NHÀ ẢO THUẬT

Yoona và Jeon Chi nhìn nhau khi chiếc xe của Kim Taeyeon chầm chậm rẽ vào ngôi biệt thự. Kim Taeyeon làm cái quái gì ở đây nhỉ? cô ấy không sợ đối mặt với một Kim Taeyeon nào đó đang ở buổi tiệc này sao? Yooan thở dài móc điện thoại ra. Giọng bên kia cũng ngạc nhiên không kém:

“Sao chứ? Kim Taeyeon sao?”

Yooan vắn tắt thuật lại chuyện đang xảy ra. Họ không thể vào trong ngôi nhà vì tất cả cửa ra vào đều cần thư mời do đích thân Siwon ký tên. Cả hai nhíu mày, cố suy nghĩ xem rốt cuộc họ đã bỏ qua điểm nào ở Kim Taeyeon.

Toàn ngôi biệt thự im phăng phắc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thô sơ và huyền thoại của viên đá ruby mang trong mình sứ mệnh lịch sử. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là viên đá thô nhưng được tạo hóa đẽo gọt thành một khối lục giác tinh xảo. Và Thanetthongsopong- một trong những tên trùm khét tiếng của mọi thời đại- là chủ nhân của quá cố vùng đất Tam giác Vàng đã dùng nó để thiết kế cánh cửa mở ra một kho tàng lớn đẫm máu lớn nhất thế giới mà bất kỳ ông trùm nào cũng thèm khát: vàng, cổ vật và ma túy. Theo giang hồ đồn đại thì suốt mấy thập kỉ thâu tóm vùng tam giác vàng, ông trùm đã cày nát các cánh rừng nhằm khai quật những ngôi mộ cổ, những vết tích đền đài khi xưa để thâu tóm những cổ vật có giá trị ngàn năm lịch sử. Và ngôi mộ cổ chứa những cổ vật, vàng bạc đó còn là nơi cất giấu ma túy trong đợt truy quét của chính phủ các nước tổ chức, nghe đâu lên tới hàng tấn.

Thanet bị ám sát vào thời điểm huy hoàng nhất của cuộc đời, bởi chính những người con của mình. Họ đã lật đổ ông trùm để bước chân vào thế giới đầy ma mị của vàng trắng. Bí mật của kho tàng chưa kịp khám phá thì chính họ đã đốt cháy cuộc đời mình bằng những làn khói đê mê. Từ đó đến nay, có biết bao người liều mạng xông vào khu tam giác vàng nhằm tìm ra một cánh cửa dẫn đến thiên đường

Viên đá ruby chính là trái tim của một vị thần. Nó mang trên mình một lời nguyền ngàn năm “Kẻ nào chiếm lấy trái tim của ta, kẻ đó sẽ cai trị cả vương quốc bóng tối”. Không biết có phải vì điều đó mà ẩn trong sắc hồng thanh tao của viên ruby huyền thoại, người ta vẫn cảm thấy được một bóng mờ thoáng qua, một màu đen huyễn hoặc.

Viên đá được đặt trong một lồng kính trong suốt được đặt sau bức tường dày 50cm tại sảnh lớn của biệt thự. Chiếc lồng được điều khiển bởi một thiết bị từ xa. Khi kích hoạt thiết bị này, bức tường dày được mở ra và bệ đỡ lồng kính được đẩy ra theo nguyên tắc lò xo. Đồng thời, các thiết bị báo trộm bằng hồng ngoại của cả tòa nhà được kích hoạt. Vì thế, khi mang viên đá này, chỉ có thể đứng yên một chỗ, nếu không, thiết bị sẽ dò được nhiệt độ của viên đá, sẽ báo động ầm lên.

Siwon trông rất tự hào khi cả đám đông đang lặng ngắt đi vì sững sờ. Hắn ta nhìn quanh, rồi nở nụ cười thật quyến rũ đi nhanh về phía Tiffany đang đứng xớ rớ ở cửa ra vào.

