BÍ MẬT HÉ LỘ

Tiffany ú ớ, huơ tay chân loạn xa. Tim cô như muốn nghẹn lại vì những hình ảnh đang chầm chậm lướt qua trong giấc mơ. Cô hét lên một tiếng rồi choàng dậy. Và… Taeyeon đang ngồi cạnh giường, ngơ ngác nhìn cô với vẻ mặt lo lắng

“Tiffany, cô không sao chứ? Cô gặp ác mộng sao?”

Trán Tiffany rịn mồ hôi. Cô gật gật. Tim cô vẫn còn đập thình thịch vì giấc mơ đáng sợ đó. Taeyeon vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, dịu dàng:

“Không có gì đâu, ác mộng thôi mà… ngủ đi, mai chúng ta phải lên đường rồi”

Bàn tay Tiffany bấc giác níu lấy áo của Taeyeon khi cô dợm quay về chiếc giường bên cạnh. Taeyeon lại ngồi xuống. Giọng Tiffany run run:

“Cô… có thể nằm chung được không??? Tôi sợ…”

Taeyeon thấy tội nghiệp Tiffany. Chưa bao giờ cô thấy cô ấy run rẩy đến thế. Taeyeon lật chiếc mền lên, leo lên giường nằm cạnh cô ấy.

Cả hai đang nằm đối mặt nhau, khoảng cách chừng một cánh tay.

Tiffany ngập ngừng:

“Có bao giờ cô gặp ác mộng không Taeyeon?”

Taeyeon gật khẽ:

“mỗi ngày ấy chứ”

Tiffany nhướng mày:

“Mỗi ngày sao?”

“Ừ. Gần năm năm nay, mỗi ngày với tôi đều là một cơn ác mộng.”

Tiffany cắn môi:

“Cô vẫn nhớ về cô ấy sao?”

Taeyeon ngạc nhiên nhìn Tiffany. Cô ấy cụp mắt xuống, thở dài:

“Dĩ nhiên là trước khi tiếp cận ai đó, chúng tôi thường nghiên cứu rất kĩ về đối tượng”

“À…” Taeyeon gật đầu.

Giọng Tiffany chùn xuống:

“Tôi xin lỗi…”

Taeyeon lắc đầu:

“Không sao. Mọi người ai cũng có công việc riêng mà”

“Nhưng… đã năm năm rồi… cô không để nỗi buồn đó trôi qua sao?”

Taeyeon nén tiếng thở dài:

“ký ức đó, không bao giờ có thể trôi qua được. Vả lại, tôi cũng không bao giờ cho phép mình quên điều đó. Vì tôi luôn muốn nhớ hình ảnh đó, như một kỉ niệm cuối cùng của tôi vào cô ấy…”

“Taeyeon…” Tiffany cắn môi “Cô yêu cô ấy đến thế sao?”

Taeyeon im lặng một chút rồi mới trả lời, giọng chua xót:

“tôi không nhận ra điều đó cho tới khi cô ấy không còn nữa. Tôi chỉ… tôi chỉ nghĩ chúng tôi thân thiết nhau hơn ruột thịt… tôi…”

Lời Taeyeon nghẹn lại. Đôi mắt cô hằn lên những vệt màu đỏ. Tiffany lập tức lên tiếng:

“Đừng, đừng nói nữa Taeyeon, nếu điều đó làm cô đau đớn…”

Taeyeon hít một hơi thật sâu đè nén những suy nghĩ nhộn nhạo trong đầu mình. Sao tự dưng cô lại yếu đuối trước mặt Tiffany đến thế? Tiffany ghanh tỵ:

“Cô ấy thật hạnh phúc khi có cô, Taeyeon:

“Sao chứ?!” Taeyeon nhíu mày

Tiffany cười buồn “Vì tôi tin rằng tình cảm của cô có thể khiến cô ấy luôn hạnh phúc. Giá như… tôi cũng có thể tìm được một người yêu mình chân thành vậy”

“Cô sẽ có thể mà, Tiffany. Cô luôn là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Bất cứ ai cũng muốn bảo vệ và yêu thương cô hết”

Tiffany hơi đỏ mặt. Taeyeon chợt ngượng ngùng vì những lời vừa nói. Cô cố lảng đi:

“Tiffany, sao cô lại theo Shindong?”

