LÊN KẾ HOẠCH
“đó là những gì tôi đã nghiên cứu được thưa đại tiểu thư” Kim Bum kết thúc bài thuyết trình của mình nhưng vẫn để màn chiếu chạy lại các slideshow và chờ đợi một lời nhận xét. Taeyeon trông có vẻ đăm chiêu sau khi nghe thuyết trình về hệ thống an ninh của biệt viện Siwon. Nó phức tạp và nguy hiểm hơn cô tưởng.
“Đại tiểu thư…”
TaeWon hớt hải chạy vào. Taeyeon và Kim Bum ngạc nhiên:
“Việc gì?”
TaeWoo đặt lên bàn một tấm thiệp màu trắng sang trọng, giọng khẩn trương:
“Là thư mời cho buổi tiệc cuối tuần tại biệt viện của Siwon vào cuối tháng”
“Cái gì?” Kim Bum giật mình “Tiệc sao?”
“Dạ” Tae Won không giấu được vẻ lo lắng “các băng khác đều nhận được thư mời tham dự buổi tiệc này. Chưa hết Siwon còn đăng tin trên báo sáng nay về chi tiết buổi tiệc. Trong đó có cho quan khách chiêm ngưỡng viên đá ruby và có buổi thảo luận về sự thật của kho tàng đó”
Kim Bum tái mặt nhìn Taeyeon “Đại tiểu thư, sự thể không hay rồi”
Tae Woo ngập ngừng “Và còn… còn…”
“Việc gì?” Giọng Taeyeon hết sức điềm tĩnh
“Việc này…” TaeWon cúi thấp đầu “người tổ chức bữa tiệc chính là… chính là Giám đốc điều phối của New Century, cô Hwang Miyoung”
“Gì chứ?” Kim Bum sửng sốt “Sao lại là cô ấy?”
“Nghe nói… cô Hwang là một trong những khách mời danh dự được Siwon mời về tổ chức cho sự kiện này”
Taeyeon thở dài: “Siwon đúng là con cáo già. Xem ra hắn đã có chuẩn bị. Nhưng tại sao Tiffany lại dính vào vụ này?”
“Nghe đồn là… Siwon rất ấn tượng với Giám đốc Hwang “ Tae Woo nói “ông ấy đã đích thân gặp và thuyết phục giám đốc Hwang tổ chức sự kiện này”
Taeyeon trầm ngâm. Cả Kim Bum và Tae Woo cũng gần như nín thở chờ đợi.
“Cộc… cộc…”
Cả ba im bặt, quay ra cửa. Bà Hyoyeon vui vẻ bưng trà vào:
“Đại tiểu thư, uống trà sâm đi. Mấy hôm nay trông cô tiều tụy quá”
“Cám ơn bác Hyoyeon”
Taeyeon đón lấy ly nước uống một ngụm. Bà chợt hỏi:
“Đang bàn việc gì sao? thấy ai cũng có vẻ căng thẳng vậy?”
Taeyeon gạt đi “không có gì đâu bác. À, dạo này trông bác ốm đấy”
Bà Hyoyeon cười toe toét “dạo này tôi tập aerobic theo tivi. Muốn lấy lại vóc dáng hồi con gái nhưng mà cũng mệt thật”
Tae Woo bụm miệng cười “gì chứ? Làm sao mà bác có thể lấy lại vóc dáng như thời con gái được bác Hyoyeon. Bác hãy thôi đi. Có tập cũng vậy thôi”
“Gi chứ?” Bà Hyoyeon chống nạnh trừng mắt nhìn Taewoo “ý cậu là tôi không thể ốm được chứ gì? Cậu dám mỉa mai tôi sao?”
Taeyeon và Kim Bum nén cười. Ai mà không biết bà Hyoyeon nóng tính.
Taeyeon can thiệp “thôi đi Tae Woo. À…”
Ánh mắt Taeyeon chợt lóe lên. Cô đứng dậy đi về phía bà quản gia rồi dừng lại trước mặt bà ấy:
“Bác thật sự muốn giảm cân sao?”