“Tiffany, cô thấy viên đá thế nào?”

Tiffany không giấu được sự ngưỡng mộ, nói:

“Quả là một tuyệt tác”

“mà tại sao cô đứng đây? Sao không đến gần để xem?” Siwon thắc mắc

Tiffany cười cười:

“Vì tôi sợ ông sẽ cảnh giác?!”

“Tại sao?” Siwon ngạc nhiên

“Xét cho cùng tôi vẫn là người của Shindong. Chẳng lẽ ông không đề phòng sao?”

Siwon bật cười “Sao lại có thể đề phòng một người khả ái như cô chứ? Vả lại, nếu muốn thoát ra khỏi nơi này với viên ruby trong tay thì không phải là điều dễ dàng. Và muốn sống sót khi trộm một món đồ từ tay của tôi e là cũng khó…”

Nét mặt Tiffany hơi biến sắc, nhưng lập tức nhoẻn cười:

“Vậy thì tôi sẽ đến gần để chiêm ngưỡng nó vậy”

Siwon đưa tay ra, Tiffany liền nắm lấy, sải từng bước chân về phía viên ngọc.

Cô lập tức trầm trồ:

“Ôi, nó đẹp quá”và giơ tay ra định chạm vào lồng kiếng. Một tiếng còi rú lên làm cô giật mình chao người đi. Mọi người xôn xao. Siwon lớn tiếng trấn an:

“xin lỗi, mọi người hãy bình tĩnh”

Hắn một tay đỡ lấy Tiffany để dựa vào vai hắn, một tay lôi trong túi vest ra một vật nhỏ xíu như thiết bị điều khiển xe hơi bấm bấm. Ánh mắt Tiffany lóe lên.

Tiếng còi chấm dứt. Siwon nói lớn:

“Xin lỗi mọi người. Chỉ là chiếc lồng kiếng có gắn cảm ứng hồng ngoại nên không thể chạm vào”

Cả đám đông ồ lên. Hắn nghiêng đầu  xuống nhìn vào gương mặt Tiffany, thì thầm:

“Xin lỗi cô vì sự bất tiện này”

Tiffany gương mặt còn chút hoảng hốt, chặc lưỡi tiếc rẻ:

“Tiếc quá, tưởng đâu có thể cầm được viên ruby huyền thoại trong tay để ngắm cho kĩ. Xem ra, anh cũng đề phòng khách khứa hôm nay quá nhỉ?”

Siwon hắng giọng:

“Chỉ là giá trị của nó mang lại quá lớn nên tôi phải có sự phòng bị”

Tiffany thoáng buồn:

“Vậy thì xem như tôi không có duyên với nó vậy”

Nói rồi cô chậm rãi rời đôi vai rắn chắn của Siwon, quay lưng đi về phía bàn tiệc. Mùi nước hoa Victoria Secret hương violet thoang thoảng vương trên áo Siwon làm hắn hơi bối rối. Chẳng hiểu sao, bên cạnh cô gái này, hắn luôn cảm thấy thật thu hút- cái cảm giác mà không có bất kỳ người phụ nữ nào đem lại được.

Hắn ngập ngừng:

“Tiffany… đợi đã”

Tiffany dấu nụ cười tinh ranh vừa hé, quay lại đối diện Siwon với ánh mắt buồn rười rượi:

“chuyện gì?”

“Nếu cô thích viên đá đến như vậy, tôi sẽ cho cô xem thử”

Tiffany cắn môi:

“Không cần đâu, tôi không muốn làm anh khó xử”

Siwon lập tức nắm lấy tay cô rẽ đám đông đi về phía viên đá, vừa nói:

“Không sao đâu. Bất cứ điều gì cô thích, Tiffany”

Một bóng người nhỏ nhắn đang đứng ở góc khuất căn phòng lập tức lùi dần vào khu vực sát với hệ thống điều khiễn, vừa theo dõi từng bước của Tiffany. Miệng hắn lẩm bẩm:

“Quả thật rất giỏi…”

Trong khi đó, Tiffany đưa tay đè lồng ngực để kiềm nén sự xúc động khi Siwon đưa tay mở lồng kính và lấy viên ngọc ra. Gương mặt xinh xắn của Tiffany bỗng rực rỡ bởi ánh sáng hồng từ viên đá ruby, làm Siwon ngẩn ngơ.

