CON ÁT CHỦ BÀI
Phút cuối, Tiffany thay đổi chủ ý.
Cô quyết định sang Pháp tham dự tuần lễ thời trang hè thu Paris trước khi sang Hà Lan dự buổi triễn lãm.
Vì thế, chỉ có Taeyeon, Jessica và Seohyun bay đến Amsterdam.
Đại lộ Damrak.
Hôm nay là chiều thứ sáu, là ngày cuối tuần nên người dân Hà Lan đều hối hả sau giờ làm việc. Dành thời gian cho gia đình luôn là truyền thống của đất nước cổ kính này.
Chỉ có ba con người dung dăng dung dẻ trên đường, ngó nghiêng ngó dọc. Đứa trẻ thích thú chỉ trỏ xung quanh rồi trầm trồ trước những ô cửa của những shop bán hàng ven đường. Trông họ thật sự giống một gia đình.
“Jessica, cô từng đến Hà Lan chưa?” Taeyeon bẻ lại cổ áo măng tô, hỏi người đi bên cạnh.
“Chưa. Tôi chỉ đến Pháp một lần”
“Thế à? Trông Seohyun có vẻ rất vui”
“Đúng rồi. Con bé lần đầu được đi xa nên trông rất vui. Mà có đứa con nít nào lại không vui khi trông thấy những món đồ chơi được trưng bày trong các cửa hiệu sang trọng thế kia?”
“Ừ” Taeyeon nhìn theo con bé đang háo hức nhìn vào cửa sổ. Cô liền hỏi:
“Seohyun à, con thích con búp bê Barbie đó hả?”
Seohyun cụp mắt xuống khi nhìn thấy Jessica. Nó nói lí nhí:
“Dạ không”
Taeyeon nhìn Jessica, lập tức hiểu ra. Cô nắm lấy tay nó, bước tới cửa hiệu, đẩy cửa vào.
Jessica lúng túng:
“Taeyeon à, đừng có chiều hư nó”
Taeyeon nhẹ nhàng:
“Cứ để nó chơi đi. Con nít mà, nó có thế giới riêng của nó”
Jessica chớp chớp mắt. Có vẻ như Taeyeon đang nghĩ về điều gì đó, vì ánh mắt cô ấy trông gợn buồn. Jessica đánh trống lảng:
“Hồi nhỏ, cô đã từng chơi búp bê sao?”
“Tôi hả?” Taeyeon bật cười “tôi chưa bao giờ chơi những thứ thế này?”
“Vậy sao? bất cứ bé gái nào cũng thích chơi búp bê không phải sao?”
Taeyeon nhìn cô, vẻ buồn buồn “Món đồ chơi mà tôi thường xuyên được tặng lúc còn nhỏ cô có biết là gì không? Đó là những khẩu súng với model mới nhất”
Jessica sững người. Lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt của Taeyeon đau buồn đến thế.
Quảng trường Dam.
Seohyun một tay ôm chặt lấy con búp bê, một tay bé xíu kia xòe ra với nắm lúa mạch, dứ dứ về những chú chim bồ câu bạo dạn. Mấy chú chim rụt rè đi từng bước nhỏ tới bên cô bé rồi nhẩn nhơ mổ từng hạt lúa trên tay. Cô bé cười thích thú. Mái tóc nó lòa xòa trước mặt, bị gió thổi phất phơ.
Taeyeon và Sica ngồi cạch đó không xa. Họ đang quan sát con bé với một sự trìu mến. Và cũng đang quan sát bầu trời đang dát từng lát vàng lên cung điện Hoàng gia bằng những tia nắng cuối ngày. Một công trình nghệ thuật thật sự đang dần hiện ra. Bức tượng người chim khổng lồ phía trước cung điện bỗng rực rỡ ánh hào quang, làm tăng sự uy nghiêm và sừng sững như quả núi của nó. Jessica bất giác ngẩn ngơ:
“Đẹp quá”
“Đó là một công trình vĩ đại của nghệ thuật phục hưng” Taeyeon thêm vào
Jessica gật đầu:
“Cung điện Koninklijk là một trong tám kỳ quan của thế giới mà. Nơi đó là nơi ở của nữ hoàng và cũng là nơi diễn ra những bữa tiệc long trong, nơi tiếp các đoàn khách danh dự từ các quốc gia. Và nữa, đó cũng là nơi trưng bày các hiện vật có giá trị lịch sử mà mỗi món giá thấp nhất cũng có giá trị vài trăm ngàn đô la…”
Taeyeon hơi nghiêng người, nhìn Jessica đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Cô hỏi:
“Cô cũng biết nhiều nhỉ”
“Từ internet thôi, chứ tôi chưa từng đặt chân vào đó”
“Ngày mai mới mở cửa tham quan cả ngày, xem ra, chúng ta sẽ phải đem theo đồ ăn dự trữ thôi”
Jessica nhìn Taeyeon vẻ lạ lẫm. Hình như cô ấy đang đùa sao? Taeyeon cũng đùa sao?”
