SỰ THẬT LÊN TIẾNG
Young Min nhìn chăm chăm vào Taeyeon, ánh mắt hằn lên những tia máu vì suốt thời gian ở lại đây, hắn gần như không thể ngủ. Theo lệnh Taeyeon, Kim Bum vẫn để hắn tự do đi lại trong căn phòng 20m2, nhưng có bố trí thêm giờ chiếu phim trẻ nít và dramma theo Hàn xẻng chia tay lâm li bi đát. Cứ khoảng 8-9 giờ tối phim sẽ được chiếu chậm chậm ở màn hình cộng với tiếng nhạc êm dịu nhằm kích thích thần kinh của hắn. Đây là liệu pháp tâm lý mà các tiến sĩ tâm lý học hàng đầu của Mỹ tư vấn cho Taeyeon nhằm giúp khôi phục một phần trí nhớ của hắn. Cách này thật sự có hiệu quả.
Taeyeon chậm rãi nhắc lại những gì hắn vừa kể, giọng run rẩy:
“tức là khi tôi và cô ấy ngất xỉu, ông đã chính tay nghe cha tôi nói là chuyển Sooyeon đi nơi khác sao? Đó là nơi nào?”
Young Min giọng xúc động:
“là Kim Tang đã ra lệnh cho tên máu lạnh Tae Mu đưa cô gái ấy sang Mỹ để chữa trị lập tức. Ông ấy muốn cách ly cô và cô ấy vì… sợ cô ấy sẽ ảnh hưởng đến quyết định tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Tôi nghe ông ấy bảo với Tae Mu là hãy tìm mọi cách để cô ấy không thể trở về Hàn được nữa”
Taeyeon siết chặt bàn tay, lẩm bẩm:
“Vậy còn cô gái đã nằm dưới lòng đất kia? Cô ta là ai?”
Young Min lắc đầu:
“Đó chỉ là một màn kịch theo lệnh của ông trùm… Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi đã biết mình không thể sống sót. Việc ông trùm giữ lại mạng sống cho tôi, chẳng qua là cái cớ để thuyết phục cô tin vào sự việc đã xảy ra. Và rõ ràng, cô đã tin ngay khi chưa đối chất với tôi. Vì chỉ cần nhìn thấy tôi, sự hận thù của cô đã trỗi dậy nên cô chẳng muốn đào sâu thêm vào sự thật khốn nạn kia…”
Taeyeon ngắt lời:
“Sau đó làm sao ông thoát được?”
Young Min thở dài, ánh mắt đục hẳn đi:
“Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay ông trùm nên tôi đã chủ động đầu thú với cảnh sát. Dù ông trùm có thể ra tay với tôi ngay trong tù nhưng tôi biết, ông ta sẽ úy kị vài phần. Giữ lại mạng sống cho tôi, sẽ giúp cô tin vào những gì đã thấy hơn là để tôi chết…”
Taeyeon một lần nữa ngắt lời:
“Sau khi ra tù ông đã làm gì?”
Young Min cúi đầu:
“Tôi dở tỉnh dở mê sau trận đòn thừa sống thiếu chết trong tù. Cho tới giờ tôi cũng chẳng biết mình ra tù khi nào và đã làm gì…”
Hắn lặng người đi một lát rồi nói thật khẽ:
“những gì tôi còn nhớ là đã cái ngày Tae Mu xông vào phòng, bắn vào chân tôi một viên đạn, rồi sau đó đã hãm hại vợ tôi… hức… hức… rồi cả đứa trẻ đáng thương đó hắn cũng không tha, đã đá nó văng trúng vào cạnh tủ ngất xỉu. Tôi… tôi…”
Young Min đứng bật dậy, giọng hoảng hốt:
“Tôi đã… tôi đã đưa hai mẹ con đến bệnh viện, nhưng họ nói cô ấy đã chết rồi. Còn đứa trẻ, nó sẽ sống đời thực vật… em ơi, con ơi…”
Young Min hoảng loạn, đưa đôi mắt đầy sợ sệt nhìn Taeyeon, lắp bắp:
“Xin cô, xin cô hãy cứu họ, xin cô…”
Taeyeon vội hất càm. Kim Bum lập tức tiến đến dìu hắn về chiếc giường, khẽ nói:
“Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”
Vừa lúc, y tá tiêm cho hắn một liều an thần. Rất nhanh chóng, hắn rơi vào trạng thái lơ mơ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Cạch”
Một vật gì rơi ra từ cổ áo của Young Min. Một mặt dây chuyền đồng hồ.
