PHÂN CHIA GIANG HỒ
Cửa phòng xịt mở, một người nhỏ con nhanh nhẩu đi vào căn phòng đang mù mịt khói thuốc. Hắn ghé vào tai tên trùm Shindong nói nhỏ. Hắn gật đầu. Tên nhỏ con liền ra hiệu cho đàn em mở cửa. Choi Tae Min rón rén bước vào:
“Đại ca”
“Có việc gì?”
“Dạ, em đã sắp xếp người để tiếp nhận hai chuyến hàng sắp về. Nhưng mà, về phía cảnh sát thì…”
“Cứ để đó tao lo. Còn nguyên liệu trắng thì sao?”
“Dạ, chắc phải tới mốt mới có. Dạo này hàng liên tục bị khui nên…”
“Mẹ kiếp” Shindong xô bàn đứng dậy. Tên Choi mặt tái mét.
“Mày có biết là mỗi ngày như vậy tao thiệt hại biết bao nhiêu không hả?”
“Dạ, đại ca thông cảm… đàn em của em nó bị nhận mặt hết rồi nên…”
“Bốp…” Tae Min ôm mặt lảo đảo
“Tao không cần biết. Ngày mai vũ trường cần hàng, mày làm sao đó thì làm. Không thì ói hết tiền ra mà bù vào”
“dạ… dạ…” Tae Min gật đầu lia lịa
“Còn nữa… mày đã cho người cài vào bên Kim gia chưa?”
“Dạ rồi. Đã tiếp cận được. Cô ấy sẽ liên lạc sớm thôi ạ”
“Ừm… thế lực của tụi nó vẫn còn mạnh lắm. Mà con nhỏ Taeyeon đó đúng là có đầu óc. Bao nhiêu lợi nhuận của miền Đông đang bị nó xâu xé. Phải làm sao nắm được hết các đường đi của nó thì mới có thể bứng nó ra được…”
“Đại ca yên tâm. Con nhỏ em phái đi là một điệp viên có hạn. Nó làm bao nhiêu vụ rồi đều ok hết”
“Ừm… xéo đi…”
Tae Min đi ra. Shindong ghé tay nói nhỏ với tên lùn. Hắn lập tức gọi điện thoại:
“Báo cho mấy tên kia tập hợp lúc 12g tại bar Universal”
Hắn cúp máy, cung kính:
“Đại ca, người của ta dư sức đối phó với Kim gia. Đại ca cần gì triệu tập?”
“Đừng coi thường nó” Shindong lắc đầu “nó là thiên tài về quản lý đó. Mày không thấy nó lên nắm quyền khu Tây chỉ có hai năm mà thu về gần cả tỉ đô la sao? Vả lại, Dongsang của nó đang nắm gần hết bất động sản của phía Tây Seoul… Quả là đối thủ đáng gờm…”
“Vậy, chúng ta phải làm sao?”
“Cẩn tắc vô ưu. Tránh việc nó thâu tóm thị trường, chúng ta cần người có thể nắm bắt các hoạt động của nó. Dragon của chúng ta cần có hướng đi mới để kiểm soát hoàn toàn Đông Seoul này, tránh nó tìm kẻ hở chen chân vào”
“Dạ. Đại ca thật sáng suốt”
…
Văn phòng Interpol Hàn Quốc, BAN CHUYÊN ÁN.
“Báo cáo sếp. Người của chúng ta đã tiếp cận được mục tiêu. Khi nào thu xếp ổn định, cô ấy sẽ liên lạc với chúng ta.”
“Tốt. Nên nhớ phải hết sức cẩn thận. Kim Taeyeon rất cơ trí, đã cắt đuôi được nhiều người của ta. Phải bằng mọi cách giữ được mục tiêu này. Từ đó sẽ có thể truy ra được đường dây buôn lậu hàng cấm và ma túy.”
“Dạ. Ở khu phía Đông, người của chúng ta cũng đã đang đánh dấu các mục tiêu để theo dõi. Choi Tae Min là một mắc xích quan trọng của các giao dịch phi pháp. Vì thế, người của chúng ta đã ưu tiên theo sát tên này”
“Đúng vậy. Đó là người có thể mang lại nhiều tin tức cho chúng ta. Báo với đội đặc nhiệm chìm chiều nay gặp nhau. Chúng ta cần có kế hoạch chi tiết hơn để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra”
“Dạ, sếp”
…
Công viên Seoul, chiều 5:00 Pm
Cô bé Seohyun lí lắc tung trái bóng lên trời rồi đuổi theo. Bàn chân cũn cỡn chạy từng bước ngắn trông thật đáng yêu. Sica ngắm đứa trẻ của mình rồi tự mỉm cười. Nó là thiên thần của cô, là nguồn sống của cô trong những ngày khổ sở sau li hôn này. Con bé chợt chạy nhanh về phía mẹ, giậm chân phụng phịu:
“Mẹ, chơi với con đi…”
Jessica mỉm cười:
“con tự chơi một mình đi. Mẹ phải hoàn thành xong bức tranh này”
Seohyun kiễng chân nhìn lên. Nó trầm trồ:
“Mẹ, mẹ vẽ đẹp quá. Làm sao có được bầu trời đầy sao thế này hả mẹ?”
