GIẮNG BẪY
Cà phê Starbuck, lầu 2.
Một cô gái xinh đẹp lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Cô không biết có rất nhiều ánh mắt kín đáo quan sát mình chung quanh.
Sự hấp dẫn toát lên từ đôi môi mọng đỏ rực nổi bật trên gương mặt trắng trẻo, trẻ trung. Đôi kính mát màu đen che gần hết gương mặt, nhưng ắt hẳn phía sau nó phải là một đôi mắt hút hồn.
Trong chiếc váy bó sát người màu hồng phấn, những đường cong chết người chuẩn đến từng centimet đủ sức hớp hồn bất kỳ người nào trong quán này.
Cô gái vẫn thản nhiên, hút rột rột ly cà phê sữa của mình. Cô chỉ nhếch mép cười khi nhìn những gương mặt hau háu sau lưng qua gương phản chiếu. Chợt cô ngừng lại. Ở một góc trong cùng, có một người vẫn thản nhiên xem báo. Cô quan sát người ấy hồi lâu. Và bằng một hành động dứt khoát, cô đứng dậy, sải những bước chân kiêu hãnh về phía người đó.
Bằng một cái giọng hết sức nhã nhặn, cô lên tiếng “Xin lỗi… tôi có thể ngồi xuống không?”
Khỏi phải nói đến bao nhiêu cặp mắt ghen tỵ đổ dồn về chiếc bàn đó và người đàn ông diễm phúc. Nhưng gã ta vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, chỉ ậm ừ:
“Cứ tự nhiên”
Cô gái ngồi xuống, bắt chéo chân qua rồi thản nhiên châm thuốc hút. Cô nói bâng quơ:
“Chắc hẳn ngài cũng không muốn mất thời gian, thế nên tôi xin phép được nói thẳng”
Người đàn ông chỉ hơi nhướng mày. Cô gái phẩy phẩy tàn thuốc vào gạt tàn, nói tiếp, giọng hết sức bình tĩnh:
“Kim đại tiểu thư đã chính thức tham gia vụ này. Chắc ngài cũng đã nghe nói phong phanh về tình hình. Phía Đông của chúng tôi muốn nhân cơ hội này muốn dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ”
Tờ báo trên tay gã đó hơi dao động. Cô gái thả một làn hơi lên trần, quyết đoán:
“Chúng tôi nhượng cho ngài một tuyến đường ở ranh giới Bắc Nam. Đối với việc làm ăn của ngài sẽ có rất nhiều thuận lợi. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn tham gia vào mạng lưới phân phối cho phía Đông và Ngài được 70% lợi nhuận thu về trên tất cả các lô hàng”
“Đổi lại là việc gì?” Người đàn ông bỏ tờ báo xuống, để lộ ra một gương mặt điển trai như ca sĩ K-POP.
Cô gái hơi bất ngờ vì bề ngoài lịch lãm của người đàn ông đó, mỉm cười:
“Đổi lại, chúng tôi muốn bố trí người bên ngoài biệt thự trong vài ngày”
Gã đó nhếch mép, một nụ cười đầy mê hoặc:
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy” Cô gái nói chắc nịch.
“Các người nghĩ nó có thể an toàn rời khỏi đó sao?”
“Chỉ là muốn mọi sự hoàn hảo thôi, thưa ngài”
“Hừ… Cô cũng lớn gan thật. Có phải là Tiffany không?”
“Đúng vậy, ngài Choi” Tiffany gật đầu “Tôi thay mặt Shin đến đây để…”
Gã Choi Siwon khoác tay “Vụ này coi như xong, nhưng kèm thêm một điều kiện”
“Là gì?” Tiffany ngạc nhiên
Hắn nở nụ cười nham hiểm “Tôi muốn Shindong cho mượn cô vài ngày. Ở biệt thự đó một mình quả thật rất buồn tẻ”
Tiffany do dự. Điều kiện này nằm ngoài dự đoán của cô. Và nữa, Choi Siwon nổi tiếng là tay sát gái. Cô ngước mắt lên, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. NHưng chỉ một thoáng qua, Choi Siwon biết cô gái đó sẽ đồng ý.
…
“Cái gì?” Jessia thảng thốt
“Sao thế? Em có gì không đồng ý sao?” Shindong cười đểu
“Em… em…” Cô lắp bắp vẻ tuyệt vọng “Không thể chọn người khác sao?”
“Trừ em ra, còn ai có thể khống chế được mấy cái chuông báo động hồng ngoại siêu cấp đó chứ? Đừng nói là vì Kim Taeyeon nên em không muốn tham gia vào vụ này nhé?”
“Em… không… chỉ là vụ này quá lớn…”
“Ha ha… “ Shindong choàng tay qua vai cô kéo lại sát gương mặt mình. Jessica hơi rúm người lại. Shindong lộ vẻ bực tức “Gì vậy???”
Jessica hơi lúng túng ngoẹo cổ sang một bên tránh đôi môi ghê tởm đó dí sát vào mặt mình. Cô ấp úng:
“em… hơi mệt”
Shindong xô cô ra một cách thô bạo, rít lên:
“Jessica, cô đã có cảm tình với con nhóc đó rồi sao? Tại sao từ lúc về đây, cô đều tránh né hả? hả???”
