DẤN THÂN VÀO NGUY HIỂM

Hai Chiếc xe jeep màu xanh lục quân phải khó khăn lắm mới vượt qua được những nhánh cây um tùm đan vào nhau. Họ đang rất gần với biên giới Myanmar, giáp với Đông Bắc Thái Lan. Chiếc xe gầm rú ngoặc liên tục để len lỏi giữa những thân cây cổ thụ rộng hai ba người ôm.

Tên tài xế chiếc xe đầu tiên lầm bầm:

“Mẹ kiếp. Đường gì như con c… chóng hết cả mặt”

“Im đi” Tên bên cạnh nạt “chú ý vào mấy cái cây trước mặt… này… này…”

Trong xe hốt hoảng la lên, chiếc xe vừa né được cái cây trước mặt, ngoặc qua phải 60 mươi độ thì vướng ngay tán dây leo chằng chịt. Tên tài xế hốt hoảng càng đạp ga mạnh hơn làm chiếc xe càng lao vào đám dây nhợ đó.

Xịch… xịch

Khói trắng bốc ra từ chiếc xe. Nó đã chịu ngừng lại. Mấy người trên xe bước xuống chửi rủa loạn xạ lên.

Chiếc xe thứ hai cũng lập tức dừng lại. Bốn người trên xe cũng nhanh nhẹn nhảy xuống.

Tên tài xế xe thứ nhất bực tức đá vào bánh xe cốp cốp, vừa thóa mạ:

“Mẹ nó… “

“Này…” một gã phía sau gọi giật ngược “lại đây”

Tên tài xế ngoan ngoãn bước tới trước mặt tên vừa gọi, trả lời “Dạ sao đại ca?”

Hự… Tên đó không nói gì liền tung ngay cú đấm. Gã tài xế đã cúi gập người xuống, nhăn nhó. Tên vừa đánh nạt lớn:

“Tao còn nghe mày chửi rủa câu nào nữa là tao cho mày tự tìm đường về nghe chưa? Mày chỉ việc căng mắt ra mà nhìn đường chạy và câm cái miệng chó của mày lại…”

Gã tài xế rên rỉ “dạ… em biết rồi đại ca”

Một tên vừa nhìn vào la bàn, vừa nói:

“Đại ca, biên giới còn cách đây 5 dặm. Băng qua cái thác phía trước là tới khu vực của bức tượng. Nhưng mà, chỉ còn vết tích của nó thôi, chả biết có tìm ra không?”

“Ừm… tụi bây kiểm tra lại súng ống. Gần biên giới là gần khu vực của thằng Khun. Nhưng mà tao không muốn đánh động tụi nó. Cố gắng vượt qua chốt này rồi tính tiếp”

“Dạ…” mấy tên đàn em răm rắp chia nhau kiểm tra. Từng nòng súng được lên đạn rôm rốp.

Tên đại ca lấy một khẩu súng ngắn quay về xe, đưa cho cô gái đang trầm ngâm:

“Jessica, em cũng giữ một khẩu đi. Đề phòng bắc trắc”

Cô gái đưa tay đón lấy khẩu súng, nhét vào sau lưng, rồi chỉnh chiếc áo khoác jean che lên. Cô lo lắng hỏi:

“Chúng ta sẽ vượt qua biên giới an toàn chứ Shin?”

Tên Shin nhún vai:

“dĩ nhiên rồi. Trừ phi là tụi thằng Khun đánh hơi được. Sao vậy?”

Tên Shin nghiêng đầu nhìn cô gái, ngạc nhiên:

“Sao lần này em lại lo lắng vậy?”

“À không…” Jessica lắc đầu. Tâm trí cô vẫn giằng co giữa việc nên tiếp tục công việc này không hay là sẽ dừng lại. Liệu Kim Taeyeon có thể nhìn ra được những cái bẫy nguy hiểm mà Shin đang giăng ra không?

