*Chap 65*
65.“Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.”
[Khuyết danh]
--------------------
Tem: TaeNa_2104
~Enjoy~
- Nè Kookie à, cậu thật sự không biết Taehyung đang ở đâu à? - Jimin gặm gặm đôi đũa, nhíu mi nhìn Jungkook.
- Cậu ta đi đâu tớ quản được sao? Tớ không quan tâm... - Jungkook bỏ miếng trứng chiên vào miệng mạnh bạo mà nhai, khó chịu thật...
- Sao cậu không gọi cho cậu ấy thử đi Hoseok?
- Tớ cũng...không mấy quan tâm... - Hoseok liếm môi nghĩ nghĩ.
- Ha... Các cậu đúng là chẳng quan tâm đến bạn bè gì hết mà!! - Jimin đập bàn tức giận.
- Cậu lo mà ăn xong phần cơm này đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó.
Jungkook có chút thất thần, miệng nói không quan tâm nhưng thật sự cậu cũng có hơi lo lắng... Lúc cậu cùng đám Jimin quay về lớp sau giờ ra chơi đã thấy Taehyung biến đâu mất rồi.
Tính cách hắn khó ở như vậy tất nhiên đi đâu cũng không thèm nói cho ai tiếng nào...bất quá chắc cũng chỉ quanh quẩn đâu đó trong trường thôi nhỉ??
A mà khoan đã, Jeon Jungkook à, mày đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Sao mày lại lo lắng cho hắn làm gì? Chết tiệt...
Jungkook hoảng loạn dùng tay vỗ hai phát vào mặt.
- Kookie!! KOOKIE!! - Jimin trợn mắt lay vai người bạn thân.
- Hả? Cái gì cơ? - Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
- Cậu còn hỏi? Tớ gọi cậu bảy bảy bốn mươi chín lần rồi đó, tới lần thứ bảy bảy năm mươi cậu mới trả lời. Cậu đang suy nghĩ cái gì thế? - Jimin nói liền một hơi, từ nãy đến giờ Jungkook cứ như người mất hồn làm nó lo muốn chết.
- À không...không có gì đâu, tớ chỉ nghĩ tới bài toán lúc sáng cô Hani giảng có hơi khó... - Jungkook ậm ừ đáp.
Jimin cùng Hoseok liếc nhiền nhau, không phải chứ? Bài toán số đó đến trình độ dở tệ như Hoseok còn làm được vậy chẳng lẽ Kookie lại giải không ra sao? Lý do của cậu ấy thật quá gạt người rồi...
Bất quá hai người họ không ai muốn bàn về chủ đề này nữa liền tiếp tục chuyên tâm xử lý phần ăn của mình.
- Mà phải rồi Kookie à, tớ muốn hỏi cậu một chuyện vì tớ khá tò mò, còn nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao cả. - Jimin đặt đũa xuống, ngước mặt nhìn Jungkook ở phía đối diện.
- Có chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng vậy? - Jungkook nhìn đến ánh mắt long lanh của nó mà suýt tý nữa đã nghẹn cơm.
- Cuối tuần rồi lúc qua nhà Taehyung, tớ đã vào phòng cậu một lúc. Ừm...thật xin lỗi cậu, Jungkook. Tớ biết làm vậy là không phải vì tớ đã động chạm đến đồ vật riêng tư của cậu nhưng không hiểu sao lúc đó tớ lại mở nó ra à...ừm...chính là cái hộp gỗ cũ cậu đặt trên kệ ấy nên là... - Jimin càng nói càng ấp úng, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng nó. Jimin biết rõ việc nó làm là sai, dù rất sợ Jungkook sẽ giận mình nhưng nó vẫn là không thể giấu cậu được.
- Cái đó...cậu thấy lúc nào a? - Jungkook hơi ngập ngừng, chuyện này...
- A lúc đó Hani bảo cậu ra ngoài mua ít đồ, tớ đã thấy trong lúc đó và sau đó tớ lại không nói cho cậu biết, tớ thật sự xin lỗi cậu, JungKook à... - Jimin xị mặt, nước mắt lại chực trào, huhu làm sao bây giờ, nhỡ Kookie giận nó thì phải làm sao đây...
Phải, thứ mà Jimin tìm được trong hộp gỗ là một bức ảnh đã hơi ố vàng được lồng kính và một sợi dây chuyền bạc cũ có mặt dây hình ngôi sao trắng. Trong bức ảnh kia là một gia đình ba người đang đứng cạnh nhau rất hạnh phúc.
- Đó là ba mẹ cậu à? - Jimin biết rõ câu hỏi này rất tế nhị và có thể nó sẽ làm tổn thương Jungkook nhưng mà...
- Ừm... Tớ quên mất, tớ cứ nghĩ là tớ đã kể cho cậu nghe chuyện này rồi. - Jungkook kéo nhẹ khóe môi, nhưng Jimin và Hoseok có thể thấy rõ nụ cười của cậu gượng gạo đến mức nào.
- Vậy...
- Họ mất trong một tai nạn, khi tớ tám tuổi. Còn sợi dây chuyền kia chính là di vật giúp tớ có thể tìm ra người anh ruột mà tớ đã thất lạc đến tận bây giờ. Tớ đã hứa với ba mẹ và tự hứa với lòng rằng bằng mọi giá tớ phải tìm ra anh ấy, dù là có bao xa, mất bao lâu đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ cố hết sức. Vì trên thế giới này, chỉ còn duy nhất anh ấy là người thân của tớ mà thôi. - Jungkook nhẹ cười, ánh mắt dường như vô định nhìn vào khoảng không.
