TÓM GỌN (phần cuối)

0 giờ. Đường phố Seoul vẫn sáng đèn và các club vẫn còn mở cửa đón khách. Đây là giờ mà dân chơi mới rục rịch bước vào.

Câu lạc bộ Royal- một club nổi tiếng nhất Seoul, với sự ra vào thường xuyên của các thành phần có máu mặt và địa vị trong xã hội.

Nhưng đêm nay, Royal không đón khách.

Dù vậy, xung quanh Royal, các xe đắt tiền vẫn nườm nượp đổ về. Vệ sĩ đứng dày đặc các cửa ra vào để kiểm soát.

Rõ ràng tin tức về việc bị bắt giam của các ông trùm đã làm rúng động thế giới ngầm Seoul. Những gương mặt căng thẳng đi vào bên trong Royal đã phần nào phản ánh sự hoang mang của các thế lực.

Đã 0:30.

Khách khứa vẫn tản mản thành từng nhóm một, thì thầm trò chuyện. Rượu và thuốc lá liên tục được các phục vụ đảo tới, đảo lui mời mọc. Nhưng chốc chốc, họ lại nhìn về phía sân khấu, chờ đợi chủ nhân buổi tiệc xuất hiện. Họ từ các băng nhóm khác nhau, nhưng chỉ vì một tấm thiếp mời, chỉ vì một cái tên mà đồng loạt xuất hiện nơi này.

Cộc… cộc… tiếng gót giày gõ lộp cộp bước lên sân khấu. Tiếng micro rè rè vang lên. Lập tức, các nhóm nhỏ hướng mắt về sân khấu, một số dịch chuyển nhanh về phía ánh đèn.

“ừm… chào mọi người. Đã lâu không gặp”

Một dánh người nho nhắn, lịch lãm trong bộ vest màu trắng đứng nổi bật trên sân khấu. Đại tiểu thư Kim Taeyeon- do bà Hyoeon đóng thế vai.

Đám đông ở dưới xôn xao. Họ vốn được biết tin Kim Taeyeon cũng có mặt trong vụ sập hầm ở Myanmar. Nhưng toàn bộ tin tức đều bị cảnh sát phong tỏa. Nên khi nhận được thiệp mời từ đại tiểu thư Kim gia, họ  nửa tin nửa ngờ, chỉ muốn đến đây để xác nhận. Và sự thật trước mắt đã làm cho toàn bộ người có mặt ở đây sửng sốt.

Bà Hyoyeon chỉnh lại cà vạt, sửa lại mái tóc, rồi hạ tone giọng, nói vào micro:

“chắc mọi người ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi ở đây. Như mọi người đã biết, cảnh sát đã lan truyền tin tức về việc ông trùm Siwon và Shindong đã bị bắt tại tam giác vàng, vì liên quan đến việc buôn lậu ma túy. Tôi cũng như mọi người, cũng đang muốn biết sự thật về điều này…”

Ai đó cắt ngang “nhưng đại tiểu thư, dường như cô cũng có mặt trong cuộc tìm kiếm lượng ma túy đó. Tại sao cô lại thoát được?”

Bà Hyoyeon điềm nhiên quét ánh mắt ngang những người tụ tập bên dưới, giọng thản nhiên:

“vì tôi biết đó vốn dĩ là một cái bẫy. Ngay khi họ vào hầm, tôi đã kịp lên trực thăng trở về”

Người vừa lên tiếng hỏi im lặng. Bà Hyoyeon tiếp tục:

“nếu như cảnh sát đã quyết định giăng bẫy truy quét hai ông trùm, thì tôi nghĩ, sớm muộn gì họ cũng tìm cách xử lý các băng đảng ngầm của chúng ta”

“ồ…” “à…” tiếng người đồng tình vang lên khắp sảnh

“do vậy, tôi muốn cảnh giác mọi người trong giai đoạn này phải hết sức cẩn thận. Kim gia chúng tôi cũng có quan hệ làm ăn với hai ông trùm và cũng như có qua lại với mọi người. Do vậy, việc tôi cảnh báo mọi người, cũng là để giúp Kim gia thoát khỏi việc có liên quan…”

Nhiều cái gật đầu, nhiều ánh mắt vội vã trao nhau như ngầm ra hiệu.

