NHỮNG MẮC XÍCH

Dong Hae vừa đưa tờ giấy cho Taeyeon vừa nói: “Đại tiểu thư, phía thị trưởng Chang đúng là có chút vấn đề”

Taeyeon nhướng mày. Dong Hae nói tiếp:

“Vào trước ngày lô hàng của chúng ta về Hàn Quốc, thị trưởng Chang đã có một chuyến công tác đến phía Đông Seoul. Thị trưởng Chang lưu lại khách sạn The Dragon hai ngày. The Dragon cũng chính là chuỗi khách sạn 5 sao thuộc quyền quản lý của tập đoàn Dragon”

“Shindong nhúng tay vào vụ này sao?” Taeyeon lẩm bẩm “Những thông tin đó đã được kiểm chứng chưa?”

“Dạ rồi. Cách đây vài ngày, tập đoàn Dragon cũng đã lấy được giấy phép đầu tư vào Gang Nam, nghe đồn là do chính Chang thị trưởng bảo lãnh”

Taeyeon đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới lui trong phòng. Lát sau, cô ngẩng đầu lên:

“Báo với Dong Gun cẩn thận theo dõi thị trưởng Chang, báo cáo hàng ngày về cho đội trưởng Kim”

“Dạ”

Dong Hae vừa đi ra thì Tae Woo đã hớt hải chạy vào:

“Đại tiểu thư, có chuyện lớn rồi”

“Việc gì?” Taeyeon ngạc nhiên

“Khắp nơi đều đồn đại là Kim gia tham gia vào vụ viên đá Ruby”

“Cái gì?” Taeyeon nhỏm dậy “Là ai đồn?”

“Dạ chưa biết” Tae Woo nói “từ tối qua, mấy tay quản lý phía Tây Nam đều râm ran tin đồ, nói đại tiểu thư đã đồng ý đối đầu với Lee Siwon”

Taeyeon nghiến răng “Chết tiệt. Chúng ta không muốn dính líu tới Siwon. Gọi ngay cho Kwon chủ tịch xem”

Tae Woo lật đật lấy điện thoại ra bấm bấm. Lát sau, hắn thở dài “không liên lạc được”

“Hừm. Xem ra Lão Kwon đó định gài chúng ta vào thế không thể từ chối”

“Giờ chúng ta tính sao Đại tiểu thư?”

Taeyeon nhăn tít trán. Cô ra hiệu cho cả hai lui ra.

Sở chỉ huy Ban chuyên án.

Jeon Chi im lặng nghe cấp dưới báo cáo. Lát sau, mới thở hắt ra “xem ra, có người lợi dụng thời cơ để triệt thế lực của Kim gia. Báo với các đặc nhiệm chúng ta sẽ họp kín trong hai giờ nữa”

Anh lập tức hội ý với văn phòng Interpol, đội trưởng Jang cũng đang sẵn sàng cho cuộc điện thoại.

“Đại tiểu thư, có một tin không biết đại tiểu thư quan tâm không?”

“Việc gì?” Taeyeon nhăn mặt. Cô ghét cái kiểu hỏi rào trước như thế này

Kim Bum vẻ mặt nghiêm trọng:

“Phần mềm dọ thám của chúng ta phát hiện hệ thống định vị có dấu hiệu xâm nhập. Và sáng nay, chúng ta bắt được sóng điện thoại gọi vào nhà, theo vị trí thì nó nằm ở miền Đông Seoul, gần đại lộ số 2”

“Thì sao?” Taeyeon hờ hững

Kim Bum sửng sốt trước vẻ mặt không quan tâm của Taeyeon. Anh giải thích “có nghĩa là ai đó đang tìm cách hack hệ thống của chúng ta. Tôi sợ…”

“Cứ để họ sục sạo thông tin đi” Taeyeon phẩy tay “Chẳng phải chúng ta muốn bọn chúng lấy được thông tin sao?”

Kim Bum ngẩn ra. Taeyeon đành nói thêm “từ hôm nay chúng ta liên hệ qua hệ thống dự phòng. Chỉ vài người thôi. Đây là cách tốt để khoanh vùng các đối tượng nằm trong tầm ngắm bấy lâu. Cách này không dễ hơn sao?”

“À” Kim Bum vỡ lẽ “Tôi sẽ báo ngay”

“À khoan đã. Anh nói là sáng nay chúng ta bắt được sóng?”