Bác Hyoyeon gật đầu cái rụp. Taeyeon gật gù quay sang TaeWoo “anh gọi cho trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà, mời một chuyên gia đến đây. Một chuyên gia có thể giúp bác Hyoyeon thật sự”
Cả ba người còn lại há hốc mồm vì Taeyeon nói rất nghiêm túc, nhất là bà quản gia. Ai ngờ đại tiểu thư lại chăm sóc bà kỹ như vậy.
…
Tiffany nhấp một ngụm rượu vang, mơ màng thưởng thức vị nho đã ủ trên 50 năm. Siwon có cả một hầm rượu quý dưới nhà. Mỗi ngày cô lại được thưởng thức một mùi vị khác nhau. Quả thật, Siwon là một chuyên gia về rượu quý.
“Sao? mùi vị chai này thế nào?” Giọng Siwon cất lên làm cắt ngang nguồn cảm hứng của Tiffany. Cô quay lại. Siwon trong chiếc quần jean LV và chiếc áo phông màu trắng giản dị làm nổi bật lên vẻ quý phái của hắn ta. Cô nhoẻn miệng cười:
“Quả thật chỉ có hai chữ để hình dung: quá tuyệt”
“Ha ha…” Siwon cười vui vẻ “trông cô Hwang như một chuyên gia nếm rượu vậy. Tôi chưa từng thấy một cô gái nào lại phân biệt rõ mùi vị các dòng rượu như cô. Quả là rất khác biệt”
Tiffany chầm chậm đi bên cạnh Siwon hướng ra khu vườn, bình thản nói:
“Tôi bước chân vào bar rượu từ lúc 15-16 tuổi. Cũng đã gần mười năm lăn lộn, chẳng lẽ lại không học được chút bản lĩnh gì sao?”
Siwon nhìn xoáy vào đôi mắt của cô gái có đôi mắt cười ấy, dịu dàng:
“mẫu người đàn ông của cô là gì Tiffany?”
Tiffany hơi khựng lại nhưng lập tức mỉm cười:
“chỉ cần một người thật sự yêu thương mình là đủ rồi. Nhưng tôi thích người có nụ cười ấm áp và chân thành…”
“Dường như cô đã tìm được người đó?”
Tiffany giật mình “sao anh lại hỏi thế?”
Siwon nhẹ giọng nói “vì khi cô nhắc đến người đó, ánh mắt cô thật tự hào”
Tiffany hơi đỏ mặt “không ngờ anh cũng là người nhạy cảm vậy”
Hắn ta nhìn cô chăm chăm, thở dài:
“vì tôi cũng đã từng yêu một người sâu sắc như thế nên mới hiểu cảm giác tự hào khi có người đó bên cạnh. Chỉ là…”
Tiffany nhẹ nhàng “xin lỗi, tôi vô ý quá”
Mặt Siwon lập tức giãn ra “cô không cần phải xin lỗi. Cũng lạ… lâu rồi tôi mới có thể nói chuyện cởi mở với cô gái như thế. Cô thật đặc biệt, Tiffany”
Cả hai chợt thấy hơi ngượng ngùng. Tiffany nghĩ bụng “chẳng lẽ hắn ta thích mình sao? Tiffany à, Siwon là một con báo đó”
…
“Giám đốc, đây là các bản chi tiết hợp đồng cũ tôi đã soạn ra. Giám đốc xem qua đi” Yoona đặt các tập hồ sơ lên bàn rồi lùi lại. Taeyeon vẫn không ngẩng mặt lên, điềm tĩnh hỏi:
“Mẹ cô sao rồi?”
“Dạ… đã khỏe hơn rất nhiều rồi ạ. Đã xuất viện và điều trị ngoại trú tại nhà”
“Ừm”
Yoona hỏi khẽ:
“Giám đốc có dùng gì không?”
“không cần… à… một ly cà phê cũng được”
Yoona buột miệng hỏi “cà phê ư?”
Taeyeon ngẩng lên “sao nào?”