Một giọng nói lại vang lên “Kim gia vốn quản lý khu Tây Seoul. Nhưng hôm nay lại triệu tập cuộc họp này chẳng lẽ muốn thâu tóm cả phía Đông nữa sao?”

Bà Hyoyeon nhếch mép cười- đúng kiểu mà Taeyeon thường thể hiện “nếu như anh biết hơn một nửa vũ trường, bến bãi ở phía Đông đã được người của Kim gia kiểm soát thì có lẽ anh sẽ không hỏi câu hỏi dư thừa đó”

“Cái gì???” người đó kinh ngạc, kéo theo tiếng bàn cãi hỗn loạn. Một cô gái uyển chuyển đi ra, cắm usb vào máy chiếu, đồng thời kín đáo ra hiệu ok cho bà Hyoyeon. Màn hình được bật lên. Cả đám đông lập tức im lặng dán mắt vào. Giọng bà Hyoyeon hết sức bình tĩnh “đây là chứng từ chuyển nhượng các vũ trường và bến bãi từ chính quyền Seoul. Tôi hi vọng, mọi người sẽ tin tưởng vào chúng hơn lời tôi nói”

Chữ ký và mộc đỏ của thị trưởng Jang có hiệu quả tức thì. Ngay cả vũ trường Royal cũng đã rơi vào tay Kim gia. Đám đông nhìn nhau. Một sự im lặng đáng sợ, làm cả sảnh lớn nghe rõ cả nhịp đập.

Một giọng nói quen thuộc vang lên “vậy chúng ta hãy nâng ly chúc mừng Kim đại tiểu thư đã không còn đối thủ…”

Bà Hyoyeon cười thầm. Tae Woo thật khéo hóa trang, suýt nữa bà cũng không nhận ra cái người râu ria xồm xoàm đó.

Phục vụ lập tức tỏa ra các phía, champage lập tức được khui ra. Nhất thời tiếng chúc tụng, cụng ly huyên náo cả lên.

Giọng bà Hyoyeon vui vẻ “mọi người cứ vui vẻ đi, hôm nay do Kim gia chiêu đãi”

Tức thời tiếng hưởng ứng hô vang. Nhạc trỗi lên ầm ầm, đầy kích động..

Bà Hyoyeon ra hiệu cho cô gái vừa nãy rồi đi xuống dưới chào hỏi. Chỉ một lúc sau đã lẩn vào đám đông mất hút.

3.30 sáng

Bên ngoài vũ trường, hàng rào cảnh sát đã được dựng lên trong im lặng. Hàng vệ sĩ cũng lặng lẽ lột áo ngoài, để lộ bộ áo đồng phục của đội đặc nhiệm. Tất cả đều dán mắt vào cánh cửa vũ trường.

Vũ trường Royal vẫn ầm ầm tiếng nhạc. Không khí đặc quánh khói thuốc. Rõ ràng là mùi ma túy đá và ma túy tổng hợp khét lẹt. Rượu được khui tràn ngập. Hầu hết mọi người đã phê thuốc. Tae Woo lúc này giả vờ túm áo một tên gần đó, quát mắng um sùm, phun cả rượu vào tên đó. Tên đó lập tức đánh trả. TaeWoo té nhào vào bàn gần đó, trúng vào thêm mấy tên giang hồ. Rồi nhất thời hỗn loạn, các băng nhóm lao vào nhau đấm đá túi bụi. Tiếng chai và ly rơi vỡ tan hoang.

Giọng ai đó la lên “dừng lại… bảo vệ đâu…bảo vệ…”

Nhưng đã muộn. Rượu và ma túy đã làm mê muội con người. Họ lao vào nhau thật hăng máu.

Ầm… cửa chính bất ngờ bị phá tung. Một giọng nói uy nghiêm vang lên “tất cả đứng im”

Đám đông sững sờ. Cảnh sát tràn vào, lăm le súng trên tay.

Lúc này, còi cảnh sát mới hú vang, đánh thức cả thành phố Seoul yên tĩnh.

