TAY TRONG
“Đại tiểu thư, hàng đã bị tắc” Giọng Kim Bum lo lắng qua điện thoại “Chúng ta làm gì bây giờ ạ?”
“Sao lại như thế?” Taeyeon ngạc nhiên “tuyến này chúng ta có bao giờ bị tắc đâu?”
“Chắc là có chỉ điểm” Kim Bum ngập ngừng “thời gian và tọa độ đều chính xác”
Taeyeon trầm ngâm “cho rút hết đi”
“Nhưng mà còn hàng???” Kim Bum sửng sốt
“Gọi cho thị trưởng Chang sắp xếp đi”
“Dạ”
Taeyeon cúp máy. Cô xoay xoay cây bút trong tay, đắm chìm trong suy nghĩ. Cô mở hệ thống riêng của Kim gia, gõ một cái tên. Lập tức một bản sơ yếu lý lịch xổ xuống. Cô chăm chú lướt lướt qua các thông tin, đến nỗi khi Seohyun giơ tay bịt mắt cô, cô mới giật mình
Giọng Seohyun cười nắc nẻ:
“Cô ơi, cô đoán xem là ai?”
Taeyeon vờ đoán “Bà Hyoyeon?”
“Không phải” Giọng con bé phụng phịu “Sai rồi”
“Jessica?”
Nó cười sặc lên “không phải”
Rồi nó bỏ tay ra, vòng qua bên cạnh Taeyeon, nằn nì:
“Cô, chúng ta ra sân chơi đi”
Taeyeon ngượng ngịu. Cô không quen chơi đùa với con nít lắm, đành cười gượng:
“Seohyun muốn chơi gì?”
“Con muốn chơi chỗ đài phun nước”
“Nhưng mà, cô đang làm việc”
“Đi, đi đi mà cô… “
Taeyeon nhìn đôi mắt trong veo của con bé, không nỡ từ chối, liền đáp ứng:
“chỉ một lát thôi nhé”
“Dạ” Seohyun liến thoắng trả lời rồi nó giơ đôi bàn tay nhỏ xíu về phía Taeyeon ra hiệu ẫm nó lên. Taeyeon ngần ngừ rồi cũng bế xốc nó lên. Con bé cười khanh khách dùng chân quặp lấy eo Taeyeon ngay lập tức.
Ra đến cửa, cô gặp ngay Jessica đang đi tới. Jessica liền mắng Seohyun:
“Seohyun, con lại mè nheo à?”
“Không có, Seohyun không có nhõng nhẽo”
Cô lúng túng nhìn Taeyeon rồi nạt con bé “Xuống mau lên”
Seohyun ôm chặt cổ Taeyeon, úp mặt vào vai Taeyeon, lắc đầu ngoầy ngoậy. Taeyeon đỡ lời:
“Chơi một lát cũng không sao”
Jessica chạm phải cái nhìn đó, liền cụp mắt xuống. Cô giơ tay đón lấy con bé nhưng nó nhất quyết không qua. Không biết làm sao, cô đành theo Taeyeon xuống sân.
Nhìn con bé hăng hái xịt nước lung tung, Jessica cau mày:
“Con bé này hư quá”
“Không sao đâu. Con nít mà, hãy để nó chơi đi”
Jessica nhìn qua Taeyeon, cô lập tức ngó lơ đi. Jessica thở dài:
“Mấy hôm nay làm phiền chị quá Taeyeon. Chút nữa hai mẹ con tôi sẽ về lại khách sạn”
Taeyeon khẽ giật mình “không được”
“Sao cơ?” Jessica ngơ ngác
“Xin lỗi chị. Tạm thời hai mẹ con chị ở lại đây sẽ an toàn hơn. Tôi sợ sẽ có người lại xúc phạm hai mẹ con chị”
“Tại sao?” Jessica ngạc nhiên “tại sao họ lại hại mẹ con tôi?”
“Là vì tôi” Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Jessica “họ tưởng hai mẹ con chị là người thân của tôi nên…”
“Nhưng, chẳng lẽ… chúng tôi sẽ ở đây luôn sao?”