“Nếu Seohuyn ngoan, mẹ sẽ dẫn con đi đến nơi này để ngắm bầu trời nhé”
“Dạ. Seohyun ngoan, Seohyun nghe lời mẹ”
Rồi cô bé lại thơ thẩn chơi với những chú bồ câu, thỉnh thoảng lại tung banh lên trời. Công viên chiều nay rất yên tĩnh.
Nhưng chỉ giây lát sau, nó vừa quệt mồ hôi vừa hỏi mẹ:
“Mẹ à, sao không thấy chú tới?”
“Chú nào con?” Jessica ngạc nhiên
“Là chú mặc bộ đồ trắng hôm kia, đứng ở gốc cây phía trước ấy mẹ”
“À…” Jessica buồn cười “Là cô, chứ không phải chú”
“Thế à? Thế tại sao cô không tới chơi nữa hả mẹ?”
“Chắc là cô bận công việc riêng” Jessica trả lời đại, trong đầu cô thấp thoáng hình ảnh của người con gái có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lạnh như tiền.
“Seohyun không chịu. Seohyun muốn chơi với cô”
“Seohyun này…” Jessica dở khóc dở cười “cô ấy chỉ tình cờ ghé công viên thôi. Làm sao chúng ta có thể gặp lại được”
“Không chịu…không chịu… huhu huhu… mẹ gọi cô ấy đến đi”
“Seohyun… vì sao con lại thích chơi với cô ấy? Con chỉ gặp cô ấy chỉ có một lần thôi mà” Jessica thắc mắc
“Con thích cô ấy huhu… mẹ gọi cô ấy tới đi”
“Seohyun à… con… con tự chơi đi. Con mà khóc nhè thì mẹ sẽ không gọi cô ấy tới đâu” Jessica đành nói dối
Lập tức Seohyun nín khóc. Cô bé giương cặp mắt tròn xoe còn mọng nước lên nhìn mẹ:
“Mẹ, mai mẹ gọi cô ấy ra chơi nhé. Hôm nay Seohyun sẽ ngoan”
Rồi con bé lủi thủi đi về phía hồ nước đang bắn những tia nước trắng xóa lên trời. Jessica lo lắng trong bụng. Seohyun từ nhỏ rất khác người. Bác sĩ nói nó bị sốc vì việc ba mẹ chia tay nên đôi khi tâm trạng của nó thay đổi thất thường. Jessica thở dài. Làm sao cô biết Taeyeon ở đâu.
“cô ơi…” Tiếng Seohyun vang lên mừng rỡ. Jessica nhìn về hướng cô bé. Lập tức cô ngạc nhiên. Rõ ràng đó chính là Taeyeon. Cô ấy vừa mỉm cười với con bé. Một nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Jessica chợt thấy lòng mình xao xuyến khi Taeyeon nhìn về phía cô gật đầu chào. Seohyun lôi Taeyeon xềnh xệch về phía mẹ, giọng hớn hở:
“Mẹ, mẹ gọi cô đến chơi với con phải không? Con cám ơn mẹ”
Nó ghé vào má Jessica hun một cái rõ to. Taeyeon có vẻ tò mò. Jessica đành đứng lên, ghé vào tai cô nói nhỏ:
“Vì lúc nãy con bé khóc lóc đòi gọi điện cho chị đến chơi với nó. Tôi đành nói dối là nếu nó ngoan thì tôi sẽ gọi. Nhưng không ngờ… thật trùng hợp”
Taeyeon nhìn cô gái trước mặt khẽ mỉm cười:
“Không sao đâu. Tôi đúng là tình cờ đi ngang đây”
Seohyun nắm tay Taeyeon giục:
“Cô ơi, cháu muốn ăn kem”
Jessica nạt: “Seohyun…”
Con bé vội nép vào phía sau Taeyeon, nhìn cô vẻ van lơn. Taeyeon mủi lòng, nói:
“Xin phép chị cho tôi được dẫn cháu đi. Lần trước cháu đã tặng tôi một que kem. Lần này để tôi mời cháu”
“Vậy…” Jessica suy nghĩ một chút rồi gật đầu “Vậy làm phiền chị”
Seohyun nhảy cẩng lên rồi nắm tay Taeyeon kéo đi. Jessica nhìn theo hai cái dáng một cao một thấp vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cũng không hiểu vì sao mình lại tin tưởng cô ấy đến thế. Cô chưa từng dám giao Seohyun cho ai cả. Chỉ là, nhìn vào ánh mắt của con người ấy, cô cảm thấy sự chân thành và ấm áp.