“Dạ… vì giám đốc thường bị say cà phê nên… tôi đi pha ngay”
Yoona vội vã đi ra. Taeyeon hơi nhăn trán. Đúng là hay say cà phê, nhưng cô cần phải tỉnh táo trong những ngày này.
Hai phút sau, Yoona bước vào đã thấy Taeyeon ngồi ngay ngắn ở sofa. Cô đặt ly cà phê xuống, giọng nhỏ nhẹ:
“Mời Giám đốc”
“Yoona à…” Taeyeon chợt nói “cô check lại lịch trình của tôi vào tuần cuối của tháng này, và cả của cô nữa”
“Dạ?” Yoona ngạc nhiên nhưng cũng lấy điện thoại ra kiểm tra, vừa nói:
“Dạ, có một cái hẹn với thị trưởng Chang vào thứ hai, tối thứ 5 thì có một buổi tiệc gây quỹ tại trại trẻ mồ côi Hope, tối thứ bảy thì có tiệc tại công ty Galaxy Media”
“Hủy hẹn tại nhà thị trưởng Chang, còn hai chỗ kia, cô báo trưởng phòng Im đi thay vậy”
Yoona gật đầu. Taeyeon lại nói thêm:
“Cô thu xếp công việc, tuần sau sẽ đi với tôi xuống JeonJu. Cô đặt khách sạn và book lịch hẹn trước với đối tác giúp tôi”
“Dạ?” Yoona hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Taeyen cần thư ký đi công tác cùng. Nhưng cô cũng cúi đầu “Vâng ạ”
…
“Phì…phò…phì phò… Đại tiểu thư muốn giết người chắc” Bà quản gia càm ràm, vừa thở dốc. Huấn luận viên đứng bên cạnh lập tức đốc thúc: “nhanh lên… mới có 39 cái, còn phải đẩy thêm 11 cái nữa. Hôm nay có giáo trình mới…”
“Rầm” Cái tạ rơi xuống, bà Hyoyeon ngồi phịch xuống đất, rên rỉ “trời đất ơi…”
…
“Con ăn uống thế nào Seohyun” Jessica hỏi mà như sắp khóc
Tiếng Seohyun vô tư bên kia đầu dây điện thoại “con vẫn ổn mà mẹ… hôm nay Seohyun đến trường, vui lắm. Khi nào mẹ sang đây?”
“Mẹ…” Jessica kiềm lại tiếng nấc nghẹ ngào, an ủi “mẹ sắp xong công việc rồi. Mẹ sẽ sớm qua với con”
“Dạ… con nhớ mẹ. Khi nào mẹ sang, mẹ dẫn cả cô Kim đi cùng nhé. Seohyun cũng nhớ cô nữa”
Jessica khựng lại. Cái tên đó làm tim cô đau nhói.
“Mẹ à… mẹ hứa sẽ dẫn cô Kim sang với con nhé”
“À… ừ… mẹ sẽ dắt cô Kim theo” Jessica ậm ừ đáp bừa. Con bé cười hăng hắc trong điện thoại mà không biết nước mắt của mẹ đang chảy thành dòng.
Jessica cúp máy, ngẩn người ra. Taeyeon… tại sao chúng ta lại đứng về hai phía như thế này?
Cách đây 4 tháng.
Shindong gác chân lên bàn, giọng nói đều đều:
“Jessica, nhiệm vụ lần này của em sẽ là tiếp cận Kim Taeyeon. Em và Seohyun sẽ chờ tại công viên Seoul, chắc chắn Em sẽ gặp Kim đại tiểu thư ở đó. Bằng mọi cách hãy thu hút sự chú ý của con người đó. Khi lọt vào nhà Kim gia hãy xâm nhập vào hệ thống và sao chép toàn bộ dữ liệu…”
Jessica ngắt lời “rủi như không thể gây sự chú ý với cô ấy thì sao?”
“Chắc chắn là sẽ được” Shindong ra vẻ bí mật “chỉ cần nó nhìn thấy em, thì cho dù trời sụp xuống nó cũng sẽ chạy tới…”
“Tại sao?”