Sáng hôm sau các bản tin đồng loạt đưa tin “đêm qua tại vũ trường Royal, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ nhiều người tham gia vào vụ đánh nhau làm 4 người bị thương. Tất cả đều dương tính với ma túy. Hiện cảnh sát đang tập trung điều tra. Được biết, Kim đại tiểu thư, Kim Taeyeon- chủ tịch tập đoàn Dongseng chính là chủ sở hữu của Royal club, hiện được cho là mất tích cùng với hai tay trùm Shindong và Siwon tại vùng tam giác vàng”

Tại nhà riêng thị trưởng Jang.

Bà Hyoyeon mỉm cười khi trao cho ông ta bằng chứng về việc qua lại với Shindong, giúp hắn đoạt được mấy dự án khai thác bến cảng và buôn lậu hàng cao cấp.

Thị trưởng Jang nghiến răng nhận lấy, lòng như có lửa đốt khi nghĩ đến việc trả thù của các băng đảng thuộc hạ của Shindong vì chính ông ta đã ký vào bản đề xuất dự án khai thác bến cảng do tập đoàn Kim gia đầu tư, kể cả một số vũ trường cách đây vài ngày.

Đội đặc nhiệm Seoul.

Chang đội trưởng bắt tay với Tae Woo và Kim Bum, tiễn họ ra đến tận cửa. Đợi họ đi khuất, Yoona mới trêu “lần này anh đã phá được chuyên án lớn, có thể dẫn em đi ăn nhà hàng rồi đúng không?”

Chang đội trưởng mỉm cười “anh sẽ khao cả đội một chầu. Lần này, cả đội đã theo dõi và bám sát rất chắc chắn, giúp chuyên án phá nhanh chóng”

Yoona chợt chùn giọng “chỉ là… Chủ tịch lại…”

Chang đội trưởng vỗ vỗ vai Yoona, an ủi “cũng là nhờ sự hợp tác toàn diện của Kim đại tiểu thư nên chuyên án này mới thành công. Đội cứu hộ sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường và báo tin về cho chúng ta”

Yoona  cúi đầu thở dài “cũng là nhờ đại tiểu thư nghĩ ra kế hoạch bẫy hai tên trùm đó bằng bản đồ kho báu, nếu không chúng ta không thể kiểm soát được tình hình ở Seoul dễ dàng vậy. Lúc trước tôi từng nghe cô ấy nói sẽ dừng tay, nhưng chỉ nghĩ là câu nói nhất thời. Không ngờ, khi chủ tịch Kwon đem tấm bản đồ tới, cô ấy đã quyết định hành động”

Chang đội trưởng dịu giọng “Kim đại tiểu thư mới thật sự là một người hùng. Có mấy ai dám từ bỏ như cô ấy đâu chứ. Thôi, vào trong đi, chúng ta còn phải thẩm vấn nhiều tên nữa”

Yoona kín đáo quệt nước mắt, lẽo đẽo theo Chang đội trưởng vào trong.

7 ngày sau.

Khu biệt thự Kim gia.

Cả bốn người ngồi im lặng. Chỉ có đứa bé gái là vô tư ngồi tô vẽ bên cạnh mẹ mình.

Lát sau, Sooyeon nói

“Seohuyn, con lên ngủ đi, khuya rồi”

“Dạ” đứa trẻ ngước cặp mắt trong veo lên nhìn mẹ mình rồi khẽ hôn vào má Sooyeon, thỏ thẻ:

“chúc mẹ ngủ ngon”

“ừ” Sooyeon cũng hôn nó. Seohyun chạy ù lên cầu thang, còn không quên ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Bà Hyoyeon chép miệng:

“con nít đúng là vô tư. Bị cách ly với mẹ mình mấy tháng trời rồi, khóc lóc rồi lại quên ngay…”

Kim Bum nói vào “cũng là đại tiểu thư lường hết mọi việc. Cho người chúng ta đưa mấy món đồ cổ quý đi trước và một mình ở lại ngáng chân bọn họ. Chưa kể là bí mật giải cứu Seohyun để phá âm mưu dùng cô bé làm con tin… oái…”

Kim Bum nhìn qua, bà Hyoyeon đang nháy mắt. Anh chợt biết mình lỡ lời.

