BẢO VỆ SICA

Chiếc xe marcedes 6 cửa chạy chầm chậm rồi đỗ lại trước khu biệt thự sang trọng nằm trên mảnh đất rộng gần 4 hecta. Cửa tự động mở, chiếc xe lại nhẹ nhàng lăn bánh.

Jessica nhìn xung quanh. Sân vườn sáng trưng vào buổi tối, có thể thấy được một đài phun nước phía trước mặt. Kiến trúc căn biệt thự thật ấn tượng, được phối giữa sự hiện đại của phương Tây và sự cổ kính của Hàn Quốc.

Hai cận vệ vội vã mở cửa. Taeyeon vẫn bế Seohyun trên tay, đi thẳng vào nhà. Toàn bộ cửa ra vào đều là tự động. Sica cũng đành đi theo, vẫn đang không biết xử lý tình huống này ra sau.

“Đại tiểu thư” Một người phụ nữ cỡ 50 tuổi mỉm cười với Taeyeon rồi lập tức kinh ngạc hỏi:

“Ủa, đứa trẻ nào đây”

Taeyeon đặt nó khẽ khàng xuống chiếc sofa to ở phòng khách, giải thích:

“Là con của cô ấy đấy quản gia Hyoyeon”

Bà quản gia bây giờ mới đưa mắt nhìn sang cô gái đi theo đại tiểu thư và lập tức há hốc mồm:

“Ối… tiểu thư Sooyeon… cô…”

Taeyeon ngắt ngang:

“Cô ấy là Jessica. Bà sắp xếp một căn phòng cho mẹ con cô ấy đi. Tối nay họ sẽ ở lại đây”

Bà quản gia vẫn nhìn Jessica chăm chăm, miệng lẩm bẩm “giống quá đi…”

Jessica hơi bất ngờ vì quyết định đó, nói: “Taeyeon, tôi không thể ở lại”

“Cứ ở lại đi… sáng mai hãy tính. Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy đến chị”

“Ơ… tôi…” Jessica ấp úng

Taeyeon khẽ nghiêng mình chào “Chị nghỉ ngơi đi. Bà quản gia sẽ hướng dẫn cho chị”

Rồi cô quay sang bà Hyoyeon căn dặn:

“Có lẽ bà nên nấu chút gì cho cô ấy”

“Vâng, đại tiểu thư. Cô có ăn gì không?”

“Không, cám ơn” Taeyeon trả lời xong là đi thẳng lên tầng trên, bỏ lại Sica đang hết sức bối rối.

Taeyeon đóng sầm cửa phòng, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ, ngồi ngay vào bàn làm việc. Cô khởi động hệ thống kết nối với hệ thống an ninh trong nhà. Gương mặt của đội trưởng đội cận vệ KimBum  hiện ra trên màn hình:

“Đại tiểu thư, đã cho tăng cường thêm một số máy quay ở tất cả các chốt ra vào. Sáng mai sẽ có đội lắp thêm hệ thống báo động người lạ xâm nhập theo ý tiểu thư”

“Ta muốn biết thêm về công việc kinh doanh của Park Ji Jung, lý lịch gia đình, các mối quan hệ làm ăn và người đứng đằng sau hắn. Ắt hẳn người phía sau phải là một người có lai lịch nên hắn mới dám ngang nhiên đụng vào người của ta”

“Dạ, sẽ có thông tin cho đại tiểu thư trong 24h nữa”

“còn nữa, hãy cảnh cáo hắn. Nếu còn giở bất cứ trò nào nữa thì hãy coi chừng Kim Taeyeon này”

“đại tiểu thư có muốn xử hắn luôn không?”

