CÁI BẪY CHẾT NGƯỜI

“Đại tiểu thư, từ sáng giờ không thấy bóng dáng người bọn họ, chỉ còn một căn lều sót lại”

Taeyeon đón lấy ống nhòm căng mắt ra nhìn về phía xa sau làn nước.

“Đại tiểu thư… chúng ta đo được thân nhiệt của dưới độ sâu khoảng 10 mét. Có lẽ bọn chúng đã di chuyển hết vào đường hầm, ngoài ra, còn phát hiện tín hiệu của một khối lượng lớn kim loại… có thể là vàng ở tọa độ xyz… theo hướng 25 độ về phía bắc, cách đây hơn 1 cây số ở độ sâu 15,3m…”

“Ừm… vậy có trùng với hướng mà bọn chúng đang tiến đến không?”

“Có chênh lệch chút xíu chừng vài mét so với cửa bắc của hầm. Chắc bọn chúng sẽ dễ dàng tìm ra thôi” Kim Bum vừa nhìn bản đồ vừa nói

Taeyeon nhíu mày:

“cho tôi xem ảnh chụp từ không gian bốn chiều của kiến trúc của bức tượng và di tích này…”

TaeWoo lập tức làm vài thao tác, màn hình máy tính hiện lên hình ảnh mô phỏng của bức tượng và đền thờ theo vị trí và phương vị được nhập vào. Taeyeon đăm chiêu nhìn tấm bản đồ in từ máy tính và mô hình lẩm bẩm gì đó. Chợt cô chỉ vào màn hình:

“chỗ này, anh thử nhập tọa độ chúng ta đang đứng vào xem, và xem chỉ dẫn của gps…”

Tae Woo lập tức thi hành và một đường chỉ dẫn hiện ra. Kim Bum kinh ngạc thốt lên:

“Thì ra tọa độ của chỗ chúng ta chính là cửa Đông dẫn vào dưới chân đền thờ… Đại tiểu thư, sao người nghĩ ra điều này?”

Taeyeon giải thích: “tôi có chú ý đến chi tiết của một trận động đất cách đây 30 năm đã làm thay đổi một số cấu trúc địa tầng quanh khu vực này và cộng với việc trái đất di chuyển trong từng ấy năm, nên tôi nghĩ một số vị trí đã bị thay đổi như sơ đồ ban đầu. Dựa theo trục trái đất xoay, và độ nghiêng/ lệch của địa chất nơi đây, tôi suy đoán có thể các cửa hầm sẽ dịch chuyển theo. Xung quanh đền thờ, chỉ có thác nước này là một đặc điểm tự nhiên có thể dẫn dùng làm lỗ thông khí cho toàn bộ chân đền, do đó…”

Tae Woo chợt thốt lên: “Đại tiểu thư suy nghĩ rất sáng suốt. Người nhìn xem, tia hồng ngoại scan quanh khu vực hang này… có thấy một điểm lạ…”

TaeYeon và Kim Bum lập tức nhìn nhau, rõ ràng hình scan lên có hình dáng của một cách cửa. Kim Bum lập tức ra lệnh:

“Chuẩn bị dụng cụ khoan… phải hết sức cẩn thận để trách đất đá đổ sụp…”

Taeyeon hất cằm:

“Cho người lên phía trên thác nước xem xét động tĩnh. Bọn người của Khun Lìn không dễ để lại một căn lều, trừ phi đó là một tín hiệu dành cho chúng ta…”

“Dạ, đại tiểu thư” vài người nhận lệnh lập tức vác súng lên vai, men theo gờ đá bò về phía bên kia thác.

30 mươi phút sau, Taeyeon nhận được tín hiệu từ phía trên thác, gương mặt cô sững ra khi nghe người bên trên báo cáo. Họ đã tìm thấy một cô gái.

Taeyeon tức tốc leo lên.

Và cô nhìn thấy Jessica đang dùng tay che gương mặt lại. Trên mình cô ấy còn có nhiều vết máu và cái đầu vẫn còn băng trắng xóa. Taeyeon ra hiệu cho mấy người kia ra ngoài và cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Lòng cô lòng đau như cắt, khẽ gọi:

“Jessica…”

“Đừng…” Giọng nói yếu ớt và nghèn nghẹn vang lên “xin Taeyeon hãy đi đi…”

“Jessica… nhìn tôi đi…” Taeyeon khẽ kéo tay cô gái và nâng gương mặt ấy lên. Jessica vùng vằng mấy lượt mới chịu nhìn thằng lên, đôi mắt ánh lên sự đau khổ:

“Tôi… Taeyeon…”

Taeyeon nhìn cô một lúc rồi lục trong túi chiếc khăn tay, và bằng tất cả sự thận trọng, cô lau những vết máu đã khô còn dính trên mặt cô gái trước mặt và an ủi:

“Không sao, mọi việc sẽ ổn thôi…”

“Taeyeon…” Cô gái khóc nấc lên và ngã vào lòng cô. Taeyeon dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Jessica, không ngừng vỗ về: “đã có tôi ở đây, không việc gì phải sợ cả…”

Jessica thút thít “có phải gương mặt em đáng sợ lắm không?”