Sooyeon cười gượng gạo:

“không sao đâu, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên…”

Bà Hyoyeon an ủi: “đại tiểu thư là một người tốt và rất giỏi… chắc là không sao đâu…”

“nhưng đã gần 1 tuần rồi mà chưa có tin gì…”

Bà Hyoyeon thở dài nhìn Kim Bum và Tae Woo. Trong lòng họ, cũng có lửa đốt như Sooyeon vậy. Thời gian đào bới càng lâu thì hi vọng sống sót của đại tiểu thư càng mong manh.

Reng… reng… điện thoại bất ngờ vang lên, bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Lẽ nào…

Bốn người nhìn nhau. Bà Hyoyeon hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại lên:

“Alo, vâng, tôi là Hyoyeon… sao cơ? Vâng… vâng… tôi… lập tức thu xếp ngay…”

Bà Hyoyeon bỏ điện thoại xuống, mặt xám ngoét. Sooyeon run rẩy hỏi:

“Bác Hyoyeon… TaeTae… sao… rồi…?”

“Đội cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường, và phát hiện mấy xác chết bị cháy đen. Họ… yêu cầu chúng ta cung cấp mẫu AND để thực hiện xét nghiệm…”

“Tae… Tae…” Sooyeon chỉ kịp thốt lên vài tiếng ai oán rồi ngã xuống ngất xỉu. Tae Woo đứng gần nên nhanh tay đỡ cô ấy ngồi xuống. Cả ba nhìn nhau, chảy nước mắt.

3 tháng sau. Vụ án sập hầm ma túy và kho báu chính thức khép lại với việc truy tố các đối tượng liên quan vì đã xâm nhập trái phép di tích quốc gia và buôn lậu chất cấm. Các đối tượng đã bị tuyên án ngay sau đó và chấp hành hình phạt. Vì vụ việc xảy ra tại biên giới Thái và Myanmar nên các bên thống nhất là Shindong và Siwon sẽ bị quản thúc tại Thái với tổng hình phạt là chung thân. Tài sản của cả hai tại Hàn Quốc bị niêm phong và điều tra độc lập. Riêng trường hợp Kim Taeyeon vì vẫn chưa xác nhận được AND nên các xác chết đó vẫn được bảo quản tại bệnh viện Seoul, và được miễn trừ trách nhiệm có liên quan đến vụ án. Riêng khối tài sản của Dongseng, vì trước đó đã được chuyển nhượng toàn bộ cho Jung Sooyeon, với sự làm chứng của bà Kim Hyoyeon, nên không bị ảnh hưởng.

9 tháng sau đó. Tòa án tối cao Seoul chính thức tuyên bố vụ án chính thức khép lại và công dân Kim Taeyeon chính thức bị xóa tên trên hệ thống an sinh.

Jung Sooyeon được chính thức tiếp nhận di chúc từ Kim Taeyeon sau thời gian dành cho những người thuộc Kim gia đệ trình bằng chứng kế thừa di chúc đã vô hiệu. Jung Sooyeon cũng trở thành chủ tịch tập đoàn Dongseng.

Mới chớm đông mà Seoul đã có tuyết.

Sooyeon nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Nhân viên hầu như đã về hết.

Cô vội gấp đống hồ sơ lại, vớ lấy cái áo. Seohuyn chắc giờ này đang đợi cô về.

Bảo vệ tòa nhà lập tức cúi đầu chào chủ tịch, vẻ quan tâm “trời lạnh đó thưa chủ tịch”

Sooyeom hơi khẽ gật đầu. Cô đã cảm nhận cái lạnh qua từng đợt gió thổi. Tae Woo chạy xe trờ tới, vội xuống mở cửa xe. Sooyeon bước lên. Chiếc xe lao đi. Cảnh vật lao vun vút qua cửa xe. Seoul ban đêm cũng phủ một màn trắng xóa.

Sooyeon tựa hẳn vào thành ghế. Tiếp nhận Dongseng chỉ hơn một tháng nay mà cô hầu như không còn thời gian dành cho Seohyun. Cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó Dongseng hay Kim gia mà không có Kim Taeyeon. Giờ thì cô mới biết trước đây, Taeyeon đã phải làm việc vất vả như thế nào để có thể có thời gian dành cho cô. Lòng Sooyeon se thắt lại. Cả tháng nay vùi đầu vào công việc, cô ép mình làm đến mất thở để không phải nghĩ về Taeyeon. Nếu như hồi phục lại trí nhớ và gương mặt của mình mà không còn Taeyeon bên cạnh thì cô thà như trước kia, được bên cạnh Taeyeon với một thân phận khác, ít ra Taeyeon của cô vẫn còn trên cõi đời này.

