HWANG MIYOUNG

5:00 pm chiều

Jessica lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ. Mặt trời đang ngả về phía Tây, rọi cả một vầng hồng vào căn phòng của Taeyeon, chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày lên mặt cô ấy.

Gương mặt xanh xao của Taeyeon đã có chút sinh khí. Khi cô ngủ, trông cô như một đứa trẻ với gương mặt thiên thần.

Jessica cũng không hiểu vì sao khi nhìn gương mặt ấy, trong lòng cô luôn dâng lên một sự yêu mến kỳ lạ, cảm giác thân thuộc tự kiếp nào. Cũng như khi đặt chân vào căn nhà này, cô bồi hồi như mình đang đứng trước một kỉ niệm mơ hồ nào đấy. Nhưng đó lại là lần đầu tiên cô đến đây, và Kim Taeyeon cũng là người mà cô vừa quen được vài ngày.

“Cô làm gì ở đây?” Giọng nói khô khốc vang lên làm Jessica giật mình, suýt nữa đánh rơi vật đang cầm trong tay mình. Cô giấu vội nó sau lưng, đi vội về phía giường, nhẹ nhàng hỏi:

“Taeyeon, cô thấy sao rồi?”

Taeyeon hơi nhăn mặt “Cô đang dấu gì sau lưng?”

Jessica lúng túng “không… không có gì”

Ánh mắt Taeyeon trở nên đáng sợ, cô ra lệnh “Đưa ra đây”

Jessica ngập ngừng rồi đưa trả lại cho Taeyeon vật cô đang dấu sau lưng.

Taeyeon biến sắc. Cô lặng người đi, không đón lấy vật đó.

Đó là khung hình của cô chụp chung với Sooyeon. Nó vốn được cất kỹ trong ngăn kéo.

Giọng cô lạc đi:

“Cất…đi”

Jessica lặng lẽ cất nó về chỗ cũ. Khi quay lại, cô nói vẻ hối hận:

“Xin lỗi Taeyeon. Vì hôm trước khi cô bị thương, tôi vội tìm thêm băng gạc nên có tự tiện lục lọi ngăn tủ của cô… tôi chỉ thấy bức hình rất đẹp nên…”

Taeyeon ngắt lời, giọng dịu lại:

“Lần sau đừng tự tiện như thế”

Mặt Jessica giãn ra, gật đầu: “Cám ơn Taeyeon. Mà cô thấy trong người như thế nào?”

Taeyeon gượng ngồi dậy nhưng gương mặt cô lập tức nhăn tít lại. Jessica vội đưa tay đỡ lấy lưng cô:

“Đừng gấp. Vết thương cô còn chảy máu đó”

Taeyeon cố gắng ngồi lên, tựa lưng vào tường. Cô cắn răng để không bật ra tiếng rên. Cô sờ nhẹ vào vết thương, hỏi “Là cô đã băng bó nó sao?”

Jessica nhè nhẹ gật đầu. Cô với lấy ly nước trên bàn, nói:

“Cô uống chút nước đi. Hai ngày qua tôi cố đút nước cho cô để cô không bị kiệt sức nhưng không được nhiều. Giờ cô phải uống bù vào để giúp hạ sốt…

Taeyeon giơ tay đón lấy nhưng lập tức la ối lên. Jessica vội nói:

“Để tôi đút cho. Đừng cử động nhiều”

Jessica ngồi xít lại, một tay đưa ly nước lên miệng cho cô ấy, một tay hứng dưới cằm. Taeyeon ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. Được gần nửa ly, cô lắc đầu. Jessica lại bảo:

“Húp một chút súp nhé”

Cô lại gật đầu. Jessica vừa thổi vừa bón từng thìa một. Cô giả vờ cúi xuống nhìn vào chén súp, tránh cái nhìn chăm chăm của Taeyeon. Cô không chịu nổi cái nhìn nóng bỏng đó.

Taeyeon lại lắc đầu. Jessica lấy khăn thấm những giọt súp đọng lại trên môi của Taeyeon, bàn tay cô run run. Taeyeon vẫn không rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt mình. Ký ức xa xăm chợt ùa về…

“Tae à, ráng ăn một ít súp đi…” Sooyeon đỏ hoe mắt nài nỉ Taeyeon

“không” Taeyeon vẫn quay người vào vách mặc dù cơ thể cô đang rã rời vì cơn sốt 40 độ và cái bụng đang biểu tình.