“Hừ… lại lo cho đại tiểu thư sao?” Shindong gằn giọng

“Không… chỉ là… em thấy mọi thứ có vẻ nguy hiểm” Jessica chống chế

“Hừm… em đã thay đổi rồi Jessie” Shin mỉa mai “chẳng phải một con người băng đá như em thề không bao giờ dính đến mấy thứ tình cảm nhăng nhít này nữa sao? Sao giờ lại luôn nghĩ cho người đó?”

Jessica im lặng. Mỗi khi không thể trả lời được thì cô chọn cách an toàn này. Shin tiến đến một bước, dùng cánh tay lực lưỡng bóp chặt lấy cằm cô, nghiến răng:

“Hãy nhớ một điều, em là của tôi. Tôi không muốn người đàn bà của mình luôn tơ tưởng đến người khác”

“Shin… khụ khụ… khụ…” Jessica cảm thấy nghẹt thở “Buông… em ra”

Shindong đưa cái mũi to bè áp vào chiếc cổ trắng ngần của Jessica hít hà, giọng gấp gáp:

“Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa thân mật nhau rồi nhỉ?”

Jessica ra sức vùng vẫy. Cô chợt ọe lên một tiếng là Shindong tái mặt. Hắn lùi lại nhìn cô trừng trừng, bàn tay giơ lên…

Jessica lảo đảo ôm mặt. Giọt nước mắt nóng hổi đã ứa ra. Shindong nghiến răng:

“Cô lại tỏ vẻ tởm lợm tôi sao? Cô nhớ lại đi? Cô là ai hả? Cô chỉ là một con ả qua tay biết bao thằng đàn ông. Nếu không phải tôi nhặt cô được từ trong đống rác thì liệu giờ này cô có được lên mặt như vậy không hả???”

Shindong gầm gừ, đôi mắt long lên sòng sọc “cả cái cơ thể đó đều thuộc về tao, cả cái gương mặt đó… chẳng phải nhờ gương mặt đó mà mày được đại tiểu thư nhà họ Kim kính trọng sao? chẳng phải nhờ nó mà mày có thể kiếm được một mớ tiền từ Kim gia sao?”

Jessica ngồi sụp xuống đất, bật khóc. Shindong túm lấy tóc cô ngửa lên, cười khùng khục:

“Jessie… những gì tao có thể làm cho mày, tao cũng có thể lấy lại. Hãy nhớ điều đó. Liệu mà làm cho tốt việc của mày. Nếu không… hừ…”

Hắn đứng lên phủi phủi quần bỏ đi. Jessica cắn môi đến bật máu. Cô biết mình không thể giúp gì cho Kim Taeyeon nữa rồi.

Ở một chỗ khác.

Đôi măt Taeyeon như có lửa.

Tiffany chỉ ngồi xa xa mà ngó. Cô chưa từng thấy sự tức giận và hoang mang như vậy ở Taeyeon.

Sáng nay, Taeyeon nhận được một cú điện thoại từ Seoul. Tiffany chỉ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện nhưng cô hình dung đó là một cuộc nói chuyện rất nghiêm trọng. Có việc gì đó xảy ra với một người tên Kim TaeMu và cô gái của Taeyeon- Jung Sooyeon. Họ nói vì đó liên quan đến phẩu thuật tại Mỹ và việc hai người đó mất tích. Cô ở hơi xa nên không rõ.

Giờ hẹn với Parawat sắp tới. Cô quyết định đứng lên đi về phía Taeyeon. Cô ấy vẫn cứ lặng đi như một pho tượng. Tiffany ngần ngừ đặt bàn tay của mình lên vai của Taeyeon gọi khẽ:

“Taeyeon…”

Cô ấy hơi rùng mình, từ từ nước mắt lên. Trước mắt cô là một đôi mắt trống rỗng và xa xăm. Tiffany khẽ lay nhẹ cô ấy. Taeyeon như một người mộng du, lẩm bẩm:

“Sooyeon… Sooyeon…”

Tiffany cúi xuống, nhìn vào Taeyeon định lên tiếng thức tỉnh cô ấy. Chợt Taeyeon bắt kịp ánh mắt của cô. Thời gian như đọng lại.