“không cần. Ta đã hứa là cho hắn tự do ra vào khu vực đó. Chúng ta vẫn cần một cái cớ để có thể mở rộng ra phía Đông. Có thể hắn sẽ là một con cờ giúp ta thực hiện được điều này”

“Dạ. Về việc tiểu thư Jessica thì sao à? Nếu có băng nhóm nào khác phát hiện ra mối quan hệ giữa đại tiểu thư và cô ấy thì sau này chúng ta sẽ khó khăn đấy”

“Ừm… việc này để ta tính toán”

Kim Bum im lặng nhìn chằm chằm vào vị đại tiểu thư đang suy tính bên kia màn hình. Hắn ngập ngừng hỏi:

“Thật ra, đại tiểu thư và tiểu thư Jessica có mối quan hệ như thế nào ạ? Tôi chưa từng nghe về cô ấy nên không có sự bảo vệ chu đáo?!”

“Chỉ là mới quen thôi. Ta đang nghĩ, tại sao hành động của ta lại bị Park Ji Jung nắm được dễ dàng. Chẳng lẽ hắn luôn cho người theo dõi ta?”

“có thể ạ. Tôi sẽ cho người giám sát kỹ hơn. Xin thứ lỗi cho tôi nói thằng. Đại tiểu thư cũng nên xem qua lý lịch của tiểu thư Jessica?!”

“Hừm…” Taeyeon hơi nhăn mặt “cũng tốt. Anh kiểm tra lại hồ sơ của cô ấy xem”

“Dạ. Đại tiểu thư còn cần gì nữa không ạ?”

“Ngày mai hàng về. Ta sẽ đích thân đi kiểm tra”

“Dạ. Vậy để tôi sắp xếp”

Taeyeon  tắt hệ thống, vừa lúc có tiếng gõ cửa.

“Vào đi”

Bà Hyoyeon bưng một khay thức ăn vào, đặt lên bàn sofa, rồi nói:

“Tôi có làm cho tiểu thư vài lát sandwich, có cả cam sữa nữa. Cô dùng thêm đi”

“Cám ơn bác quản gia” Taeyeon đứng dậy, rời bàn làm việc đến bên ghế sofa. Bà Hyoyeon luôn hiểu ý cô như thế. Taeyeon gật gù khi cắn một miếng sandwich nướng phô mai. Cô hỏi:

“Hai mẹ con cô ấy đã về phòng chưa?”

“Dạ rồi tiểu thư. À, vì phòng lớn không thể dọn kịp nên tôi đã sắp xếp cho họ ở phòng của tiểu thư Sooyeon. Phòng đó thì luôn được dọn dẹp nên có sẵn”

Taeyeon im lặng đặt miếng sandwich xuống. Cái tên đó luôn làm cô đau nhói mỗi khi nghe đến. Bà Hyoyeon liếc trộm phản ứng của tiểu thư và thở phào khi cô ấy không nổi giận.

“Vậy cũng được” Taeyeon thờ ơ

“Mà sao có người lại giống người như thế tiểu thư nhỉ?” Bà Hyoyeon thắc mắc

“Bác về phòng đi” Taeyeon lạnh lùng

Bà quản gia hiểu ý, liền lập tức đi ra. Câu nói đó cũng có nghĩa là cô ấy đang hết sức bực mình. Những lúc như thế, bà không thể nán lại.

Bà quản gia đóng cửa đi ra. Taeyeon mới gục mặt xuống, lẩm bẩm “Sooyeon à…”

Đi ngang phòng Jessica đang ở, bà quản gia tạt vào:

“Tiểu thư chưa ngủ à?”

Jessica mỉm cười:

“Dạ chưa ạ. Cám ơn bác. Cứ gọi cháu là Sica được rồi”

“Đâu có được. Tiểu thư là bạn của đại tiểu thư Kim nên tôi phải xưng hô thế cho đúng”

“À, tùy bác ạ”

“Mà cô… quen biết với đại tiểu thư như thế nào vậy?”

“Dạ, chỉ mới quen thôi. Cháu mới gặp Taeyeon có hai lần”

“Ủa…” Bà quản gia ngạc nhiên “Gặp có hai lần thôi sao? Đại tiểu thư rất ít khi đưa bạn về nhà, vả lại không ai có thể gần gũi cô ấy được. Tiểu thư là ngoại lệ đấy”

“Thật sao bác?” Jessica tò mò “Cháu thấy cô ấy cũng không quá khó gần?!”

