KẺ PHẢN BỘI

“Khụ… khụ…”

Taeyeon khẽ nhỏm người lên ho sù sụ. Tiffany vừa vỗ vỗ vào lưng cô, vừa lo lắng:

“Tae… có sao không? Tae thấy sao rồi?”

“Tae… không sao… em… vết thương của em sao rồi?”

“Không sao Tae à” Tiffany rưng rưng “chỉ có vết thương của Tae… em…”

Taeyeon ngước mắt lên và kịp nhìn thấy giọt nước mắt của Tiffany thánh thót rơi xuống. Cô gượng cười:

“Em đừng lo. Vết thương kiểu này, Tae bị nhiều rồi. Sẽ không sao đâu”

“Úi…” Taeyeon rên khẽ khi ngã người xuống. Vết thương ở bụng của cô vẫn không ngừng rỉ máu. Tiffany quẹt nước mắt nhích tới, khẽ nâng đầu của Taeyeon lên đặt lên đùi mình. Bàn tay cô áp vào má của Taeyeon. Chỉ mới một đêm mà gương mặt Taeyeon trông tiều tụy hẳn.

Taeyeon chỉ đưa đôi mắt còn sinh khí của mình nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười:

“Chúng ta sẽ không sao. Cố gắng duy trì thêm vài ngày sẽ có người tiếp ứng”

Rồi cô thở dài:

“Chỉ là đã làm khổ em”

Tiffany đưa ngón tay chặn ngay lời xin lỗi Taeyeon chuẩn bị nói:

“Tae đừng nói gì cả. Hãy ngủ một chút đi”

“Không… Tae sẽ không ngủ. Tae sợ em một mình”

Đôi mắt Tiffany đỏ quạch, nhìn Taeyeon trìu mến:

“Tại sao Tae cứ phải bảo vệ cho em? Nếu không nhờ Tae, có lẽ viên đạn đó em đã hứng trọn rồi”

Taeyeon liếm đôi môi đang khô ran vì triệu chứng mất máu, khẽ nói:

“chỉ cần em bình yên là đủ”

“Tae à…” Đôi vai Tiffany run lên. Và cô bật tiếng nức nở.

[flashback]

24 giờ trước.

Chiếc Hammer rầm rú chồm lên, cố vượt qua một chùm rễ cổ thụ khổng lồ nổi lộ lên khỏi mặt đất. Tiffany vì ngồi không vững ngã luôn vào lòng Taeyeon. Theo phản xạ, Taeyeon vội ôm lấy cô giữ lại để cô khỏi ngã lăn xuống sàn xe.

Kịch.

Chiếc xe dừng lại. Parawat chửi đổng: “D.m cái đường gì mà…”

Gã tài xế nhảy phốc xuống xe, mở cái nắp capo lên. Khói tỏa ra nghi ngút.

Hắn lầm bầm chửi rủa rồi nói một tràng tiếng Thái với Parawat. Parawat vẻ mặt lo lắng quay sang nói với Taeyeon “Đại tiểu thư, xe hư rồi”

Taeyeon buông Tiffany ra, mở cửa leo xuống. Cô cũng khá lo lắng:

“Có sửa được không? Còn khoảng bao lâu nữa thì tới chỗ bức tượng?”

“Chúng ta chỉ mới đi được một phần ba đường thôi. Phải xuyên qua khu cổ thụ này, đến chỗ thác rồi mới tới khu tàn tích của bức tượng”

“xung quanh đây làm gì có người sửa chữa được?” Tiffany xen vào.

Parawat nói “để tôi gọi. Kiểm lâm cách đây khoảng 10 dặm thôi”

Nói xong, Parawat lập tức điện thoại, rồi nói với tài xe gì đó. Hắn vội lôi cái la bàn ra ngó nghiêng rồi nói vài tiếng với Parawat xong, liền chạy đi.

Tiffany hỏi ngay: “Anh ta đi đâu vậy?”

Parawat trả lời bâng quơ “hắn đi dẫn đường cho mấy tên kiểm lâm. Đại tiểu thư, cô ngồi nghỉ mệt đi. Để tôi lấy nước cho cô”

Taeyeon hơi nhíu mày, nhưng cũng kéo Tiffany ngồi xuống một cái rễ cây khổng lồ gần đó. Cô quay sang Tiffany mỉm cười hỏi:

“Fany, em ăn gì không?”

Tiffany khẽ gật. Taeyeon liền đi về phía sau xe, mở cốp lên lục lọi một hồi rồi bực bội nói:

“Lúc sáng đã bỏ một ít snack vào rồi mà ta…”

Cô hỏi với Parawat:

“Parawat, anh nhớ túi bánh hồi sáng bỏ ở ba lô nào không?”