Jimin mở miệng muốn nói một lời an ủi nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thể phát ra tiếng nào. Nó cảm thấy đau lòng, phẫn nộ và cả tiếc thương cho người bạn thân của mình. Jimin biết hoàn cảnh của Jungkook nhưng không ngờ cậu lại có một quá khứ đáng thương đến vậy.
- Jungkook à, cậu còn có bọn tớ mà. - Nó bặm môi, hai khóe mắt đã ậng nước, bây giờ nó chỉ muốn được ôm lấy Jungkook mà vỗ về nhưng Jimin biết con người Jungkook rất mạnh mẽ và cậu ấy chẳng muốn ai nhìn mình với ánh mắt thương hại cả.
- Ừm tớ biết điều đó. Cảm ơn các cậu. - Jungkook nở nụ cười, tâm tình cậu đã bình ổn, sự đau đớn ban nãy cũng nhờ lời nói của Jimin mà tan biến.
Jungkook cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn. Dù cho cậu có một quá khứ đen tối cỡ nào thì hiện tại bây giờ và cả tương lai sau nữa, sẽ luôn có những con người cùng cậu vượt quá chặng đường phía trước.
Hoseok từ đầu đến giờ vẫn một mực giữa yên lặng, hắn chỉ chú tâm nghe những lời nói của hai người kia, sự đau lòng của Jimin và nỗi bất hạnh của Jungkook. Hoseok không phải là một kẻ miệng lưỡi như kẹo ngọt mà có thể nói ra những lời an ủi cậu, hắn biết hắn sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó. Hoseok chỉ có thể dùng ánh mắt mà hắn cho là dịu dàng nhất để khích lệ Jungkook, bản thân cũng cầu chúc cho cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng như Jimin vậy, Hoseok sẽ ở bên cạnh Jungkook giúp đỡ cậu những lúc khó khăn, như một người bạn thực thụ.
Không gian chìm vào yên lặng, ba con người, ba suy nghĩ khác nhau nhưng thứ họ nghĩ đến chỉ có một, đó chính là tương lai sau này.
- Jungkook à? - Một giọng nói từ trên đỉnh đầu cậu vọng xuống.
- Ơ...anh Yoongi? - Jungkook ngạc nhiên gọi một tiếng, nhắc mới nhớ gần như cả tuần nay cậu đã chẳng gặp mặt anh.
Yoongi khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jungkook.
- Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
- À không, tụi em chỉ đang bàn về kỳ thi sắp tới. - Jungkook bị nói trúng tim đen liền có chút mất tự nhiên.
- Phải rồi, dạo này anh có việc gì mà em chẳng thấy anh thế? - Người hỏi là Jimin, nó cũng vừa thoát khỏi suy nghĩ khi Yoongi tới.
- Gia đình có chút chuyện nhưng đã giải quyết xong rồi. - Anh nhẹ cười đáp lại.
- Ồ...
- Jungkook, xin lỗi vì đã không thể tới dự sinh nhật em. Gia đình anh xảy ra chút chuyện và anh không thể không giải quyết. Thật sự xin lỗi em, có lẽ đã hơi trễ nhưng đây là món quà anh muốn dành tặng cho em. Sinh nhật vui vẻ, Jungkook!! - Yoongi cầm lấy bàn tay Jungkook, đặt vào đó một chiếc hộp nhỏ màu nâu đính nơ. Món quà này anh đã mua từ lâu, trước cả ngày sinh nhật của cậu nhưng đến tận bây giờ mới có thể đưa nó cho Jungkook.
- Em...em cảm ơn anh, Yoongi à!! Về việc đó...anh không cần phải bận tâm, cũng không cần xin lỗi em đâu. Nhận được món quà cùng lời chúc từ anh em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. - Jungkook mặt mũi đỏ bừng lắp bắp, đúng thật là trước đó cậu đã cảm thấy khá buồn vì sự vắng mặt của Yoongi trong ngày sinh nhật của mình nhưng giờ thì khác rồi, Jungkook lại muốn nhảy cẫng lên...
Yoongi bất chợt im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn vào gương mặt hồng nhuận của Jungkook. Trong lòng anh lại dâng lên một chút gì đó...chua xót...
- Anh à? - Jungkook nhận thấy ánh mắt Yoongi nhìn mình chằm chằm liền ngượng ngịu gọi một tiếng.
- Em vui là tốt rồi. - Yoongi tỏ ra thản nhiên đáp. - Bây giờ anh có việc phải đi trước, gặp lại em sau nhé.
- À dạ...
Yoongi đứng dậy xoa nhẹ mái tóc Jungkook rồi quay sang chào Jimin cùng Hoseok, sau đó mới từ từ rời đi.
- Bây giờ tớ đi tìm Taehyung đây. Chắc cậu ta đang ở nơi nào đó mà đói đến nổi quạu rồi. - Sau khi nhìn theo bóng dáng Yoongi khuất dần, Jungkook mới chợt nhớ đến cái tên ôn thần kia.
- Cậu ta cũng thật là, có còn là con nít nữa đâu mà trốn chui ở chỗ nào rồi bắt người khác đi tìm chứ. - Jimin chậc lưỡi, tay không rảnh mà phụ giúp Jungkook gắp thức ăn vào hộp.
Hoseok không nói gì, hắn từ chối cho ý kiến, thằng bạn thân tâm thần của hắn, hắn quản không nổi...
Jungkook cầm hộp cơm trên tay chạy vụt ra khỏi nhà ăn, bỏ lại đằng sau ba ánh mắt, chán nãn, thông cảm và đượm buồn...
"Jungkook à, có lẽ trong thời gian tới chúng ta sẽ không thể gặp được nhau..."
--------------------
End chap 65
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top