thân đội trưởng của Interpol chỉ huy.

“Mọi người đã rõ chưa?”

“Yes, Sir”

“Lập tức vào vị trí”

Jang đội trưởng gấp bản đồ, kiểm tra lại mọi thức dợm bước ra. Yoona vừa lúc bước tới:

“Đội trưởng, có báo cáo từ tọa độ X”

Jang đội trưởng bước tới chiếc máy tính, từng dòng mã hiện ra. Anh ra lệnh:

“Chuyển cho bộ phận giải mã… khi xong, gửi qua phone cho tôi”

“Yes, Sir”

“À, Trung úy Yoona… việc kiểm soát các vũ trường…”

“Dạ, đội  1 đã ra quân truy quét các vũ trường và các điểm nóng hàng trắng. Trước mắt chúng tôi cho tạm giam các đối tượng có liên quan, xem ra các điểm đó sẽ đóng cửa một thời gian”

“Làm tốt lắm. Cho đội 2 lập tức bố trí tại sân bay đón mục tiêu trở về. Đội 3 sẽ  do cô phụ trách hỗ trợ định vị các mục tiêu”

“Yes. Sir”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top