Taeyeon đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, chạm vào má phải của Tiffany. Ngón tay cái vuốt ve gò má làm Tiffany nóng ran cả mặt. Cô định nói gì đó nhưng cổ họng đã nghẹn lại. Taeyeon kéo gương mặt ấy xuống gần mình, đôi mắt dịu dàng quá đỗi.

Taeyeon cảm nhận được sự quen thuộc của đôi mắt ấy nhìn cô. Cảm giác rất gần gũi và chân thành.

“Đại tiểu thư… ơ…” Parawat sựng lại ngay cửa ngay khi bước vào. Tiffany vội thẳng người lên, nhưng rất nhanh, Taeyeon đã kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay cô ấy vẫn không rời tay cô.

Parawat vội vã quay người đi, lắp bắp:

“xin lỗi… tôi quên gõ cửa… tôi…”

Taeyeon hắng giọng:

“có việc gì?”

Parawat quay lại: “Xe và mọi thứ đã sẵn sàng” rồi nhìn đồng hồ nói tiếp chừng 5’ nữa là khởi hành”

Taeyeon gật đầu, hất cằm ra hiệu cho Parawat đi ra.

Căn phòng lại trở nên im ắng.

Tiffany cũng không biết nói gì. Cảm giác sượng sùng khi bị bắt gặp vẫn còn đó.

Taeyeon lên tiếng phá tan sự im lặng:

“Tiffany, kể từ giờ phút này, em phải luôn theo sát Tae. Chúng ta sẽ phải vất vả đến được biên giới Tam Giác Vàng. Tới đó sẽ có người tiếp ứng”

Tiffany ngoan ngoãn gật đầu. Cảm giác được che chở bởi con người đó thật ngọt ngào và an toàn. Cô len lén nhìn qua Taeyeon, bắt gặp cái nhìn ấm áp của con người ấy, cô chợt thấy lòng mềm đi.

“phụp”

Lưỡi dao cắm phập vào hồng tâm của tấm bia cách đó gần 10m rung lên bần bật. Trong cái hồng tâm, đã có 4 lưỡi dao cắm song song nhau trước đó.

Mấy tên xung quanh trầm trồ lên: “Đại ca giỏi quá…” “Đại ca daebak…”

Tên đại ca cười hề hề, làm mấy sớ thịt núc ních trên má cũng run theo. Hắn phẩy phẩy tay cho đám đàn em đổi tấm bia khác đến, để cách xa hơn cái vị trí cũ cũng khoảng 10m nữa.

Tên đại ca ngắm nghía một lúc rồi bằng một động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, cánh tay vạm vỡ vung lên…

“Phập…” mọi người xung quanh lặng đi rồi tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên, tiếng huýt sáo ầm ĩ. Hiển nhiên, con dao đó cũng nằm gọn gàng ở hồng tâm.

Chợt, một tên trong chạy tới ghé tai tên đại ca thì thầm. Gương mặt sạm nắng đó cau lại. Hắn đẩy tên đàn em  ra, quát với hai tên đang ngoác miệng cười bên cạnh:

“Im lặng”

Mấy tên đàn em lập tức nín bặt. Tên đại ca hừ lạnh:

“lại có người dám vào lục soát khu vực này sao? Chắc là chán sống rồi”

“Đại ca” Tên vừa báo cáo tình hình lên tiếng “Phía Siwon đã dặn là phải chặn hết mấy cái đám này. Phải lấy được viên ruby đó”

Tên đại ca gật đầu “cho người chia nhau tìm. Thấy người thì báo lại, không được manh động. Tụi nó cũng có súng, cẩn thận không là chết tươi”

Cả đám đàn em lục tục kéo đi, súng vác lên vai, tỏa ra các ngã.