Sooyeon đặt chén súp lên bàn, nhảy tót lên giường, lôi mạnh cái chăn đang quấn lấy Taeyeon ra. Taeyeon bực bội hét “Sooyeon, Tae không giỡn”

“Ai biểu Tae cứ như thế này, không ăn không uống sao chịu được chứ? Tae đang bệnh nữa… Tae có biết là em lo cho Tae biết chừng nào không?” Giọng Sooyeon nghẹn lại như sắp khóc

Taeyeon mủi lòng quay lại, nhỏ nhẹ “vì Tae mệt nên Tae không muốn ăn… Em đừng lo quá”

“không được” Sooyeon kiên quyết “Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần Tae bệnh thường hay trở nặng. Tae mà không ăn uống, lại nhập viện cho coi”

“Nhưng mà… “ Taeyeon yếu ớt phản ứng “Tae…”

Câu nói không kịp buông ra thì khuôn mặt Sooyeon đã kề sát vào cô. Đôi môi mát rượi của Sooyeon đã đặt lên trán cô. Tim cô chợt đập rộn rã. Cô lắp bắp:

“Sooyeon à…”

Đôi mắt nâu của Sooyeon thoáng chút bối rối khi rời cô ra. Taeyeon nắm lấy bàn tay Sooyeon mân mê:

“tại sao em…?

“Em hiểu lòng Tae mà, chỉ là em sợ bác Kim…”

Taeyeon không hiểu lấy sức mạnh ở đâu ra, vùng dậy ôm chặt lấy Sooyeon:

“Em đừng lo. Đừng để ý gì đến appa. Hãy cứ yêu thương Tae như thế này nhé”

“Em thích Tae. Nhưng em sợ, Tae à. Bác Kim…”

“Đã bảo đừng nhắc gì đến appa. Tae sẽ thuyết phục appa chấp nhận chúng ta…”

Sooyeon lo lắng “Tae đừng nói là Tae sẽ chấp nhận kế tục việc kinh doanh của bác để bác chấp nhập chúng ta. Em biết ước mơ lớn nhất của Tae là được trở thành họa sĩ. Tae luôn không thích những việc phi pháp của bác Kim làm. Tae đừng vì em mà đánh mất ước mơ của Tae. Đó là thế giới bình yên mà Tae luôn muốn sống trong đó”

“Tae biết mình cần phải làm gì mà” Taeyeon ôm cô vào lòng, thủ thỉ “và ước mơ lớn nhất của Tae không phải là được vẽ hay trở thành họa sĩ, mà là em. Thế giới của Tae chỉ bình yên khi có em bên cạnh thôi Sooyeon à”

Sooyeon dụi đầu vào Tae, nghẹn ngào: “Tae à…”

“Tae đói rồi. Cho Tae ăn đi” Taeyeon trêu

Sooyeon xô cô ra rồi giả vờ bực mình “tự ăn đi”

Taeyeon giả giọng thều thào “Tae bệnh nặng lắm, không tự ăn được. Jung Sooyeon, cho Tae ăn đi”

Sooyeon bật cười trước cái mặt giả hề đó. Cô với tay cầm lấy chén súp, múc một muỗng, thổi phù phù cho nguội rồi đút cho cái con người trước mặt. Taeyeon trông ngoan như một đứa bé đang được mẹ đúng cho ăn…

Bàn tay Jessica ngọ ngoậy. Taeyeon hốt hoảng buông cô ra, gương mặt vẫn còn như đắm chìm trong miền xa xăm nào đó. Jessica đỡ cô nằm xuống. Và thật bất ngờ, Jessica cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn kiểu như một người mẹ, rồi nói:

“Taeyeon ngủ ngon”

Cô tắt đèn, đi ra. Taeyeon lại mơ màng ngủ.

3 ngày sau.

Bà Hyoyeon đang dọn dẹp bàn ăn chợt la lên:

“Ối đại tiểu thư, sao cô lại xuống đây?”

Seohuyn lập tức vứt điện thoại cho mẹ, chạy nhanh đến bên Taeyeon, ghé vai vào cho cô vịn để bước xuống cầu thang:

“Cô Taeyeon, cô hết bịnh rồi đúng không? Cô xuống chơi với Seohuyn đúng không?”

Taeyeon cố mỉm cười “Ừm. Mấy nay Seohyun có ngoan không?”

