TRUY TÌM KHO BÁU (1)
Tiếng chim ríu rít trên tầng không đã đánh thức Tiffany dậy. Cô khẽ vặn mình, vừa vặn chạm ngay một cơ thể mát lạnh ngay bên cạnh. Cô lập tức nhỏm dậy. Tia nắng nhỏ xíu đang nhảy nhót trên gương mặt hốc hác của Taeyeon. Tiffany đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thân thiết ấy, cảm nhận thân nhiệt của cô ấy vẫn còn rất cao, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cô kéo chiếc mền dã chiến lên đắp ngang ngực cô ấy. Chợt cô sững lại. Mấy cúc áo của Taeyeon đã bung ra hết. Tiffany ngớ người, nhớ lại toàn bộ câu chuyện đêm qua liền đỏ rần gương mặt, len lén nhìn xuống cơ thể mình. Cô vội vã vơ lấy quần áo mặc nhanh vào.
Phù… Xong. Taeyeon vẫn còn ngủ say. Cô ấy mà tỉnh lại lúc này, chắc cô phải độn thổ mất. Tiffany vội lấy chiếc khăn tay hứng lấy những giọt nước còn đọng lại ở trên những chiếc lá, vội vã lau người cho Taeyeon. Cô cũng tìm lấy chai nước còn sót lại một ít, thấm vào đôi môi đang nứt nẻ kia, mà lòng thấy xót xa vô hạn.
Píp… píp… tín hiệu GPS toàn cầu trên chiếc đồng hồ của Taeyeon khẽ kêu lên. Có ai đó đang cố connect với thiết bị GPS của Taeyeon. Tiffany giật thót mình. Liệu có phải những cận vệ của Taeyeon đang cố bắt tín hiệu của cô ấy không? Hay ai khác? Dù giả thiết nào xảy ra đi nữa thì vị trí hiện thời của họ cũng đã bị phát hiện. Tiffany lập tức tháo chiếc đồng hồ ra, vạch đám lá cây um tùm chui ra. Bên ngoài mặt trời vừa lên, chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua tầng tầng lá. Cô quan sát xung quanh và nhận ra mặc dù đêm qua mưa lớn nhưng nhờ đám rễ cây cao hơn mặt đất nên hốc cây cô trú ẩn không bị nước ngập. Tiffany đắn đo một chút rồi nhẹ nhàng bám vào các chùm dây leo rủ xuống để di chuyển qua những đám rễ cây khác. Cô không muốn đặt chân xuống đất vì sợ vết giày của mình để lại dấu vết. Cho tới khi cách xa hốc cây một đoạn, cô liền thả chiếc đồng hồ của Taeyeon xuống. Từ hốc cây, cô có thể kín đáo quan sát được vị trí này. Nếu là người của Taeyeon, cô sẽ lên tiếng, còn không, cô chỉ cầu mong bọn họ không phát hiện ra hốc cây đó.
Tiffany hít thở vài hơi khí trời rồi chặt lấy một đám dây leo, sau đó mới vội vã bám theo từng chùm dây leo để trở về hốc cây. Taeyeon vẫn mê man. Tiffany lôi hết quần áo ra tạo thành một tấm đệm dày ở sâu trong hốc cây rồi khẽ dịch chuyển Taeyeon đặt lên đó. Cô phải cách ly Taeyeon với nền đất ẩm ướt. Rồi cô phủ lá cây lên người Taeyeon. Nếu hốc cây này bị phát hiện, chí ít cô đảm bảo họ khó có thể nhận ra Taeyeon đang được ngụy trang dưới đám lá cây đó.
Cô dịch chuyển về phía cửa ra vào của hốc cây, nín thở chờ đợi.
…
“Đại ca, đi thêm chừng 3 cây số nữa là đến khu vực thác nước. Từ đây, chúng ta phải bỏ xe lại thôi”
Shindong lắng nghe tiếng nước chảy ầm ầm phía xa, rồi nhìn rừng cây rậm rạp phía trước mặt. Đúng là không có đường để xe chạy qua. Hắn hất hàm:
“tụi bây chặt cây che hết mấy chiếc xe lại. Dỡ đồ xuống. Chúng ta sẽ cuốc bộ”
Mấy tên đàn em vội chia nhau làm việc.
Jessica mệt mỏi ngồi xuống đám cỏ dưới chân. Shindong liếc thấy liền bước tới, quan tâm:
“cố đi thêm vài cây số nữa là đến chỗ bức tượng, chúng ta sẽ nhanh chóng định vị được kho tàng nằm ở chỗ nào”
Nói rồi hắn đưa tay định vỗ nhẹ vào vai cô. Jessica lập tức thu người lại. Shindong cau mày nhưng không nói gì. Hắn cũng đã hết hơi khi ngồi hơn mấy ngày đường dằn xốc. Hắn hừ nhẹ:
“tự đi thu xếp đi”
Jessica mở đôi giày ba ta để xoa bóp chân. Cô phát hiện bàn chân mình đã phồng rộp cả lên. Nước mắt cô ứa ra. Nếu không vì Seohyun, có lẽ cô đã không muốn đi con đường khó nhọc cả về thể xác lẫn tinh thần này.