Taeyeon thản nhiên nói “chỉ là bị thương một vài chỗ thôi, trông em vẫn đẹp kia mà”

Jessica đẩy cô ra “Taeyeon nói dối, tôi… gương mặt của tôi đã bị biến dạng… Tae đã thấy đúng không?”

Taeyeon nhìn xoáy vào cô, nhả từng chữ “cho dù gương mặt em như thế nào đi nữa, với tôi, em vẫn là người rất đẹp…”

“Taeyeon…”

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi sẽ không bỏ em lại nơi này…”

“Taeyeon…” Jessica lại òa khóc

“Đại tiểu thư…” Kim Bum rụt rè nói

“Việc gì đội trưởng Kim?” Taeyeon ngạc nhiên. Cô nhìn về phía căn lều, chắc là Jessica đã ngủ say sau khi được rửa vết thương và tiêm một liều thuốc giảm đau

“Đại tiểu thư biết cô ấy là… nhưng tại sao vẫn…”

Taeyeon khẽ lắc đầu “Tôi cũng không biết. Chỉ là tôi cảm nhận cô ấy đối xử thật sự chân thành với tôi. Chắc giữa cô ấy và Shindong có mối quan hệ gì đó nên cô ấy mới được gài vào bên cạnh tôi. Nhưng cô ấy rõ ràng là người tốt”

“Gương mặt cô ấy…” Kim Bum ngập ngừng “đã bị…”

Taeyeon thở dài “Shindong, à không… phải là TaeMu chứ. Hắn quả thật thâm độc, đã nghĩ ra một âm mưu kinh khủng như thế này”

“tại sao con cờ quan trọng vậy mà TaeMu lại bỏ lại? Tôi sợ cô gái này sẽ gây bất lợi cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư nên…”

“Có thể vì cô ấy bị thương nên họ không muốn vướng tay vướng chân. Hoặc vì cô ấy đã dẫn dụ tôi đến được nơi này nên đã hết giá trị lợi dụng nên… mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều… anh đi ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ là một ngày nặng nề…”

“Dạ. Dù sao đại tiểu thư cũng nên thận trọng”

Bíp… bíp… Tim Taeyeon như ngừng đập. Cuộc gọi từ Mỹ.

“Alo… Đậy là Taeyeon…”

Đầu dây bên kia im lặng. Taeyeon sốt ruột nói: “Alo… Sooyeon… Sooyeon… là em đúng không?”

Không ai trả lời, nhưng cô nghe rõ tiếng thở gấp gáp bên kia…

“Alo… Sooyeon… em trả lời đi…”

“Taeyeon…” một giọng nói yếu ớt phía sau cô vang lên. Taeyeon quay lại. Jessica đang đứng ở phía căn lều, vẫn còn nhăn nhó vì đau đớn.

Taeyeon ngập ngừng bỏ điện thoại xuống, vừa hay đầu bên kia có tiếng trả lời nhỏ “Taeyeon, là em đây, Sooyeon đây…”

Taeyeon gập máy.

Cô bước về căn lều, đưa tay đỡ lấy Jessica “tại sao em ra đây? Em thấy trong người thế nào rồi?”

Jessica ngồi xuống một tảng đá, Taeyeon cũng ngồi bên cạnh, cho cô dựa vào. Jessica không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, reo lên khe khẽ:

“sao đẹp quá… chưa bao giờ em được nhìn những ngôi sao gần đến thế”

Taeyeon cười “xem em giống một đứa con nít không?!”

Jessica im lặng, lát sau, cô khẽ hỏi “Taeyeon, tại sao Tae không hỏi em chuyện gì đã xảy ra? Có phải Tae đã biết em là người của Shin không?”

Trái với dự đoán của cô, Taeyeon chỉ nói gọn “Tôi chỉ biết em là một người tốt. Và em chưa bao giờ có ý định làm hại Tae cả”

Jessica ngước mắt nhìn lên, đôi môi cô mấp máy như muốn nói gì nữa. Nhưng rồi cô lại nuốt vào trong. Vì cô đã thấy cặp mắt của Taeyeon, một đôi mắt đầy tin tưởng đang nhìn cô- tựa như những ngôi sao trên trời kia vậy.

