TRUY TÌM VIÊN RUBY MÀU MÁU

Đính chính: trong phần rồi mình có nói về Tam Giác Vàng, và có nhầm lẫn về thông tin này. Xin hãy đọc lại là: Tam giác vàng là vùng giáp ranh giữa 3 nước Lào-Thái Lan và Myanmar (mình đã nhớ nhầm là Campuchia-Thái). Do vậy, pho tượng là nằm ở biên giới Thái-Myanmar, hướng Đông Bắc nhé

...

“Đại tiểu thư, cô định đi thật sao?” Bà Hyoyoen không ngừng lo lắng

Taeyeon ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, bắt chéo chân nhìn chăm chăm vào bức chân dung của cha mình treo ngạo nghễ trên bức tường lớn của phòng khách. Cô chậm rãi gật đầu:

“Hành động lần này khá nguy hiểm. Vì thế, tốt nhất tôi sẽ tự thu xếp một mình. Nếu có gì bất trắc…”

Taeyeon bỏ lửng câu nói đó khiến bà Hyoyeon còn sốt ruột hơn, hỏi liền:

“Thì sao đại tiểu thư???”

Taeyeon chỉ vào bức chân dung của cha mình, nói từng chữ một:

“Toàn bộ di chúc cháu đã chuẩn bị sẵn nằm trong két sắt phía sau bức tranh đó. Với tay nghề của bác, cháu nghĩ, mật mã đó không thể nào làm khó bác được. Bác hãy thực hiện nốt ước mơ còn dang dở của Kim gia…”

“Đại tiểu thư…” mắt của bà Hyoyeon đỏ lên, rõ ràng đang cố kiềm nén sự xúc động. Sống với Taeyeon rất lâu rồi nên bà hiểu, khi cô ấy nói ra những lời đó, cũng đồng nghĩa chuyến hành trình này hết sức nguy hiểm.

“Chỉ là…” Taeyeon tiếp lời “cháu thật sự muốn điều tra lại vụ việc liên quan đến Sooyeon và Kim Tae Mu để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ thì cháu không còn thời gian. Vì thế, bác hãy lục lọi lại những di vật của cha cháu, để xem rốt cuộc cái bí mật đó là gì”

“Đại tiểu thư, xin cô hãy yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức”

“Cạch” Cửa phòng bật mở. Tae Woo đi thẳng vào, cúi đầu trước Taeyeon:

“Đại tiểu thư, đã phóng lớn tấm hình trên mặt dây chuyền của YongMin”

Taeyeon gật đầu, Tae Woo liền đưa bức tranh cho cô. Taeyeon hơi giật mình khi mở bức tranh ra, miệng lẩm bẩm:

“Quả đúng là vậy. Rất giống”

Cô chuyển bức tranh sang cho bà quản gia, nói nhỏ:

“Bác xem thử, đứa bé trong tranh có quen không?”

Bà quản gia cầm lấy bức trang săm soi một lúc, rồi ngước nhìn Taeyeon vẻ đầy kinh ngạc:

“Thật sự rất giống với Seohyun”

Tae Woo à lên “Đúng rồi. Rất giống cô bé con ấy. Thảo nào khi tôi nhìn thấy bức tranh, tôi cảm thấy quen quen nhung không nhớ ra là giống ai”

Taeyeon suy luận:

“thời điểm chụp bức ảnh này có lẽ cô bé chừng 5-6 tuổi. So với thời điểm mà YoungMin bị hại thì hoàn toàn trùng khớp thời gian với lúc Sooyeon mất tích. Cả hai lại cùng liên quan đến Tae Mu. Lẽ nào…”

Taeyeon ngẩng lên: “Tae Woo.. anh…”

“Đại tiểu thư” Kim Bum chạy xộc vào phòng. Đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Taeyeon ngừng ngay câu định nói, ngạc nhiên hỏi:

“Có việc gì đội trưởng Kim? Sao anh hớt hải thế?”

Kim Bum run run chìa ra một chiếc máy ghi âm, chầm chậm bật nút Play.

Đó là giọng của Kim Tang. Âm thanh cực kỳ giận dữ:

“Kim Tae Mu, anh lại định giở trò với cả tôi sao?”

