ĐÀO BỚI QUÁ KHỨ
Sáng nay Shindong nhận được một cú điện thoại. Và cuộc điện thoại này làm hắn mất cả ngày phải suy nghĩ. Siwon bắn tin cho tất cả các băng nhóm lớn nhỏ truy tìm tông tích của viên đá ruby. Chỉ cần ai có thông tin báo cho hắn, lập tức sẽ nhận được 1 triệu won. Người có thể đem viên đá về thì hắn sẵn sàng bỏ ra 100 triệu won để mua lại. Chưa kể đàn em của hắn bằng mọi giá sẽ tìm được người đã qua mặt hắn tại buổi tiệc trong lớp hóa trang của Kim Taeyeon, dù Sống hay Chết.
Khỏi phải nói, cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này đang sôi lên sùng sục. Khắp nơi đều râm ran bàn tán, tưởng như từng viên gạch lát đường của Seoul này cũng bị lật tung lên. Cũng may là Shindong kín tiếng. Kế hoạch hớt tay trên đó chỉ có hắn, Jessica và Tiffany vào hai tên cận vệ thân cận của hắn biết vì tránh những thông tin bị tiết lộ. Nhờ vậy mà mọi nghi vấn vẫn đang tập trung vào hướng Kim Taeyeon chứ không phải phía hắn. Nhưng chỉ cần Siwon biết, thì đảm bảo những ngày tháng sau này hắn không thể ngủ ngon giấc.
“Cộc…cộc”
Jessica bước vào. Gương mặt mỏi mệt vì thiếu ngủ. Hắn vội vã đứng lên:
“Jessie, trông em không ổn lắm?”
Jessica hơi khó chịu:
“có chuyện gì mà gọi em gấp vậy? Chừng nào anh mới sắp xếp cho em sang Mỹ đây?”
Shindong giả lả:
“Đừng vội. Anh đã cho người sang đón Seohyun. Chờ chừng vài tuần nữa là mẹ con em có thể gặp nhau”
Gương mặt Jessica thoáng vui lên. Shindong vỗ về:
“nhưng trước đó, em phải giúp anh nốt một việc”
“Việc gì?” Jessica hấp tấp. Niềm vui sắp gặp lại Seohyun làm cô hăng hái hẳn lên.
Shindong thoáng cười, nói ra ý định của mình. Từng lời nói của hắn như từng lằn roi quất thẳng vào tim cô, rướm máu.
…
Taeyeon đọc đi đọc lại hồ sơ bệnh án vừa nhận được từ bệnh viện California. Hồ sơ nhập viện củamột nữ bệnh nhân chuyển viện từ Hàn Quốc 5 năm về trước. Đây là bệnh nhân duy nhất trong thời điểm đó nhập viện với tình trạng bị đạn bắn. Trong phần tên chỉ ghi vỏn vẹn “vô danh”. Tóm tắt bệnh án “bị tổn thương phần xương ức bởi hai viên đạn, mất máu, choáng dẫn đến suy tim, suy hô hấp”. Nạn nhân chỉ lưu lại bệnh viện đúng 2 ngày sau phẫu thuật.
Kế đến, một trường hợp khác tại Texas, một hồ sơ bệnh án của nữ bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc nhập viện năm ngày sau đó để kiểm tra tổng quát về thần kinh. Sau đó hai ngày, bệnh nhân cũng được xuất viện. Cả hai trường hợp này đều được thanh toán bằng thẻ tín dụng mang tên Kim Tae Mu.
Sau phẩu thuật, Taeyeon cũng không để ý đến chi tiết Kim Tae Mu biến mất. Cô chỉ nghĩ đơn giản là cha cô sai người cận vệ này đi làm một số việc. Vả lại, cô cũng không quan tâm đến công việc của thế giới mà cha cô dấn thân vào cho tới khi ông qua đời. Khả năng cha cô đưa SooYeon đi Mỹ để chữa trị lúc đó là rất lớn. Như vậy người mà cô nhìn thấy trong quan tài là ai? Vì đau đớn nên lúc đó cô đã không dám nhìn vào gương mặt trong quan tài ấy. Có lẽ nào cha cô đã chơi một ván cờ mạo hiểm để cô dứt tình với SooYoen?
“Suy nghĩ gì mà chăm chú thế?”
Giọng Tiffany vang lên làm Taeyeon giật mình. Cô ấy đã bước vào phòng và ngồi xuống ở sofa.