Jessica cắn môi, suy nghĩ rất lâu rồi mới hỏi “Taeyeon, tôi có thể hỏi cô một câu được không?”
Taeyeon nhướng mày có vẻ đồng ý. Jessica hỏi tiếp: “Dongsang thật sự là một công ty lớn. Lợi nhuận cũng lên tới cả trăm tỉ won một năm. Với khối lợi nhuận đó cũng gọi là tương đối giàu có. Vậy tại sao cô còn nhận những việc nguy hiểm như thế này?”
Taeyeon bất ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Sica hỏi cô về việc kinh doanh của Kim gia. Taeyeon suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Có hai thứ mà con người ta không thể lựa chọn được. Đó là tổ quốc và gia đình nơi mình sinh ra. Cô không thấy các tập đoàn lớn luôn có một vỏ bọc hoàn hảo sao?”
“Đúng. Nhưng mà, cô có thế say No đúng không?”
Taeyeon lắc đầu “rất khó. Vì người giang hồ có nguyên tắc của giang hồ. Nếu cô rút lui, cô phải trả bằng sinh mạng của mình để bảo vệ cho cái bí mật đó”
Jessica thảng thốt nhìn Taeyeon “Sinh mạng?”
Taeyeon không nói gì. Cô đứng lên đi về phía Seohyun. Đàn chim lập tức bay xao xác. Tiếng cười nói của Taeyeon và Seohyun vọng lại Jessica, làm cô thấy lòng mình ấm áp hẳn.
…
11:30 PM
Khu đèn đỏ Oudezijds Voorburgwal.
Khác với những nơi khác, khu vực này vẫn ồn ào vào dập dìu người qua lại.
Một người nhỏ con đứng dựa vào tường gần một cửa hàng bán đủ món dành cho “dân chơi”. Người đó dấu mình sau chiếc áo măng tô rộng thùng thình. Buổi tối Hà Lan có vẻ se lạnh hơn ban ngày.
Một người đàn ông Châu Á đi chầm chậm tới, vừa quan sát xung quanh. Đến gần người nhỏ con đó, hắn lập tức cúi chào.
Kim Bum khẽ nói “Đại tiểu thư, đã tìm được thêm vài người trợ giúp. Chỉ cần đưa được món đồ ra ngoài là chúng ta có thể chuyển lên tàu đi trong đêm”
“Chuyện ta dặn, đã làm xong chưa?”
“Dạ rồi. Người bán hàng rong sẽ ra hiệu cho đại tiểu thư. Khi vào trong đó, chúng ta sẽ tận dụng 60 giây mạch ngắt để tráo món hàng, sau đó phải chuyền ngay lập tức. Trong trường hợp bị lộ, người của chúng ta sẽ cầm chân an ninh, và đại tiểu thư phải lập tức đi về cửa bắc”
Taeyeon đột ngột ngắt lời “có gì bất thường không?”
“Dạ có. Phát hiện mục tiêu đeo bám từ hai ngày nay. Có lẽ có nhóm khác muốn nẫng tay trên món hàng. Chúng đã bố trí xung quanh đại tiểu thư ít nhất là hai toán”
“Đường rút có an toàn không?”