“vì anh ta đã cứu tôi một mạng sống. Lúc tôi bơ vơ nhất, đói khát nhất, Shin đã là người chìa bàn tay ra để giúp đỡ tôi. Vì thế, dù Shin có bảo tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm. Không ai có thể hiểu được sự khốn khổ của một con người bị cái lạnh, cái đói hành hạ suốt một tuần lễ mà không được ai cho một miếng bánh, một chút lửa để sưởi. Cô biết mà, mùa đông ở Cali không thể xem thường được…”

Taeyeon khịt khịt mũi:

“Còn những người thân của cô?”

Tiffany cười buồn:

“Tôi… không có ký ức gì về người thân. Tôi đã tìm đủ mọi cách để tìm hiểu về bản thân mình nhưng tôi không thể. Tôi như một người đứng bên lề xã hội vậy. Không có một thông tin về cá nhân cũng như về gia đình tôi… Tôi đã phát điên khi không hiểu tại sao mình lại không có ID hay bất kỳ thông tin nào. Chính Shin đã giúp tôi có một cái tên và một bản lý lịch như bây giờ”

Taeyeon nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt. Cô đã không bao giờ nghĩ là Tiffany lại có thân phận đáng thương như vậy. Đúng là cô từng đọc lý lịch của Tiffany, nhưng tất cả đều là nhờ Shin nhúng tay vào hệ thống.

Chợt, Tiffany nắm lấy tay Taeyeon đang để dưới tấm chăn, như níu lấy một chiếc phao, rất chặt. Người cô ấy run lên từng chập. Rồi, một giọt nước mắt lăn dài qua khóe mi, rơi xuống chiếc gối trắng tinh và loang ra. Cô ấy lắp bắp:

“xin lỗi… tôi…”

Nhưng lời xin lỗi đó đã không cần nói ra nữa. Vì, Taeyeon đã rướn người tới, kéo cô gái tội nghiệp đó vào lòng, bao bọc cô ấy bằng một vòng tay vững chắc và yêu thương. Tự trong sâu thẳm của lòng mình, Taeyeon cũng không hiểu được cảm giác ấm áp đang dâng lên là vì lí do gì nữa.

Tiffany không còn giữ được sự mạnh mẽ và bất cần vốn có của mình, gục đầu vào vai Taeyeon thổn thức.

Parawat đi đi lại lại ở khu vực sảnh khách sạn. Đã hơn 9g sáng, đã quá giờ hẹn gần 30 phút mà chưa thấy Kim đại tiểu thư và cô bạn gái đâu cả. Hôm nay họ sẽ đi về phía Bắc, hứa hẹn một ngày rất mệt mỏi.

“Sawadikha…” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm anh quay lại. Kim đại tiểu thư đang chào anh theo đúng kiểu Thái Lan. Anh vội chấp tay cúi đầu “Sawadi khap”

Taeyeon khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt có vẻ mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt không thể che dấu. Cô gái Tiffany dường như đôi mắt sưng húp. “Họ đã không ngủ đêm qua sao? Họ không biết hành trình hành xác của hôm nay sao chứ?” Parawat nghĩ thầm.

Anh len lén nhìn thấy sự thiếu tự nhiên của hai người họ, hỏi thăm dò:

“Có vẻ đại tiểu thư không được khỏe. Chúng ta có cần dời lại sáng mai không?”

Taeyeon trầm ngâm, bất giác nhìn qua Tiffany. Gương mặt cô ấy trông hốc hác quá. Tiffany bắt gặp ánh mắt đó, liền cúi đầu:

“Tôi không sao. Chúng ta có thể đi hôm nay”

Taeyeon vỗ nhẹ vào vai của Tiffany, nói với Parawat:

“Chúng ta không cần vội. Có thể chậm lại một ngày cũng không sao. Cứ để người của Shin và Siwon đi trước…”

Tiffany ngạc nhiên:

“sao lại thế?”