Phụt…

Đèn vụt tắt. Tiếng người lao xao. Siwon vội hét lên giận dữ trong khi tay vẫn nắm chặt bàn tay của Tiffany.

“người đâu…”

Tiếng bước chân chạy rầm rầm, ánh đèn pin loang loáng soi khắp căn phòng.

Giọng của Siwon vang lên, uy quyền:

“Mọi người vui lòng đứng yên tại chỗ”

Rồi hét vào mặt đám người bảo vệ:

“Kiểm tra lập tức”

Đám đông như đứng chôn chân tại chỗ.

Kim Bum và TaeWoo nhìn nhau và lập tức hướng ánh mắt về phía Tiffany. Họ đang ở rất gần với viên đá quý.

“cộp…” “xì…”

Một vật gì đó được ném vào gần chỗ Tiffany và Siwon. Mọi người chưa kịp phản ứng thì khói từ vật đó đã lan ra nhanh chóng, trong tíc tắc căn phòng ngập ngụa khói. Hơi cay của nó làm Tiffany ho sặc sụa. Cô vội quay vùng tay ra, che miệng ho khục khặc.

Siwon cũng vừa ho vừa rít lên:

“Người đâu? Người đâu?”

Cả đám đông nháo nhào tháo chạy ra khỏi căn phòng. Siwon ôm cái lồng kiếng vào người, quơ tay tìm Tiffany vì giọng ho của cô ấy rất gần nhưng không thấy. Vừa lúc, ai đó ở phía sau đẩy vào vai hắn, làm hắn bị xô đẩy vào đám đông, lập tức bị cuốn theo ra phía ngoài cửa.

Tiffany huơ tay tìm hướng đi. Bỗng một màn hình điện thoại dí vào mặt cô, rồi nâng cô dậy. Tiffany mừng rỡ:

“Ôi… Taeyeon… khục… khục… may quá”

Cô thỏng cánh tay xuống, lập tức một vật xuất hiện ở ống tay của cô. Tiffany vội nhét nó vào người Taeyeon, khục khặc ho, vừa nói:

“Đi đi… nhanh lên”

Taeyeon hơi do dự một chút liền lập tức kéo Tiffany mò mẫm về phía cửa đang ken đặc người, sau đó cô buông tay ra.

Từ sau vườn, hai bóng người vội vã buông nhau ra, chạy về đám đông đang nhốn nháo, và lập tức gập người xuống ho sặc sụa.

Bên ngoài, Yoona và Jeon Chi vội vã xuống xe, xông vào. Họ vừa nhận được tín hiệu khẩn cấp từ bên trong ngôi biệt thự. Ngay lập tức, bốn cận vệ ập tới.

Hự… hự…

Bốn tên ngã lăn quay. Cả hai chạy vội vào. Khi hai người vừa khuất, một cái bóng nhỏ thó lẻn ra, chui ngay vào chiếc xe mà Yoona vừa xuống, lao đi.

Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong thời gian ngắn.

Khi đèn được bật lên, Siwon đã gầm lớn:

“Bao vây ngôi nhà lại”

Chiếc lồng kính trên tay của hắn trống rỗng. Viên đá ruby đã biến mất.

Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường. Khách khứa được chia từng tốp để lấy lời khai.

Jeon Chi và Yoona lập tức hội ý cùng đội trưởng Jang ở góc phòng. Yoona cố tình quay lưng về phía đám đông phía sau.

Siwon đưa mắt tìm Tiffany, thấy cô ấy vẫn còn đỏ mặt vì những cơn ho ngắt quãng. Hắn vội vã hỏi thăm:

“Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao.. khục.. khục… chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Siwon gầm gừ “có kẻ nào đó đã đột nhập vào và lấy đi viên đá ruby”

“Cái gì?” Tiffany tái mét mặt “là ai?”

