ĐƯỜNG VÀO KHO BÁU
“Đại tiểu thư…” Kim Bum rụt rè tiến tới gần Taeyeon lúc này đang cẩn thận xem xét các thông tin từ vệ tinh mini của Kim Gia truyền đến.
Cô ngẩng mặt lên, nói:
“việc gì đội trưởng Kim?”
“Về việc của tiểu thư Sooyeon…” Kim Bum im bặt khi Taeyeon ra hiệu cho anh ngừng lại. Sau đó, cô đứng dậy đi ra phía xa khu lều mà mọi người đang tập trung nấu nướng cho buổi chiều. Taeyeon ra hiệu cho Kim Bum dừng lại.
Cô nhíu mày:
“Có thông tin gì mới không?”
“Theo thám tử điều tra thì năm đó sau khi Tae Mu đưa tiểu thư Sooyeon đến Mỹ, sau đó vài ngày thì mất liên lạc. Nhưng sau đó hắn đã dùng tiểu thư Sooyeon để mặc cả với đại lão gia về một món tiền và cả khu vực cho hắn quản lý. Đó chính là nội dung của cuộc trao đổi cuối cùng của đại lão gia với hắn”
Taeyeon run lên vì tức giận:
“Sau đó thì sao?”
“thám tử điều tra được tại bệnh viện Sanfransisco, có ghi nhận 2 ca phẩu thuật cho người quốc tịch Hàn Quốc, tuổi trạc Tae Mu và tiểu thư Sooyeon, nhưng họ đều dùng thông tin giả để đăng ký nhập viện. Số an sinh xã hội trên đó là của người khác. Theo hồ sơ bệnh án thì bệnh nhân nữ được phẩu thuật não nhưng không thành công, sau đó ghi nhận là bệnh nhân tạm thời mất trí nhớ…”
Giọng Taeyeon lạc hẳn:
“Mất trí nhớ?”
“Một tháng sau đó, theo ghi nhận tại phòng mạch tư của một bác sĩ thẩm mĩ có tiếng tại Texas có một bệnh nhân gốc châu Á, và một người đàn ông đã liên hệ để được phẫu thuật thay đổi gương mặt. Họ trả bằng tiền mặt và vì đây là hai ca phẫu thuật chui nên đã không có hồ sơ lưu lại. Nhân viên y tá lúc ấy vì sợ truy cứu trách nhiệm nên đã ghi chú lại. Thám tử của chúng ta đã mất khá lâu mới tìm được địa chỉ của bà ấy”
Taeyeon ngắt lời “có biết tên tuổi thông tin gì của họ không?”
Kim Bum ngập ngừng:
“có… bà ấy có ghi nhận lại tên của cô gái vì người đàn ông đó đã gọi cô ấy…”
…
Ầm…
Một tia sét giáng thẳng xuống mặt đất, rồi mưa ầm ào trút xuống.
Cả năm người ngồi co ro trong căn lều. Bốn người Hyoyeon, Tiffany, Kim Bum và cả TaeWoo nhìn Taeyeon vẻ e dè. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Taeyeon trông thật đáng sợ. Ánh mắt cô hằn lên những tia máu.
Tiffany ngồi bên cạnh nhưng không dám hỏi bất cứ gì. Kim Bum đánh bạo hỏi:
“Ngày mai chúng ta sẽ hành động như thế nào đây đại tiểu thư?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Taeyeon chậm rãi nói:
“Sáng mai, Tae Woo và bà Hyoyeon lập tức đưa Tiffany quay về Chaingmai, sau đó lập tức về Hàn. Kim Bum gọi thêm vài người đến đây, chúng ta sẽ tìm cách lọt vào quần thể đền thờ rồi…”
Tiffany ngắt lời:
“Tại sao em phải quay về?”
“Đúng rồi đại tiểu thư. Chúng tôi đã đến đây thì không thể nào quay về được” TaeWoo cũng nói thêm vào
“Tôi cũng không sợ. Lâu lâu mới có một phí vụ hấp dẫn như vầy, không thể không có mặt tôi được” Bà Hyoyeon cũng vùng vằng.
Taeyeon quay sang nhìn Tiffany chăm chú rồi nói:
“Không được, việc này rất nguy hiểm. Em phải lập tức quay về Hàn Quốc”
“Không… em…” Tiffany chợt bật khóc. Cô nhìn thấy sự lo lắng đầy trong mắt Taeyeon.
Kim Bum chỉ im lặng. Lát sau anh nói:
“Thật ra để họ quay về cũng không phải là cách tốt. Chúng ta đang ở sâu trong rừng. Bây giờ mà quay ra cũng sẽ mất thời gian mà chưa biết Khun Lìn có giăng bẫy nữa không… Cách tốt nhất là chúng ta đến thác nước, sau đó liên hệ trực thăng để đưa họ về…”
Taeyeon ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
“Cách đó không phải tệ. Tuy nhiên…”
“Người của chúng ta chỉ khởi hành sau chúng tôi một ngày, chắc cũng sắp gặp họ rồi” Kim Bum nói thêm.
Taeyeon chặc lưỡi:
“Liên hệ với họ thẳng tiến đến chỗ thác nước. Sáng mai chúng ta cũng sẽ tới đó. Giờ này chắc bọn họ đã đào xong đường hầm để vào chân đền”
Tae Woo thắc mắc “Liệu họ có tìm được kho báu đó trước chúng ta không?”
Taeyeon hừ nhẹ:
“Chỉ sợ bọn chúng tìm được nhưng không có mạng trở ra thôi”
Chợt…
Reng… reng… cả năm ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cái điện thoại của Taeyeon đang đổ chuông liên hồi. Ai mà biết họ ở đây mà liên hệ nhỉ?”
