KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
Người Hà Lan rất nhanh nhẹn đi về phía bức tượng nằm lăn lóc, cúi xuống nhặt nó lên rồi ấn vào bàn tay Seohyun, còn xoa đầu nó, rối rít nói “I am so sorry” (tôi rất xin lỗi)
Taeyeon vội đỡ lời “No problem, thank you” (không có chi, cám ơn)
Người Hà Lan mỉm cười lịch sự rồi đỡ chiếc xe đap lên, lượt đi. Jessica còn nghe tiếng anh ta huýt sáo nhè nhẹ. Taeyeon dẫn Seohyun đi trước, hướng về nhà hàng nổi tiếng nhất Hà Lan, nhìn ra con kênh huyền thoại. Bên kia đường, một chiếc mô tô bỗng tách ra khỏi dòng xe đang nối đuôi nhau, lặng lẽ bám theo người Hà Lan.
Sam chạy tới góc đường, vội vứt xe đạp, đi nhanh về chiếc Fiat đang đậu dưới đường. Anh liếc qua liếc lại, rồi mở cửa, leo lên xe, phóng vút đi. Đó là hướng đi về biên giới của Hà Lan và Bỉ.
Sam nhấn hết ga, chiếc xe lao vun vút trên đường. Anh mở điện thoại, giọng vui vẻ “I’m done. On the way. Seemly we have a big fish haha…” (Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đang trên đường đi. Có vẻ chúng ta sẽ có một con cá lớn)
Bên kia một giọng trả lời rặt âm điệu châu Á “Very good. Keep the distance. We will support. Money has tranfered to you” (tốt lắm. Cứ giữ khoảng cách. Chúng tôi sẽ hỗ trợ. Tiền đã chuyển khoản).
Sam cười vang qua điện thoại “Thank you. Trust me” (Cám ơn. Cứ tin tôi)
…
Hôm nay Taeyeon trông rất vui và nói chuyện khá nhiều. Jessica cảm nhận được sự phấn khích. Cô chỉ hỏi bâng quơ:
“Vụ này xem như thất bại sao?”
Taeyeon chỉ mỉm cười “Coi như cho qua vậy”
Cô chăm chăm nhìn con người trước mặt. Taeyeon bỗng giống như một bức tường đá lạnh lùng và đầy bí ẩn. Taeyeon cũng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó tả. Ánh mắt Jessica chợt lóe lên tia kỳ lạ nhưng nhanh chóng biết mất. Cô vừa nhìn thấy bức tượng trong tay Seohyun. Có lẽ nào…
…
Chỉ còn vài cây số nữa là đến biên giới. Sam nhả chân ga chạy chầm chậm lại. Anh vặn vẹo cái cổ đã mỏi nhừ vì đã gồng mình chạy liên tục hơn sáu giờ với tốc độ gần 200 km/ giờ. Sam liếc nhìn kính chiếu hậu, phía sau, hai chiếc xe hơi màu đen vẫn kiên trì bám theo. Sam nhếch mép.
Tin tin… một chiếc container chạy ngược chiều bất ngờ đánh tay lái qua phần đường ngược lại. Sam hoảng hốt vòng hết mức vô lăng, cua một vòng thật lớn để tránh cái đầu container, vừa văng tục um lên. Hai chiếc xe đen phía sau cũng thắng ken két trên đường, rõ ràng bất ngờ vì tình huống này. Có vẻ người lái container buồn ngủ, thấy vậy đã hoảng hồn cố vòng đầu kéo lại đúng lằn đường. Hai chiếc xe màu đen lại nhấn ga. Và lập tức bọn chúng lúng túng khi thấy phía trước, không phải một mà là tới ba chiếc Fiat chạy nối đuôi nhau, và cùng một biển số. Tên tài xế trên xe đen lúng túng lập tức gọi điện thoại “Sư tỉ, có tới ba chiếc trên đường. Làm sao bây giờ?”
Tiffany nhếch mép “Mỗi xe một chiếc. Tụi nó sẽ tách ra ở đâu đó. Chiếc còn lại sẽ đến nơi cần đến. Không cần quan tâm”
Tên tài xế cúp máy. Vừa hay đến ngã ba đường, chiếc Fiat đầu tiên rẽ trái, chiếc thứ hai lao lên và chiếc thứ ba rẽ phải. Hai chiếc xe đen vội rẽ theo hai hướng khác nhau.