“Trời ạ” Bà quản gia rên rỉ “Đại tiểu thư không thích ai gần mình. Cô ấy luôn xa cách với mọi người. Nhưng lần này thật lạ…”

“thế sao bác? À, khi nãy cháu có nghe bác gọi tên Sooyeon gì đó, cô ấy là ai vậy?”

Bà quản gia mặt dáo dác nhìn ra cửa rồi nói nhỏ:

“Cô đừng nhắc tên người này trước mặt Đại tiểu thư nhé! Cô ấy sẽ nổi xung thiên đó”

“Nhưng… cô ấy là ai?”

“Haizzz” Bà quản gia thở dài, giọng ngậm ngùi “Đó là người bạn thân nhất của đại tiểu thư, và là người duy nhất có thể ở bên cạnh cô ấy. Chỉ có Sooyeon tiểu thư mới có thể kiểm soát được tính khí của đại tiểu thư thôi. Cô không biết đâu, đại tiểu thư thỉnh thoảng bị ám ảnh về tai nạn kinh hoàng, thường trở nên đáng sợ… Mà thôi, tiểu thư ngủ đi. Cần gì hãy gọi cho tôi”

Jessica tiễn bà ra khỏi phòng, cũng ghé tai hỏi thêm:

“Trông cháu giống cô Sooyeon lắm sao?”

Bà quản gia nói chắc nịt “Giống như sinh đôi vậy. Đó, có cái hình trên bàn đó. Là hình đại tiểu thư và tiểu thư Sooyeon hồi 16 tuổi đó”

Jessica tươi cười chào bà rồi quay trở vào. Cô liền nhấc khung hình lên xem và kinh ngạc nhận ra bà quản gia nói đúng. Sooyeon có nhiều nét giống cô. Cả tuổi tác cũng tương tự nhau. Khuôn mặt Taeyeon trong tấm hình này thật trẻ con và vô tư. Cô ấy có nụ cười thật rạng rỡ và trông thật hạnh phúc. Có vẻ hai người rất thân nhau vì hình chụp này, Sooyeon đã tựa đầu vào vai của Taeyeon, trông như một couple thật sự.

Jessica hôn lên trán con bé Seohuyn, nhắm mắt tua lại những gì vừa trải qua, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Căn phòng bỗng thênh thang, sâu hun hút.

Taeyeon vẫn trăn trở trên giường. Đã hơn 3 giờ sáng. Giấc ngủ vẫn chưa kéo tới.

Sooyeon  tuyệt vọng vẫy vùng trong cánh tay rắn chắc của một gã mặt sẹo. Họng sung đen ngòm đang dí vào đầu của cô ấy. Taeyeon đứng đối diện và bất lực. Một vệt máu dài dang rỉ xuống từ thái dương Taeyeon. Sooyeon hét lên:

“Tae à, chạy đi, chạy đi, mặc em…”

“Không, Sooyeon… Tae không bao giờ bỏ em lại”

“Ha ha… hô hô…” tên mặt sẹo cười lên sằng sặc. Hắn múa may cây súng điên cuồng, hét “Thế nào tiểu thư Kim? Chứng kiến cảnh người yêu của mình bị hành hạ, rồi bị giết chết… cô thấy thế nào?”

“Thả cô ấy ra… ngươi muốn gì cũng được” Taeyeon gào lên, giọng nghẹn đi

“Hô hô… thả ra. Đâu có dễ. Hỏi tao muốn gì à? Hừ… tao muốn cha mày trả lại mạng sống cho con gái tao, cho vợ tao.  Mày có làm được không?”

“tao có thể cho mày tiền… bao nhiêu cũng được. Mày thả cô ấy ra đi”

“Hừm… tiền à? Mày tưởng tiền có thể làm vợ con tao sống lại sao?” Tên mặt sẹo như lên cơn, gương mặt co giật trông thật đáng sợ. Sooyeon cố hết sức để thoát ra nhưng không thể.