Hơn hai mươi phút trôi qua, Jessica bắt đầu lo lắng. Có khi nào cô gái ấy bắt cóc Seohyun không? Họ đã đi đâu?
“Hù…” Jessica giật bắn mình, quay lại. Cô bắt gặp con bé đang chìa về phía cô ly kem dâu trông ngon lành hết sức. Con bé nũng nịu:
“Mẹ ăn đi. Là cô mua cho mẹ đấy”
Jessica khẽ cúi đầu cám ơn. Cả ba ngồi chung băng ghế đá nhấm nháp từng muỗng kem lạnh tê lưỡi. Taeyeon ngắm bức tranh khẽ thốt:
“Chị vẽ đẹp quá. Nhìn như có cả một bầu trời phía trước mặt vậy”
“Chị quá lời…” Jessica lúng túng “Vẫn chưa hoàn thành”
“Chị là họa sĩ?” Taeyeon quay sang hỏi
Seohyun xen vào “Không phải. Cô đoán sai rồi”
Jessica đỡ lời “Tôi chỉ vẽ như một sở thích. Tôi làm việc văn phòng thôi. Nhưng từ khi sinh con bé thì tôi đã ở nhà chăm sóc nó”
“À… ra thế. Tôi nghĩ cô nên dành nhiều thời gian cho hội họa. Cô có năng khiếu đấy”
Jessica im lặng. Thật ra, cô muốn trở thành họa sĩ. Nhưng với nghề này, cô không thể kiếm được nhiều tiền. Cô chọn một công việc khác để nhanh chóng có nhiều tiền hơn. Nhưng trong khi đi trên con đường đó, cô lại vấp ngã trước một đối thủ sừng sỏ hơn. Quyền lực, của cải của người đàn ông hơn cô chục tuổi đó đã dễ dàng đánh gục cô gái trẻ như cô. Seohyun ra đời, cô một mình nuôi con. Khi con bé hai tuổi, cô quyết định chấm dứt những ngày tháng tự hành hạ mình. Cô quyết định trở về Hàn để tìm một nơi tốt đẹp hơn cho con gái mình.
“Hình như con bé nó mệt…” Taeyeon cắt ngang suy nghĩ của cô. Jessica sực tỉnh và thấy Seohyun đang dựa hẳn vào Taeyeon mà ngủ. Cô định đánh thức con bé dậy nhưng Taeyeon đã ngăn lại:
“Để nó ngủ thêm một chút. Con nít mà bị đánh thức, dễ khóc nhè lắm”
“Hình như cô rất rành về cách chăm sóc con cái?” Jessica đùa
“Trái lại, tôi chẳng biết gì hết” Taeyeon cười trừ “Chỉ là hồi nhỏ mỗi lần bị đánh thức, tôi rất tức giận, kiểu bị phá hỏng giấc mơ vậy”
Jessica nhìn cô, chợt lẩm bẩm:
“Ôi, đẹp tuyệt”
Taeyeon giật mình, và cô cũng chợt sững người ra. Mặt trời đang lặn dần và biến bầu trời thành một vùng ráng đỏ. Cô say sưa nhìn đàn chim bồ câu xao xác gọi nhau về tổ. Trông bọn chúng thật nhộn nhịp và hạnh phúc. Cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc như thế, nhưng bây giờ thì cô đã trơ trọi một mình. Đã lâu lắm rồi cô mới có những giây phút thảnh thơi và bình yên thế này.
Cô thích đi dạo một mình trong công viên. Thường thì sẽ có một đám vệ sĩ theo để bảo vệ sự an toàn cho cô. Hôm nay là một sự đặc biệt. Cô có hẹn với một người ở tòa nhà kế bên, kết thúc sớm hơn nên cô quyết định ghé qua đây, không ngờ gặp lại mẹ con Jessica.
Jessica chợt hỏi:
“Chị sống ở gần đây sao?”
“Cách đây hai dãy phố. Mà chị gọi tôi là Taeyeon là được. Còn chị?”