“Em cứ làm theo, đừng thắc mắc”
“Nhưng em không muốn để con bé dính vào vụ này”
“Yên tâm đi, anh sẽ luôn chú ý và bảo vệ hai mẹ con em” Shindong giọng chợt ngọt ngào “Chỉ vì em có một điểm đặc biệt mà những cô gái khác không có được nên anh mới mạo hiểm cho mẹ con em làm vụ này”
“shin à… em đã chán cuộc sống này. Em không thích hợp với cuộc sống như anh. Anh đã hứa sẽ cùng hai mẹ con em về Mỹ, sống cuộc sống bình yên rồi mà”
“Jessica… đây là lựa chọn bắt buộc. Chú anh để lại cả cơ nghiệp này cho anh, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh cũng muốn trở thành bác sĩ, cũng muốn chúng ta có cuộc sống bình lặng hơn…”
Shindong hơi nhếch mép cười khi thấy ánh mắt xúc động của Jessica. Lúc nào cũng thế, cô ấy luôn mềm lòng trước anh. Hắn vờ vịt:
“Chỉ cần lần này nữa là chúng ta sẽ có thể hoàn thành công việc mà chú giao. Là chúng ta sẽ có thể…”
“Chẳng lẽ nói cho em biết sự thật về thân thế em lại khó khăn đến thế sao Shin? Anh nói là anh yêu em?!”
Shindong buồn bã:
“Vì đó là giao ước của anh và chú khi anh muốn có hai mẹ con em bên cạnh. Vì thế, hãy làm thật tốt những công việc mà chú anh đã giao rồi anh mới có thể…”
Jessica bật khóc “anh có hiểu sống một cuộc sống mà không biết mình thật sự là ai nó khổ sở như thế nào không? Anh… anh…” Đôi vai cô run lên bần bật. Shindong cũng hơi dao động, nhưng chỉ trong tíc tắc, hắn đã kịp bình tĩnh và kéo cô gái đáng thương vào lòng “anh xin lỗi… Jessica… Anh xin lỗi”
…
Jessica cắn môi. Đây là lần thứ hai cô nhập password nhưng hệ thống vẫn từ chối. Hôm nay Taeyeon không có ở nhà và bà Hyoyeon vừa mới đi chợ.
Cô chợt nhìn thấy khuôn hình cô gái giống y hệt mình đặt trên bàn. Cô chợt nhớ và gõ gõ.
Enter.
“Hệ thống đã được mở”
Password là TaeSooyeon và ngày mất của cô ấy.
Jessica tự hỏi liệu những gì cô đang làm có đang làm có gây tổn hại gì đến Taeyeon không? Cái con người mà Shin luôn cho rằng có liên quan đến cái chết của gia đình cô, lại là một người mà cô luôn cảm thấy ấm áp và tin cậy khi ở bên cạnh.
Một tin nhắn của Shindong vừa gửi đến cô “Em làm tốt lắm. Anh cần dữ liệu của cả Dongsang”.
Jessica muốn bật khóc. Khi ở cạnh Taeyeon, sự quan tâm dịu dàng của cô ấy với cô khác hẳn những gì Shin đã thể hiện. Shin luôn đòi hỏi cô làm những việc mà cô không muốn làm dù anh luôn miệng nói yêu cô. Chẳng phải yêu một người là luôn muốn người đó vui vẻ sao? Liệu tình cảm cảu cô đối với Shin từ trước đến giờ, đó có phải là tình yêu?
“Reng…” Tiếng chuông điện thoại làm Jessica giật bắn người.
“Jessica, kế hoạch có chút thay đổi” giọng Shin khá khẩn trương “Siwon sẽ tổ chức buổi tiệc vào ngày đó. Do vậy, chúng ta sẽ gặp nhau bàn lại việc này”
“Sao chứ? Tiệc à?”
“Ừ. Hắn cũng lắm chiêu trò. Nhưng không sao, người của ta đã lọt vào đó và chờ tiếp ứng cho em. Chỉ là phải thay đổi về thời gian hành động một chút. Anh sẽ cho người đến đón em”
Jessica buông điện thoại. Shin được mời thì chắc chắn Taeyeon cũng sẽ được mời. Cô phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top