Taeyeon hơi nhướng mày. Tiffany phân trần:
“Tôi có gõ cửa nhưng không thấy trả lời. Yoona thì nói là cô ở trong phòng…” Tiffany chợt trầm giọng xuống, lo lắng “cô có sao không? Sắc mặt tệ quá”
Vừa nói cô vừa đứng dậy đi đến bên cạnh Taeyeon. Taeyeon khẽ lắc đầu:
“không sao. Chỉ là thấy hơi mệt. Mà cô có việc gì?”
Tiffany nhìn chăm chăm vào mắt Taeyeon:
“Vì việc quảng bá ở siêu thị JeonJu. Tôi đem kế hoạch đến cho cô xem qua”
Taeyeon đón lấy tập hồ sơ hờ hững lật ra, nói nhanh:
“Cứ làm theo ý cô đi”
Tiffany ngạc nhiên “sao thế? Cô còn chưa kịp xem mà?”
Taeyeon lúng túng: “tôi tin cô mà”
Tiffany ghé mông ngồi lên bàn, tự nhiên đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán Taeyeon, nhỏ nhẹ nói:
“Taeyeon, nói thật đi? Cô đang có việc gì khó khăn đúng không? Nhìn thần sắc của cô rất lo lắng và mệt mỏi”
Taeyeon mím chặt môi. Cô thật sự mỏi mệt và muốn ngã vào một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Đầu cô đang muốn nổ tung và tim cô thì đang nhói đau. Cô ngước ánh mắt đau khổ lên nhìn Tiffany, nhưng lời nói thì nghẹn lại trong cổ. Tiffany kéo cô dựa vào lòng mình, giọng nhẹ như hơi thở:
“đừng nói gì hết. Hãy cứ tựa vào đi nếu cô cảm thấy mệt mỏi”
Tiffany vỗ vỗ nhẹ bàn tay của mình lên chiếc lưng đang khòm xuống vì gánh nặng của cô gái nằm ngoan trong tay mình, nghe lòng dâng lên một tình yêu vô hạn.
…
Kim Bum lo lắng gặn lại:
“Thông tin đó có thật không? Tại sao có thể như thế chứ?”
Gã đối diện lấm lét nhìn xung quanh, gật đầu: “chính xác trăm phần trăm. Em mới mua tin tức này nên đảm bảo không có ai biết được”
“Ừm.” Kim Bum thọc tay vào túi áo lấy ra một xấp tiền dúi vào tay tên đó. Hắn nhanh chóng nhét vào áo, kéo cái nón sụp xuống rồi đi về chiết Ford đậu sẵn, nhấn ga lao đi.
Kim Bum bật liền điện thoại “Đại tiểu thư, có việc hệ trọng”
…
Kim Bum, Tae Woo và bà Hyoyeon không giấu được sự căng thẳng. Cả ba đang ngồi đối diện với Kim Taeyeon và chờ cô ấy lên tiếng từ 1 giờ trước. Cuối cùng, Taeyeon cũng nhếch mép:
“Định triệt đường của Kim gia sao? Hừ…”
“Đại tiểu thư… chúng ta sẽ làm gì?” Tae Woo lên tiếng, giọng run run vì cơn giận dữ
Taeyeon nhịp nhịp hai ngón tay xuống bàn. Đó là thói quen khi cô phải vận dụng hết từng tế bào thần kinh để xử lý công việc. Cô thản nhiên:
“Sắp xếp cho tôi một chuyên cơ, sáng sớm mai tôi sẽ bay qua đó”
“Không được” Bà Hyoyeon phản đối “chúng ta không biết họ đang có âm mưu gì, cô một mình sang đó rất nguy hiểm”
Kim Bum không nói gì. Anh biết đại tiểu thư của anh rất thông minh và quyết đoán. Khó mà nắm hết được suy nghĩ của cô ấy chứ đừng nói là ngăn cản cô ấy làm việc gì.