Parawat cũng ngẩn người ra:

“Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thưa đại tiểu thư”

Taeyeon vẫn cương quyết “chúng ta sẽ dời lại ngày mai khởi hành. Tôi phải chờ một tin rất quan trọng từ Hàn Quốc”

Tiffany hơi ngập ngừng:

“xin lỗi Taeyeon, vì tôi mà…”

Taeyeon ngắt lời:

“Đừng xin lỗi nữa. Không phải lỗi của em…”

Tiffany sững người trước cách xưng hô đó. Taeyeon cũng thế. Gương mặt cô ấy đỏ lựng lên tận mang tai. Tiffany chợt bật cười, đôi mắt trở lại vẻ tinh ranh:

“Taeyeon vừa kêu em là gì?”

Taeyeon như gà mắc tóc “Tôi… tôi lỡ lời… tôi…”

Tiffany đã nhanh tay chặn lại lời xin lỗi, lém lỉnh nói “Em cũng thích cách xưng hô vậy. Cứ gọi là thế nhé”

Làm sao mà Taeyeon có thể từ chối được đôi mắt đang biết cười trước mặt đây?!

Chỉ có Parawat ngờ ngợ thấy sự khác biệt của hai người, nhưng rất nhanh chóng, anh đề nghị:

“vậy thì ăn sáng xong tôi sẽ dẫn hai người đi một vòng quanh Chaing Rai…”

Anh vội vã kiếu từ đi sắp xếp lại mọi thứ.

Tiffany nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đang loanh quanh bàn đặt thức ăn. Cô ấy đang chọn thức ăn cho cả hai. Không hiểu sao, từ lần gặp đầu tiên, Tiffany đã có ấn tượng rất tốt về con người tưởng chừng như lạnh lùng ấy. Taeyeon có gương mặt trẻ con nhưng đôi mắt luôn chất chứa rất nhiều tâm sự. Cái dáng người nhỏ nhắn ấy luôn cứng rắn và mạnh mẽ bên ngoài, nhưng lại thuộc tuýp người sống rất nặng tình. Nếu như không gặp Taeyeon, Tiffany cũng không thể tin rằng trên đời này lại có con người sống tình cảm đến thế. Ở cái thế giới của cô, tình cảm là một điều xa xỉ mà cô chưa từng có được.

Taeyeon chợt quay đầu nhìn cô. Tiffany cũng vô thức nhoẻn miệng cười. Nhưng nụ cười chợt ngừng lại khi cô thoáng nghĩ về cơn ác mộng tối qua. Từ sau vụ việc tại biệt thự Siwon, mà thật ra là sau nụ hôn bất ngờ đó, cái gương mặt xinh xắn như đứa trẻ đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Có lúc là giấc mơ đẹp, có lúc là cơn ác mộng làm cô tức thở. Nhưng điều kỳ lạ là những giấc mơ đôi lúc thật giống nhau, nên lắm lúc ở một mình, cô sợ cả giấc ngủ. Nhưng, ngay lúc này, và bây giờ, bên cạnh con người đó, cô lại cảm thấy sự ấm áp từ tận đáy lòng mình.

“Nghĩ gì vậy?” Giọng Taeyeon chợt vang lên làm Tiffany giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ. Một dĩa đồ ăn được đặt trước mặt cô, và cô thề, nó cao cả tấc. Taeyeon mỉm cười:

“Cố ăn nhiều vào. Những ngày sắp tới sẽ rất gian khổ đấy”

Tiffany cười ngất:

“Nhưng cũng không cần nhiều vậy”

“Chỉ là một ít salad và thịt xông khói, kèm phô mai thôi. Tôi sợ em không quen ăn các món Thái”

“Ừm… cám ơn Taeyeon”. Tiffany xỉa liền một ít xà lách bỏ vào miệng, và cô chợt nhăn mũi. Taeyeon hỏi ngay:

“Sao thế?”

Tiffany vội nhả miếng rau đang nhai ở trong miệng ra, cái mũi vẫn còn chun lên vì khó chịu:

“Có mùi dưa leo…”

“Sao?” Taeyeon ngạc nhiên “em cũng không ăn được dưa leo sao?”

“À… chỉ là em ghét cái mùi của nó. Cứ như là mùi chuột chết”

“Trời…” Taeyeon phì cười “Dưa leo có mùi chuột chết sao?”