Parawat lập tức tiến tới, nói:

“Để tôi kiếm phụ”

Taeyeon hơi nghiêng người cho Parawat chen vào. Hắn vừa cúi người xuống chỗ đống hành lý, Taeyeon lập tức lùi lại, trỏ súng vào đầu hắn, gằn giọng:

“Im lặng, không tao bắn”

Parawat đờ người ra. Tiffany nhỏm dậy, kinh ngạc:

“Taeyeon…”

Taeyeon bảo cô:

“Em lấy ba lo của em nhanh lên. Chúng ta phải đi khỏi chỗ này lập tức”

“Kim đại tiểu thư… tiểu thư đang làm gì vậy?” giọng Parawat run run

“Hừ… quả thật tôi đã nhìn lầm người. Parawat, người ta đã trả cho anh bao nhiêu để đưa được tôi đến đây?”

Tiffany lắp bắp “sao chứ?”

Parawat giả lả “cô đang nói gì thế? Tôi vẫn luôn trung thành với cô mà Kim đại tiểu thư”

“Hừ… được thôi”

Taeyeon nhanh nhảu lắp nòng giảm thanh vào thanh súng ngắn của mình, bóp cò. “tạch” Một phát đạn đã ghim ngay vào đùi tên Parawat. Hắn rú lên:

“Á… Taeyeon… cô…”

Taeyeon lại giương súng lên nhắm vào cái chân còn lại. Hắn vội vã lết đi, rên rỉ:

“Cô điên rồi à?”

Tiffany níu lấy cánh tay Taeyeon, run rẩy “Taeyeon à… chuyện gì vậy?”

Taeyeon nhìn hắn hồi lâu, rồi vung chân đá thẳng vào mặt tên Parawat. Hắn hự lên một tiếng rồi ngã lăn ra ngất xíu. Cô quay sang Tiffany, nói ngắn gọn:

“Chúng ta bị gài bẫy rồi. Mau lấy túi đồ của em đi”

Tiffany hoang mang nhưng cũng nhanh chóng đeo túi hành lý vào, băng mình theo Taeyeon sâu vào trong rừng.

2 giờ sau.

Taeyeon đưa tay kéo Tiffany nhảy vào bụi rậm gần đó, dùng tay bịt miệng cô lại. Vừa lúc, bước chân người rầm rập vang lên. Tiếng nạt nộ lao xao.

Tiffany nhìn gương mặt đang căng thẳng của Taeyeon, bất giác cảm thấy một sự yên tâm đến kỳ lạ. Chỉ cần ở bên con người này, cô biết mình sẽ được bảo vệ.

Đợi nhóm người đó khuất đi, Taeyeon liên nắm tay cô, vội chạy xéo về hướng bọn chúng vừa rượt tới. Nghe tiếng động, bọn người đó lập tức nhao nhao quay lại, đuổi theo hai người.

Không biết họ đã chạy được bao lâu.

Quần áo cả hai đã bị trầy rách, và các vết gai xướt cũng tươm máu.

Mồ hôi đã đổ thành dòng.

“Đoàng…”

“Á” Tiffany khựng lại chao đảo rồi khuỵu xuống. Tay phải ôm chặt lấy vai trái. Máu rịn ra ướt cả chiếc áo khoác màu hồng. Taeyeon kịp rướn người vòng ra phía sau cô nhanh như chớp để đỡ cô lại.

“Đoàng”

Tiffany chỉ kịp nhận thấy Taeyeon khẽ rên hự một tiếng, rồi nhanh như cắt, Taeyeon một lần nữa nắm lấy tay cô, lao đi. Taeyeon nhắm thẳng vào những hàng cây cổ thụ với rễ buông thành từng chùm, len lỏi. Bất chợt, Taeyeon kéo cô chui tọt vào một bọng cậy to, rồi quanh ra kéo mớ rễ cây lùm xùm che lại. Taeyeon khom người chắn trước mặt cô.

Chỉ một lúc sau, tiếng chân người chạy rầm rập qua. Cả đám người mất dấu, lập tức sục sạo xung quanh.

Tiffany gần như nín thở. Bên trong bọng cây, cô không thể nhìn thấy gì cả. Cô chỉ biết bàn tay mình vẫn được Taeyeon nắm chặt.

Tiếng chân người chạy đuổi theo sau mỗi lúc một xa.Tiffany định lên tiếng nhưng Taeyeon đã đưa tay lên miệng cô bịt lại.