Taeyeon trấn an mọi người bằng cái giọng hết sức bình tĩnh:
“Chính vì chúng ta không biết kẻ giấu mặt phía sau đang muốn giở trò gì nên chúng ta đối mặt với chúng. Việc này kéo dài sẽ gây hiểu lầm cho cả Siwon và chúng ta, chưa kể là các băng nhóm khác cũng đang quan sát động tĩnh. Chỉ có tôi mới có thể khiến kế hoạch của chúng mới hoàn hảo được. Vì chưa biết mọi việc sẽ như thế nào nên tạm thời chỉ bố trí người tại các điểm cần thiết. Ba người hãy cứ ở lại đây đợi tin sẽ giúp chúng ta nắm tình hình hơn”
Kim Bum khẽ gật đầu “đây đúng là kế hoạch ứng phó tốt nhất. Tôi sẽ lập tức bố trí người. Nhưng để đề phòng trường hợp xấu nhất, tôi nghĩ cô nên sử dụng hệ thống siêu định vị của chúng ta vừa mới hoàn thiện để chúng tôi có thể lần ra các điểm mà cô đến”
“Vậy cũng tốt” Taeyeon gật đầu. Rồi cô nói với bà Hyoyeon đang tái nhợt “Bác Hyoyeon, trong thời gian này, hãy thu xếp thông tin về sự vắng mặt của cháu. Cháu nghĩ sẽ có vài người sẽ viếng thăm chúng ta. Vả lại, cháu cần bác kiểm tra lại cho cháu các thông tin và hình ảnh của Kim Tae Mu. Cháu nghĩ chúng ta đã bỏ sót chi tiết nào đó sau vụ việc của SooYeon”
“Vâng…” Bà Hyoyeon nghẹn lời
“Còn tôi, thưa đại tiểu thư?” Tae Woo xen vào
“Hãy lọc cho tôi data như yêu cầu hôm trước. Cha tôi không dễ là một người dễ nổi nóng với ai đó. Phải có sự kiện đặc biệt liên quan đến việc SooYeon mất tích”
Taeyeon nhấn mạnh từ mất tích vì trong mơ hồ, cô đang không chắc về việc SooYeon còn sống hay không.
Nói xong, cô đứng lên, đi thẳng ra cửa. Hôm nay cô có cuộc gặp với bên nhà cung cấp nguyên phụ liệu cho lô hàng sắp tới.
Cả ba người đứng lặng nhìn theo cái dáng gầy gầy của chủ nhân mình, lòng dâng lên sự kính phục không thể tả.
Một cơn gió thoảng qua…
Một mảnh giấy note rơi xuống…
Đó là các kí hiệu Morse… Một đoạn tin tình báo…
Nguyên văn:
“Từ XO, tọa độ xyz Thailand. Ngày…/…/….
Đại tiểu thư Kim gia 10:45pm tại sân bay Hoàng gia Thái. Chuyên cơ 0903.
11:30 pm check in khách sạn Hoàng Gia Thái phòng 901.
XO, tọa độ abc
Book tour tham quan mạo hiểm tại khu rừng bí ẩn, giáp ranh campuchia và tượng thần vĩ đại
…”
…
Tiffany chốc chốc liếc nhìn Taeyeon với sự bất an. Hơn hai lần cô bị nói lắp nói trùng các thông tin đã nói. Taeyeon phải cứu nguy cho cô vài phen.
Hơn 3 giờ kiểm tra nguyên vật liệu với đối tác, Taeyeon thở phào khi tiễn họ ra cửa.
Đồng hồ chỉ 2pm chiều
“Cô mệt không Tiffany? Đi ăn chút gì nhé?”
Tiffany ngập ngừng:
“ngày mai, cô rảnh không Taeyeon?”
“Sao?” Taeyeon ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp “tôi bận việc ngày mai rồi”
Nói rồi Taeyeon đi ra cửa, nói vọng lại:
“Đi ăn thôi”
Tiffany lần khần một chút rồi chạy nhanh tới, kéo Taeyeon lại.
Taeyeon chưa kịp hoàn hồn thì Tiffany đã ôm chầm lấy cô, vừa thì thầm “Taeyeon xin đừng đi… ngày mai xin cô đừng đi”
Taeyeon mím môi “Tại sao?”
“Đó là một cái bẫy” Tiffany nói nhanh, rồi hạ giọng xuống mức nhỏ nhất “một cái bẫy mà chỉ cần cô rời khỏi đây, cô sẽ không thể quay trở lại”
Taeyeon đẩy Tiffany ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang van lơn kia, nhả từng chữ:
“Tại sao lần này cô lại đứng về phía tôi Tiffany? Shindong bảo cô sao?”