“Dạ ngoan. Nhưng mẹ không cho Seohyun vào phòng thăm cô”

Jessica đỡ lời “sức đề kháng của con yếu, vào thăm cô lại bị lây bệnh thì mệt”

Taeyeon gật đầu với Sica, tỏ vẻ cảm kích. Jessica bối rối cúi đầu xuống. Cử chỉ đó không qua mặt được bà Hyoyeon. Bà tủm tỉm cười hùa theo:

“Đúng rồi Seohyun. Có mẹ cháu chăm sóc cho đại tiểu thư thì không cần phải lo đâu”

Taeyeon giả vờ không nghe, cúi xuống nói với con bé:

“Seohyun ở nhà ngoan nhé. Cô phải đi đây”

Jessica ngạc nhiên:

“Cô đi đâu?”

“tôi phải đến công ty”

“Không chịu, Seohyun không chịu” Con bé lập tức vùng vằng. Jessica nạt ngang “này, không được nhõng nhẽo”

Taeyeon xua tay “đừng la nó. Seohyun, cô chỉ tới công ty một lát rồi về. Seohyun ở nhà ngoan. Tối cô về sớm chơi với Seohyun nhé”

Seohyun vẫn phụng phịu. Nhưng bắt gặp cái nhìn của mẹ, nó liền im thin thít. Jessica hơi lo lắng:

“Cô đi như vậy có ổn không? Hay là để tôi đi với cô”

Taeyeon hơi bất ngờ, nhưng bà Hyoyeon vội chen vào: “Đúng đó, hãy để cô Jessica đi theo đại tiểu thư. Nếu cô không khỏe, còn có cô ấy chăm sóc.”

Taeyeon vội trừng mắt với bà quản gia làm bà im bặt. Giọng Kim Bum phía sau cũng đồng tình:

“Đúng đó đại tiểu thư. Hãy để tiểu thư Jessica đi theo để chăm sóc cho cô”

Taeyeon không nói gì, chậm rãi đi ra xe đang đậu sẵn trước cửa. Jessica vội đi theo. Taeyeon khẽ nhích người qua cho Jessica ngồi bên cạnh. Kim Bum và Leo vội chui vào băng ghế phía sau. Chiếc Limosine sáu cửa lướt im ru ra cổng.

Yoon ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đi lẽo đẽo phía sau giám đốc vào phòng. Trước giờ giám đốc chưa từng đi cùng ai, nhất là phụ nữ. Cô lật đật theo vào, cúi chào:

“Thưa giám đốc, sắp tới giờ hẹn với New Century. Thư ký của giám đốc Hwang vừa gọi để confirm giờ hẹn”

Taeyeon gật đầu “Khoảng 11g”

Rồi cô quay sang Jessica lịch sự “Jessica, cô cứ thoải mái đi”

Yoona ngập ngừng “Giám đốc, cô khỏe hẳn chưa?”

Taeyeon gật nhẹ. Gương mặt Yoona lập tức sáng lên “Vậy thì tốt rồi”

“Yoona, cô chuẩn bị hồ sơ của Century cho tôi và cả lý lịch của giám đốc Hwang. À, gọi cho thị trưởng Chang hẹn giúp tôi ngày kia. Và bảo trưởng phòng Lee 15’ nữa đến gặp tôi. Tôi muốn xem qua các mẫu sản phẩm mới mới thiết kế”

“Dạ” Yoona lập tức đi ra. Taeyeon cắm cúi vào chồng hồ sơ trên bàn, sột soạt xem, ký và ký.

“Cộc.. cộc”

Taeyeon ngẩng lên. Trưởng phòng Lee sựng lại vì thấy có người lạ trong phòng. Anh cũng ngạc nhiên hết sức. Jessica mỉm cười chào. Gương mặt trưởng phòng Lee lập tức thay đổi. Taeyeon khó chịu đứng lên đi về chỗ của Jessica và ngồi xuống gần đó, ra lệnh:

“Ngồi đi”

Jessica định đứng lên nhưng Taeyeon đã ngăn lại “Cô cứ ở đây. Không sao”

Trưởng phòng Lee xòe các mẫu thiết kế đặt lên bàn, rồi rón rén ngồi xuống, thỉnh thoảng lại liếc qua Jessica.

Jessica ồ lên. Taeyeon nhướng mày hỏi:

“Gì vậy?”

Jessica cầm lấy một bản thiết kế túi xách lên, ngắm nghía rồi nói:

“Đây chẳng phải là mô phỏng theo thiết kế của CC sao? Mẫu này nằm trong bộ sưu tập túi xách mùa xuân vừa rồi của CC, hình như chủ đề là Vẻ đẹp cổ điển thì phải???”

Trưởng phòng Lee há hốc mồm. Taeyeon nhíu mày:

“Việc này là sao?”