Bên ngoài, tiếng bước chân người lao xao. Bọn chúng đã quay lại để kiểm tra. Lát sau, bọn chúng lại chạy đi.

Rất lâu sau đó.

Taeyeon buông tay đang bịt miệng cô ra. Tiffany thở hắt. Taeyeon thì thào:

“Em có sao không”

“Em… bị đạn sượt ở vai rồi”

Taeyeon mò mẫm một hồi, rồi kéo cánh tay bị thương của Tiffany, đặt miếng gạt lên, băng bó lại. Cô lo lắng hỏi:

“đỡ đau chưa?”

Tiffany nghiến răng nói:

“Đỡ rồi”

“Ừm…” Taeyeon ngồi phịch xuống, lục lọi.

Tiffany nghe tiếng vải xé, liền hỏi “gì thế? Taeyeon bị thương sao?”

“Ừ…” Giọng Taeyeon yếu hẳn đi. Tiffany lo lắng:

“Tae à… Tae…”

Cô lập cập mở hé điện thoại ra để lấy ánh sáng, và gần như lập tức đưa tay lên bịt miệng để không phải rú lên. Cả người Taeyeon đầy máu. Cô bật khóc:

“Tae à… gì thế này?”

Taeyeon cố đưa tay ra hiệu là cô không sao, trong khi vẫn cố gắng cột lại vết thương. Có vẻ như một viên đạn sượt qua hông của cô, sâu hơn là cô tưởng. Tiffany vội cởi nhanh chiếc áo khoác, rịt vào vết thương của Taeyeon, rồi giúp cô ấy cột lại. Một lúc sau cô mới nghe hơi thở của Taeyeon trở lại bình thường. Có lẽ cô ấy đã cắn răn chịu đựng nãy giờ. Tiffany bật khóc…

Họ đã ở trong bọng cây 24 giờ. Taeyeon đã cố gắng gửi đi tín hiệu nhờ giúp đỡ bằng sóng siêu thanh được gắn vào chiếc đồng hồ. Và họ cũng đã nhận được tín hiệu hồi đáp.

Tiffany vuốt ve mái tóc lòa xòa trước trán của Taeyeon, nhẹ nhàng hỏi:

“Sao Tae biết là Parawat có vấn đề?”

“Vì bình thường hắn vẫn dùng tiếng Anh để trao đổi với chúng ta, kể cả khi gọi điện thoại cho ai đó. Nhưng lúc đó, hắn lại dùng toàn tiếng Thái, cũng có nghĩa là hắn muốn giấu diếm điều gì đó. Vả lại, khi tên tài xế lao đi, hắn đã dùng chào Parawat bằng cách đưa ngón tay trỏ và ngón áp út chỉ lên trời”

“vậy thì sao?”

“Đó là tín hiệu của những người thuộc tổ chức của Khun Lìn để nhận mặt nhau.”

“À…” Tiffany gật gật “hèn chi lúc đó Tae đã cảnh giác”

“Ừm” Taeyeon che miệng ho vào tiếng. Tiffany lập tức hỏi dồn:

“Tae, uống một chút nước nhé”

“Ừm”

Tiffany đỡ cô ngồi dậy, dốc từng ngụm nước vào miệng Taeyeon. Taeyeon chỉ uống vài ngụm rồi lắc đầu. Cô ra hiệu muốn ngồi dậy. Tiffany ngồi xích lại, đưa bả vai phải cho Taeyeon tựa vào. Tay cô choàng qa để Taeyeon khỏi ngã.

“Ào… ào…”

Bên ngoài mưa như trút nước. Tiffany thở dài:

“Cả ông trời cũng không thương chúng ta nữa”

Taeyeon cười cười: “sao lại nói thế?”

Tiffany nhìn mưa trút xuống đám rễ cây lòng thòng phía trước, nói “thì trời mưa, chẳng mấy chốc chỗ này sẽ ngập mất”

Taeyeon khẽ lắc đầu “mưa sẽ xóa mọi giấu vết. Chỗ này sẽ an toàn hơn”

Xong, cô khẽ trở mình. Vết thương ở sườn phải nhói lên làm cô rên lên. Tiffany lật đật dỗ dành:

“Yên nào, đừng cựa quậy, sẽ đau và làm vết thương hở miệng đấy”

Taeyeon cục cựa. Tiffany biêt ý vội đưa tay xoa xoa lưng cho Taeyeon đỡ mỏi. Cô buột miệng hỏi:

“Tae, tấm bản đồ và kho báu, là có thật không?”