“Dạ”

Taeyeon đăm chiêu. Là ai nhận cuộc điện thoại đó nhỉ?

Tiffany hơi mỉm cười khi nhìn thấy Taeyeon cứ nhìn chăm chăm vào các cửa hàng đồ chơi. Họ đang khảo sát về tình hình kinh doanh của các trung tâm thương mại lớn ở Seoul. Cô hỏi:

“Có vẻ cô Taeyeon rất quan tâm đến đồ chơi nhỉ?”

Taeyeon ngượng ngịu:

“à… chỉ là chúng rất đẹp”

“cô định mua cho Seohyun sao?”

“À… cũng chưa biết”

Tiffany cắn cắn môi, tò mò:

“Hai mẹ con cô ấy vẫn ở chỗ cô sao?”

“Ừm…” Taeyeon đánh trống lảng “Cô thấy tình hình tiêu thụ các sản phẩm thời trang cao cấp gần đây như thế nào?”

Tiffany nhún vai “có vẻ hơi trầm lắng. Thông thường thì đây là thời điểm tốt nhất của thị trường vì lễ giáng sinh cận kề”

“Xem ra chúng ta phải bỏ chút công sức cho việc quảng bá sản phẩm đợt này”

“Đúng vậy. Phải cho khách hàng sự tò mò về sản phẩm, như vậy sẽ kéo họ tới thử và chọn mua sản phẩm phù hợp hơn. Tôi đồng thời cũng muốn chào bán các sản phẩm của Dongsang cho các nhà tạo mẫu lớn để qua đó, nhờ giới truyền thông PR cho việc xuất ngoại lần này”

“Ý kiến không tồi” Taeyeon gật gù, chợt cô đưa tay vòng qua vai Tiffany kéo lại gần. Tiffany hơi bất ngờ nên theo quán tính đã đổ ập vào người Taeyeon. Một xe đẩy kiện hàng vừa lướt qua. Người công nhân sau khi hãm được xe kéo hàng, liền quay lại rối rít xin lỗi:

“Xin lỗi quý cô tôi vô ý quá. Xin thứ lỗi”

Taeyeon lịch sự:

“Không sao đâu. Hãy cẩn thận hơn”

Người công nhân gập người cúi chào rồi đẩy xe đi. Taeyeon nhìn cô gái đang còn sửng sốt trong vòng tay mình, hỏi nhỏ:

“Cô có sao không?”

“À…” Tiffany nhận ra tình trạng của mình, hai lỗi tai lập tức đỏ lên, vội bước lui lại:

“À, cám ơn cô, Taeyeon”

Suốt thời gian con lại của buổi nói chuyện, Tiffany không dấu được sự bối rối của mình. Cô thỉnh thoảng liếc trộm Taeyeon và nhận ra con người đó thật quả có sức hút.

Trưởng phòng Im đặt xấp hồ sơ trình ký lên bàn. Taeyeon ngạc nhiên hỏi:

“Yoona đâu? Tại sao trưởng phòng Im lại phải đem  hồ sơ tới?”

Trưởng phòng Im giải thích “Yoona xin nghỉ phép hôm qua nhưng hôm nay cô ấy vẫn không thể lên kịp, thành ra xin nghỉ thêm một ngày nữa”

“À, mẹ và em gái cô ấy có gì sao?”

“sao ạ?” Trưởng phòng Im chợt hiểu ra, vội đáp “mẹ cô ấy khá hơn rồi ạ”

Taeyeon im lặng, cắm cúi ký. Khi cô đưa lại xấp hồ sơ cho trưởng phòng Kim, cô chợt nhớ ra một việc liền hỏi:

“Trưởng phòng Im, hình như chúng ta từng có ý định mở xưởng hay văn phòng tại JeonJu đúng không?”

“Dạ đúng rồi. Đó là hai năm trước. Lúc đó, đại tiểu thư muốn đặt xưởng tại đó do giá nhân công rẻ, nhưng sau đó vì lý do vận chuyển xa nên chúng ta đã tạm gác dự án đó lại”

“À. Vậy anh tìm lại hồ sơ của dự án đó đem tới đây. Tôi muốn nghiên cứu lại một chút. Có thể đây là thời điểm thích hợp cho chúng ta triển khai các xưởng vệ tinh. Nơi nào có trung tâm thương mại thì nơi đó phải có xưởng may để cung cấp”

“Dạ, tôi sẽ tìm” Trưởng phòng Kim cúi chào rồi đi ra.