Taeyeon chợt nhíu mày nhưng rồi lại lắc đầu. Cô thầm nghĩ “chỉ là trùng hợp thôi”. Rồi quay sang Tiffany vẻ mặt đầy hối lỗi:

“Để tôi lấy dĩa khác cho em”

“Cám ơn Taeyeon” Giọng Tiffany mềm nhũn ra.

Parawat không hổ danh là người nằm vùng ở vùng đất này. Từng ngóc ngách của Chaing Rai đều được giải thích cặn kẻ như một hướng dẫn viên thực thụ. Chỉ trong buổi chiều mà anh ta đã giúp Taeyeon và Tiffany khám phá khu vường quốc gia, thăm ngọn thác hùng vĩ và bức tượng huyền thoại của vùng này.

6:00pm khi trả cô và Tiffany về khách sạn, anh ta còn đưa cho cô cả một túi tư liệu mà hôm trước cô hỏi, kèm một câu nhắn nhủ:

“Những thông tin này tôi photo lén, không có lưu bằng file mềm, đại tiểu thư ráng đọc nhé”

Taeyeon gật đầu, vẻ mặt thật hài lòng.

Taeyeon và Tiffany chậm rãi đi về phòng. Chợt Taeyeon bước nhanh hơn về phía cửa phòng, xỏ chìa khóa vào, xô mạnh cánh cửa.

Tiffany cũng vội bám theo và ồ lên. Cô đưa mắt nhìn Taeyeon, nhận thấy sự trầm tĩnh đến kỳ lạ trong mắt cô ấy.

Trước mắt họ, căn phòng đã bị lục tung. Đồ đạc của Tiffany và Taeyeon vương vãi.

Họ vội kiểm tra lại mọi thứ, hầu như còn nguyên vẹn. Taeyeon chỉ bị mất một thứ duy nhất: thiết bị định vị vệ tinh của Kim gia vốn được cô tháo rời ra từng bộ phận đặt vào ngăn bí mật dưới đáy vali. Họ là ai? Và tại sao họ lại biết được điều này?

Tiffany lo lắng hỏi:

“Sao thế Taeyeon? Có mất thứ gì không?”

Taeyeon đáp gọn lỏn:

“Sáng mai tôi sẽ thu xếp cho em về Hàn Quốc. Ở đây bắt đầu nguy hiểm rồi”

“Không…” Tiffany vùng vằng “Em không về? Mà Taeyeon mất cái gì quan trọng sao?”

“Không có gì” Taeyeon quyết định dấu Tiffany điều này. Cô thật sự không muốn Tiffany lo lắng “chỉ là bọn chúng thông minh hơn tôi tưởng. Do vậy, chuyến này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất, Tiffany, em hãy về Hàn đi”

Tiffany xoay người Taeyeon đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị đó, quả quyết nói:

“Em sẽ đi theo. Đừng bắt em làm cái điều mà ngay cả Taeyeon không muốn. Taeyeon tưởng em không biết là Taeyeon làm vậy là lo lắng cho em sao? Chẳng lẽ Taeyeon nghĩ nếu em về Hàn Quốc, em sẽ ngừng lo lắng cho Taeyeon sao??? em…”

Giọng của Tiffany lạc hẳn đi. Cô đang thực sự xúc động. Cô không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa. Cô chỉ biết rằng mình không thể để con người kia phải một mình đương đầu với Shin và Siwon, vì có thể, họ sẽ giết cô ấy.

Taeyeon im lặng nhìn cô gái trước mặt vừa nổi giận với cô. Rồi không hiểu sao, cô lại gật đầu: “Nhưng hãy hứa với Tae, bất cứ khi nào em bị thương hoặc bị nguy hiểm, Taeyeon sẽ cho người đưa em về Hàn Quốc ngay lập tức. Vì thế, em phải hết sức cẩn thận để tự bảo vệ mình. Được không?”

Tiffany ngoan ngoãn gật đầu. Cô đã thấy sự tin tưởng trong đôi mắt tin yêu đó.

Taeyeon cũng nghĩ vậy. Cô quyết định đặt hết canh bạc vào Tiffany- người từng là tay trong của kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top