“Vậy cũng gọi tôi là Sica đi. Hai mẹ con tôi mới về Hàn, hiện ở tạm khách sạn bên kia đường. Tôi đang tìm một căn nhà nhỏ. Seohyun cần một ngôi nhà thật sự”
“Ừm. Tôi có quen vài người bạn. Để tôi nhờ họ giới thiệu”
“Vậy tốt quá. Cám ơn cô, Taeyeon”
“À, không thấy ba của con bé?”
“Chúng tôi chia tay từ năm ngoái…” Jessica không hiểu sao cũng nói cho Taeyeon điều này
Taeyeon giật mình “Xin lỗi. Tôi không cố ý…”
“Không sao. Tôi đã vượt qua được. Chỉ có Seohyun, nó gặp khó khăn khi chúng tôi chia tay”
“Vì thế Sica dẫn con bé về để nó quên đi mấy chuyện không vui đó sao?”
Jessica ngạc nhiên vì sự thông minh của Taeyeon:
“Đúng rồi. Sao Taeyeon đoán được?”
“Vì tôi cũng đã từng trốn tránh như thế” Giọng Taeyeon hơi trầm xuống “Quả thật rất khó khăn cho một đứa trẻ ở tuổi này”
Jessica nhìn cô gái bên cạnh lom lom. Cô không hình dung ra được một con người lạnh lùng hơn thế lại cũng từng trải qua nổi buồn như con gái mình.
Reng…reng…
Taeyeon vội nhấc máy nhưng Seohyun đã bị đánh thức. Jessica vội xốc nó lên vai mình.
Taeyeon đứng lên, đi cách xa ra mới trả lời điện thoại:
“Tôi đang ở công viên. Cũng sắp về”
“Đại tiểu thư, tôi đã cử người đến công viên. Người mau thu xếp về đi ạ”
“Quản gia Hyoyeon, bác…”
“Xin thứ lỗi đại tiểu thư. Sự an toàn của người chính là sự tồn vong của Kim gia. Tôi…”
“Thôi được rồi. Tôi sẽ về ngay”
Taeyeon cúp máy. Seohyun lúc này đã tỉnh, đang trò chuyện cùng mẹ.
Taeyeon cúi xuống nói với nó:
“Seohyun à, cô phải về. Seohyun ở lại với mẹ nhé”
“Cô à... ngày mai cô có ra chơi với Seohyun nữa không?”
“Seohyun…” Jessica vội gạt đi, nhưng Taeyeon đã trả lời “Ngày mai thì cô không thể”
“Vậy cuối tuần nhé. Cuối tuần không ai làm việc cả”
“Ừm… vậy thì cuối tuần” Taeyeon đành hứa
Cô bé vội móc ngón tay mình thật nhanh vào ngón út của Taeyeon, rồi reo lên:
“Cô hứa rồi đó”
Taeyeon và Jessica đồng bật cười. Con bé thật lém lỉnh.
…
Taeyeon vừa bước ra cổng công viên, lập tức bốn cận vệ bước tới che chắn xung quanh. Cô thở dài. Cuộc sống này dường như không còn là của cô nữa. Cô bước lên xe, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng:
“Go home”
Chiếc mercedes lao đi với tốc độ nhanh nhất.
Năm phút sau. Hai mẹ con Jessica tung tăng đi ra.
Cô đang tính dẫn con băng qua đường thì một chiếc ford trờ tới, thắng xịt làm Jessica hốt hoảng. Cửa xe bật mở, hai người đội nón sùm sụp bước xuống chặn đường cô. Jessica chưa kịp la lên thì một họng súng lạnh ngắt đã dí vào hông. Tên đó rít qua kẽ răng:
“Khôn hồn thì lên xe và im lặng”
Cô hoảng sợ, ôm Seohyun lập cập bước lên xe.
Đã có bốn tên ngồi sẵn trên đó. Mặt ai cũng lạnh lùng. Seohyun khóc ré lên. Jessica vội dỗ dành:
“Không sao đâu con, mấy chú sẽ đưa mình đi về”
Tên ngồi bên cạnh cô cười lạnh:
“Mày cũng khôn đó. Biết điều thì cứ im lặng. Chúng tao chỉ muốn dùng mẹ con mày để đàm phán với một người. Xong việc, mẹ con mày sẽ được an toàn.”
“Nhưng tôi không quen biết ai ở Hàn cả? Các người định đàm phán với ai?”
“Nhanh thôi, mày sẽ biết”
Chiếc xe lao đi, hướng về trung tâm Seoul.
Thành phố đã lên đèn.