Kim Bum vội nhặt lên. Taeyeon cầm lấy, mở ra. Có lẽ đó là bức hình của vợ con Young Min. Cô ngạc nhiên lẩm bẩm: “đứa bé này…”
Rồi đưa nó cho TaeWoo: “đem đi phục hồi rồi phóng lớn lên”
“Dạ”
Rất lâu. Taeyeon mới nhỏm dậy, đi về phía cầu thang hướng lên mặt đất. Giọng cô vẫn còn đầy xúc động:
“Gọi bà Hyoyeon đến đây”
…
Kwon tiên sinh không còn giữ được sự bình tĩnh. Tóc tai đã ướt rượt mồ hôi. Hai bàn tay cũng nhớp nháp. Lão biết Siwon không biết nói đùa.
Kwon cố gắng kiềm lại sự sợ hãi vừa giả lả:
“Siwon, tôi nghĩ ông chỉ hiểu lầm. Tôi không có trong tay bản đồ gì cả. Chỉ là có người nhờ lấy viên đá ấy bổ sung vào bộ sưu tầm của ông ta thôi… tôi…”
Siwon hừ nhẹ, rít một hơi thuốc rồi phả ra từng lọn:
“Ông tưởng tôi ngây thơ vậy sao? vậy ông nói xem ai là người thuê ông?”
Kwon hết sức khó xử. Xưa nay những người tìm đến lão để nhờ cậy đều vì tin vào nguyên tắc làm việc của lão: im lặng là vàng. Lão chưa hề quan tâm cũng như hé răng về mục đích cũng như danh tính của khách hàng. Điều đó đã làm cho lão giữ được một địa vị không nhỏ trong giới giang hồ. Lão hết sức nhún nhặn:
“Ngài Choi cũng hiểu nguyên tắc làm ăn của tôi mà. Nếu nói ra, hóa chẳng phải tôi bán đứt uy tín của mình sao?”
Choi Siwon cười lạnh:
“Vậy sao? ông nghĩ uy tín của ông đáng giá thôi sao?”
Hắn đứng lên, bước tới trước mặt lão Kwon, mặt đanh lại, giọng rít lên:
“Vậy còn uy tính của tao? Chỉ vì cái uy tín của mày mà cả cái vùng Jeon Ju này đang cười vào mặt tao đấy? chưa bao giờ Choi gia phải bị mất mặt đến như thế này? Mà lại trước bao nhiêu băng nhóm giang hồ? mày nghĩ mày là ai hả lão Kwon?”
Siwon đổi giọng, đồng thời hắn cũng ra hiệu cho hai tên cận vệ tiến đến. Hắn ra lệnh:
“Nối mạng cho ta”
Lão Kwon còn đang ngơ ngác chưa biết ứng phó như thế nào thì màn hình lớn ở bức tường đối diện lão bật lên. Lập tức gương mặt lão xám ngoét lại, rên rỉ:
“sao ngài lại làm vậy?”
“Hừ” Siwon tức tối “để xem miệng mày cứng hay vợ con mày cứng hơn?!”
Lão Kwon cắn môi:
“thả bọn họ ra”
“Đâu dễ vậy… nghe nói con gái mày mới 17 tuổi hử? nhìn cũng ngon lành lắm! còn con vợ mày mới lấy, chắc cũng chừng 30 nhỉ?”
Siwon nhìn chăm chú vào màn hình- nơi có hai người phụ nữ đang ngồi ủ rủ trong phòng khách. Hắn nhếch mép:
“Mày cũng hiểu tụi đàn em của tao mà… tụi nó thấy gái còn hơn là mèo thấy mỡ. Mày nghĩ xem, mấy chục thằng ở đó sẽ đối xử với vợ con mày như thế nào?”
Lão Kwon bất lực nhìn hai gương mặt sợ hãi trong màn hình. Lão không hiểu nổi tại sao người của Siwon lại có thể xâm nhập vào nhà lão- ngôi nhà mà hệ thống an ninh thuộc loại tối tân nhất nước Mỹ, mà chưa kể một dãy cận vệ xung quanh. Lão thở dài:
“chỉ là một nửa tấm bản đồ. Là một mẩu da trên chân của Thanet chỉ cho mấy thằng con trai chỗ lão cất giấu ma túy và cổ vật. Chỉ có tên xâm hình cho lão mới biết được bí mật này. Và tên xâm hình đó đã kịp cắt nó trước khi xác lão được thiêu.”