“Dạ, không chắc lắm” Kim Bum gãi tai “chắc là sẽ có đường chặn ở biên giới”
“Xem ra, chuyến này sẽ lành ít dữ nhiều” Taeyeon đăm chiêu
“Nhưng mà… chúng ta đã nhận…”
“không sao. Kế hoạch sẽ thay đổi một chút. Anh làm… như vầy…”
Mắt Kim Bum sáng rực lên, nhìn cô chủ mình với sự sùng kính.
…
Shindong nhịp nhịp mấy ngón tay lên bàn. Trước mặt là điện thoại đang thực hiện cuộc gọi.
Một lát sau, mới thấy có người trả lời:
“Shin?” Giọng Tiffany hơi trầm đục
“Sao rồi? Mục tiêu đã có động tĩnh gì chưa?”
“Vẫn chưa. Em đã bố trí người theo dõi, kể cả khu vực biên giới Bỉ- Đức. Có lẽ sáng mai sẽ tiến hành vì chỉ có ngày mai là bảo tàng mới mở cửa đến tối”
“Em nghĩ xem nó sẽ ra tay khi nào?”
“Có lẽ tầm 5 giờ chiều. vì giờ đó là giờ giao ca của hai toán bảo vệ”
“Em có chắc là chặn được món hàng từ Hà Lan không?”
Tiffany cười:
“Anh có bao giờ thấy em thất bại chưa?”
Shindong dè chừng “Đừng có tự phụ. Taeyeon nó không phải là người đơn giản”
“Shin đừng lo. Em đã giăng thiên la địa võng, bảo đảm không thoát khỏi tay em đâu”
“Ừm”
Shindong cúp máy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì không ổn nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Hắn nhấc máy lên quay số tiếp.
…
“Taeyeon, vừa nãy cô đi đâu vậy?” Jessica vừa gặp Taeyeon ở quầy tiếp tân liền hỏi ngay
Taeyeon chìa ra một túi đồ chơi, nói “Chỉ muốn kiếm vài món đồ cho Seohyun thôi. Cô định đi đâu?”
“À, tôi và Seohyun định ra ngoài ăn tối”
“À… vậy thì đi chung đi” Taeyeon đề nghị.
Reng… reng… Jessica giật mình nhìn số điện thoại hiện ra trên màn hình. Taeyeon lịch sự quay đi, vừa lúc gặp Seohyun. Con bé trông thấy túi quà liền reo ầm lên, chạy tới ôm chầm lấy Taeyeon.
Jessica vừa nghe điện thoại, vừa nhìn hai cô cháu chơi đùa. Lát sau, cô nhẹ nhàng, giọng hơi lạc đi “Vâng. Tôi cúp máy đây”
Cô đứng lặng một lúc. Ở sau lưng, một đôi mắt cũng nhìn cô chăm chăm, ánh mắt đầy phức tạp.
…
Thứ 7. 11 PM
Dòng người xếp hàng dài gần 50m để mua vé vào tham quan Bảo tàng quốc gia Rijksmuseum. Đây là bảo tàng được xây dựng cách đây hơn 200 năm, và là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Hàng người gồm các quốc tịch khác nhau như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật… háo hức chờ tới lượt mình.
Mất hai mươi phút thì ba người Taeyeon, Jessica và Seohyun mới tới lượt.
Nơi đây trưng bày hơn 2000 hiện vật từ Trung cổ đến hiện tại. Đoàn người xuýt xoa trầm trồ trước không gian rộng lớn bên trong. Kiến trúc phục hưng thể hiện rõ nét trên từng đường nét chạm trổ trên cột, trần nhà. Taeyeon và Jessica mê mẫn lần theo mé hành lang bên trái, nơi hàng trăm bức tranh của các danh họa nổi tiếng trên thế giới được trưng bày. Không gian yên ắng lạ thường. Khách tham quan chầm chậm đi qua từng bức tranh, trân trọng từng khoảnh khắc được ngắm nhìn những bức họa lịch sử.
Seohyun vì có trong tay mấy món đồ chơi Taeyeon mua tặng nó hôm qua nên nó ngoan ngoãn đi theo hai người lớn mà không chút phàn nàn. Jessica tủm tỉm:
“Sao cô có thể nghĩ ra việc mua đồ chơi đem theo cho Seohyun để nó để yên cho chúng ta tham quan nơi này vậy?”