Taeyeon bất giác nhớ đến tin đồn ban sáng. Cô liền đặt tay lên bàn phím, gõ nhanh “Biệt thư Siwon” rồi enter. Một danh sách hình ảnh xổ ra. Taeyeon tiện tay mở một tập tin lên, chăm chú đọc và quan sát.

Tiffany với cái giọng dấm dẳng trả lời điện thoại:

“Shin, vụ viên ruby có phải anh phao tin không?”

“Thì sao nào?”

“Em không nghĩ ra lý do anh làm vậy?” Cô tiếp tục chất vấn

Shindong nhếch mép “nếu không làm vậy thì làm sao Kim gia nhảy vào vụ này chứ?”

“Vậy có lợi gì cho chúng ta? Nếu không có Kim gia, không phải chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn sao?”

“Ha ha… vụ viên ruby là chuyện nhỏ. Dragon chỉ cần một chuyến hàng cũng có thể kiếm được gấp mấy lần số tiền đó. Đây chỉ là miếng mồi ngon để Kim gia tự chui vào bẫy thôi”

Tiffany giật mình, giọng hơi lo lắng “Shin, anh định nhờ tay Siwon để triệt Kim gia sao?”

Shindong cười lớn hơn, giọng giễu cợt “sao vậy? em lo cho đại tiểu thư Kim gia sao?”

Tiffany cười trừ “không phải. Chỉ là thấy ít khi anh mượn tay người khác thôi. Điều đó chẳng phải nói lên việc anh không dám đối đầu với cô ấy sao?”

“Hừ…” Shindong gằn giọng “Anh chưa bao giờ sợ cái đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch đó. Chỉ là nếu có thể triệt Kim gia mà không phải tốn công sức, chẳng phải là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ sao?”

“Nhưng anh không nghĩ là Kim gia sẽ từ chối vụ này sao?” Tiffany thắc mắc

“Dễ rút lui vậy sao?” Shindong cười vang “nếu vậy thì danh tiếng mấy mươi năm của Kim gia sẽ hủy trong tay đại tiểu thư của Kim gia không đúng sao?”

Tiffany im lặng. Trong lòng cô chợt thấy bồn chồn, lo lắng. Shindong hắng giọng:

“Tiffany, anh giao vụ này cho em. Anh đã hẹn Siwon hai ngày nữa gặp. Không ai thích hợp làm thuyết khách hơn em cả”

“Shin, em…” Tiffany bối rối

“Sao? em không nỡ ra tay với Kim gia sao?” Giọng Shindong có vẻ nham hiểm

Tiffany thở dài “không, em sẽ gặp”

Shindong trước khi cúp máy còn nhắc nhở một câu “hãy nhớ vì sao em bơ vơ giữa cõi đời này, phải sống khốn khổ như thế nào trước khi gặp anh, Hwang Miyoung”

Mắt Tiffany đỏ lên. Điện thoại đã tắt từ lúc nào nhưng cô vẫn cứ áp vào tai. Trong lòng cô ngổn ngang thù hận và day dứt.

“Đại tiểu thư, sáng mai mẹ con cô Jessica sẽ lên đường” Bà Hyoyeon nhẹ nhàng nói với cô chủ, ánh mắt bà lo lắng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Taeyeon

“Ừm. Để TaeWoo đưa họ ra sân bay”

“Nhưng, đại tiểu thư không giữ họ lại sao?” Bà Hyoyeon ngập ngừng

Taeyeon lắc đầu “họ còn cuộc sống của họ nữa bác à. Vả lại, không ai giữ được người mà lòng họ đã muốn đi”

Bà Hyoyeon len lén nhìn nét mặt của cô chủ. Bà thấy tiểu thư tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vô cùng đau khổ. Bà nén tiếng thở dài.

Taeyeon dừng trước của phòng. Cửa mở toang. Hai mẹ con Jessica đang xếp đồ đạc vào va li. Seohyun thấy cô trước, liền reo lên:

“Cô Taeyeon…”

Jessica cũng ngay lập tức nhìn ra cửa. Chạm phải ánh mắt của Taeyeon, cô liền cụp mắt xuống, che dấu sự xúc động của mình. Seohyun nhảy phóc lên người Taeyeon, làm cô chao đảo:

“Seohyun à, làm cô suýt té”

“Ha ha…”

Con bé phủ hết mặt Taeyeon bởi những nụ hôn thơm mùi kẹo ngọt. Taeyeon bế nó đi vào, ngập ngừng hỏi:

“Đã thu xếp xong hết chưa?”