…
Taeyeon mệt mỏi quăng mình xuống nệm. Quản gia Hyoyeon vừa mới tránh móc việc cô đi công viên mà không nói năng gì làm bà lo lắng. Duy nhất chỉ có bà Hyoyeon mới có quyền nói chuyện với cô như thế. Vì bà chính là người đã chăm bẳm cô từ nhỏ, và gần như là người thân duy nhất còn lại của cô.
Reng…
Taeyeon nhìn số lạ, chần chừ rồi mở loa ngoài
“Đại tiểu thư Kim?”
“Là ai?”
“Chúng tôi muốn đàm phán lại việc bảo kê và cung hàng khu vực GangNam”
“Park Ji Jung?” Taeyeon chợt nhớ ra hắn. Hắn đã không thể thuyết phục được cô nhượng lại khu này. Bởi đó là cửa ngõ nối liền Đông- Tây, một cửa ngõ quan trọng trong việc vận chuyển hàng qua lại. Người của hắn đã bị Taeyeon dằn mặt hơn 2 lần vì đã dám chuyển hàng mà không thông qua tiền mãi lộ
“Trí nhớ đại tiểu thư tốt thật. Tôi nghĩ cô sẽ thay đổi ý kiến”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào một cái tên”
“???”
“Jessica”
Taeyeon giận dữ cúp máy, tức tốc điều hai chiếc xe đi đến khu công trình phía đại lộ Ánh sáng.
Người của Park Ji Jung đã dàn hàng ngang. Đèn pha xe hơi rọi sáng cả một góc công trường.
Taeyeon bước xuống, mắt tóe lửa:
“Người đâu?”
Park Ji Jung nhếch mép:
“Trong xe”
“Điều kiện?”
“Khu Gang Nam, giao hàng và bảo kê. Dĩ nhiên, hàng của Đại tiểu thư sẽ được ưu tiên thông qua”
“Lý do?”
“Đối tác làm ăn của chúng tôi hầu hết ở phía Đông. Vì thế bên chúng tôi chuyển hàng khá thường xuyên. Tôi đã mua lại quyền của 2 khu lân cận từ Shindong. Và tôi nghĩ, nếu tôi có thêm quyền từ phía Tây thì công việc chúng tôi sẽ dễ dàng hơn”
“Cũng không cần phải bắt người”
“chỉ là sợ không thuyết phục được đại tiểu thư nên chúng tôi bắt đắc dĩ mới mời họ về đây”
“Sao mày nghĩ tao sẽ đồng ý?”
“Không ai có thể tiếp xúc gần với đại tiểu thư, trừ hai mẹ con Jessica. Ắt hẳn, họ rất quan trọng với đại tiểu thư”
“Hừ…” Taeyeon cảm thấy cơn giận nghẹn cổ. Cô đã quá sơ ý không nghĩ đến an toàn của Jessica và Seohyun. NHững người có thể đến gần với cô, đều bị các băng hội chú ý. Và chính vì thế mà trước đây, cô đã mất đi người con gái mình yêu quý nhất.
“thế nào đại tiểu thư? Vậy thì thêm 10% phí thu, coi như thể hiện sự chân thành hợp tác của Park Ji Jung này”
“Đưa người ra đây”
Park Ji Jung xoa tay vào nhau, mỉm cười:
“Đại tiểu thư quả thật trọng tình”
Hắn hất mặt cho tên đứng gần chiếc xe màu đen. Cửa xe lập tức được mở. Jessica ẳm Seohyun bước xuống. Ánh mắt cô chạm ngay cái nhìn đầy lo lắng của Taeyeon. Cô lắp bắp:
“Taeyeon…”
Taeyeon bước tới, lập tức người của Park Ji Jong bước tới.
Lách cách… lách cách… tiếng súng lên nòng
Taeyeon khoác tay, người phía sau lập tức dừng lại. Cô đưa tay bế Seohyun đang ngủ thiếp đi, tay còn lại nắm lấy tay Jessica quay về chiếc Mercedes. Jessica ngơ ngác bước theo, không dám nhìn xung quanh. Taeyeon ngồi vào xe, buông gọn một câu:
“Mày đã giao dịch xong”
Rồi quát tài xế:
“Về”.
Hai chiếc xe quay trở về khu biệt thư của Kim gia.
Park Ji Jung cười hố hố với đàn em:
“Coi như xong”
Hai chiếc Ford cũng nổ máy êm ru lướt đi.
Một người bước ra từ đống gạch chất cao như núi, móc điện thoại ra gọi:
“Alo sếp, kế hoạch thuận lợi. Cá đã cắn câu”
“Làm tốt lắm” Tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ điện thoại.
Tên đó nhìn xung quanh rồi lủi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top