Taeyeon cũng hơi mỉm cười “làm sao có thể bắt một đứa con nít ngoan ngoãn đi xem những bức tranh và những món đồ chán ngắn thế này được chứ?”
Mất hơn 4 giờ họ mới xem được hơn một phần ba bảo tàng. Rất nhiều người giống họ, kiếm một chỗ ở sân vườn, ngồi xuống tranh thủ ăn trưa rồi trở vào tham quan tiếp. Tiếng rì rầm thảo luận về những cổ vật, danh họa bằng đủ thứ tiếng vang lên xung quanh.
Seohyun vẫn không buồn ngủ. Nó vẫn tung tăng theo Taeyeon và Jessica, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ lung tung.
4:55 pm. Họ đã đến phòng trưng bày hiện vật thời phục hưng. Căn phòng rộng hơn 100m2 cũng có khá nhiều người thơ thẩn.
Vài nhân viên an ninh đang thực hiện giao ca.
Seohyun chợt reo lên:
“Cô ơi… Cô Taeyeon ơi… xem bức tượng này nè… giống món đồ chơi của con không?”
Jessica ngỡ ngàng nhìn Seohyun đang lôi trong giỏ ra bức tượng hình chim đại bàng rồi nó huơ huơ lên trước mặt hai người. Taeyeon cười tủm tỉm:
“Đúng vậy. Đó là một trong những món đồ chơi nổi tiếng ở Hà Lan mà”
“Nhưng con của con lớn hơn”
“Dĩ nhiên rồi” Taeyeon xoa xoa đầu nó “con đại bàng của Seohyun phải lớn hơn chứ”
Ánh mắt Jessica trở nên kỳ dị, cô hỏi:
“Cô đã mua nó hôm qua sao? Tôi không hề thấy”
Taeyeon thản nhiên “Đúng vậy, nhưng sáng nay mới bỏ nó vào giỏ cho Seohyun. Tôi biết chắc nó sẽ ngạc nhiên khi thấy bức tượng này giống như món đồ chơi nó có”
Jessica cắn môi. Seohyun định chạy đi qua chỗ khác nhưng Taeyeon đã gọi giật lại, vừa nói vừa chỉ vào người phụ nữ đứng gần đó, cách bức tượng cũng khoảng 5 mét.
“Seohyun, để cô giữ nó cho. Không khéo cháu lại va vào cô chú khác hoặc làm đổ các đồ vật khác đó”
Seohyun ngoan ngoãn đi về phía Taeyeon. Cô vừa cầm lấy món đồ vật thì ánh sát phụt tắt. Các nhân viên an ninh vội pha đèn pin nhưng chỉ được vài cái nhấp nháy thì tất cả đều chìm trong bóng tối. Vì gian phòng này nằm giữa các phòng khác nên không có ánh sáng từ cửa sổ soi vào. Do vậy, có giơ bàn tay ra cũng không thể nhìn thấy các ngón tay được. xôn xao. Seohyun sợ quá khóc thét lên. Nó quơ quào bàn tay và nắm lấy tay Jessica cũng đang cố tìm nó. Có tiếng chân chạy rầm rậm, rồi loa phát thanh vang lên:
“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố mất điện. Xin quý khách vui lòng đứng yên tại chỗ. Bộ phận an ninh sẽ kiểm tra và ngay”
30s trôi qua. Chợt có tiếng phụ nữ hét lên: “Cướp…cướp…”. Căn phòng bắt đầu xôn xao lớn hơn. Có tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng người va vào nhau. Tiếng ối, á vang lên lộn xộn.
Jessica vụt kêu lên:
“Taeyeon…”
Và một bàn tay đã thò ra nắm lấy tay cô. Bàn tay đó thật nhỏ nhắn và ấm áp. Giọng cô ấy thoang thoảng bên tay:
“Tôi vẫn ở đây”
Jessica hơi rùng mình. Taeyeon vẫn ở bên cạnh cô sao?