Tiffany giật mình thảng thốt, lùi lại một bước, miệng lắp bắp:
“Taeyeon, cô… cô… đã…”
Taeyeon ngồi xuống sofa, mắt không rời khỏi gương mặt đó:
“Ngay từ khi cô bước chân vào đây, tôi đã biết cô là ai. Chỉ là, cô không có gì bất lợi đối với Dongsang, nên tôi mới để cô tự do diễn vai diễn của mình”
Tiffany ủ rủ ngồi phịch xuống bên cạnh, giọng run rẩy:
“Vậy tại sao cô không…?”
“Không cần thiết” Taeyeon cắt ngang “mỗi người đều có lý do để lợi dụng và phản bội ai đó. Tôi không trách cô”
“Taeyeon à…” Tiffany nức nở “tôi chưa từng có ý định làm hại cô. Tôi chỉ…”
Taeyeon chặn ngay câu nói của Tiffany lại bằng bàn tay mềm mại của mình. Cô gật đầu “không cần giải thích đâu Tiffany. Tôi hiểu hết”
“Vậy tại sao cô vẫn phải đi vào ngày mai?” Tiffany nấc lên, ánh mắt đầy lo lắng
Taeyeon lảng tránh cái nhìn đó “vì lần này họ không cho tôi đường lui. Họ đã giăng bẫy sẵn rồi. Nếu ở lại đây, tôi cũng chết. Nếu tôi chấp nhập thử thách này, có lẽ tôi có một chút cơ may”
“Không có cơ may nào hết Taeyeon à. Cô có biết họ đang làm gì để đưa cô vào tròng không?”
“tôi không biết” Taeyeon nói hững hờ “vì thế tôi cần phải đi”
“Có phải cô biết người giả danh cô xuất hiện ở Thái Lan là Jessica không? Nên cô mới sang đó để cứu cô ấy?” Tiffany nói thẳng thừng trong nước mắt
Ánh mắt Taeyeon lóe lên sự giận dữ, nhưng cô bình thản nói “Tôi vì cứu Kim gia, không liên quan đến cô ấy”
Tiffany ôm lấy Taeyeon, buông một câu làm chính Taeyeon cũng sững sờ “vậy thì hãy dắt em theo”
Taeyeon rất lâu mới đưa đôi tay gầy guộc cũng đang run lên của mình lên xoa nhẹ bờ vai đang thổn thức của Tiffany. Cô nhỏ giọng “đừng làm việc ngu ngốc đó”
Giọng Tiffany chìm trong nước mắt “không, hãy để em đi theo Taeyeon. Em không muốn phải đứng ở bên kia chiến tuyến với Taeyeon bất cứ lần nào nữa”
Taeyeon khẽ nhếch mép cười, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Tiffany, giọng vỗ về “cám ơn em, Miyoung”
…
Taeyeon ngồi bất động. Tiffany đã rời khỏi cũng phải 2 giờ đồng hồ để về nhà thu xếp hành lý.
Taeyeon quyết định lật bài ngửa với Tiffany dù cô cũng chỉ nắm được tin Tiffany là người của Shindong.
Cô biết tình cảm cô ấy dành cho mình. Chỉ là cô không nghĩ ở giây phút này Tiffany lại đứng về phía cô.
Cô chưa dám chắc đây có phải là kế hoạch của Shindong để Tiffany bám theo cô hay không, nhưng ít ra đây là cơ hội để cô khỏi phải dè chừng, vì tất nhiên Tiffany hoặc Shin sẽ biết cách đưa cô vào tròng như thế nào.
Nhưng cô không ngờ sự hoài nghi của mình bấy lâu nay đã được xác nhận. Jessica thực sự là người của Shin và cô ấy đang đóng thế vai cô lần thứ hai. Lần đóng giả này chẳng khác nào khẳng định cho cả thế giới ngầm và đặc biệt là Siwon rằng Kim Taeyeon đang tiến gần đến kho báu. Đồng nghĩa với việc cô chính là người đang cầm trong tay viên đá ruby- viên đá mở cửa kho tàng huyền thoại.
Cô không thể không đi. Phải chứng minh sự trong sạch của Kim gia và bảo vệ Kim gia
Nhưng hơn hết. Cô chính là muốn gặp lại cô ấy.
Vì một khi Jessca dẫn dụ cô thành công, vai trò của cô ấy trong vở diễn này sẽ kết thúc.
Mà Taeyeon không muốn bọn chúng sẽ làm cô ấy biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này để bảo vệ sự im lặng tuyệt đối của chúng.
Cô muốn gặp Jessica.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top