Trường phòng Lee lập tức cúi thấp đầu xuống: “Xin lỗi Giám đốc. Đúng là bộ phận thiết kế có tham khảo các mẫu túi xách của CC vì đây là xu hướng hiện nay của thị trường. Nhưng đã cách điệu hơn và thay đổi chất liệu khác”

Jessica thản nhiên nói:

“Thiết kế là sự sáng tạo. Chỉ cần mô phỏng một chi tiết đã gọi là sao chép. CC lại là một thương hiệu lớn, nên chắc chắn khách hàng sẽ nhận ra điểm tương đồng”

Cô nhặt thêm vài bản mẫu lên, chắc lưỡi “Mấy thiết kế này cũng thế, toàn là sao chép”

Mồ hôi rịn ra trên trán của trưởng phòng Lee. Hai tay hắn đan vào nhau lẩy bẩy. Taeyeon lạnh lùng:

“Trưởng phòng Lee, anh có 24 giờ để trình lên các mẫu thiết kế mới. Tôi không muốn có bất kỳ sự sao chép nào trong đó. Nếu không có thì toàn bộ phòng thiết kế hãy liên hệ với phòng nhân sự đi”

“Dạ. Tôi… xin lỗi. Tôi…”

Trưởng phòng Lee lập cập đứng lên, gom các bản thiết kế lại lảo đảo đi ra.

Taeyeon quay sang Jessica:

“Cô có vẻ khá rành về thiết kế nhỉ?”

Jessica cười “vì đó là nghề của tôi mà. Tôi từng là thiết kế chính của thương hiệu Blanc và J&K. Nhưng thời gian qua Seohyun bị bệnh nên tôi phải nghỉ ở nhà chăm sóc”

“Thế à?” Taeyeon gật gù “Ra vậy”

“Giám đốc Hwang đã đến và đang đợi ở phòng họp ạ” Yoona ló đầu vào

“Ừm. Bảo cô ấy đợi. Tôi đến ngay”

Yoona trở ra. Taeyeon đứng bật dậy, nhưng liền chao người đi. Cô lập tức được vòng tay của Jessica đỡ lại. Jessica dịu dàng:

“Từ từ thôi. Vết thương chưa lành mà”

Taeyeon hít một hơi, nén đau đứng thẳng lên. Cô buông nhẹ một câu:

“Đi theo tôi”

Jessica do dự tíc tắc rồi lập tức theo sau.

Taeyeon đẩy cửa vào. Một người phụ nữ lập tức đứng dậy. Căn phòng bỗng sáng hẵn lên bởi gương mặt xinh xắn của người khách. Cô ta trong bộ vest và váy bó sát màu hồng nhạt quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong làm nổi bật làn da trắng sáng. Tóc cô ấy búi cao, chỉ chừa một hai lọn thả hững hờ bên tai trông thật quý phái. Cô ấy chìa tay về phía Taeyeon, cười rất tươi:

“Xin chào Giám đốc Kim, tôi là Hwang Miyoung, là giám đốc marketing và điều phối ngành thời trang của New Century”

Taeyeon lịch sự bắt tay: “Hân hạnh được biết giám đốc Hwang”

“Gọi tôi là Miyoung cho tiện” cô gái thoải mái nói. Cô hơi ngập ngừng khi nhìn thấy Jessica, rõ ràng cô không biết cuộc họp hôm nay có ai đó khác. Cô cũng đưa tay ra:

“Hân hạnh gặp cô”

“Tôi là Jessica”

“À, cô là…” Miyoung thắc mắc

“Cô ấy là trợ lý riêng của tôi” Taeyeon đỡ lời

Miyoung thầm nghĩ “sao chẳng ai thông tin cho cô về con người này nhỉ. Mà trông cô ta khá giống cô gái trong hình. Chẳng lẽ…”

Miyoung vào thẳng vấn đề:

“Hiện tại tôi sẽ phụ trách chương trình launching sản phẩm mới của Dongsang, cụ thể là nhãn hàng K fashion thay cho giám đốc Tony đã điều chuyển sang mảng khác. Tôi được biết K Fashion sẽ có một buổi trình diễn bộ sưu tập vào tháng sau cùng với việc lên kệ các sản phẩm cao cấp khác. Vì thế tôi có thảo sẳn kế hoạch để cô Kim xem thử”

Taeyeon đón lấy file hồ sơ từ Miyoung, cũng lịch sự nói “Gọi tôi là Taeyeon cũng được”

Nhưng Miyoung nhanh chóng ngạc nhiên khi thấy tập hồ sơ đó được chuyển sang cho Jessica kèm lời nói “Cô xem qua nó đi”

