CUỘC GẶP MẶT ĐỊNH MỆNH

Công viên Seoul

3:00 pm

Một bé gái chừng 4-5 tuổi chạy mặc bộ short ngắn chạy tung tăng, đuổi theo những chú bồ câu trắng. Tiếng cười nắc nẻ như phá tan cái không gian yên tĩnh của buổi trưa.

Cách đó không xa.

Một dáng người nhỏ nhắn đeo kính đen che nửa gương mặt, mặc bộ trang phục vest trắng sang trọng đứng tựa vào chiếc mercedes trắng mui trần. Dường như người đó đang quan sát đứa trẻ. Tuy chỉ hở ra nửa gương mặt, nhưng đoán chắc đó là một người hết sức lạnh lùng bởi đôi môi đỏ hồng luôn mím lại, vẻ tàn nhẫn.

Một cơn gió thổi qua, đàn bồ câu bay xao xác về hướng người vận vest trắng. Đứa trẻ lủn đủn chạy theo. Bàn tay nhỏ xíu giơ lên vẫy vẫy, miệng bi bô:

“chim… bay…”

Chợt cô bé vấp phải chân của chính mình, ngã sóng xoài trước mặt người lạ mặt đó. Cô bé đau quá khóc ré lên. Người mặt vest trắng do dự một chút rồi cúi xuống nâng cô bé dậy. Cô bé lập tức nín khóc, gương mặt hoảng sợ vì thấy người lạ mặt. Người đó chợt nở nụ cười hiền lành với nó:

“Bé con có sao không?”

Đôi mắt hai mí của con bé sáng bừng lên, phụng phịu lắc đầu. Nó giơ cùi chỏ đang xây xước rướm máu về phía người lạ mặt, ánh mắt chờ đợi. Người lạ mặt liền ngồi xổm xuống thổi phù phù vào vết thương, xong rồi xoa đầu nó nói:

“Không sao rồi”

Cô bé nhoẻn miệng cười. Gương mặt đẹp như một thiên thần.

“Seohyun… Seohyun…”

Ai đó gọi vang, cô bé liền quay đầu lại. Một người phụ nữ tóc xoăn vàng chạy vội về phía nó, rồi bế xốc nó lên, rối rít:

“Seohyun, con có sao không? Mẹ dặn chờ mẹ ở ghế đá đằng kia mà?”

Con bé ấp úng:

“Con đuổi theo mấy con chim, bị té…”

“Có sao không?” Người mẹ đặt đứa bé xuống, kéo tay chân nó xem qua rồi xuýt xoa:

“Đau không? Xem lần sao còn dám chạy nhảy không?”

Con bé cúi đầu, rồi reo lên:

“Ah… kem…”

Người mẹ mỉm cười:

“Của con hết đấy”

Con bé vội chộp lấy túi đựng mấy que kem, chọn ra một cây màu hồng xé vỏ cắn liền một phát. Chợt, cô bé sực nhớ ra người lạ mặt, liền lấy một que kem, quay sang bước về phía người mặc vest trắng đang bỏ đi, rối rít:

“Chú ơi…”

Người mẹ ngạc nhiên vội nhìn theo, vừa lúc người mặc áo trắng quay lại. Người đó đã gỡ mắt kiếng ra, đang dụi dụi mắt. Người mẹ khẽ rùng mình. Gương mặt trắng bóc lạnh lùng của người lạ mặt ấy dường như rất quen thuộc. Cô bé nắm lấy tay người đó, vui vẻ:

“Chú ăn kem đi, Seohyun cho chú”

Người mặc áo trắng đón lấy cây kem với vẻ sửng sốt, liền nhìn qua người mẹ. Đôi mắt người lạ mặt cũng khẽ giật giật khi nhìn thấy gương mặt mộc mạc không trang điểm của người mẹ. Đó là một người phụ nữ có nét đẹp được pha trộn giữa nét đẹp truyền thống Á Đông, và một chút nét huyền bí của phương Tây. Thảo nào, đứa trẻ trông rất xinh, giống mẹ như tạc.

Người mẹ lúng túng khi thấy con gái thân thiết với một người lạ mặc, cô ngập ngừng:

“Seohyun à…”

“Mẹ, là chú đã đỡ con khi con té… con cho chú cây kem nhé”

“Ừ… nhớ cám ơn chú ấy”

Con bé lập tức reo lên:

“Chú, ăn đi chú ơi. Kem mẹ mua là ngon tuyệt”

“Ừ, cám ơn cháu”

“Chú, lần sau chú sẽ đến đây nữa chứ?” Cô bé giương cặp mắt ngây thơ nhìn người áo trắng chờ đợi

Không hiểu sao, người mặc áo trắng gật đầu, giọng dịu dàng:

“Ừ”

Người mẹ lúc này đã đứng đàng sau đứa bé, hơi nghiêng người chào:

“Xin lỗi vì con bé đã làm phiền anh”

“À…” người áo trắng lúng túng “không có chi. Cô bé rất ngoan, và rất dễ thương”

“cám ơn anh đã khen. Nhân tiện, tôi là mẹ mẹ cháu, tên là Jessica”

“Jessica? Cô là người nước ngoài sao?” người áo trắng ngạc nhiên

“À, mẹ con tôi mới từ Mỹ về”

“À… thảo nào trông cô không giống người Hàn lắm. Cô… ừm… rất đẹp”

Jessica lúng túng trước lời khen bất ngờ. Người mặc áo trắng chìa tay ra phía cô:

“Tôi là Taeyeon, hân hạnh được biết cô”

Hai mẹ con cô bé dắt nhau đi tung tăng một quãng xa, Taeyeon mới nhấc điện thoại lên.