Giọng trả lời hết sức bình tĩnh, có vẻ giễu cợt “sao lại không chứ? Thử hỏi bao nhiêu năm bán mạng cho Kim gia, sống chết bao nhiều lần, giờ lại bị cả giang hồ và cảnh sát truy lùng, tôi cũng nên được tưởng thưởng xứng đáng chứ?”

“Hừ… khốn khiếp. Uổng công tao đã tin tưởng mày bao nhiêu năm. Giờ mày lại quay sang tống tiền cả tao sao?”

“Ha ha… 500 triệu đô la có đáng là bao so với khối tiền mà Kim gia kiếm được? Chẳng lẽ ông muốn nhìn thấy con gái mình vật vã vì mất đi cô bạn thân sao? tôi đã theo ý ông, đưa cô ấy đến đây. Cô ấy vừa được phẩu thuật. Nếu muốn tin tức này không đến tai đại tiểu thư, tôi nghĩ ông nên sớm có quyết định”

“Mẹ kiếp… Đúng là Nuôi ong tay áo”

“Vậy đi. Ông chuyển trước cho tôi một nửa số tiền. Tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi bệnh viện này ngay lập tức. Khi nào đến nơi mới, tôi sẽ báo ông để ông chuyển nốt số còn lại. Sau đó bí mật này mãi mãi được chôn vùi. Dẫu sao, Tiểu thư Sooyeon cũng cần có một ít tiền để xoay sở chứ”

“Hừm… tốt nhất là mày hãy giữ lời. Nếu không…”

“Yên tâm đi ông chủ. Chỉ cần có tiền, cái tên Kim Tae Mu sẽ vĩnh viễn biến mất”

“Cạch” Kim Bum ngắt máy. Cả bốn người nhìn nhau, lộ vẽ kinh dị trong mắt. Hóa ra, đại lão gia lại là người sắp xếp việc này.

Taeyeon là người lên tiếng trước, giọng không giấu được sự vui mừng:

“Nếu là vậy, khả năng Sooyeon còn sống và có thể là Jessica là rất lớn”

Bà Hyoyeon gật gù “đúng vậy. Có thể sau vụ việc, cô ấy đã mất trí nhớ nên đã hoàn toàn tin tưởng vào tên đó. Nhưng như vậy, cái tên Shindong đó…”

Taeyeon lạnh lùng xác nhận “rất có khả năng đó là Tae Mu đã thay đổi gương mặt. Bởi hắn chỉ xuất hiện và tiếp quản Đông Seoul sau khi cha ta qua đời và hắn đã nhanh chóng dọn dẹp được các băng đảng. Trừ phi hắn nắm rõ tình hình, nếu không, làm sao trong thời gian ngắn hắn có thể tạo lập được thanh thế nhanh như thế”

“Như vậy, chúng ta phải lại sao thưa đại tiểu thư?” Kim Bum hết sức bình tĩnh hỏi

“Anh hãy liên hệ với các bệnh viện thẩm mỹ do bác Sỹ người Hàn Quốc đứng tên tại Mỹ để xem có người nào tên Kim Tae Mu yêu cầu thẩm mĩ gương mặt không? Hoặc là bệnh nhân nào đến từ Hàn Quốc phẩu thuật trong giai đoạn đó không?”

“Dạ” Kim Bum hết sức trịnh trọng cúi đầu

Taeyeon thở dài “hắn quả thật là một con người hết sức nguy hiểm”

Bà Hyoyeon gương mặt hơi tái xanh, nói với cái giọng run rẩy:

“Để tôi kiểm tra lại các di vật của ông chủ, xem có manh mối gì không?”

“Được. Mọi người chia nhau làm việc và báo cho tôi ngay khi có tiến triển. Sáng mai tôi sẽ lên đường”

Cả ba nhìn nhau, vẻ lo lắng hiện lên gương mặt, rồi đồng thời nghiêng mình trước Taeyeon:

“Xin đại tiểu thư hãy bảo trọng”

Sân bay quốc tế Chiang Mai.