Tên đại ca đi về cái lều to nhất, tên vừa báo cáo cũng đi theo, khúm núm ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhanh miệng nói:

“em thấy cái vụ kho báo gì đó chắc là có thật. Nếu không sao mấy tên đó lại lũ lượt kéo tới nhanh như vậy”

Tên đại ca gật đầu “có thể. Nhưng người của chúng ta đã đào bới cả cái khu này mà có thấy gì con mẹ gì đâu. Cả thằng Siwon cũng thế. Nếu có vị trí chính xác thì nó cũng không phải thỉnh thoảng kéo người đến thăm dò”

“Dạ. Nhưng lần này nghe nói có cả bản đồ. Chắc là thật”

“Mẹ nó. Tao cũng có một miếng da mà có tìm được gì đâu” Tên đại ca tức tối

Tên thuộc hạ vội nịnh bợ:

“Biết đâu cái miếng của chúng ta chỉ là một phần? Em nghe nói bên Siwon cũng chỉ có nửa tấm”

“Thật sao?” Tên đại ca nhỏm dậy “tin chính xác chứ?”

“Dạ Tin từ phía Seoul báo về luôn đó đại ca”

“Hừm… vậy có thể là thật. Mà tao cũng vì nể nó là anh em cột chèo với tụi thằng Thong, chứ không, một bước chân nó cũng không thể đặt lên vùng đất này”

“dạ… dạ… vùng này dĩ nhiên là thuộc về đại ca. Giờ tính sao đại ca?”

“thằng Siwon hiện đang ở đâu?”

“Chắc cũng sắp tới chỗ bức tượng”

“Hừm… vậy để xem miếng da nó có thật là cùng một mảnh với miếng ông trùm để lại không. Lái xe đến đây”

“Dạ”

Tên thuộc hạ vội đứng lên bước ra ngoài. Chỉ vài phút sau đã nghe tiếng máy nổ trước lều. Tên đại ca đứng lên, vớ lấy bao súng quàng qua eo, bước ra.

Tọa độ xyz

Một chiếc xe quân sự đỗ ngay dưới tán cây rừng rộng như một chiếc kinh khí cầu.

Xung quanh là mấy tên mặc đồ rằn rì đang nhâm nhi bữa trưa.

Siwon ngồi cách đó vài mét, săm soi cái bản đồ. Giá mà hắn biết được mấy cái chữ ghi trong đó là gì. Và cả cái mớ kí hiệu lộn xộn nữa.

Một tên đàn em đưa cho hắn chai nước:

“Đại ca, uống đi. Chúng ta sắp tới chỗ bức tượng rồi”

“Nhưng mà tao thấy cái kí hiệu còn ghi cái gì đó bên dưới. Chết tiệt, đọc không được”

Tên đàn em cười hềnh hệch:

“cứ cho nổ tung lên thì biết ở dưới có cái gì thôi”

“Mày khùng hả? nổ tung lên không khéo cả đám vào tù như chơi. Mà chưa kể, vùng này của thằng Khun Lìn, nó để yên cho mày nổ sao?”

Tên đàn em tiu nghỉu quay về chỗ.

“Rốp.. rốp… rốp”

Tiếng súng lên nòng vang lên, rồi một đám người lững thững xuất hiện sau những gốc cây, không một tiếng động.

Siwon rất nhanh, rút vội cây súng ngắn ra, lên nòng cạch một tiếng khô khốc.

“Hề hề…” Một tên mặc bộ đồ rằn ri bước ra. Siwon nhận ra ngay đó chính là Khun Lìn- một thằng dưới quyền cai quản của Thong- vốn đang coi sóc khu vực này. Một tia mắt lóe lên trong ánh mắt hắn, nhưng Siwon lập tức cười xòa, nhét súng vào sau lưng, bước tới, chìa bàn tay ra phía trước:

“Thì ra là Khun Lìn. Cơn gió nào đưa mày tới chỗ này? Chẳng phải tụi tao đã báo trước với ngài Thong rồi sao?”