Jessica lảng tránh cái nhìn đó, chậm rãi trả lời:

“Đã xong hết rồi”

Không khí chợt khác lạ, im lặng lạ thường. Seohyun chợt khoe:

“ngày kia con sẽ trở lại trường đi học”

“Thật sao?” Taeyeon vờ vui vẻ “vậy Seohyun phải học ngoan mới được. Nếu Seohyun học ngoan, cô sẽ sang thăm Seohyun”

“thật nhá? Cô hứa nhá” Seohyun reo lên, rồi nó nằng nặc bắt Taeyeon móc ngoéo.

Bờ vai Jessica hơi run lên. Nước mắt đã dâng lên mi rồi. Cô giả vờ cúi xuống lục lọi va li. Taeyeon không bỏ qua hình ảnh đó. Thật sự, trong lòng cô cũng đang bứt rứt- một cảm giác khó chịu mà cô chưa bao giờ trải qua.

Seohyun tụt xuống, lom khom tìm trong đống đồ lôi ra một cái hộp, đưa về phía Taeyeon:

“Đây là quà của con và mẹ làm cho cô đấy”

“Vậy sao?” Taeyeon vừa đón lấy món quà, vừa nhìn xoáy vào Jessica. Cô không đỡ nổi cái nhìn đầy tình cảm phức tạp đó, chỉ biết lí nhí nói:

“Hãy mở nó ra khi chúng tôi rời khỏi đây được không?”

Taeyeon từ từ gật đầu.

Cuộc nói chuyện trong bầu không khí ngượng ngùng đó lại kéo dài đến khuya, khi Seohuyn đã ngủ say giấc. Hai con người vội vã chúc ngủ ngon trong cái nhìn như thiếu đốt của đối phương. Một khoảng cách vô hình đang ngăn họ lại, chỉ có trời mới biết lý do.

10:50 AM

Taeyeon cứ đứng lặng im nhìn qua khung cửa, về hướng sân bay Incheon. Một nỗi buồn xâm lấng tâm trí cô. Có lẽ giờ này họ đã an toàn lên máy bay.

Reng… reng…

“Việc gì Tae Woo?”

“Đại tiểu thư, mẹ con tiểu thư Jessica vừa check in”

“Vậy sao? Cám ơn Tae Woo” Taeyeon hờ hững

“Nhưng…” Tae Woo hơi ngập ngừng

“Có chuyện gì?” Taeyeon ngạc nhiên

“Tôi… vừa thấy cô Jessica nói chuyện với một người lạ… tôi…” giọng Tae Woo có vẻ bồn chồn

Taeyeon tinh ý hỏi lại “Anh biết người đó sao?”

Tae Woo im lặng hồi lâu mới nói:

“Lần trước ở bệnh viện, tôi không chắc. Nhưng lần này, tôi thấy rõ. Người đàn ông đó rất giống Shindong”

“Cái gì?” Taeyeon nhỏm dậy, sửng sờ “Shindong???”

“Đúng là hắn. Hắn có một vết sẹo trên mặt nên khó mà nhầm lẫn được. Vừa nãy Seohyun vô tình mở nón trùm đầu của hắn nên tôi thấy… alo alo… đại tiểu thư???”

Taeyeon ngồi phịch xuống. Tim đập thình thịch. Cô cảm nhận được đôi tay mình đang run lên. Giọng cô lạc hẳn:

“Anh khẳng định đó là Shindong?”

“Dạ…” Tae Woo đau khổ khẳng định lại. Anh biết sự việc rất nghiêm trọng.

Taeyeon hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

“Được rồi. Quay về đi”

“Nhưng…” Tae Woo ngập ngừng

“không sao. Cứ về đi” Taeyeon lặp lại rồi cúp máy.

Ánh mắt cô thẩn thờ “Jessica? Tại sao lại là Shindong?”

Cô đã từng nghi ngờ về thân phận Jessica. Nhưng có nằm mơ cô cũng không nghĩ Jessica có quan hệ với Shindong. Trái tim cô như có ai bóp nghẹn lại, tức thở. Jessica à…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top