“Vậy mày muốn gì?” Taeyeon đau khổ nhìn Sooyeon rồi nhìn tên mặt sẹo

“Mạng đổi mạng. Mày chết đi, tao sẽ thả cô ấy ra…” tên mặt sẹo cười điên loạn “tao muốn kim gia mày cũng hứng chịu nổi đau mất con giống như tao vậy. Mày làm được không?” Hắn nói rồi quăng một con dao trước mặt Taeyeon

“Được.” Taeyeon trả lời đanh thép. Cô nén đau, quỳ xuống nhặt con dao lên, chĩa mũi dao hướng về tim mình. Sooyeon hét lên:

“Không Tae ơi… không được làm thế. Không có Tae, em sống để làm gì?!”

“Sooyeon à… Tae… Tae có thể chết để cho em sống…”

“Không… em cần Tae sống…”

Sooyeon cố hết sức bình sinh cắn vào cánh tay của tên mặt sẹo. Hắn rú lên. Sooyeon thừa cơ hội chạy về hướng Taeyeon đang quỳ. “Đoàng…Đoàng…” Sooyeon gục xuống gần như lập tức. Khói bóc ra từ họng súng đen ngòm.

Taeyeon hoảng hốt nhào về phía Sooyeon. Khi đỡ được cô ấy dậy thì gương mặt Sooyeon đã không còn một chút máu. Sooyeon thều thào:

“Tae… đừng dại dột như thế. Đừng hi sinh vì em như thế”

“Sooyeon à… sao em lại làm thế? Tại sao em lại làm thế…”

“Vì em… muốn Tae sống… Tae à…”

“Sooyeon ơi…”

Nước mắt Taeyeon chảy dài. Cô áp mặt vào khuôn mặt thân thương của Sooyeon. Gương mặt ấy dần dần lạnh giá.

“Đoàng…” Taeyeon chao người đi. “Đoàng… đoàng… đoàng…”

Trước khi nhắm mắt lại, cô còn kịp thấy ba mình và thuộc hạ hối hả đỡ cô lên. Cô chỉ lẩm bẩm “Sooyeon… Sooyeon…” cho tới khi mở mắt ra trong bệnh viện.

Hơn một tuần sau cô mới đến thắp được nén hương cho Sooyeon tại nghĩa trang thành phố.

Và gần 5 năm, cô vẫn chưa dám bước chân vào căn phòng đầy ắp kỉ niệm đó…

Jessica nghe tiếng loảng xoảng của phòng kế bên. Cô bật dậy và nhìn đồng hồ. Đã hơn 4g sáng.

Choang… choang…

Tiếng thủy tinh đặp thô bạo xuống nền nhà. Có tiếng người la hét. Cô liền nhấn số của bà quản gia:

“Hửm? Ai đấy?” giọng bà quản gia ngái ngủ

“Bác à, cháu Jessica đây ạ. Cháu nghe có tiếng đập đồ đạc trong nhà. Có gì xảy ra không bác”

Bên đầu dây kia im lặng một lúc, có vẻ đang lắng nghe. Lát sau, bà quản gia thở dài:

“Đại tiểu thư nổi cơn nữa rồi. Cô cứ ở trong phòng đi nhé. Đứng có xuất hiện nhé. Một lát nữa là đại tiểu thư sẽ ổn thôi”

Jessica dập máy, ngồi thừ ra.

“Rầm…” “Choang” “Choang”…

Tiếng đập phá đồ đạc không ngừng vang lên. Jessica quyết định bước ra ngoài, đi về hướng phát ra tiếng đập phá. Tim cô đập thình thịch, thình thịch khi đến gần hơn với tiếng động đáng sợ đó. Cửa không khóa. Jessica hé mắt mình. Một cảnh tượng vỡ nát đáng sợ hiện ra. Taeyeon đầu tóc bù xù đang lôi từng món đồ vật ra ném mạnh xuống nền nhà. Bàn tay cô ấy đang nhỏ máu. Có lẽ Taeyeon đã bị thương. Không hiểu sao, nhìn cô ấy như thế, một cảm xúc xót xa dâng trào trong lòng Jessica, và biến thành những giọt nước mắt. Cô hơi lảo đảo, va vào cánh cửa nghe một tiếng cộp nhẹ. Tiếng Taeyeon trong phòng giận dữ vang lên:

“Ai???”