Jessica hơi ngỡ ngàng. Taeyeon tiếp:

“Giám đốc Hwang, à, cô Miyoung, tôi sẽ xem qua kế hoạch và phản hồi cho phía cô. Trước đây New Century luôn tổ chức phân phối tốt các kênh cho Dongsang, nên tôi nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì. Có điều, lần này tôi muốn bên cô đảm bảo sự bảo mật các bản thiết kế tới giây phút cuối cùng, nghĩa là không một nhà báo biết trước mẫu sản phẩm cho đến ngày ra mắt cùng với việc các sản phẩm sẵn sàng lên kệ”

“Không thành vấn đề. Tôi sẽ thêm nội dung đó vào bản hợp đồng. À, còn về chuỗi khách sạn 5 sao, cô Taeyeon có dự tính gì trong năm nay không?”

“Tôi đang cân nhắc thời điểm tung chương trình khuyến mãi cho khách, nhưng có lẽ cũng không xa”

“Vậy thì tốt quá. Chúng tôi luôn xem Dongsang là đối tác lớn nhất của New Century”

“Ừm.”

“À, trông cô Taeyeon không được khỏe?” Tiffany vờ hỏi

“À, công việc khá nhiều” Taeyeon trả lời ngắn gọn. Jessica nhìn cô lo lắng

Tiffany bắt gặp ánh mắt Jessica dành cho Taeyeon nên cười thầm trong bụng. Đúng là Shin rất hiểu Kim Taeyeon. Đại tiểu thư họ Kim luôn biết cách thu hút các cô gái xinh đẹp khác.

Tiffany đứng lên, bắt tay chào đúng kiểu Mỹ rồi ra về, không quên để lại một câu “trưa mai, nếu cô rảnh, chúng ta có thể đi ăn tối”

Taeyeon dõi theo Tiffany đi vào thang máy rồi mới trở vào phòng.

Jessica lập tức hỏi ngay:

“Tại sao cô đưa hồ sơ này cho tôi?”

Taeyeon nhún vai “Tôi nghĩ Jessica sẽ có chủ ý tốt hơn. Tôi nghĩ cô cũng sẽ hứng thú làm việc này”

“Nhưng mà… tôi và Seohyun cần phải rời khỏi nhà cô. Chúng tôi đã ở khá lâu rồi”

Taeyeon lắc đầu “chưa thể đi được. Tôi vẫn còn đang tìm chỗ thích hợp cho hai mẹ con cô. Tôi không muốn cô gặp chuyện gì…”

Taeyeon bỏ lửng câu nói vì thấy mình hơi hớ. Jessica cũng Im lặng, cúi xuống lật lật hồ sơ coi qua.

Reng… reng…

Taeyeon nhấc máy. Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Jessica chỉ loáng thoáng nghe được thị trưởng, lô hàng, cảnh sát… gì đó. Cô chỉ thấy Taeyeon đáp gọn lỏn “cho người xem lại đi. Anh có 3 ngày để trả lời tôi về sự việc đó”

Taeyeon cúp máy. Jessica hỏi liền “Việc kinh doanh khác không suông sẽ sao?”

Cô ấy lập tức nhìn cô cảnh giác “sao cô hỏi vậy?”

Jessica nhún vai “vì thấy cô có vẻ bực mình”

“Hừm… cô cũng thông minh đấy nhỉ” Taeyeon đề nghị “vậy thì cô tạm thời đến công ty cùng tôi. Tôi vừa mất một trưởng phòng nên công việc cũng khá nhiều. Ý cô như thế nào?”

Jessica hớn hở “làm đúng ngành yêu thích, tất nhiên là ô kê rồi. Nhưng còn Seohyun?”

“Con bé ở nhà với bà Hyoyeon cũng được. Hoặc nếu nó thích, cô có thể dẫn nó lên công ty”

“À…” Jessica chúm chím cười. Taeyeon thấy mình như chết lặng khi bắt gặp gương mặt rạng ngời đó.

Shindong cười ha hả khi nghe Tiffany nhận xét về Taeyeon qua điện thoại. Hắn nói “Anh nói rồi, Kim Taeyeon rất có sức hút. Em xem ra cũng có ấn tượng tốt với nó nhỉ?”

Tiffany cười khì rồi cúp máy. Cô nhặt một phi tiêu trên ghế lên, phóng nhanh vào tường. Phập

Phi tiêu trúng ngay hồng tâm. Cô nhếch mép “Kim Taeyeon… để xem cô có sức hút như thế nào ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top