Taeyeon trầm giọng xuống: “Là thật. Nếu không, tại sao các phe phái lại chém giết nhau vì cái bí mật đó”

“nhưng… Jessica… cô ấy không đứng về phía Tae”

Taeyeon im bặt. Sự thật này cô chẳng bao giờ muốn nghĩ đến. Tiffany biết mình lỡ lời nên đánh trống lảng:

“Người của Tae có khi nào không tìm được chúng ta không?”

Taeyeon vỗ nhẹ vào bàn tay của Tiffany đang đặt trên má mình, trấn an:

“nhất định sẽ được. Họ có thể định vị được vị trí chính xác của chúng ta. Phải kiên nhẫn đợi thôi”

“Tae… em sợ…”

“gì?”

“sợ chúng ta không chờ được”

Taeyeon nghiến răng, cố nhỏm người lên, gương mặt kề sát vào mặt của Tiffany thì thầm:

“Nhất định sẽ được. Nhất định Tae sẽ bảo vệ em an toàn… Sooyeon… Tae sẽ bảo vệ cho đến hơi thở cuối cùng… Soo…yeon à”

Tiffany mở to mắt. Taeyeon đang gọi cô bằng tên của một cô gái khác- đó là cô gái mà cả trong mơ cô ấy cũng nghĩ tới. Tiffany ngập ngừng:

“Tae… em không phải là Sooyeon. Em là Tiffany…”

“Soo…yeon… em đừng đi nữa…” Giọng Taeyeon xa xăm. Tiffany nhận thấy cơ thể Taeyeon trong tay mình đang dần nóng lên. Cô cảm thấy lo sợ. Taeyeon đang lên cơn sốt. Điều này chứng tỏ vết thương đang bị nhiễm trùng. Cô lạc giọng kêu lên:

“Tae à… Tae nhìn em đi… Tae nói gì với em đi”

Đôi môi Taeyeon mấp máy. Ánh sáng yếu tớt từ chiếc điện thoại sắp hết pin hắt vào gương mặt cô ấy làm nổi bật từng gân máu xanh nổi lên. Cô ấy đang rất đau đớn

Tiffany khẽ nâng Taeyeon lên ôm vào lòng, nước mắt tuôn ra:

“Tae à, Tae đã hứa sẽ bảo vệ em. Nên hãy nhìn em đi, hãy cô gắng gượng dậy đi”

Cơ thể Taeyeon run lên bần bật. Cô ấy ôm chặt eo của Tiffany, dụi đầu vào đó, yếu ớt nói:

“Tae lạnh quá…”

Tiffany vội đặt cô nằm xuống, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt cô ấy như sợ  Taeyeon sẽ bỏ cô mà đi mất.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc mỗi to.

Tiffany gom hết quần áo khoác trong ba lô đắp lên cho Taeyeon nhưng cũng không ngăn được Taeyeon run rẩy. Nước mắt cô đã làm ướt đẫm vai áo của Taeyeon. Lát sau, cô khẽ ngồi dậy, từ từ trút bỏ quần áo của mình, rồi nằm xuống, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho Taeyeon.

Bàn tay của Taeyeon bỗng siết chặt eo của Tiffany. Đôi tay cô đang cảm nhận được một luồng thân nhiệt quen thuộc. Cô dụi đầu vào khuôn ngực đầy đặn trước mặt, khẽ hít hà. Cái mùi cơ thể này cô đã từng cảm nhận trước đây. Là Sooyeon sao?

Taeyeon đưa tay bưng lấy khuôn mặt người đối diện, khẽ gọi: “Soo…yeon”

“Tae à…” tiếng nói quen thuộc vang lên. Taeyeon cảm nhận được đôi tay của cô ấy khẽ lơi ra. Cô vội vàng vịn bàn tay ấy lại, vẫn để trên eo mình. Cô ngước lên, lờ mờ nhận ra gương mặt đó đáng ràn rụa nước mắt. Taeyeon run lên. Cô đưa tay lên chùi đi giọt nước mắt lo lắng của con người trước mắt.

Cô mỉm cười: “đừng khóc nữa, Sooyeon. Em đã hứa luôn hạnh phúc bên cạnh Tae mà”

“Tae à…” Cô ấy mấp máy môi.

Taeyeon dịu dàng chạm vào đôi môi đó, rồi từ từ đặt môi mình lên đôi môi nóng bỏng đó. Cô gái trước mặt khẽ nghiêng đầu né tránh đôi môi khát khao của cô.

Tiffany run rẩy đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt trong vô thức của Taeyeon. Cô cảm nhận trái tim của mình nghet thở. Đôi môi khao khát đó từ từ trườn xuống cổ cô, rồi sâu xuống ngực… Tiffany khẽ rên lên…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top