Sam trong chiếc xe còn lại mở nhạc ầm ỉ, lao tới trạm biên giới cách đó chừng hai cây số.
Chợt bên đường, một cô gái trông bộ váy bó sát gợi cảm đưa tay vẫy vẫy. Bên cạnh cô là chiếc xe hơi đang bốc khói ở đầu xe. Sam đánh xi nhan quẹo vào, hạ cửa kính xuống. Cô gái vẻ mặt khá Tây, vẻ tội nghiệp, xổ một tràn tiếng Mỹ chuẩn “I am sorry. Can you take me to the station near here? My car has some problem and I can not call the service. I think can find some helpers their” (Xin lỗi. Anh có thể đưa tôi đến trạm gần đây không? Chiếc xe của tôi có chút vấn đề nhưng tôi không thể gọi dịch vụ được)
Sam hơi đắn đo. Nhưng mà, hai chiếc xe phía sau đã không còn bám theo. Và cô gái lai Á này trông thật hấp dẫn. Anh lịch sự chồm qua đẩy cửa xe ra, nhiệt tình “It is ok. Please get on car” (Ok. Lên xe đi)
Cô gái cám ơn lần nữa, rồi quay lại xe của mình lấy túi xách ra, sau đó mới leo lên xe. Cô rối rít “Thank you so much. I don’t know how to do if you don’t be here. Thanks God” (Cám ơn anh nhiều. Tôi không biết phải làm sao nếu không có anh)
Sam cười “Where do you go?” (Cô đi đâu?)
“I would like to come to see my cousin near the bounce. She will get married next 2 days” (tôi muốn đi thăm bà con ở gần biên giới. Cô ấy sẽ đám cưới hai ngày tới)
“Great to hear that. By the way, I am Sam. What’s your name?” (Thật vui khi nghe vậy. Nhân tiện, tôi là Sam. Còn cô?)
Sam thấy cô gái cười rất tươi “I am Tiffany” (tôi là Tiffany)
…
Seohyun đã ngủ say. Jessica nhẹ nhàng gỡ bức tượng đang được nó ôm cứng ngắt trong tay ra. Cô đi về phía sofa, ngồi xuống. Rất nhanh, cô rút trong ống tay ra một lưỡi dao mỏng và bằng một thao tác hết sức chuẩn xác, cô tách đôi bức tượng ra. Cạch. Đúng như cô đoán. Đó là hai mảnh ghép được lắp lại với nhau bằng một khớp nối. Và khớp nối đó trùng với màu lông tô đen nên hơi khó mà nhìn thấy.
Bên trong trống rỗng.
Cô cắn môi. Tại sao lại như thế? Lý ra nó phải ở đây mới đúng…
…
Tiffany cũng ngạc nhiên khi mở đôi bức tượng có trong tay Sam. Nó cũng rỗng ruột. Cô kéo cò súng chỉ vảo trán người Hà Lan đang run rẩy, rít lên “Where is it?” (nó đâu?)
Sam lắp bắp “What you mean?” (ý cô là gì?)
Tiffany gằn từng tiếng “The real statue” (bức tượng thật)
“I don’t know. They just… asked me bring that statue to the border town. Please…” (tôi không biết. Họ chỉ yêu cầu tôi đem bức tượng này đến thị trấn gần biên giới. Xin đừng…)
Tiffany nhìn xoáy vào ánh mắt của tên Sam và rồi nhấc họng súng ra khỏi đầu hắn. Cô hất mặt “Go” (đi đi)
Sam líu ríu đứng lên, phóng xe về phía thị trấn. Tiffany suy nghĩ một lát mới gọi điện thoại:
“Lập chốt tại sân bay. Bám sát những tên khả nghi. Tôi sẽ đến đó trong vài tiếng nữa”
Chỉ vài phút sau, một chiếc trực thăng đã vỗ cánh phành phạnh đáp xuống cách Tiffany chừng chục mét. Cô vội vã trèo lên, quát lớn “Đi về sân bay”
…
Đài phun nước. Quảng trường Dame.