“Hề.. hề…” Khun Lìn nheo nheo mắt “vì được báo trước nên tao mới tới đây. Tao muốn xem thử mày dựa vào cái gì để đi tìm cái kho hàng vô căn cứ đó”

“Hà… hà” Siwon thay đổi ngay suy nghĩ. Khun Lìn đang muốn thăm dò hắn. “người của tao thì không có. Nhưng có một đứa sẽ dẫn chúng ta đến kho báu thật sự”

“Ai???” Khun Lìn lập tức sáng mắt “ngoài mày ra, còn băng khác nữa sao?”

“Ha ha… vậy là tin tức của mày thiếu chính xác rồi. Trong rừng này, ngoài tao ra, còn có cả thằng Shindong và đại tiểu thư của Kim tộc nữa- Kim Taeyeon”

“Cái gì?” Khun Lìn giật mình. Hắn lẩm bẩm “Kim Taeyeon sao?”

“Thế nào?” Siwon quyết định lật bài ngửa “Shindong có trong tay viên ruby để mở cửa kho hàng như đồn đại. Tao thì có một miếng bản đồ chẳng biết thật hay giả. Nhưng còn Kim đại tiểu thư… hừ… tao nghĩ nó có nhiều hơn cả hai tao cộng lại”

Khun Lìn nhíu mày. Siwon thừa cơ hội quan sát. So với Shindong thì Kim Taeyeon đáng sợ hơn nhiều. Bởi hắn có thể nắm từng bước đi của Shindong, nhưng với Kim Taeyeon, hắn không thể nào đoán được nó sẽ đi những bước như thế nào. Vì thế, hắn muốn mượn tay Khun Lìn triệt hạ Kim Taeyeon trước.

“Mày đánh giá Kim Taeyeon cao thế sao?” Khun Lìn nhếch mép

“Hừ… nếu mày khinh thường nó, thì mày sẽ phải trả giá đắt. Tao từng đụng độ với nó. Nếu cha nó Kim Taeyang là con hổ, thì nó chính là con hổ chúa”

Khun Lìn mân mê con dao găm trong tay “vậy sao? Vậy còn mày? Tao có thể xem qua tấm bản đồ mày có không?”

Siwon hơi ngần ngừ, nhưng lập tức hắn ngoắc tay. Một tên đàn em liền chạy tới đưa tấm bản đồ ra. Khun Lìn cầm lên, liếc sơ rồi trả lại:

“tao thử mày thôi. Nếu vậy, mày cứ lên đường. Để tao lo cho Kim đại tiểu thư là được… hề hề…”

Siwon dấu nụ cười bí ẩn ngay khi vừa hé lộ. Hắn vỗ vai Khun Lìn “được. Không hổ danh là Khun Lìn- làm việc thật sự nhanh nhạy”

Khun Lìn phất tay. Hàng rào súng xung quanh lập tức hạ xuống. Hắn nhanh chóng lủi đi.

Vừa thấy Khun Lìn khuất sau đám cây, Siwon lập tức ra lệnh cho đàn em thu xếp, nhanh chóng lên đường.

“Đại ca… vừa nãy tấm bản đồ…”

“Là giả…” Khun Lìn nói ngay “chất liệu của tấm da đó rất mới, không giống như phân nửa mà tao đang giữ”

“Vậy ra hắn…” Tên đàn em ậm ừ rồi im bặt.

Khun Lìn hạ giọng “mày cho người đi tắt đến khu vựa bức tượng bố trí trước. Dẫu sao đó cũng là đầu mối của tấm bản đồ. Thêm một toán bám theo thằng Shin. Kim Taeyeon thì để tao lo. Chắc thằng Parawat cũng sắp đưa tụi nó vào tròng”

Tên đàn em xun xoe:

“Đại ca tính như thần”

“Hừ… nuôi quân ngàn ngày chỉ dùng một lần thôi. Mày liên lạc với ông trùm xem có chỉ thị gì thêm không”

“Dạ, em đi liền”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top