“Taeyeon, hãy cho em cùng vào”

“Không được, rất nguy hiểm” Taeyeon vừa đeo chiếc đèn pin lên trán, vừa trả lời “em hãy ở lại đây dưỡng thương cho khỏe”

“Không” Jessica kiên quyết “hãy để em theo. Em đã từng nhìn thấy tấm bản đồ của Shin và nhớ từng chi tiết. Có rất nhiều bẫy ở trong đó”

Taeyeon nhìn Kim Bum như dò hỏi. Lát sau, cô đành gật đầu:

“Được, nhưng phải luôn luôn theo sát Tae…”

Taeyeon phân công “Tae Woo ở lại để hướng dẫn mọi người. Tất cả phải nghe theo lệnh của tôi”

“dạ rõ” nhóm người đi theo dạ ran.

Taeyeon kéo TaeWoo ra xa, hạ giọng “cố tìm hai cửa còn lại và bố trí người ở các tọa độ đó. Gọi trực thăng sẵn sàng tiếp ứng. Còn nữa, khi nào Yoona liên lạc, hãy giúp họ đến cửa hầm mà lão Thong đã vào. Cho người giả vờ bám sát ở phía đó. Hãy nhớ, khi nào tôi ra lệnh, hãy kích nổ toàn bộ đường hầm…”

“Dạ, đại tiểu thư. Xin đại tiểu thư hãy thận trọng”

“Còn nữa…” Taeyeon thở hắt ra “dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải bảo vệ Jessica và đưa cô ấy về nơi an toàn…”

Tae Woo gật đầu, lòng hơi thắc mắc tại sao đại tiểu thư lại dặn dò kỳ lạ như vậy.

Taeyeon nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, kiểm tra thiết bị và ra hiệu cho mọi người từ từ tiến vào.

...

Seoul.

“Đại ca, có khách”

“Ai vậy?” Tên đại ca bực bội “mới sáng sớm, tao không tiếp khách, đuổi về đi…”

Một dáng người nhỏ con xô ghế đứng lên, giọng châm chọc:

“Sao vậy? Mới không gặp nhau một thời gian mà quên nhau nhanh thế sao?”

Tên đại ca giật mình trước giọng nói quen thuộc, vội quay qua nhìn. Gương mặt lập tức tái mét:

“Đại tiểu thư… Tại sao đại tiểu thư lại ở đây?”

“Hừ… Park Ji Jong, tại sao tôi không thể ở đây?”

Park Ji Jong run run thò tay vào túi áo. Một họng súng lạnh ngắt đã kề sau gáy hắn: “Bỏ tay ra khỏi túi áo”

Taeyeon (sự thật là bà Hyoyeon) ngồi xuống, bắt chéo chân:

“Tôi có một đề nghị… tôi tin là nó hấp dẫn đối với anh”

Park Ji Jong liếm môi “đề nghị?”

“Tôi tin là phải rất lâu Shindong mới có thể trở về. Và anh biết đó, nếu hắn trở về và biết anh đã làm loạn nơi này, anh nghĩ Shindong sẽ xử trí anh thế nào?”

“Tôi… tôi…” Hắn chợt nhớ đến việc hắn vừa làm mất hai lô hàng vừa rồi, cộng với ba cái vũ trường bị cảnh sát bắt tại trận vì cung cấp hàng trắng, sống lưng hắn bỗng lạnh toát.

Taeyeon  vẫn chậm rãi nói:

“Chi bằng anh hợp tác với chúng tôi, có người chống lưng dẫu sao vẫn hơn, đúng không?”

Park Ji Jong suy nghĩ một chút rồi tiu nghỉu nói:

“Đại tiểu thư, cô ra điều kiện đi…”

Taeyeon mỉm cười:

“Rất nhanh nhẹn. Nào, ngồi xuống đây…”

Họng súng phía sau hắn lập tức hạ xuống, Park Ji Jong biết mình không còn chọn lựa nào khác.

Ban chuyên án.

Đội trưởng Jang nhận được cú điện thoại vào lúc 3 giờ sáng. Anh vui mừng trả lời:

“Mọi thứ sẽ được bố trí theo ý cô, đại tiểu thư. Cám ơn vì sự hợp tác này”

Bỏ điện thoại xuống. Anh lập tức gọi cho Cục trưởng xin lệnh khám xét và bắt người.

Sau 10 phút trình bày, anh biết mình đã được chấp thuận.

Đây sẽ là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay của cảnh sát Seoul. Anh mỉm cười phấn khích.

P/S: Fic này dự kiến kết thúc sau 2-3 chương nữa.

Mọi người tìm đọc các fic khác mà mình đang viết nha: Công chúa và gã lưu manh (cổ trang); Cậu có từng yêu tớ không Miyoung? (hiện đại) và mới nhất là Vong Tình (cổ trang hiện đại)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top