RUNG ĐỘNG

“Taeyeon…”

“hửm???” Taeyeon ngẩng mặt lên. Tiffany ở phía đối diện đã cầm chiếc khăn ăn chồm qua phía cô, vừa nói:

“Xem cô kìa, ăn lem ra kìa”

Taeyeon lúng túng khi Tiffany tự nhiên chùi dùm cô vệt nước sốt vương ra. Tiffany vẫn cứ tự nhiên như chốn vắng người, dù cô biết khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần, đủ để có thể nghe thấy hơi thở của Taeyeon.

Taeyeon khịt mũi. Đây là mùi Cabotine Blue xanh biển mà cô rất thích. Nhẹ nhàng và vương vấn. Sooyeon trước đây vốn không thích mùi này nhưng vì chiều ý cô mà cô ấy cũng thường sử dụng khi hai người đi với nhau. Tiffany cũng thích loại nước hoa này sao? Cô bật nói:

“Mùi nước hoa này…”

Tiffany trở lại tư thế ngồi đối diện, mỉm cười:

“Là mùi tôi rất thích. Cabotine Blue… loại nước hoa luôn làm tôi bâng khuâng như gợi nhớ về một vùng ký ức nào đó. Cô thấy nó như thế nào Taeyeon?”

Taeyeon im lặng. Ký ức của cô đang trôi bồng bềnh. Tiffany thoáng cười, nhẹ nhàng khều tay cô, nhắc:

“Taeyeon à, chúng ta đang ăn tối đấy”

Taeyeon giật mình, rối rít: “Xin lỗi, tôi lơ đễnh quá”

Tiffany nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt cô ấy cũng như biết cười vậy. Taeyeon cảm thấy nghẹt thở. Tiffany, cô ấy thật đẹp.

Phải đánh tiếng mấy ngày Taeyeon mới chịu đi ăn tối với cô. Hình như Taeyeon không thích xã giao thế này. Thường cô ấy chỉ tiếp cô tại văn phòng rồi thôi. Tiffany chợt vẫy tay cho người phục vụ. Cô nói nhỏ với người phục vụ gì đó rồi anh ta vui vẻ đi về phía ban nhạc. Taeyeon tò mò:

“Cô yêu cầu bài hát sao?”

“Ừ. Tôi muốn tặng cô một bài hát” Tiffany ra vẻ bí mật

“Tặng tôi ư?” Taeyeon bất ngờ

Vừa lúc âm điệu khắc khoải của ca khúc Secret Garden vang lên. Taeyeon lập tức im bặt. Cô nhìn Tiffany tự hỏi tại sao cô ấy biết cô thích bài hát kỉ niệm này. Và cũng chính tại nhà hàng này, cô và Sooyeon vẫn thường lén đến ăn tối cùng nhau. Sooyeon của cô cũng chọn bài hát này mỗi khi hai người có dịp ở bên nhau thưởng thức buổi ăn tối với rượu vang và mì ý. Lẽ nào đây là sự trùng hợp? hay Tiffany thật sự có cùng những sở thích với người con gái cô yêu quí?

Tiffany giả vờ cúi xuống dĩa thức ăn, nhưng cô biết, đại tiểu thư của Kim gia đang rối bời với những kỉ niệm. Đó là cách Tiffany luôn thành công trong việc tiếp cận mục tiêu mà cô cần. Nghiên cứu tỉ mỉ hồ sơ, sở thích và những người thân luôn giúp cô khai thác triệt để đối tượng. Thông qua cảm xúc họ biểu hiện, cô sẽ biết bước tiếp theo mình cần làm gì.

Đại tiểu thư của Kim gia đang chìm đắm trong cảm xúc quen thuộc của không gian nơi này, về bản nhạc  trong ký ức và về mùi nước hoa mà cô cố tình sắp xếp. Cô tựa lưng vào ghế, nhấm nháp hương vị vang tinh khiết yêu thích và thích thú quan sát người con gái quyền lực nhất nhì trong thế giới ngầm này. Đôi mắt cô ấy dần đỏ lên. Bàn tay của cô ấy cũng đang nắm chặt lại, giống như cô ấy đang đè nén lại cảm xúc đang trào dâng.

Như thế là đủ rồi. Tiffany cố tình lắc lư ly rượu trước mặt Taeyeon. Lập tức Taeyeon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tiffany vờ hỏi:

“Cô sao thế Taeyeon? Sao lại thừ người ra vậy?”

“À…” Giọng Taeyeon lạc hẳn “tôi… tự dưng suy nghĩ lan man. Có lẽ chúng ta nên về thôi”

“Cũng được.”