Jessica lúng túng nép vào bức tường. Taeyeon lại điên cuồng hỏi lớn:

“Là ai?”

Cô đành hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Taeyeon sững người ra nhìn Jessica. Cô sợ chết khiếp khi nhìn thấy Taeyeon đang đứng sững đó. Ánh mắt Taeyeon long lên sòng sọc.

Từng phút chậm rãi trôi qua, ánh mắt ấy trở nên dịu xuống. Cô nghe Taeyeon gọi khẽ:

“Sooyeon…”

Jessica rùng mình. Cái cách gọi tha thiết đó là cô cảm thấy trái tim mình tan ra. Taeyeon bước nhanh về phía cô, đôi tay dang rộng ra rồi ôm chầm lấy cô. Giọng cô ấy nghèn nghẹn:

“Sooyeon à, Tae nhớ em…”

Jessica cố đẩy Taeyeon ra nhưng hơi thở dồn dập của Taeyeon đã ở ngay trước mặt. Rất nhanh, Taeyen cúi xuống hôn vào đôi môi định phản kháng của cô. Jessica hoảng sợ, vùng ra. Cô đẩy mạnh Taeyeon ngã lăn xuống sàn. “Rốp”… Taeyeon ngã sóng xoài, bàn tay chống vào những mảnh thủy tinh sắc lẹm. Lập tức máu rỉ ra.

Jessica vội cúi xuống lo lắng:

“Taeyeon, chị… Taeyeon có sao không?”

Ánh mắt Taeyeon trở nên xa xăm. Có vẻ sự đau đớn đã làm cô tỉnh trí. Cô nhìn Jessica giây lát rồi chống tay còn lại, gượng đứng lên. Jessica vội đỡ cô ấy về phía ghế sofa.

Taeyeon chỉ im lặng, mặc Jessica lăng xăng kiếm bông băng băng bó vết thương cho cô.

Trời đã sáng.

Bà quản gia Hyoyeon theo thường lệ, vội đến ngay phòng của Taeyeon để dọn dẹp. Sau một đêm đập phá, bà biết sẽ phải vất vả lắm mới thu gom được đống đổ nát đó.

Khi cửa phòng mở ra, bà lập tức sững người. Mọi thứ trong phòng đều bị đập nát.

Còn một điều khiến bà sửng sốt hơn nữa.

Đại tiểu thư của bà đang nằm ngoan ngoãn, gối đầu lên đùi của cô gái mà đại tiểu thư mới dẫn về hôm qua. Taeyeon còn đang say giấc. Hai bàn tay đều được băng bó cẩn thận. Cô gái kia thì tựa đầu vào thành ghế sofa gà gật. Bà suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng lui ra, khép hờ của lại. Có lẽ, họ chỉ mới ngủ mà thôi.

Park Ji Jong vâng dạ lia lịa trong điện thoại. Choi Tae Min đã rất hài lòng về việc hắn đã dành lấy tuyến vận chuyển quan trọng từ tay Kim gia. Hắn dặn dò:

“Mày phải hết sức chú ý đến thái đội của Kim gia. Nó không dễ bỏ qua cho hành động đó đâu. Cố gắng liên lạc với người tao cài vào để báo tình hình cho tao biết.

“Dạ, đại ca yên tâm. Em biết phải làm gì rồi”

“Phía cảnh sát mày lo liệu xong chưa? Tối nay hàng về phải làm cho gọn lẹ đó”

“Dạ. Đã xong hết rồi. Đường đã thông hết”

“Ka ka ka… tốt”

Hắn cúp máy rồi quay sang người bên cạnh, khúm núm:

“Đại ca, mọi việc đã xong”

Shindong chỉ hờ hững gật đầu. Hắn còn bận nghĩ cách lợi dụng Park Ji Jung để mở rộng về phía Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top