“Tôi sẽ sắp xếp một chỗ an toàn rồi sẽ báo chị. Xin lỗi vì sự bất tiện này”
Jessica không trả lời, chỉ lơ đãng nhìn con của mình đang tung tăng nô đùa. Lát sau, cô ngập ngừng hỏi:
“Có phải vì luôn gặp phải những tình huống thế này mà chị luôn tỏ thái độ lành lùng thế không Taeyeon?”
Đại tiểu thư Kim thoáng rung động vì cái cách xưng hô đó. Cô gật đầu:
“Những người gần với tôi đều không được yên thân”
“Tôi biết mà” Jessica mỉm cười “nhìn cách Taeyeon nuông chiều con bé, tôi không nghĩ Taeyeon có trái tim sắt đá”
Taeyeon cúi đầu. Cái cách gọi thân mật đó lâu rồi cô mới nghe lại. Cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi.
Vừa lúc Seohyun cầm vòi nước hướng về phía. Một tia nước xối thẳng tới. Jessica la toáng lên:
“Seohyun, con làm gì vậy?”
Con bé chạy lon ton tới dí cái vòi nước đang xối xả vào hai người, vừa la hét:
“mẹ, mẹ và cô chơi với con đi, ra chơi với con đi…”
Jessica cúi đầu rối rít:
“xin lỗi Taeyeon, con bé phá quá”
Ngược với suy nghĩ của Jessica, Taeyeon hơi mỉm cười “không có gì đâu”
Seohyun lại bắn thẳng một tia nước về phía hai người. Taeyeon vội kéo Jessica ra phía sau mình tránh được dòng nước. Cô nói với Seohyun:
“Chúng ta chơi trò rồng rắn nào. Nếu con có thể xịt trúng mẹ, cô sẽ thua”
“Dạ…” con bé dạ ran rồi láu lỉnh dạt qua bên trái giơ vòi lên. Taeyeon liền rướn người che cho Jessica. Jessica cũng hùa theo, tự nhiên vịn vào eo của Taeyeon rùng người xuống để núp. Con bé con không chịu thua, tả xung hữu đột cố bắt Jessica cho bằng đươc. Tiếng cười vang lên phá tan không gian yên tĩnh của khu biệt thự.
Bà Hyoyeon ló mặt ra sân, lập tức trợn mắt. Bà dụi dụi mắt mình, không dám tin là sự thật. Đại tiểu thơ của bà đang đùa giỡn với hai mẹ con cô Jessica gì đó, lại còn cười rất sảng khoái. Không biết bao lâu rồi bà mới thấy lại nụ cười tươi của đại tiểu thư nhà bà. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cô ấy cũng vui trở lại. Bà bất giác mỉm cười. Đại tiểu thư của bà xứng đáng được nhận nhiều niềm vui hơn thế này.
…
Yoona đặt tập hồ sơ lên bàn rồi lặng lẽ lui ra. Taeyeon chợt ngẩng lên hỏi:
“Mẹ của cô đã khỏe chưa?”
Yoona sựng lại, liền trả lời, giọng cảm động:
“Dạ, đã khỏe hơn nhiều rồi ạ. Cám ơn Giám đốc đã quan tâm”
“Ừm. Nếu cần nghỉ để chăm sóc cho bà, cô cứ báo với bên nhân sự”
“Dạ, cám ơn giám đốc”
“À, cô tổng hợp lại các báo cáo bán hàng rồi gửi qua email cho tôi. Tôi cần số liệu của 6 tháng gần đây nhất”
“Dạ” Yoona định đẩy cửa bước ra, nhưng cô sực nhớ ra một việc liền quay lại:
“Giám đốc, có một việc…”
Taeyeon nhướng mày:
“việc gì?”
Yoona hơi ngập ngừng:
“Có một việc rất lạ, em không biết có nên nói không?”
Nhận thấy Taeyeon gật đầu, Yoona nói tiếp:
“Trưởng phòng An dạo gần đây thường hỏi em về hệ thống tìm kiếm thông tin của Dongsang… nhưng em bảo là không biết”
Taeyeon gặn hỏi:
“Trưởng phòng An sao?”
“Dạ”
“Còn ai nữa?”
“Dạ, chỉ có trưởng phòng thôi ạ”
“Ừm, tôi biết rồi”
“Vậy xin chào Giám đốc”
“À, Yoona… dường như cô rất giỏi về công nghệ?”