Thật sự, nếu không có Seohyun, cô không biết mình tồn tại vì cái gì. Seohyun là do Taeyeon gởi gắm. Đứa trẻ đó thật sự cần một người yêu thương sau bao sóng gió đã trải qua. Dù mẹ nó có gây ra lỗi lầm gì với Taeyeon đi chăng nữa, thì với Taeyeon, con bé đáng thương và vô tội.

Giọng Tae Woo lo lắng “tuyết rơi nhiều quá thưa tiểu thư”

Sooyeon đảo mắt nhìn qua cửa sổ. Vừa lúc, xe đang chầm chậm đi qua công viên Seoul, nơi mà cô và Taeyeon thường đi dạo. Có lần tuyết lớn, mà cô thì thích đắp một người tuyết nên bất chấp trời lạnh đã lôi Taeyeon đến nơi này. Cả hai đã thức suốt đêm để đắp được hai con người tuyết sinh đôi. Để rồi sau đó, vì phải che chắn cho cô khi đợi trời sáng, Taeyeon đã đổ bệnh. Vậy mà, con người ấy vẫn mỉm cười khi thấy cô khóc sưng cả mắt, lại nói “lần sau, Tae sẽ làm cho em một con người tuyết khổng lồ”.

Sooyeon bất giác nói “Cho tôi xuống đây”

Tae Woo ngạc nhiên “tuyết đang rơi nặng hạt, tiểu thư sẽ ốm mất”

“không sao, tôi muốn dạo công viên một chút”

Dường như thấy tâm tình u sầu của tiểu thư, Tae Woo đành dừng xe. Anh vội cởi áo khoác ngoài đưa cho tiểu thư, dặn dò “tôi sẽ chờ tiểu thư ở đây. Xin cô hãy cẩn thận”

Sooyeon mỉm cười cảm kích. Nụ cười héo hắt làm TaeWoo cũng thấy đau lòng. Anh biết Jung tiểu thư rất nhớ đại tiểu thư vì nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người.

Sooyeon trùm kín mít, chầm chậm đi vào con đường đang đóng tuyết dày. Hai hàng cây cũng trĩu nặng bông tuyết. Trời ảm đạm, nhưng công viên thì nhộn nhịp. Rất nhiều cặp đôi đang hồ hởi xây xây đắp đắp những tượng người tuyết ở phía công viên nước. Sooyeon mím chặt môi ngăn dòng nước mắt đang nóng hổi chực trào ra. Cô như bắt gặp hình ảnh của mình và Taeyeon trước kia.

Như vô thức, bàn chân cô rảo nhanh về phía đám đông đó. Cô nhìn quanh và chợt chú ý đế ở góc hơi khuất của công viên, có một người đang loay hoay đắp một con người tuyết cực lớn. Một ánh đèn quét qua, tim cô như ngừng đập. Cái dáng người nhỏ nhắn ấy, đến trong mơ cô còn nhớ rõ.

Sooyeon thốt lên “không thể nào…”

Chân cô bước nhanh hơn, như chạy băng qua đám đông đang í ới cười đùa. Nhưng bên tai cô chỉ nghe văng vẳng tiếng nói âm trầm của con người ấy “lần sau, Tae sẽ làm cho em một con người tuyết khổng lồ”

Phù… phù… cô dừng lại, đưa tay lên ngực đè lại hơi thở hổn hển. Bức tượng người tuyết sắp hoàn thành. Cái con người nhỏ nhắn đó đang trang trí mắt và miệng cho con người tuyết. Sooyeon tiến đến. Vừa lúc, người ấy quay đầu lại.

Một chùy sắt giáng mạnh vào ngực Sooyeon, làm cô lảo đảo. Chính là Taeyeon. Người đó cũng đờ người ra khi trông thấy cô, môi mấp máy gì đó, nhưng tai Sooyeon đã ù đặc đi. Cô khụy xuống, miệng lẩm bẩm “Tae… Taeyeon…”

Nhưng chưa kịp chạm đất, cô đã ngã gọn vào vòng tay của con người đó. Giọng Taeyeon vang lên đầy lo lắng “Sooyeon… em có sao không?”