“Tại sao chỉ có nửa tấm?” Siwon thắc mắc
“Vì cái chân còn lại của hắn dùng để chỉ cách thức mở cửa căn hầm đó đã bị nổ banh trong lần gặp phục kích cuối cùng”
Siwon gật gù “hóa ra căn hầm đó có thật. Lúc tao lấy viên đá, chỉ nghĩ nó là lời đồn để tăng giá trị viên đá lên”
Rồi hắn lịch sự đưa hộp xì gà về phía lão Kwon:
“tao nghĩ mạng sống của vợ con mày sẽ được bảo đảm trong thời gian mày nghiên cứu tấm da người đó. Và cho tới khi cửa hầm được mở thì một cọng long trên người hai người đó cũng được bảo toàn”
Lão Kwon đau khổ nói:
“Tôi đã nói rồi, tại sao lại không thả bọn họ ra”
“Ai biết lão muốn giở trò gì?” Siwon thản nhiên “giờ thì chỉ chỗ lão cất tấm da đó xem”
Lão Kwon thở dài cái sượt “vẫn ở trong tay của khách hàng. Tôi chỉ được khách hàng của mình cho xem qua”
Siwon nháy mắt cho tên cận vệ, gã cận vệ lập tức nhấc điện thoại lên:
“Xử con nhỏ đó”
Lập tức trên màn hình, một tên cận vệ túm lấy con gái của lão Kwon lôi đi. Cô gái giãy giụa la khóc dữ dội. Lão Kwon hét lên:
“khoan… thả nó ra”
Siwon chậc chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.
Rẹt… rẹt… áo của cô gái trên màn hình đã bị xé bỏ. Cô gái rú lên.
Lão Kwon túm lấy Siwon hổn hển:
“Thả nó ra. Tấm da người, tôi… tôi có sao lại… nó ở dưới giường trong phòng ngủ… mau… kêu tụi nó dừng lại”
Siwon cười nhạt. Tên cận vệ lập tức nói vào điện thoại “dừng lại. Tìm trong phòng ngủ dưới giường.
Con gái lão lập tức được thả ra. Cô vội vàng nhặt mấy mảnh áo lên che người lại. Lão Kwon cắn chặt môi quay mặt đi chỗ khác.
Hai phút sau, Tên cận vệ nói với Siwon:
“đã tìm được tấm da”
Siwon liếc xéo lão Kwon, lạnh lùng:
“Đem về đây lập tức. Tạm thời canh giữ vợ con của lão ấy”
Lão Kwon nén tiếng thở phào. Lão cố gắng lục lọi trong đầu chi tiết mình bỏ sót…
…
Taeyeon nhìn Hyoyeon vẻ van lơn:
“Bác nói thật cho cháu xem, cháu van bác đấy…”
Mắt bà quản gia Hyoyeon đỏ hoe:
“Tôi cũng nói thật với cô rồi. Hôm ấy, ông chủ đưa cô vào bệnh viện một mình. Ông chủ nói với tôi là cô Sooyeon đã chết rồi, đã đưa vào nhà xác. Lúc đó tôi cũng quýnh quáng nên cũng chỉ lo cho đại tiểu thư… sau đó, mới biết là ông chủ đã cho liệm xác cô ấy. Khi đại tiểu thư tỉnh dậy, ông chủ đã đưa cô tới nhà tang lễ nhìn tiểu thư Sooyeon qua lăng kính. Tôi rõ ràng là nhìn thấy gương mặt cô ấy bên trong… tôi thề là tôi nói thật đó đại tiểu thư. Tôi chưa từng nghe ông chủ nói về việc đưa đại tiểu thư đi Mỹ chữa trị…”
Taeyeon ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu:
“rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chưa từng nghe cha nhắc đến việc này? Sooyeon thật sự còn sống hay đã chết?”
Chợt cô hỏi giật ngược:
“Kim Bum, anh có bao giờ nghe nói về Tae Mu?”
Kim Bum hơi khẽ lắc đầu:
“khi tôi vào đây thì Tae Mu đã rời đi. Chỉ nghe nói là ông chủ giao cho nhiệm vụ gì đó nên chức vụ đội trưởng bị trống…”
“Còn bác?” Taeyeon nhìn bà quản gia. Bà lập tức ồ lên:
“Đúng rồi. Sau lần đó, Tae Mu được ông chủ sai đi làm việc gì đó rồi mất tích luôn. Mà đại tiểu thư biết đó, người trong giang hồ, thấy mặt hôm nay, ngày mai biến mất là chuyện thường đúng không? Tôi cũng không để ý việc đó.”
Taeyeon trầm ngâm. Lòng cô đang nhen nhóm một tia hi vọng. Bỗng cô nhớ đến một người: Jessica.
Cô đứng bật dậy, ra lệnh nhanh: “Kim Bum, cho người truy tìm tông tích của Tae Mu ngay lập tức. Sống hoặc chết”
“Dạ” Kim Bum vội vã lao đi. Anh thừa biết chuyện này hệ trọng như thế nào.