Taeyeon trầm xuống hẳn. Tiffany tự dưng cảm thấy áy náy vì cảm xúc của Taeyeon đã dễ dàng bộc lộ. Chẳng lẽ cô ấy còn nhớ cô gái tên Sooyeon đến thế ư? Đã nhiều năm trôi qua rồi cơ mà.

Fany dừng lại trước một chiếc Audi trắng, nói: “Xe tôi đây rồi”

Taeyeon lịch sự chào “Cám ơn vì buổi tối. Hi vọng cô sẽ gửi cho tôi bản kế hoạch final sớm”

Nhìn theo cái dáng khòm hẳn xuống của Taeyeon, trong lòng Tiffany cảm thấy thật mâu thuẫn. Một cảm xúc mà cô chưa từng có khi nhận bất kỳ phi vụ nào.

Tiffany loay hoay tìm chìa khóa. Vừa nãy cô bỏ nó vào túi xách rồi cơ mà.

“Này cô em…” Một gã mặt mũi bặm trợn từ đâu xuất hiện bên cạnh Tiffany, nhăn nhở “cô em đi một mình sao?”

Tiffany im lặng, nhìn một lượt xung quanh. Xe cô đậu hơi xa nhà hàng, và nhà hàng này lại không nằm ở gần trung tâm.  Gã đó lại sấn tới, giơ bàn tay to bè định chạm vào cô, cô liền lùi lại. Tên đó cười hô hố, phả ra mùi rượu nồng nặc. Hắn tiếp tục giở giọng tán tỉnh:

“sao nào? Em định kêu lên sao? Ha ha… ngoan ngoãn đi, chiều anh đi”

Hắn bạo dạn hơn Tiffany tưởng. Rất nhanh hắn túm lấy cô đè nghiến vào hồng xe. Tiffany thấy ngạt thở vì mùi rượu. Cô ú ớ “này… buông tôi ra… buông tôi ra… anh làm gì thế?”

Tên bặm trợn đó cười hềnh hệch rồi gơ tay giật tung nút áo của Fany, cúi xuống. Cô rú lên: “Buông tôi ra…”

Bỗng cô thấy áp lực trước ngực mình nhẹ đi. Cô mở mắt ra. Taeyeon đã chặn đứng cái đầu hắn sắp chạm vào mảng da thịt để hở của cô. Cô ấy gằn giọng:

“Buông ra”

Tên đó nhăn nhó vì đau. Hắn quơ hai tay để mong túm lấy Taeyeon. Nhưng cô ấy nhanh như cắt, lôi tên bặm trợn ra, đạp một cú thật mạnh vào bụng hắn. Tên đó hự lên một tiếng rồi văng ra, gập người vì đau đớn. Hắn gầm lên, rồi bật dậy, lao tới Taeyeon. Cô ấy nhẹ nhàng rùn người xuống, và huỵch, tên đó đã bay qua đầu cô ấy rồi nằm thẳng cẳng. Một đòn Ippon hoàn hảo. Tiffany còn đang hoáng sợ, đưa tay túm hai vạt áo bị bung ra thì Taeyeon đã nhanh chóng cởi áo khoác choàng qua cho cô. Tiffany cảm kích thật lòng:

“Cám ơn Taeyeon, cám ơn cô…”

Taeyeon nắm tay cô bước đi về phía cô ấy. Tae Woo lập tức đề ga.

Taeyeon hỏi một cách nhẹ nhàng:

“Tôi đưa cô về”

Tiffany liền đọc địa chỉ. Khỏi phải nói, Tae Woo đã đạp ga phóng tới.

Cho tới khi về tới chỗ của Fany, bàn tay của Taeyeon vẫn cứ nắm chặt.

Taeyeon chỉ nghiêng mình chào rồi lên xe đi thẳng, bỏ lại Tiffany với cảm xúc thật lạ lẫm.

Tiffany vừa vào trong nhà, đã thấy Shindong gọi. Cô cau mày:

“gì vậy?”

“Sao? Được đại tiểu thư ra tay nghĩa hiệp thấy thế nào?”

“Là anh sao?” Tiffany giận dữ “anh dám dàn cảnh trêu tôi sao?”

“Đừng nóng cô em. Không phải như vậy sẽ giúp cô dễ dàng tiếp cận Kim tiểu thư hơn sao?”

“nhưng, anh có biết là hắn định làm gì em không?”

“chuyện nhỏ mà. Diễn phải thật một chút chứ” Shindong cười khì “mà cũng chắc tại nó không kiềm lòng được trước vẻ đẹp của em nên mới hơi quá trớn thế”

Tiffany giận run người, cô quát qua điện thoại “Anh nghĩ em là gì hả? anh biết là em không thích đàn ông sờ vào người mình và cũng không muốn ai nhúng tay vào mấy phi vụ của em hết. Tại sao anh còn làm vậy?”