Tiếng Shindong gắt gỏng:
“Còn khóc lóc gì nữa. Mau lên, không khéo người của Siwon lại đến trước”
Jessica cắn răng đứng dậy. Cô tưởng như có hàng ngàn mũi kim chích vào bàn chân đau đớn. Xốc lại cái ba lô, cô lê từng bước đến trước mặt Shin. Hắn lập tức hạ lệnh “tiến lên”
…
Có tiếng sột soạt, lao xao.
Tiffany lập tức cảnh giác. Cô nhẹ nhàng kéo cò súng.
Cô dỏng tai lên lắng nghe. Có tiếng người nói thấp giọng, từng chữ tiếng Hàn rõ ràng “lạ thật, tín hiệu tới đây là mất. Chắc chắn thiết bị đó phải ở xung quanh đây”
Một giọng nữ trung niên cũng xen vào “chia nhau tìm đi”
Vài giây sau…
“Aigoo… nó đây rồi”
Tiếng chân người chạy vội tới khu vực mà Tiffany đã quăng chiếc đồng hồ. Tim cô như thắt lại. Bọn họ sẽ tìm xung quanh ngay đây thôi. Cô nhìn nhanh về phía Taeyeon đang nằm im lìm, rón rén bò lại chỗ cô ấy. Tiffany nhìn ngắm gương mặt đang nhắm nghiền trong giây lát. Cô khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán rộng ấy, rồi quyết định chui ra ngoài.
Tiffany hít thật sâu một hơi rồi vùng chạy, bước chân của cô làm lá cây xao xác. Mấy người phía sau dĩ nhiên phát hiện liền la lên:
“Ai đó?”
“Đứng lại…”
Tiffany vẫn lao đi, cô muốn thu hút những người đó về phía mình.
Bỗng một bóng đen nhảy chồm tới, chắn ngang mặt cô. Đôi tay rắn chắc như gọng kiềm của người đó thô bạo đẩy cô té xuống. Chưa kịp nhỏm dậy, cô đã thấy họng súng ngắn đen ngòm chĩa vào đầu mình.
…
“Ối…” Tiffany sững sốt
“Ôi… là cô Tiffany sao?” người đó cũng ngạc nhiên, vội vàng cất súng, đỡ cô ngồi dậy.
Lập tức hai người phía sau chạy lên, cũng ngạc nhiên “là cô Tiffany sao…” “vậy đại tiểu thư…???”
Tiffany bật khóc “cô ấy đang nguy lắm”
Ba cái miệng đồng thanh “gì chứ???”
…
Hai giờ sau, cơn sốt của Taeyeon đã tạm bị đẩy lùi. Cô được đặt trong cái lều và được bà Hyoyeon chăm sóc. Tiffany ngồi cạnh bên không ngừng quan sát động tĩnh trên gương mặt và kể lại cho bọn người Taeyeon nghe vì sao họ ra nông nỗi.
Kim Bum tức giận: “Không ngờ Parawat bị mua chuộc. Quả thật Siwon muốn mượn tay hắn để diệt Kim đại tiểu thư của chúng ta”
“May mà đại tiểu thư luôn có sự phòng bị, luôn chuẩn bị các thiết bị định vị toàn cầu để dành cho trường hợp xấu nhất” Tae Woo thêm vào
“Haizzz… chỉ có ta là thấy đại tiểu thư khổ. Cái gì mà dính đến tiểu thư Sooyeon cũng đều làm cô ấy khổ hết á” Bà Hyoyeon chặc lưỡi. Kim Bum đằng hắng ra hiệu còn có Tiffany. Bà Hyoyeon chột dạ nhìn qua, nhưng Tiffany giả vờ không để ý câu nói đó, chỉ luôn hướng ánh mắt về phía Taeyeon.
…
Khun Lìn trả lại cái ống nhòm cho tên cận vệ, nói:
“Chúng ta sẽ đón bọn chúng ở bên kia thác. Ha ha… sắp có trò mới để xem đây”
Tụi đàn em nhanh chóng đẩy mấy chiếc bè xuống. Một tốp leo lên, chống sào nương theo dòng nước để qua bờ bên kia. Bọn chúng sẽ giăng dây vượt thác cho nhóm người còn lại.
Một tên thắc mắc:
“Đại ca, tính sao với con nhỏ đại tiểu thư họ Kim?”
“Hừm… rada phát hiện sóng GPS ở phía nam khu rừng. Chắc là nó còn sống. Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì khi thụt lùi lại phía sau. Người của Siwon sắp tới, cả Shindong nữa. Chẳng lẽ nó không nghĩ chỗ bức tượng là đầu mối sao?”