“Dạ sao ạ?” Yoona ngẩn ra
Taeyeon thản nhiên “tôi thấy cô chỉ trong thời gian ngắn đã có thể sử dụng thành thục hệ thống của Dongsang, nên tôi nghĩ là cô rất rành kỹ thuật”
Một thoáng lúng túng thoáng qua trên mặt của Yoona, nhưng cô đã nhanh chóng trấn tĩnh lại:
“Dạ, trước đây tôi từng học về công nghệ. Nhưng vì không đủ tiền đóng học phí nên tôi phải nghỉ ngang…”
“cô học đến năm mấy?” Taeyeon vẫn không ngẩng mặt lên
“dạ, năm ba trường Đại Học Seoul, khoa công nghệ máy tính”
Taeyeon im lặng một chút rồi nhấc điện thoại lên:
“À, hiệu trưởng Kim, tôi có chuyện cần nhờ…”
Yoona nghe loáng thoáng tên cô rồi sau đó Taeyeon cúp máy. Taeyeon quay sang cô bảo:
“Sáng mai cô ghé qua trường lúc 9g, có lẽ hiệu trưởng Kim có thể giúp cô. Tôi đã hẹn với ông ấy giúp cô rồi”
“Dạ, nhưng mà…” giọng Yoona nghẹn hẳn đi
“Coi như Dongsang sẽ bảo trợ học phí cho cô. Số tiền đó sẽ khấu trừ 10% vào tiền lương của cô hàng tháng cho tới hết”
Yoona suýt chút nữa là nhảy cẩng lên, nhưng đã kịp ghìm lại. Cô nói như sắp khóc:
“Cám ơn giám đốc, cám ơn giám đốc”
“Ra ngoài làm báo cáo đi” Taeyeon lạnh lùng.
Nhưng lần này thì Yoona không cảm thấy khó chịu vì thái độ đó. Cô cúi gập người chào rồi mới bước ra.
Hai phút sau, Taeyeon nhấn nút gọi bộ phận kiểm soát an ninh nội bộ:
“Gửi toàn bộ lý lịch chi tiết của trưởng phòng An và Yoona cho tôi. Anh có 5 phút”
Taeyeon quay lại làm việc.
4:59 giây, email báo tới. Taeyeon click vào xem sơ qua.
20 phút sau, bảo vệ ập vào phòng trưởng phòng Kim và đọc quyết định đình chỉ công tác vì lý do bảo mật thông tin và áp giải ông ta về phía phòng chờ của Công ty.
Sau khi IT thay đổi toàn bộ mật khẩu hệ thống trong phòng của trưởng phòng An, ông ta được trở vào vào thu dọn đồ đạc cá nhân. Lúc này, phòng nhân sự mới chính thức đọc quyết định buộc thôi việc và chờ công ty điều tra.
…
Một email được gửi tới Ban chuyên án vỏn vẹn một dòng “Đã thực hiện xong bước 1, kế hoạch A” từ bí danh Champagne.
…
Ở đầu kia, Park Ji Jong văng tục:
“Mẹ kiếp, làm việc kiểu gì không biết? phí biết bao công sức của tao”
…
Tại văn phòng Dongsang.
Taeyeon đang nói chuyện qua điện thoại với thị trưởng Chang.
Xong cuộc điện thoại đó, cô gọi liền cho Kim Bum “Đội trưởng, anh có thể ra cảng nhận hàng. Chúng ta có 30 phút để tẩu tán số hàng. Bố trí thêm các loại khác để trám vào”
Hai tiếng sau.
“Đại tiểu thư, hàng đã đi an toàn”
“Tốt”
Taeyeon nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ tối. Cô có hẹn với Seohyun tối nay nướng BBQ.
…
Taeyeon nhẹ nhàng đi về phía hai mẹ con Jessica. Họ đang xúm xít nướng thịt cùng với bà Hyoyeon. Mùi thịt nướng thơm phức. Bất giác Taeyeon cảm thấy đói bụng.
Seohyun trông thấy cô trước hết liền bỏ mặc xiên thịt cháy xèo xèo trên vỉ, lao tới cô:
“Cô Taeyeon, cô về rồi…”
Taeyeon xốc nó lên, thơm vào đôi má phúng phính của nó, khẽ gật đầu.
Jessica tự dưng cảm thấy bối rối. Cô khẽ vén vuốt tóc rồi cúi chào Taeyeon. Cô cũng gật đầu đáp lại.