Thêm 30s nữa. Đèn phựt sáng. Jessica nhìn nhanh qua bức tượng đại bàng, rồi quay qua nhìn Taeyeon. Bức tượng vẫn còn ở đó. Và trên tay Taeyeon cũng đang cầm bức tượng cũ. Nhưng cách đó vài mét, người phụ nữa ban nãy đứng gần Seohyun đã quỵ xuống giữa phòng, mặt cắt không còn chút máu. Một cái giỏ lăn lóc kế bên. Nhân viên an ninh vội chạy tới. Jesisca và Taeyeon cũng đi tới. Họ nhận ra người phụ nữ đó có vẻ là đồng hương.
Nhân viên an ninh cúi xuống hỏi thăm, người phụ nữ mập mạp có mái tóc tém sát rạt, túm lấy một nhân viên an ninh, xổ ra một tràn tiếng Hàn lộn xộn. Taeyeon vội giải thích:
“Bà ấy nói là bà ấy vừa bị giật giỏ xách, trong đó có toàn bộ giấy tờ”
Nhân viên an ninh lập tức nhấc bộ đàm lên. Phút chốc, cảnh sát liền có mặt. Người đàn bà rên rỉ “Ôi, giấy tờ… làm sao tôi có thể trở về nước được đây?”
Taeyeon hỏi nhân viên an ninh:
“Xin lỗi, anh có thể liên lạc với đại sứ quán Hàn Quốc được không? Tôi nghĩ, bà ta cần được giúp đỡ”
10 phút sau, đại diện đại sứ quán đã có mặt, làm một số thủ tục và giúp đưa người phụ nữ về ở tạm đại sứ quán. Trước khi đi, bà ta còn cúi đầu chào, cám ơn hai người Taeyeon và Jessica rối rít.
Seohyun ngây thơ hỏi: “Như vậy bác ấy có về Hàn được không mẹ?”
Jessica gật đầu trả lời con: “Dĩ nhiên con ạ”
Cô quan sát thấy Taeyeon đang nhìn về phía bức tượng, vẻ mặt thật phức tạp và tiếc nuối. Lát sau, Taeyeon chặc lưỡi:
“Chắc chúng ta phải về thôi. Giờ ở đây lộn xộn quá rồi”
Seohyun đưa tay về phía Taeyeon: “Cô à, để cháu cầm cho”
Taeyeon cười “không sao, cô không mỏi tay đâu”
Hai tay nó vội nắm tay hai người lôi về phía cửa ra vào, nơi bộ phận an ninh đang dùng máy quét từng người.
Jessica gần như nín thở khi Taeyeon bước qua máy quét. Dường như cô ấy rất bình thản, ôm Seohyun bước qua. Nhân viên an ninh cảm ơn vì sự hợp tác đó. Jessica há hốc miệng. Thế này là thế nào?
…
Taeyeon hít một hơi thật sâu, vẻ sảng khoái hiện rõ trên mặt. Cô quay sang Jessica đề nghị:
“Chắc là chúng ta đến thẳng nhà hàng luôn đi, bây giờ cũng hơn 7 giờ rồi”
Jessica cắn môi, gật nhẹ.
Ba người đi thong thả băng ngang qua quảng trường. Chợt một chiếc xe đạp bóp còi inh ỏi từ xa lao tới. Có vẻ chiếc xe mất thắng.
Taeyeon chỉ kịp đẩy Jessica và Seohyun qua một bên thì chiếc xe đạp đã lao vào cô.
“Rầm”
Taeyeon té sấp. Người đi xe đạp nhảy phốc lên, chạy tới đỡ cô dậy, rối rít tiếng Anh giọng Hà Lan đặc sệt ”xin lỗi cô… xe tôi mất thắng. Cô có sao không?”
Taeyeon khó nhọc đứng lên. Giờ cô mới thấy người đó cao hơn cô chừng hai cái đầu, trông như một người khổng lồ. Người đó mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình đã bị lem bẩm. Taeyeon kiểm tra hết một lượt rồi lắc đầu: “Không sao”
Rồi cô đi qua đỡ Jessica và Seohyun dậy. Seohyun mếu máo:
“Bức tượng của cháu…”
Taeyeon nhìn theo tay nó chỉ. Bức tượng văng ra cách đó chừng vài mét. Người Hà Lan vội nói “Để tôi giúp”
Jessica nhìn theo người đó đầy dò xét. Ánh mắt của cô lóe lên sự nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top