Sooyeon níu chặt lấy áo của Taeyeon yêu quí, nấc lên nghẹn ngào “Tae… Tae… còn sống sao? em không mơ chứ?”

Một cái hôn nóng hổi đã đặt ngay lên trán cô, và giọng nói trầm ấm vang lên “là Tae, Tae của em đây”

“Tại sao???” Sooyeon chỉ kịp hỏi thế là nước mắt lại trào ra. Sự nhớ nhung mấy tháng qua làm cô phát điên, và suy nghĩ vì sao Taeyeon không liên lạc với cô đã làm cô uất nghẹn. Taeyeon mở găng tay, chầm chậm lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô vào lòng, thì thầm “Tae xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Tae cũng chỉ vừa mới tỉnh lại đây thôi…”

“Sao chứ?” Sooyeon ngước cặp mắt ngấn nước lên.

Bây giờ thì cô mới phát hiện Taeyeon trông hốc hác đi nhiều. Và một vài vết sẹo còn chạy dọc theo xương quai hàm. Cô hoảng hốt “trời ơi… Tae… sao Tae lại thế này?”

Taeyeon không nói gì, chỉ im lặng ôm cô gái của mình vào lòng, nghe tim mình tan chảy.

Sau tiếng nổ đinh tai, Taeyeon đã tưởng mình sẽ mãi mãi không bao giờ thấy mặt trời được nữa.

Khi tỉnh lại lần thứ nhất, cô cảm nhận được một khối nặng trên nửa cơ thể mình.

Tỉnh dậy lần thứ hai, sau khi mò mẫm, cô phát hiện Jessica đã dùng thân mình để quay lưng về phía tiếng nổ, bảo vệ Taeyeon.

Dù hầm sập, nhưng hai người bọn họ đã chạy rất nhanh về phía lối vào, nên cơ bản tiếng nổ đó đã không vùi lấp được họ.

Jessica thì không may mắn được như vậy. Một mảnh đá đã ghim thẳng vào phần ót phía sau, làm cô chết tại chỗ.

Taeyeon vất vả lắm mới moi được đống đất đá xung quanh mình và chui ra.

Khói bụi và tiếng ầm ầm của đất lở làm Taeyeon mất phương hướng. Cô dùng hết sức mình để bò lết về phía trước.

Không biết bao lâu thì cô đã gục ngã. Cả cơ thể đầy máu không còn chút cảm giác nào.

Tỉnh lại lần thứ ba, cô phát hiện mình nằm trên một chiếc giường tre, cả người bị băng kín mít. Một vài người chốc chốc đến sờ trán cô, rồi thay thuốc cho cô. Taeyeon không nhúc nhích được chân tay nữa. Cô thấy lạnh toát xương sống khi nghĩ đến việc mình bị liệt toàn thân.

Phải hơn hai tháng sau cô mới có thể ngồi dậy. Sau khi dò hỏi, cô mới chấp nối được câu chuyện. Hôm đó cô bò ra được chỗ thác nước và ngất xỉu. Khi dòng nước lên, đã cuốn cô xuôi xuống hạ nguồn, vượt qua biên giới Thái Lan, vào vùng đất của người Miến Điện. Đây là một số hộ dân không có đất làm nông nên đã vào rừng khai khẩn. Họ đã cứu cô nhưng vì chỗ này không có phương tiện liên lạc nên không ai phát giác ra cô còn sống. Vì bị gẫy mấy cái xương sườn, bả vai và bàn chân phải nên cô đã không thể cử động khi tỉnh lại. Cô tạm thời nương nhờ mấy hộ dân đó gần một năm cho tới khi hoàn toàn bình phục. Chỉ là những vết sẹo trên gương mặt thì không thể nào lành lại.

Khi vượt rừng trở lại Chiang Mai, cô mới biết tình cảnh của mình. Không giấy tờ nên cô đành phải chọn cách di chuyển bằng được bộ. Mất cả tháng trời mới có thể về lại Seoul, vừa hay gặp đúng lúc tuyết rơi.