Jessica hơi lùi lại, giọng van vỉ:
“Shin… đừng có nổi nóng. Em thật sự cảm thấy mệt mỏi. Em không muốn tham gia vào những việc như thế này nữa”
“Hừ… tại sao chứ? Vì con nhỏ Kim Taeyeon đó sao? Cô thay đổi thật rồi Jessica… trước đây cô không do dự như thế này? Tại sao hả???”
“Bởi vì… Kim Taeyeon và cả Kim gia vốn không làm những điều xấu. Họ không giết người, không phạm pháp… Em đã lấy cho anh toàn bộ hệ thống điều khiển của Kim gia. Anh nói đó là vụ cuối cùng mà, đúng không Shin?”
“Hừ… cô giỏi lắm” Shindong hằn học “Vậy là cô muốn rời khỏi nơi này sao? Một mình ra đi sao?”
“Em… em…” Jessica bật khóc.
Shindong chợt thấy mềm lòng. Hắn không bao giờ chịu được những giọt nước mắt của cô gái trước mặt. Hắn nắm lấy tay cô, dịu giọng:
“Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng Jessica à, ngoài em ra, không ai có thể vượt qua được hệ thống camera hồng ngoại ở chỗ đó. Em biết là anh cần em mà, đúng không? Em cũng muốn gia sớm gặp lại Seohyun mà đúng không?”
Ánh mắt Jessica chợt tối sầm lại. Đúng rồi, còn Seohyun nữa. Nó đang ở trong tay của Shin. Và tự bao giờ, Shin đã dùng con bé để uy hiếp cô.
Shindong giọng nhún nhường
“Có lẽ em cần thêm vài ngày để suy nghĩ. Hãy nhớ là kế hoạch này không thể trì hoãn. Sau vụ này, em sẽ biết được những gì em muốn biết”
Jessica mím chặt môi:
“Anh có thể thề không? Là sau vụ này, anh sẽ cho em biết toàn bộ sự thật?”
“Anh thề” Shindong nhanh nhẩu “Anh sẽ cho em biết toàn bộ sự thật. Và khi đó, em và Seohyun có thể ra đi. Anh hứa là sẽ không giữ em lại”
Jessica cụp mắt xuống. Lát sau, cô thở dài: “Cho em xem qua bản đồ”
Shindong kín đáo giấu đi nụ cười đắc thắng, vội vàng phóng to bản đồ Jeon Ju lên tường.
…
“Trưởng phòng Im, tuần tới anh tạm thay tôi thu xếp các việc ở công ty. Tôi muốn đi Jeon Ju vài ngày để tìm hiểu thêm thị trường”
“Dạ, giám đốc. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ và và các địa chỉ đã liên hệ trước đây và gửi kèm trong file”
“Ừm. Yoonna đâu rồi?” Taeyeon nhướng mắt lên hỏi
“Cô ấy vừa xuống xưởng. Để tôi gọi”
Taeyeon gật nhẹ đầu. Trưởng phòng Im vội lui ra.
Cô nhấc điện thoại lên, gọi đại một cái tên vừa hiện ra trong danh sách liên hệ mà trưởng phòng Im vừa nói:
“Anhon… tôi là Kim Taeyeon… Vâng… Vâng… Cám ơn”
Taeyeon gác máy. Cô nhịp nhịp mấy ngón tay xuống bàn suy nghĩ. Kim Bum sáng nay đã báo cáo tình hình cho cô. Lưới đã giăng khắp nơi, chỉ chờ cô sụp bẫy. Lúc này, không thể rút lui khỏi kế hoạch, và Siwon không phải là loại người bỏ qua những ai dám đụng đến hắn.
…
Ban chuyên án. Đang có Cuộc họp Telephone conference.
“Đội trưởng Jang, ý ông thế nào?”
“Có vẻ như Shindong đang muốn một mẻ quét sạch cả hai thế lực. Chắc hắn sẽ thừa cơ bố trí luôn cả phần Siwon”
“Tôi cũng nghĩ vậy” Jeon Chi “nhưng phía thị trưởng Chang lại có quan hệ với Shindong, nên vụ này…”
“Báo cho Champagne phải hết sức cẩn thận. Kim gia tuy cũng trong thế giới ngầm nhưng Kim Taeyeon lại là nhân vật có thể lợi dụng được. Chúng ta phải tranh thủ lôi kéo cô ấy về phía chính phủ để càn quét các băng nhóm tội phạm khác. Do vậy, phải hết sức lưu ý để bảo vệ Kim Taeyeon”
“Đúng vậy. Chỉ cần Kim Taeyeon chịu đứng về phía chúng ta thì với thế lực của Kim gia, chúng ta có thể xâm nhập vào các băng nhóm khác. Nhưng, khó có thể thuyết phục được cô ta…”
“Chẳng phải trong tay chúng ta có một con át chủ bài sao?” Jang đội trưởng ngắt lời
Jeon Chi bất ngờ “ý ông là… để cho Champagne ra mặt sao? nhưng như vậy rất nguy hiểm cho cô ấy?”
Jang đội trưởng quả quyết “không ai thích hợp hơn cô ấy cả. Báo với các đơn vị, chuẩn bị triển khai lực lượng theo kế hoạch”
“Rõ, đội trưởng”
Jeon Chi tần ngần một lát sau cuộc nói chuyện… Champagne à… thật là tàn nhẫn đối với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top