“Đại ca…” một tên cận vệ chạy tới, đưa cho Siwon một vật. Ánh mắt hắn biến sắc, quay sang Tiffany và cũng kịp nhìn thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt cô gái đó. Tiffany lắp bắp:

“cái là gì thế?”

Siwon sa sầm mặt “nãy giờ cô ở đâu cô Tiffany?”

“Tôi… tôi ở trong vườn…”

Hắn hừ nhẹ:

“Ở trong vườn ư? Chỉ mình cô thôi sao?”

“Không… tôi…”

“Cô ấy đã ở cùng tôi” một giọng nói xen vào và gương mặt Taeyeon xuất hiện.

Siwon quắc mắt:

“Cả hai làm gì trong vườn vào lúc đó?”

Taeyeon liếc gương mặt đang đỏ bừng của Tiffany, cười khẽ:

“chúng tôi chỉ nói chuyện thôi”

Siwon định lên tiếng thì chợt phía cảnh sát xôn xao. Hắn liền ngoắc tay cho một tên đàn em, tên đó bước tới, vừa liếc xéo Taeyeon, vừa hạ giọng nói:

“Một chiếc xe cảnh sát bị mất cắp. Họ đang xác định danh tính người lái xe. Nhưng…”

“Sao?” Siwon hằn học

Tên thuộc hạ nhìn sang Taeyeon, ngập ngừng:

“vì người lái xe khá giống Kim đại tiểu thư nên…”

“Sao chứ?” Taeyeon, Tiffany và cả Siwon đồng thanh

“Dạ, đúng là rất giống Kim đại tiểu thư ạ” Tên đó lí nhí

Siwon tức tối ra lệnh:

“Kiểm tra camera trong vườn lập tức”

Hai phút sau, tên cận vệ chạy lúp xúp tới:

“Đại ca, đúng là Kim đại tiểu thư và cô Tiffany đã ở đó khoảng 10 phút trước

Ánh mắt Siwon lóe lên tia giận dữ, quay ngoắc vào trong.

Taeyeon lẩm bẩm:

“có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tiffany tỏ vẻ nghiêm trọng, đưa mắt tìm Shindong. Anh ta đang nói chuyện rất vui vẻ với cảnh sát. Với gương mặt trông thoải mái đó, cô biết chắc hắn đã thành công. Nhưng bằng cách nào?

Cô ngập ngừng nói với Taeyeonn:

“Tôi phải xem qua mọi thứ một lượt. Dù gì thì tôi cũng được mời tới để chuẩn bị cho buổi tiệc này. Taeyeon ở đây nhé”

Taeyeon nhẹ gật đầu, Tiffany lập tức bước nhanh.

Kim Bum và TaeWoo bối rối chạy tới:

“Kim đại tiểu thư…”

Taeyeon đưa tay ngắt ngang lời bọn họ. Cô nói ngắn gọn:

“Về rồi hãy tính”

Phía góc vườn, đội trưởng Jang bực tức:

“Không ngờ lại mắc công bố trí, giờ lại phải dính vào vụ mất cắp này. Cứ tưởng bọn chúng chém giết nhau vì viên đá, nhưng không ngờ… Mẹ kiếp”

Yoona và Jeon Chi nhìn nhau “Rốt cuộc viên đá đó đang ở đâu?”

Chiếc xe cảnh sát hú còi chạy ào ào trên đường phố Seoul. Lát sau, nó tấp vào trước trung tâm thương mại Lotte. Lúc này, khách cũng đã thưa thớt hẳn.

Một lát sau, một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn bước ra. Trên tay lỉnh kỉnh túi đồ. Cô ấy khẽ mỉm cười nhìn chiếc xe cạnh sát đang chớp đèn trước cửa siêu thị. Sau đó, cô giơ tay vẫy vẫy. Một chiếc taxi trờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top