“Gì mà nóng thế em cưng? Chỉ là chạm vào chút xíu thôi mà. Vả lại, anh chỉ muốn em sớm nhận được thù lao thôi. 5 triệu đô đâu có ít”

“Tôi không muốn sự việc như thế này xảy ra một lần nữa. Anh đi chết đi”

Tiffany dập máy. Chỉ 30s sau đã thấy tin nhắn báo có 1 triệu đô vừa chuyển vào tài khoản, kèm một tin nhắn khác từ Shinđong “giai đoạn 1 đã xong nên anh chuyển cho em trước một ít. Đợi khi Taeyeon rơi vào bẫy thì em sẽ nhận số còn lại”

Tiffany bực bội quăng điện thoại lên giường, bước nhanh vào phòng tắm, mở nước xối thẳng xuống đầu. Cô cần dịu lại cơn giận này càng nhanh càng tốt.

“Đại tiểu thư, đưa người về”

Taeyeon mở cửa xe, bước xuống. Kim Bum đang đạp vào lưng của tên vừa quấy rối Fany hồi nãy làm hắn phải cúi xuống như tư thế khấu đầu. Taeyeon bước tới trước hắn, hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Tên đó không còn vẻ gì say rượu, ngẩng lên van vỉ “xin đại tiểu thư tha mạng”

“Ngươi biết ta sao?” Taeyeon hỏi lại, giọng lạnh băng

“Dạ biết. Cả vùng này, ai mà không biết đại tiểu thư. Em …”

“Chát” Tên đó lăn quay ra. Taeyeon phủi phủi tay “tại sao biết mà còn dám đụng đến cô ấy?”

“Em không biết cô ấy… cô ấy… là người của đại tiểu thư. Em có mắt mà không tròng, xin tiểu thư tha mạng…”

Hắn vừa nói vừa dập đầu lia lịa. Taeyeon chợt hỏi:

“ngươi biết cô ấy sao?”

“Dạ??? dạ không… em không biết… em…”

“Bốp” máu mũi hắn xịt ra. Taeyeon ra hiệu cho Kim Bum không đánh nữa. Cô ngồi xuống trước mặt hắn “nói xem nào? Có quen không?”

Hắn sợ sệt nhìn Kim Bum đang long lên sòng sọc, liền ấp úng:

“dạ… biết… em… được người ta… thuê…”

Taeyeon chặn lại “thuê à? Ai?”

“Dạ… em cũng không biết. Tiểu thư biết tụi em, ai có việc nhờ chỉ việc gọi điện thôi mà”

Taeyeon nhìn hắn lom lom. Chợt cô ném xoạch một xấp tiền trước mặt hắn, nói với Kim Bum:

“Thả hắn ra”

Tên đó lồm cồm bò dậy, đưa tay lên quẹt máu mũi, rồi ngước lên nhìn Taeyeon vẻ kinh ngạc. Taeyeon mỉm cười:

“khi nào nhớ ra được ai đó đã thuê ngươi thì liên hệ với người của ta. Ta cũng không muốn đợi quá lâu”

Rồi quay sang Kim Bum “đi thôi”. Kim Bum đá hắn thêm một cái, rít lên “hãy nhớ, cái miệng là của ngươi. Nhưng chúng ta có thể bắt nó không bao giờ được lên tiếng. Hừ”

Hai chiếc Lexus lập tức trở đầu về trung tâm. Tên đó lập cập đứng lên, nhìn xung quanh rồi nhanh chóng lủi đi”

“Kim Bum, anh tìm cho tôi thông tin của tên đó. À, cho người xem lại hồ sơ của Tiffany luôn thể. Tôi muốn biết mọi thứ về cô ấy, đặc biệt là xuất thân của cô ấy”

“Dạ, đại tiểu thư. Nhưng… tại sao đại tiểu thư biết tên đó cố tình nhắm vào Miyoung?”

Taeyeon trả lời rất nhanh “vì ta thấy hắn đi theo Miyoung, và hắn lại không chú ý là cũng có một phụ nữ gần đó. Theo lý, hắn phải chọn người nào gần mình nhất và trông say xỉn nhất thì hắn mới có cơ hội thành công cao”

“Vậy còn cô Miyoung?”

Taeyeon trầm ngâm một chút “ta chỉ nghi ngờ một chút thôi. Anh cứ làm thế đi”

“Dạ, đại tiểu thư”

Taeyeon về tới nhà cũng đã 12g đêm. Seohyun vẫn ngồi đó chỉ để chào cô rồi đi ngủ. Cô cũng không hiểu sao cô lại thấy thân thiết với nó đến thế. Cứ như là có huyết thống với mình vậy.

Jessica nhìn thấy cảnh hai người quấn quít nhau, trong lòng cô dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top