Taeyeon gặng hỏi bà quản gia:
“Bác Hyoyeon… trước khi ba cháu bị ám sát, trong những ngày đó, bác thấy ba cháu có gì lạ không?”
Bà Hyoyeon nhíu mày suy nghĩ. Lát sau, bà reo lên:
“Nhớ rồi. Trước đó một ngày ông chủ đã rất giận dữ khi đập nát cái điện thoại của mình sau một cuộc trò chuyện. Đại tiểu thư, cô nhớ không?”
Taeyeon hơi lắc đầu. Chợt cô vui mừng, quay sang Tae Woo:
“Nếu cha ta sử dụng điện thoại tại nhà thì có nghĩa là dữ liệu đã được ghi lại. Anh báo mọi người bên chỗ an ninh kiểm tra lại dữ liệu vào khoảng thời gian đó. Tôi muốn biết chính xác là ông ấy đã nói chuyện với ai. Càng nhanh càng tốt”
Rồi cô đứng dậy, vớ lấy áo khoác, nói nhanh với Tae Woo:
“Tôi tự lái xe đến công ty. Anh phụ trách việc này cho tôi”
“Dạ, đại tiểu thư”
…
Tiffany đã đợi ở phòng khi Taeyeon mở cửa bước vào. Cô bỗng ngượng ngập khi gặp lại cô gái này khi nghĩ đến việc mình đã lợi dụng cô ấy tại buổi tiệc. Nhưng Tiffany đã lên tiếng trước:
“Taeyeon, cô không sao chứ? Sắc mặt cô kém quá”
Taeyeon gượng cười trấn an “tôi không sao. Cũng xin lỗi cô vì việc đã xảy ra ngày trước”
Tiffany vờ vịt “việc gì?”
Taeyeon lúng túng “việc… ừm… tôi đã hôn cô…”
Tiffany nhìn Taeyeon vẻ rắn mắt “nếu như tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó?!”
Taeyeon tròn xoe mắt không biết trả lời như thế nào. Tiffany đã đứng lên, đi lại trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang căng ra đó, chậm rãi nói “nếu như đó là một nụ hôn không cảm xúc thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi. Cô nói xem?!”
Lần đầu tiên Taeyeon cảm thấy mình bất lực, không thể ứng phó được. Cô sững người ra nhìn cô gái bạo gan đang trêu ghẹo mình. Tiffany tự nhiên đưa tay lên sửa lại chiếc cà vạt cho Taeyeon, vừa nói:
“Tôi không nghĩ cô không có chút cảm xúc nào với tôi đúng không, dù đó chỉ là một tình huống bất đắc dĩ?”
Taeyeon gượng gạo “Tại sao cô lại nói thế?”
Tiffany nhún vai “tôi nghĩ cô có lý do khác khi làm điều đó. Nói xem, khi đó cô nghĩ về ai, Taeyeon?”
Taeyeon lúng búng “không… tôi không nghĩ gì hết…”
Tiffany hơi phật ý nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh “tôi nghe Siwon nói hôm đó camera có thu lại hình ảnh cô cầm viên đá trốn khỏi biệt thự bằng xe cảnh sát. Cô nghĩ đó là ai?”
Taeyeon khẽ lắc đầu “tôi không biết. Không hiểu sao người đó lại giả dạng tôi chứ?”
Tiffany cười mỉm “cô đã nghĩ ra đó là ai chưa?”
Taeyeon lại lắc đầu “tôi… không nghĩ ra đó là ai. Còn cô?”
Tiffany nhíu mày “tôi cũng không nghĩ ra người đã giả dạng tôi khi chúng ta ở ngoài vườn. Có vẻ người giả dạng tôi và cô đều có cùng mục đích”
Taeyeon chen vào “Viên đá?”
“Đúng vậy” Tiffany gật đầu “chỉ có như vậy họ mới có thể ném đá dấu tay, tung hỏa mù làm cảnh sát và cả Siwon bối rối. Nếu như tôi không quay lại đó giải thích thì có lẽ bây giờ tôi đã là mục tiêu của Siwon không chừng”
Taeyeon hơi lơ đễnh “chẳng phải Siwon rất thích cô sao?”
Tiffany hơi nghiêng đầu, mái tóc lòa xòa trước mặt trông thật đáng yêu “sao cô nghĩ vậy?”
Taeyeon hơi mất tự nhiên “à, ai cũng thấy vậy mà”
Tiffany sấn tới “ra là cô cũng để ý tôi sao?”
“ơ…” Taeyeon đỏ mặt lên. Tiffany vuốt nhẹ gương mặt ửng hồng của Taeyeon, rồi phá lên cười. Taeyeon ngơ ngác nhìn cô gái có đôi mắt cười trước mặt, tim như tan chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top