Taeyeon và Tiffany vừa bước ra khỏi cổng dành cho khách VIP đã thấy một người thanh niên đeo kiếng đen, vest trắng chắp tay chào:

“Sawadi khap…”

Taeyeon lịch sự cúi chào. Người thanh niên liếng thoắng:

“Tôi là Parawat, hân hạnh được phục vụ đại tiểu thư”

Rồi anh ta đón lấy túi đồ của cô và cả Tiffany xách lên một cách nhẹ nhàng, quay người đi về chiếc Porch màu trắng đang đậu gần đó. Anh ta vội mở cửa cho cả hai, rồi nhanh nhẩu đóng cửa xe, ngồi vào chỗ lái, phóng ào đi.

Taeyeon lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà mang dáng dấp phương Đông. Xa xa là chóp của những ngôi chùa với kiến trúc độc đáo đang vươn mình trong nắng sớm. Parawat nhìn vào gương chiếu hậu, nói:

“Đại tiểu thư, chúng ta sẽ tạm nghỉ chân ở khách sạn khoảng hai giờ. Tôi sẽ đi sắp xếp xe để chúng ta đến Chaing Rai. Đội trưởng Kim đã sắp xếp phía đó cả rồi. Ngay khi đến đó, sẽ có người thu xếp cho chúng ta”

“Ừm” Taeyeon gật đầu. Cô sực nhớ ra một việc liền nói “anh có thể kiếm giúp tôi toàn bộ hồ sơ về một người được không?”

Parawat nở nụ cười tự tin “dạ, không thành vấn đề. Nếu muốn tìm tung tích của ai đó thì đại tiểu thư đã hỏi đúng người rồi ạ”

“Tôi muốn đọc thêm một ít thông tin về tay Tharnet. Những thông tin mà báo chí không viết”

“À…” Parawat hơi ngượng “nếu là thông tin báo chí không đưa thì chắc phải mất một ít thời gian”

“Không sao” Taeyeon gật gật “tôi có thể lưu lại Chaing Mai một đêm để anh có thể làm tốt việc này. Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường”

Miệng Parawat méo xệch. Anh chỉ định “nổ” một chút nhưng không ngờ lại dính vào. Nếu như Kim đại tiểu thư đã cho thời hạn thì nhất định chỉ được phép sử dụng 24 giờ để có câu trả lời cho cô ấy. Hắn bắt đầu liên tưởng đến danh sách những tên đàn em của mình, phải huy động hết người mới có thể mong moi được một chút tin tức.

Tiffany nãy giờ vẫn yên lặng, chợt lên tiếng:

“Taeyeon, cô có nghĩ người của Siwon có nhúng tay vào không? Tôi thấy trên chuyến bay hôm nay có một số kẻ khả nghi”

Taeyeon mỉm cười:

“vì chúng ta đang trở thành mục tiêu cho các phía. Ai cũng nghĩ trong tay tôi đang giữ viên đá, nên chắc chắn nơi tôi đến là nơi cất dấu bản đồ. Cứ để bọn chúng theo đuôi, xem như chúng ta có vệ sĩ riêng vậy?”

“Nhưng tại sao cô không dẫn theo cận vệ?” Tiffany thắc mắc

“không cần thiết. Rừng nào cọp đó”

Tiffany chưa hết thắc mắc thì Parawat đột ngột nhấn ga tăng tốc rẽ vào đường ưu tiên. Cô kinh ngạc nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai chiếc mercedes chạy phía sau cũng chợt bám theo quyết liệt. Parawat nói nhỏ vào chiếc micro đeo trên áo vest:

“Đại lộ số 9, tọa độ xyz… yêu cầu cắt đuôi… cho người hỗ trợ tại”

Chừng hai phút sau, thêm hai chiếc Porches màu trắng xuất hiện ở ngã tư phía trước, nhanh chóng nhập vào dòng xe đang chạy. Parawat nhấn ra hết tốc lực, chiếc xe lao vun vút lên phía trước, chợt ngoặt qua trái, rồi qua phải. Hai chiếc Porches mới cũng bám theo. Tiffany thấy hai chiếc mercedes phía sau có vẻ hơi khựng lại. Cô quay sang nhìn Taeyeon, cô ấy vẫn thản nhiên ngắm nghía hai bên đường. Tiffany lộ vẻ khâm phục “cô đã tính được hết những điều này sao?”

Taeyeon chỉ im lặng. Cô đang bận suy ng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top