Bà Hyoyeon vui vẻ:
“Lâu rồi mới thấy đại tiểu thơ về sớm. Cô xem, thịt nướng thơm chưa này. Mọi thứ đều do cô Jessica chuẩn bị đấy”
Jessica mắc cỡ nói “Cháu chỉ phụ cô thôi”
Bà Hyoyeon cười khì. Jessica vờ hỏi:
“Taeyeon, ra nướng thịt chung đi”
Taeyeon chần chừ một chút rồi đứng dậy, đón lấy xiên xúc xích từ tay Jessica, tham gia náo nhiệt. Bà Hyoyeon cười thầm “Đã kêu nhau bằng tên rồi đấy à”
Taeyeon không nói gì, cứ lặng lẽ nướng. Mồ hôi rịn ra trên gương mặt trắng trẻo của cô. Seohyun than thở:
“Nóng quá mẹ ơi, Seohyun chảy mỡ hết rồi”
Jessica cười, lấy chiếc khăn chấm chấm mồ hôi cho nó. Nó lại chỉ Taeyeon, liến thoắng:
“Mẹ chậm mồ hôi cho cô nữa kìa. Cô cũng chảy mỡ”
Jessica đỏ bừng mặt, mắng:
“Nói bậy gì thế Seohyun?”
Seohyun giãy nãy:
“con không nói bậy. Cô Taeyeon cũng có mồ hôi kìa. Sao mẹ không lau mồ hôi cho cô ấy?”
“À… cô tự lau được rồi” Taeyeon lên tiếng. Vừa nói xong là đưa tay dành lấy chiếc khăn trong tay của Sica, vô tình mấy ngón tay của họ chạm nhau, làm cả hai giật mình bối rối quay đi.
Thức ăn được dọn ra. Chỉ có Seohyun, Jessica và bà Hyoyeon trò chuyện rôm rả. Taeyeon cắm cúi ăn. Phải công nhận là hôm nay thức ăn rất ngon. Lâu rồi cô mới có cảm giác ăn ngon như thế. Bà Hyoyeon cười:
“Trông tiểu thư ăn ngon miệng quá”
Taeyeon hướng về Jessica tỏ ý cảm ơn về bữa ăn. Cô ta lảng đi, giả vờ gắp thức ăn cho Seohyun.
No nê.
Cả ba bà cháu lại rì rầm hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Taeyeon ngồi bên cạnh nghe, ngắm nhìn gương mặt Jessica đang đỏ bừng vì hơi lửa nóng toát ra từ bếp than cháy dở dang. Bất giác tim cô đập nhanh hơn.
Kim Bum xuất hiện cách đó chừng mười mét, gương mặt căng thẳng. Taeyeon đứng lên, đi lại gần. Kim Bum nói nhanh:
“Đại tiểu thư, chúng ta bị chơi rồi. Toàn hàng giả. Khi giao đến tay Choi mới phát hiện”
“Hàng hiện đang ở đâu?”
“gọi cho tên Hwang, bảo hắn…”
“Hắn trốn rồi” Kim Bum lo lắng
Taeyeon không nói gì. Kim Bum nói thêm “chuyến hàng này hơn 20 triệu đô la, chúng ta…”
“Chuẩn bị tiền đi” Taeyeon dứt khoát “đền lô hàng này trước cho họ. Kéo hàng kia về kho ở Incheon sáng mai ta sẽ đến đó”
“còn tên Hwang???”
“Tung tin với những kẻ săn tiền thưởng, đầu của tên Hwang có giá 1 triệu đô la, nếu hắn còn sống thì giá gấp đôi”
“Đại tiểu thơ…” Kim Bum hết hồn
“Chỉ cần tin tức đó truyền đi, bảo đảm hắn sẽ xuất hiện”
“Chúng ta xử hắn thế nào ạ?”
“Gọi cho tôi ngay khi hắn liên lạc”
“Dạ”
Kim Bum cúi chào rồi lập tức đi bố trí. Taeyeon đứng đó một chập rồi mới quay về. Cô kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của một người từ nãy giờ cứ nhìn chăm chăm về phía mình. Thấy Taeyeon quay về, ánh mắt đó lập tức sáng lên.
Sương bắt đầu rơi. Trời lạnh, nhưng lòng người lại ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top