Trong tíc tắc, bốn người mặc vest  đen cao to xuất hiện, cúi đầu thật thấp trước người áo trắng:

“Đại tiểu thư”

Taeyeon lạnh tanh “Về”

Chiếc mercedes đậu trước đó lập tức rồ ga. Tiếp đến Chiếc mercedes của người áo trắng cũng lao đi. Thêm một chiếc mercedes đi đoạn hậu. Cả ba xe cách nhau khoảng 10m phóng như bay trên quốc lộ.

Người đàn ông ngồi bên trái lên tiếng:

“Đại tiểu thư, hai ngày nữa hàng về. Đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa”

“Ừm. Còn Đông Seoul đã sắp xếp như thế nào?” Taeyeon vẫn lạnh như tiền

“Dạ, đã cho người cài vào. Tên Choi đó quả có người chống lưng. Nếu không trong thời gian ngắn hắn không thể bành trướng thế lực nhanh đến vậy”

Taeyeon hờ hững:

“Vậy thì tìm hiểu xem ai đã chống lưng cho hắn. Seoul này quá chật cho hai ba phe…”

Tên áo đen gật đầu lia lịa:

“dạ. Chắc cũng có tin sớm thôi. À… đại tiểu thơ đưa cây kem cho em cầm…”

“Không cần” Taeyeon lạnh lùng

Tên áo đen im thin thít. Cảnh hai bên đường lướt qua. Bất giác, Taeyeon nhìn xuống cây kem, tưởng như còn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé.

“Jessica à…” Cô lẩm bẩm

“Đại tiểu thư, có chủ tịch Kwon xin gặp ạ!”

“Cho vào đi”

Một người đàn ông cao to trong bộ vest xám bước vào. Taeyeon đứng lên rời khỏi bàn làm việc, chìa tay ra bắt:

“Chào Kwon tiên sinh”

“Đại tiểu thư thật xinh đẹp”

“Có chuyện gì không?” Taeyeon cắt ngang. Cô không thích những lời khen sáo rỗng

Kwon hơi sượng sùng, ngồi xuống nói:

“Công ty Đại thế giới của chúng tôi hiện đang bị ngân hàng ráo riết đòi nợ. Vì thế, tôi muốn nhờ đại tiểu thư ra mặt giúp…”

“Hửm?”

“À, chúng tôi muốn vay một khoảng 200 triệu won trong khoảng 2 tháng… Tiền mặt và cần ngay”

“Ông đã biết về lãi suất?” Taeyeon nhếch mép

“25% một ngày. Không sao, tuần sau chúng tôi sẽ nhận tiền giải ngân tiếp từ dự án…”

“Không phải” Taeyeon lắc đầu “Lãi suất bây giờ là 35%”

“Gì chứ?” Kwon chủ tịch suýt chút nữa là nhảy dựng lên “35%?”

Taeyeon thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, nói:

“35%/ 1 ngày. Lãi chuyển trực tiếp vào tài khoản. Nếu đồng ý thì ông có thể nhận tiền mặt sau 2 giờ nữa”

Kwon cắn môi suy nghĩ một chút rồi thở dài:

“Đành vậy. Đại tiểu thư xin giúp đỡ”

Taeyeon nhấc điện thoại, rồi quay sang Kwon chủ tịch nói “Đã xong. Ông có thể gặp trợ lý Choi để làm thủ tục”

“Cám ơn đại tiểu thư”

“Đại tiểu thư” Một cô gái bước vào

“Yoona, có việc gì?”

“Đây là báo cáo tổng lợi nhuận của chúng ta tháng rồi, tiểu thư xem qua” Yoona đưa tập hồ sơ về phía Taeyeon. Cô cầm lấy xem sơ qua, tỏ vẻ hài lòng:

“Làm rất tốt. Kỹ năng trình bày tốt hơn thư ký cũ”

Rồi Taeyeon nhìn xoáy Yoona:

“Nghe nói gia đình cô đang gặp chuyện?”

Yoona hơi bất ngờ, nhưng cũng vội trả lời:

“Cám ơn tiểu thư quan tâm. Em gái tôi vừa mới nhập viện. Sáng mai sẽ phẩu thuật”

“Cô bé bệnh gì?” Taeyeon vừa lật lật hồ sơ vừa hỏi

“Bác sĩ nói…” Yoona hơi xúc động “Bác sĩ nói, con bé có khối u ở não…”

“Được rồi” Taeyeon cắt ngang, ký rẹt rẹt vào tấm séc, rồi đưa cho Yoona mà không cần ngẩng đầu lên:

“Cô cầm lấy trả viện phí cho em gái. Cô có thể nghỉ hai ngày, và ngày kia tôi muốn có bảng tổng hợp đánh giá tình hình kinh doanh vào lúc 9g sáng”

“Dạ” Yoona run run khi nhìn thấy 7 con số 0 trong tấm séc “Cám ơn tiểu thư”

Yoona cúi chào đi ra. Tới gần cửa, Taeyeon lại nói với theo “Bắt đầu ngày mai, cô sẽ trở thành nhân viên chính thức”

Yoona sung sướng đến líu cả lưỡi “Dạ???”

Taeyeon không trả lời. Yoona hiểu ý là cô ấy không muốn lặp lại nên vội vã đóng cửa đi ra. Cô nhảy cẩng lên “Ôi mẹ ơi… cám ơn mẹ đã phù hộ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top