Khun Lìn rút trong người ra tấm bản đồ ngắm nghía rồi văng tục:
“Mẹ… toàn kí hiệu… để coi…”
“Đại ca… giờ tính sao?”
“Cứ lấy tấm bản đồ của Shindong và cả viên đá nữa. Còn tên Siwon thì để tính sau”
“Còn con nhỏ Kim đại tiểu thư?”
“Để đó đi. Cứ cho người theo dõi… sớm muộn gì nó cũng phải tới đây”
“dạ. Em đi liền”
Reng… reng…
Khun Lìn nhấc điện thoại, hắn lập tức nghiêm chỉnh “Dạ, em biết rồi đại ca. Em sẽ cho người dọn dẹp sẵn. Dạ… dạ…”
Ngắt điện thoại, hắn vẫy một tên đàn em:
“Mày kiếm bãi đất nào ok rồi phát tín hiệu cho trực thăng đáp xuống đi. Đại ca tới rồi”
“Dạ…”
Tên cận vệ lập tức chạy đi. Khun Lìn lẩm bẩm “có biến sao? Sao đại ca lại xuất hiện lúc này?”
…
Siwon dừng bước. Hắn ra lệnh cho tụi đàn em nghỉ ngơi. Tên cận vệ hỏi:
“Sao không đợi đến thác nước rồi nghỉ luôn đại ca?”
“Không được. Khả năng Khun Lìn giăng bẫy ở đó rất cao”
“Nhưng Thong đại ca có nói…”
“Hừ… đụng vào tiền bạc và ma túy thì chẳng có tình nghĩ gì sất. Mà chắc ông trùm Thong cũng sắp tới. Dễ gì hắn bỏ qua cơ hội này”
“Vậy sẽ khó khăn hơn rồi…”
“Để xem. Trùm Thong cũng biết cân nhắc. Thằng Khun coi vậy chứ không dám hó hé gì trước mặt ông trùm của nó. Khả năng nó định chơi sau lưng…”
“Nhưng…”
“Cứ nghĩ ngơi, kiểm tra lại súng ống. Chờ lệnh của tao”
“Dạ, đại ca”
…
“Ư ư ư…” Tiếng rên khẽ vang lên làm mọi người nhỏm dậy. Tiffany là người đầu tiên xáp lại gần Taeyeon, rối rít:
“Taeyeon, Tae tỉnh lại rồi”
Đôi mắt trũng sâu của Taeyeon hé ra, nhìn Tiffany đang cúi sát mình, ánh mắt thoáng vui. Cô mấp máy:
“Ừ… ta đang… đang ở đâu?”
“Đại tiểu thư, mừng quá, cô đã tỉnh lại” Hyoyeon, Kim Bum và TaeWoo đồng thanh
Taeyeon ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, vui mừng:
“Mọi người đã tới, tốt quá”
Cô nói xong đã thở dốc. Tiffany lật đật kê đùi mình vào, nâng đầu Taeyeon đặt lên đó, nhẹ nhàng:
“Đừng gắng sức, Tae đã mê man mấy ngày rồi đó”
Taeyeon mỉm cười:
“không sao, Tae muốn ngồi dậy một chút”
Bà Hyoyeon cũng ghé tay vào nâng người Taeyeon lên. Tiffany vẫn ngồi đó cho cô dựa vào. Taeyeon nhíu mày:
“Mọi người đã đến đây lâu chưa?”
“Đã hai ngày rồi thưa đại tiểu thư. Khi chúng tôi đến, cô chỉ còn nửa cái mạng. Cũng may là phát hiện ra tiểu thư Fany”
“À…” Taeyeon nhíu mày “vậy là chúng ta đã chậm hơn những người kia mấy ngày hành trình. Có lẽ bọn chúng đã tới đó”
“Giờ này còn lo cho bọn họ sao? Tae nhìn mình đi, ốm nhom rồi kìa” Tiffany bực mình
Bà Hyoyeon cười khì khì “Tiểu thư Fany lo cho đại tiểu thư lắm. Cô ấy đã chăm sóc cô mấy ngày nay đó”
Taeyeon lần tìm lấy bàn tay Tiffany siết chặt, giọng cảm kích:
“Cảm ơn em, Tiffany”
“Đại tiểu thư, bây giờ tính sao?” Kim Bum chợt hỏi
“Cứ để bọn chúng đến chỗ bức tượng trước. Đó không phải là đầu mối duy nhất” Taeyeon thở dốc “Chỗ đó sẽ là mồ chôn bất kỳ ai bước vào”
“Cái gì???” Cả bốn đồng thanh.
Vừa lúc đó, một tiếng nổ ầm vang lên.
Mặt đất rung rinh, chứng tỏ sức ép của nó rất khủng khiếp.
Cả bốn người Tiffany, Hyoyeon, Kim Bum và cả TaeWoo sững sờ nhìn vào Taeyeon, lúc này, đang gập người ho sù sụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top