Một người đàn ông cao to trong chiếc áo măng tô thùng thình vẫy nắm vụn bánh mì trong tay xuống. Lập tức mấy con bồ câu sà xuống, mổ lia lịa. Ông ta lẩm bẩm “chúng mày ngoan quá”
Lập tức có tiếng người vang lên từ phía sau:
“Đàn bồ câu này có tới hơn một trăm con lận. Ông là người Mỹ đúng không?”
Ông ta ngạc nhiên quay lại, ánh mắt giãn ra khi thấy một người châu Á trong bộ vest lịch lãm:
“Tôi không phải người Mỹ. Tôi là một con chiên”
Người đàn ông châu Á hỏi tiếp “Ông từ đâu tới?”
“Tôi từ nước trời xuống” rồi chìa bàn tay ra.
Người châu Á lập tức mỉm cười, đưa tay ra bắt, vừa nói: “Có hàng rào tại sân bay. Hãy thư giãn ở thiên đường vài ngày rồi trở về nơi đã đến. Tôi có món quà của Chúa tặng cho ông”
Người đàn ông người Mỹ lập tức rạng rỡ “Cám ơn”
…
Trên đường ra sân bay, Taeyeon chỉ im lặng. Sáng nay mới gặp cô, Seohyun đã mếu máo kể chuyện bức tượng nó làm rớt và vỡ làm đôi.
Hôm nay sân bay khá vắng vẻ. Đây là chuyến cuối cùng về lại Hàn Quốc.
Một số người lãng vảng nhưng Taeyeon không để ý. Cô bận suy nghĩ về ánh mắt kỳ lạ mà Jessica dành cho cô. Hôm nay cô ấy đã nói sau khi về Hàn, mẹ con cô ấy sẽ về Mỹ.
Hành lý được chất lên, chạy qua máy quét. Mọi thứ vẫn bình thường.
…
Tae Woo đón mọi người ở sân bay, lăng xăng như gà mắc đẻ. Taeyeon thờ ơ:
“Về nhà”
…
Bà Hyoyeon lăng xăng ra đón mọi người rồi lập tức dọn bàn ăn. Hơn mười mấy tiếng ngồi trên máy bay làm cả ba đều uể oải. Seohyun gần như lập tức ríu mắt lại ngay sau bữa ăn. Jessica đành ẳm nó lên phòng.
Taeyeon rất lâu sau đó mới ăn xong. Cô dọn dĩa của mình vào bếp, và lập tức nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy bà Hyoyeon:
“Bác Hyoyeon, tay nghề của bác bao lâu nay cũng không suy giảm nhỉ?”
Bà Hyoyeon cười toe toét: “Bác học nghề hóa trang từ nhỏ mà, lại theo bà chủ bao nhiêu năm chẳng lẽ không có chút thành tựu nào sao?”
Taeyeon nhấp ngụm nước, hỏi: “Phía đại sứ quán có làm khó dễ gì bà không?”
“Không có. Ngay khi Kim Bum đến nhận diện, Họ đã nhiệt tình giúp bác làm lại Visa trong ngày. Đủ thời gian để nó đem hàng đi gửi rồi họ giúp chúng ta đặt vé đi chuyến bay sớm nhất về đây. Ta còn chưa kịp dọn dẹp đồ đạc đã vội nấu nướng ngay”
“Bác giỏi thật đấy. Không chút sơ hở nào. Không hổ danh danh Ảo thuật gia Kim Hyoyeon” Taeyeon tán dương
Bác Hyoyeon cười tít mắt “Cũng là cô nhanh tay tráo bức tượng của Seohyun khi giúp bác đứng lên…”
Taeyeon gật đầu “Bác nghỉ ngơi đi”
Cô chậm rãi đi lên từng nấc thang, nhưng lòng lại cứ nặng trĩu vì việc ngày kia Sica sẽ về Mỹ. Cô ngần ngừ trước phòng Sooyeon rồi đi thẳng về phía phòng mình.
Dưới nhà, bà Hyoyeon vừa rửa chén, vừa hát khe khẽ. Cảm giác hưng phấn này lâu lắm rồi bà mới có lại được. Ảo thuật gia Kim Hyoyeon- nghệ danh này lâu rồi mới có người nhắc tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top