Taeyeon nhấc máy: “Aloo… Alo… Yoona??? Alo…”
…
Khun Lìn cười hềnh hệch đưa tay nâng cằm của Jessica lên, bàn tay kia vuốt ve gương mặt cô, giọng đểu giả:
“Cô em ngon lành quá, hay là chúng ta hắc hắc…”
Jessica phun một bãi nước bọt vào mặt Khun Lìn, rít lên:
“Đừng đụng vào tôi”
Khun Lìn ánh mắt tóe lửa, giơ tay định tát nhưng ai đó đã ngăn lại. Giọng Siwon ôn tồn sau lưng:
“Đừng… nó sẽ là món hàng đắt giá để trao đổi điều kiện với Kim đại tiểu thư đó”
“Thật sao?” Khun Lìn hạ tay xuống, hỏi với vẻ nghi ngờ “Cô ta sao?”
“Dĩ nhiên” Siwon nhếch mép cười “Bảo vật của Kim Taeyeon đấy”
Rồi hắn giơ chân đá “bốp” người đang ngồi gần đó. Tên đó hự lên một tiếng rồi ngã lăn quay ra. Siwon châm biếm:
“Shindong, thời gian của mày sắp hết rồi. Mày vẫn không thay đổi suy nghĩ sao?”
“Hừ…” Shindong nhăn nhó. Hắn biết mình sẽ bị giăng bẫy nhưng không ngờ, cái bẫy đó được giăng bởi sự bắt tay của Siwon, Khun Lìn và cả lão Thong. Mấy tên đó đang muốn biết về bản đồ thật sự để vào được chân ngôi đền. Và Shindong, chỉ có hắn mới biết được bí mật thật sự từ lão Kwon- người mà hắn đã tiễn sang thế giới bên kia ngay sau khi lão cung khai bí mật. Hắn suy nghĩ cách để ra điều kiện với đám Siwon. Hắn biết, mạng sống của hắn chỉ có thể giữ được khi đường vào kho báu chưa tìm thấy. Hắn phải tranh thủ thời gian này để ra điều kiện thôi. Mẹ kiếp, ván này hắn lỗ sặc gạch.
Siwon chặc lưỡi:
“Cũng có can đảm lắm. Nhưng mày nghĩ coi, nếu như tụi tao tìm được đường vào thì liệu có còn cần mày nữa không?
Shindong gượng ngồi dậy, thẳng thắn:
“Tao đồng ý chỉ cho mày tọa độ để vào chân đền. Nhưng có một điều kiện”
Siwon mỉm cười xảo trá:
“Nói đi”
“Tao không cần chia chác phần kho báu này. Tao sẽ hợp tác để giúp mày và lão Thong tìm được kho báu của Thongsopong. Đổi lại, tao muốn mượn người của mày để làm một việc”
“Gì chứ?”
“Giết chết Kim Taeyeon”
Jessica giật mình, la lên:
“Shin…”
Siwon cười sằng sặc:
“Mày muốn chiếm luôn cả Tây Seoul sao?”
“Đúng. Tao cần Tây Seoul. Việc đi tìm kho báu này cũng là để kéo Kim Taeyeon vào cuộc. Một khi nó không còn ở Tây Seoul thì người của bọn tao dễ xử lý hơn. Nhưng không ngờ, mày và lão Thong lại cản đường”
“Vậy ra đàn em mày đang ra sức càn quét phía tây Seoul sao?”
“Ha ha… dĩ nhiên. Khi Kim Taeyeon trở về thì nó chỉ còn cách tự trách mình đã quá khinh địch. Kế hoạch của tao hết sức hoàn hảo, sẽ là một điều bất ngờ dành cho nó haha…”
Siwon trầm ngâm một lúc rồi bỏ mặt Shindong, đi về phía ngôi lều. Ắt hẳn hắn trao đổi với lão Thong về điều kiện này.
Jessica ngân ngấn nước mắt, giọng cay đắng:
“Shin, thì ra anh dùng em để dụ Kim Taeyeon sao? Anh đang có âm mưu gì hả?”
“Hừ… cô im đi. Nên nhớ Seohyun còn ở trong tay tôi. Ngoan ngoãn thì nghe lời tôi, không thì…”
Jessica im bặt. Chỉ có nước mắt tiếp tục lăn dài trên má.
Lát sau, Siwon đi ra, hắn hất mặt cho tên đàn em cởi trói cho Shindong. Hắn nói:
“Lão Thong cho mày một cơ hội. Chỉ tọa độ đi. Sau khi moi được kho báu, mày có quyền điều động người của tao trở về Seoul”
Shindong xoa xoa hai cổ tay đang hằn lên vết trói. Hắn đi về phía Sica, sục bàn tay vào người cô lấy ra một thứ. Viên ruby.
Khun Lìn nhìn Siwon nham hiểm:
“Cũng phải có gì làm tin chứ đại ca? Hay là cô gái đó…”
Siwon cũng nhìn chăm chăm Shindong vẻ dò hỏi. Shindong nhìn xuống Jessica đang rũ rượi dưới chân, buông một câu:
“Tùy tụi bây xử trí. Nhưng, giữ mạng của nó lại”
Rồi hắn đi một nước về phía ngôi lều. Jessica uất ức muốn ngất đi. Khun Lìn sấn tới, bàn tay hắn vừa định chạm vào cô thì Jessica đã vùng vẫy:
“Tránh xa tao ra… Đồ khốn… Tránh ra…”
Siwon lập tức giữ tay Khun Lìn lại:
“Để nó yên”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top