Sooyeon thở dài “không ngờ thời gian qua Tae khổ sở như vậy” trong khi bàn tay vẫn níu chặt lấy Taeyeon như sợ cô biến mất lần nữa.

Taeyeon mỉm cười “gặp họa lại được phúc. Nếu không nhờ bị mất tích thì số phận của Kim gia đã khác rồi”

“Nhưng Tae cũng đã tính được những nước cờ mà khiến Tae Mu cùng với Siwon sập bẫy. Còn chuyện bác Hyoyeon giăng bẫy được đám giang hồ ở đây…”

Taeyeon cười “khi em sang mỹ, Tae đã luôn cầu nguyện, chỉ cần em bình an, Tae sẽ từ bỏ mọi thứ. Nên khi điều tra ra thân phận đáng ngờ của Tiffany, Tae đã tự nhủ với lòng, chỉ cần em còn sống, Tae sẽ không bao giờ để em nguy hiểm nữa. Để làm được điều này thì Tae phải chấm dứt các phi vụ ngầm thôi…”

“Tae… làm sao Tae nghi ngờ em, dù gương mặt em hoàn toàn khác” Sooyeon thắc mắc

Taeyeon nhéo mũi cô gái thân yêu của mình, trả lời “chính là trực giác. Tae đã ở cạnh em ngần ấy năm, chẳng lẽ mùi hương cơ thể em, thói quen của em Tae lại không nhận ra? Chỉ là Tae phải điều tra để xác minh sự việc cho kỹ càng thôi”

“ừm… em cũng vậy” Sooyeon nhoẻn miệng cười “em cũng không diễn tả được cảm giác lần đầu được trông thấy Tae, nó… thân thuộc và… kỳ lạ…”

“haha…” Taeyeon bật cười “chứ không phải lúc đó chỉ muốn dùng mỹ nhân kế để tiếp cận chủ tịch Dongseng thôi sao?”

“tae…” Sooyeon giả vờ trợn mắt “dám nghĩ em vậy hả?”

Taeyeon kéo cô gái trước mặt lại gần, trịnh trọng nói “kể từ bây giờ, Tae sẽ không để ai mang em đi đâu nữa. Nếu có, Tae cũng sẽ theo cùng. Mãi mãi, không có ai mang em đi khỏi Tae được”

Đôi mắt Sooyeon đỏ lên, xúc động “em cũng vậy, không bao giờ để Tae rời xa em nữa…”

“ừ… Tae sẽ làm cho em con người tuyết khổng lồ” Taeyeon bật cười nhắc lại câu nói của mình

Sooyeon hồ hởi “em phụ Tae… làm nhanh rồi về đón Seohuyn ra đây chơi”

“ừ…”

Taeyeon nắm lấy tay cô bạn gái thân thiết của mình, chạy tới bên con người tuyết. Tiếng cười vang lên làm cả không gian như bừng sáng.

Tuyết vẫn rơi. Từng chùm bông tuyết bay phấp phới…

Trời lạnh, nhưng lòng người thì đã ấm…

Ở bên ngoài công viên, Tae Woo bật hết công suất máy sưởi trong xe, xuýt xoa “quái, tiểu thư làm gì mà lâu vậy nhỉ? lúc này mình đưa cô ấy áo khoác, sao cô ấy không đi nhanh rồi về trả mình… híc… át xì… át xì…”

Ở khu biệt thự Kim gia.

Seohyun nước mắt vắn dài tỉ tê “bà Hyeyeon ơi, đưa cháu đi gặp mẹ đi… hu hu hu… bà ơi…”

Bà Hyoyeon thì sốt ruột với cái điện thoại liên lạc ò í e với Tae Woo (lúc này đã gọi cho Sooyeon tiểu thư cháy máy mà không được), dấm dẳng “Tae Woo… chết dẫm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà…”

Bên ngoài, tuyết vẫn không ngừng rơi…

Hết.

 

Lời kết: hi vọng với kết thúc này mọi người sẽ tạm hài lòng (mình không giỏi viết phần kết câu chuyện hihi). Giờ thì mọi người theo dõi Vong Tình và Công chúa và gã lưu manh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top